1507
15 tháng 7, Vùng vịnh Cape Le Grand, Miền Tây Australia.
"Uhm..."
Ánh nắng xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu vào Deku, cậu khó khăn nhíu mi từ từ tỉnh dậy.
"Sáng rồi à...?"
Deku ngồi dậy kéo giãn tay chân, đêm qua cậu ngủ rất ngon khiến cho thân thể vô cùng thoải mái. Đợi khi đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng, cậu nhìn quanh căn phòng. Đây là một căn phòng hạng sang ở một khách sạn gần bãi biển, Deku đi tới rèm cửa sổ, cậu kéo rèm qua. Ánh sáng tràn vào phòng, đối diện cậu là bãi biển yên bình với làn nước xanh thẫm. Deku mỉm cười. Hôm nay là sinh nhật cậu, Deku đưa mắt nhìn đến nơi góc phòng, bộ suit trắng tinh được treo gọn gàng nơi đó.
Và cũng là ngày cậu kết hôn.
Bakugou là một kẻ nói được làm được, cậu ta không hề có ý định hẹn hò với Deku. Sau khi xác định được mối quan hệ, Bakugou đã nói chuyện với mẹ cậu rất lâu. Đến khi hai người bước ra, họ đã đặt một quyết định mà khiến cậu sợ đến mức đứng không vững.
Cậu và Bakugou sẽ kết hôn.
Họ có thời gian hai tháng để vừa làm việc vừa chuẩn bị, nhưng cậu không nghĩ Bakugou sẽ mang cậu đến tận đây, Deku cũng chưa từng nghĩ Bakugou sẽ thật sự cưới cậu. Có những lúc cậu nghi hoặc hỏi rõ, chỉ nhận lại cơn mưa nụ hôn từ ai kia cùng lời nhắn nhủ
"Tao yêu mày, nhưng tao lười phải hẹn hò các thứ. Cách tốt nhất là cưới mày, đỡ mắc công để mấy người khác dòm ngó đến người của tao."
Đầu Deku chảy đầy vạch đen, ai mới là người hay bị dòm ngó cơ?
Cạch.
Dì Inko mở cửa bước vào, Deku xoay sang nhìn mẹ mình. Bà mỉm cười hiền hậu bước tới gần cậu con trai.
"Con thức rồi à? Có muốn ăn một chút gì không?"
"Mẹ."
Deku nhẹ nhàng dìu lấy tay bà, bàn tay cả hai đều thô ráp như nhau, nhưng khi xoa vào lại ấm áp tình thương đến kì lạ.
"Con không đói, con định ra ngoài đi dạo một chút."
"Ừ.. Chín giờ lễ mới bắt đầu mà nhỉ? Thật không ngờ con và Katsuki lại..."
"Mẹ" Deku lo lắng nắm tay bà "Con xin lỗi."
Inko chớp mắt nhìn con trai đã cao lớn trước mặt, bà chợt giật mình vì lời xin lỗi của con. Để rồi khi nhận ra thì bà lại bật cười, Inko xoa nhẹ mái tóc xoăn có hơi rối vì mới ngủ dậy của con bà.
"Đứa nhỏ ngốc, xin lỗi cái gì. Mẹ chỉ không ngờ, chứ không phải là không muốn. Katsuki rất tốt với con, con khổ nhiều rồi. Chỉ cần con hạnh phúc thì dù là ai đi chăng nữa mẹ cũng an lòng."
Deku ôm nhẹ bà, cậu có lẽ là người may mắn nhất khi có được người mẹ như bà.
Deku rửa mặt, cậu uống một chút sữa do mẹ đem vào liền rời khỏi khách sạn tản bộ. Bakugou vì chuẩn bị một số việc, nên trước lễ cưới hai người không có gặp nhau. Hiện tại Deku cũng không thấy Bakugou ở đâu, nhưng cậu cũng không hề lo lắng. Vì cậu biết, Bakugou nhất định sẽ hoàn thành lời hứa cưới cậu vào hôm nay.
Bãi biển buổi sáng yên bình, Deku đi dạo dọc bờ biển, vị mặn của gió biển thanh tĩnh cậu hơn chừng nào. Deku ở Nhật đã được năm tháng, mọi chuyện đi nhanh đến mức khiến cậu có hơi choáng váng, nhưng việc cậu lo lắng nhất vẫn là vấn đề phiếu đồng ý. Best Jeanist vẫn chưa đưa ra quyết định, nếu không thể cậu sẽ phải rời Nhật Bản sau khi kết hôn. Deku chả muốn điều đó một chút nào, nhưng hôn phu tương lai của bảo rằng hãy tin tưởng vào mình. Deku mỉm cười, tớ đâu có lúc nào mà không tin tưởng cậu đâu chứ, Kacchan của tớ?
Deku dạo bờ biển một lúc, dừng chân ngồi lại một tảng đá lớn. Đây là một bờ biển rất đông khách tham quan, nhưng mà...
Deku nhìn quanh, ngoài nhân viên bãi biển lác đác đằng xa và cậu ra thì không một du khách nào cả. Bakugou đã bao hết bãi biển trong ba ngày, chính là để tổ chức hôn lễ cho cả hai.
Deku lúc nghe được tin vô cùng sửng sốt, Bakugou giàu hơn cậu tưởng tượng rất nhiều....
"Sao có cảm giác sắp gả vào hào môn ghê gớm dữ vậy nè..."
"Căng thẳng trước hôn lễ sao, Midoriya?"
Deku quay sang, Todoroki đứng sau lưng cậu không biết từ bao giờ.
"Todoroki kun, cậu đến từ lúc nào thế?"
Todoroki mỉm cười tiến lại gần Deku, lớp 1A đều là khách mời được Bakugou mời tới, riêng cậu đã đến sớm từ hôm qua. Nhưng vì Deku lúc đó đã ngủ nên vẫn không hề hay biết cậu đến, hiện tại mới có thể chạm mặt. Todoroki nhẹ đến bên cạnh Deku, cậu ngồi xuống thấp hơn Deku một chút. Gió biển tạt vào khuôn mặt đẹp như tượng tạt của cậu, ánh mắt Todoroki trước kia luôn lạnh lùng nhưng hiện tại, cũng không phải là hiện tại mà từ rất lâu từ trước đã không còn hơi lạnh lẽo trong đáy mắt nữa mà là ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy ôn nhu kia.
"Bakugou đúng là nói được làm được nhỉ? Không hề hẹn hò mà trực tiếp cùng cậu kết hôn."
Deku bó gối nhìn xa xăm, mặt trời gần nhô cao khỏi mặt biển. Gió biển hất mái tóc rối bù của cậu ra sau, Deku không thèm quan tâm cứ để mặc nó cho gió lay rối tóc mình. Cậu mỉm cười, hơi nghiêng đầu hỏi.
"Nhưng Todoroki kun có vẻ không bất ngờ là mấy nhỉ?"
Giọng nói của Deku luôn dịu dàng, lọt vào tai Todoroki lại có chút truy hỏi mập mờ.
"Ừ..."
"Cậu đã biết từ trước, rằng Kacchan và tớ...?"
"Lúc cậu đánh nhau với Shigaraki thì tớ đã biết rồi."
"Vậy sao.."
Deku nhìn lòng bàn tay đầy sẹo của mình, cậu vốn dĩ nghĩ tình cảm đơn phương sẽ không bao giờ chớm nở. Nhưng hiện tại nhận ra đối phương đã ấp ủ mầm hoa đã lâu, chỉ cần giọt nước từ cậu sẽ đâm chồi. Khóe môi cậu khi nghĩ đến điều đó liền khẽ cong lên, Todoroki nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu, trong lòng không biết nghĩ gì...
"Tớ cũng không nghĩ là bọn tớ sẽ đi được đến nước đường này."
Quá đột ngột đến mức khó có thể tiếp nhận, Deku thường xuyên tự hỏi bản thân có thật sự sẵn sàng để kết hôn cùng người bạn thơ ấu của mình. Cậu trằn trọc nhiều đêm, Deku đã tỏa lòng mình, rằng cậu thích Bakugou, nhưng sự thật vẫn không khiến cậu buông lõng cảm giác bất an vì sau khi cả hai kết hôn có ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy không, xã hội có chấp nhận việc một anh hùng là tượng đài trong lòng phái nữ lại đi kết hôn với một nam anh hùng như cậu không? Nếu Bakugou muốn có con, đứa trẻ ấy có phải sẽ có nguy cơ vô năng như cậu. Như vậy sẽ rất tồi tệ sao?
"Chỉ cần cậu hạnh phúc là được."
"H..hả?"
Deku ngẩn mặt nhìn Todoroki đang nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Đừng quan tâm gì cả, chỉ cần cậu hạnh phúc là được. Từ nay cả thế giới của cậu, sẽ có tên kia lo cùng."
Sau trận chiến ở lễ hội thể thao, Deku và Todoroki khá thân thiết với nhau. Todoroki cũng là một trong số ít người đọc được suy nghĩ của Deku, Todoroki biết người trước mặt vẫn luôn lo lắng về mọi thứ. Cậu luôn luôn là thế, luôn suy nghĩ mọi thứ ở tương lai, là kiểu người tuy nhút nhát nhưng chưa bao giờ thụt lùi về phía sau. Nhưng biểu hiện của cậu bây giờ không phải là đang sợ hãi, mà đang tự ti vì nghĩ bản thân sẽ không đủ bao bọc cả thế giới của người kia.
Todoroki nghĩ Deku thật ngốc, cậu ấy luôn nguyện gánh mọi thứ về mình. Kể cả khi người yêu cậu thật lòng đã cùng cậu tiến đến chung một con đường nhưng cậu vẫn lo nghĩ cho tương lai. Deku đã quen với việc gánh mọi trọng trách lên vai, Todoroki đã từng rất lo lắng. Nhưng sẽ ổn thôi, vì sao ư? Vì người bên cạnh cậu chính là Bakugou.
Deku quá tốt bụng, đến mức chỉ cần ở bên cậu ấy bản thân sẽ cảm thấy mình thật ích kỷ so với con người kia. Sự tốt bụng của cậu đã đem lại cho Deku quá nhiều nguy hiểm, Todoroki là một trong những người bạn cùng nhau đồng hành với cậu trong trận chiến đánh bại kẻ thù, chứng kiến cảnh người kéo mình ra khỏi vũng bùn tuyệt vọng đang dần tắt thở trong vòng tay của người yêu cậu ấy. Todoroki lúc đó đã không giữ nổi được bình tĩnh, cậu gục xuống đằng xa, Todoroki không có can đảm như Bakugou. Cùng người đó chịu đựng ranh giới giữa sống và chết, nhưng cậu biết lúc đó, mười bảy con người còn lại trong lớp 1A cũng cảm thấy như cậu.
Giờ đây, bên cạnh ánh dương rực rỡ kia đã có một ngọn lửa bùng cháy. Sẵn sàng cùng người kia vượt qua những thứ mà có lẽ những người bạn bình thường cũng không đi cùng Deku được, Todoroki tin tưởng Bakugou. Cậu tin tưởng Bakugou, cậu tin tưởng chàng thiếu niên rực lửa ấy có thể bảo hộ hoàn toàn ánh dương nhưng cũng không thể lấn át được luồng sáng tỏa ra từ nơi đấy. Todoroki đứng dậy, nở một nụ cười.
"Không phải chỉ riêng tớ nghĩ thế."
Đằng xa, nơi phía sau lưng Todoroki, 17 mảnh ghép của lớp 1A dần tụ về. Họ đi về phía bờ biển, nơi ánh mặt trời đang dần tỏa sáng. Ánh mắt Deku long lanh lên, hình ảnh trước mắt cậu quay về 4 năm trước khi cậu vừa chập chững làm anh hùng , nhưng mọi người không còn vẻ ngây ngô. Họ đều là anh hùng, họ đều cùng cậu gây dựng được ước mơ. Trở thành anh hùng của Nhật Bản.
"Mọi người"
"Uây, bờ biển lớn cực kỳ mà lại không có bóng người khác thật luôn này?"
Cậu chàng to lớn Sato ngó nghiêng xung quanh.
"Bakugou đã bao trọn bãi biển này đấy." Momo chấp hai tay bên má "Thật lãng mạn quá điii."
"Merci ~☆"
"Tokoyami kun, đừng để Dark Shadow trêu đùa bọn chim biển như thế, chúng nó sợ rồi kìa!!!" - Ilda với tư thế máy móc liên tục nhắc nhở mọi người chú ý xung quanh dù thực chất bãi biển không hề có ai ngoài bọn bọ.
"Hey Midoriya kun~~"
Mineta vẫn như vậy, ồn ào luôn đòi ngắm mỹ nhân, còn định bám theo Momo thì bị Jiro cho một làn sóng âm xém bất tỉnh.
"Lâu rồi không gặp, Midoriya. "
Deku chưa định thần liền bị Kaminari kẹp cổ "Oi, không ngờ người đầu tiên kết hôn lại chính là hai cậu. Phải nói thật là làm tớ vừa sợ vừa kích thích luôn đó!"
Kaminari cười ha hả, Deku vẫn chưa kịp cảm ơn Kaminari vì đã giúp cậu khai sáng tình cảm. Kirishima lôi Kaminari xuống "Ai cho phép cậu kẹp cổ người sắp kết hôn vậy? Có tin tớ mách Bakugou không?"
"Oái!"
"Hai người ồn ào quá đi."
Deku choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt, cậu đã biết trước rằng mọi người đều được mời, nhưng cậu không hề nghĩ tới việc tất cả mọi người đều sẽ đến đủ cả.
Ashido cười lớn "Midoriya kun, cậu không biết bọn tớ đã háo hức đến như thế nào đâu."
Hagakure ồn ào bên cạnh Ashido "Ne ne, kết hôn sẽ có nụ hôn kiểu Pháp đúng không? Thật không? Họ sẽ hôn nhau á?? Kích thích quá đi!!!!"
Deku đỏ mặt, hôn nhau giữa chốn đông người nghĩ thôi cũng đã ngại đến chết mất.
"Nhắc mới nhớ, Bakugou chan đâu rồi nhỉ?"
Deku lúc này mới có thể mở miệng, sắc đỏ ưng ửng vì câu nói của Hagakure vẫn ẩn hiện trên mặt cậu khiến mọi người đều cười thầm.
"Bakugou á, cậu ấy đang làm một số việc nên bọn tớ chưa thể gặp nhau trước khi lễ cưới diễn ra."
"Nghe kích thích nhỉ?"
"Mà dù sao thì.." Uraraka bước lên một bước, nụ cười của cô dịu dàng như nước "Chúc mừng sinh nhật cậu, và...chúc mừng ngày cậu kết hôn, người hùng của chúng tớ."
Nếu hỏi Deku đang nghĩ gì, thì chính cậu ấy cũng không trả lời được. Cảm xúc ngọt ngào dần lan tỏa cả cơ thể, sự căng thẳng dần biết mất đi. Deku nở nụ cười thật tươi, như đáp trả lời chúc và cũng chứng minh mọi người biết, cậu giờ phút này đây đang thật sự hạnh phúc.
"Cảm ơn các cậu."
.
.
.
.
.
.
Bakugou đáp xuống bãi biển vào tám giờ, cách 1 giờ trước khi hôn lễ bắt đầu.
Cậu bước xuống ngó nghiêng dọc, xác nhận rằng Mina đã đem Deku đi chuẩn bị trang phục liền mở cửa trực thăng xuống, một thân hình cao nhưng gầy gò xuất hiện.
Là All Might.
All Might ho nhẹ vài tiếng, ông bước xuống trực thăng có chút khó khăn. Sự xuất hiện của ông có lẽ là một sự bất ngờ của Bakugou dành cho Deku trong ngày cưới, vì Deku được cho biết rằng ông sẽ không về nước vì công việc ở LA của ông rất bận rộn. Ông cũng cho là như vậy đến khi thấy sự xuất hiện của Bakugou ở LA ba ngày trước.
"Bakugou thật sự vượt quá sự tưởng tượng của ta."
Bakugou nhướn mày, hằn học nói "Gì cơ, tôi đây không gì là không làm được đâu nhé."
All Might mỉm cười, khuôn mặt có chút nhợt nhạt "Giúp ta giải quyết hết công việc chỉ trong ba ngày, chỉ có thể là cháu hoặc nhóc Midoriya thôi."
Bakugou nhếch môi đắc chí, cậu biết sự hiện diện của All Might có lẽ là sự bất ngờ lớn nhất cậu tặng Deku trong ngày cưới. Người là thần tượng thuở nhỏ của Deku, vừa là một người thầy một người cha. Hiện tại xuất hiện ở đây với một cách bất ngờ nhất, tưởng tượng khuôn mặt hạnh phúc đến ngu ngốc của đối phương, khóe môi Bakugou lại nhếch lên cao chút.
All Might nhìn thấy ý cười trên mặt Bakugou, ông đã nhận ra mối quan hệ của cả hai đã vượt qua mức bạn bè từ bốn năm trước, hiện tại chúng đã có thể đi đến mức này. Một tiền bối như ông vô cùng an tâm, dù ông có ra đi thì Deku cũng có người đáng tin cậy nhất này chăm sóc....
"Ông đừng có mà nghĩ bậy trong ngày cưới của tôi đấy, tôi chuẩn bị phòng cho ông rồi. Nhân viên sẽ dẫn ông vào, tôi đi đây."
Nhìn bóng lưng có chút cọc cằn của Bakugou đi xa, All Might lại mỉm cười một lần nữa. Bọn trẻ lớn thật rồi...
"Cạch"
Bakugou mở cửa phòng của Deku, sự ồn ào bên trong khiến cậu xém bùng phát. Một đám con gái láo nháo bên bàn trang điểm, ở trung tâm lấp ló quả đầu xanh xanh của ai kia. Bakugou kiềm chế cơn thịnh nộ, đứng im chờ họ phát giác chú rể đã đến rồi.
"Midoriya này này, cậu bôi một chút son đi. Nhìn sẽ hồng hào hơn đó!" Hagakure sấn tới bên cạnh Deku, mặc kệ gương mặt đỏ như gấc của cậu. Tô nhẹ một chút son lên môi Deku, khiến sắc đỏ trên mặt được tô điểm bằng sự hồng hào mềm mại của sắc môi, hòa trong ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu qua cửa sổ, nét đẹp nam tính pha lẫn sự mềm dịu ngây ngô khiến những người có mặt ở đó đều điêu đứng.
"Thật ganh tị với Bakugou quá đi, người thô lỗ ấy lại có thể cưới được đại mỹ nhân như cậu. Bất công quá a"-Mina ôm ngực lẩm bẩm.
Momo luôn điềm đạm nhất trong nhóm, cô lấy một chai nước hoa ra, ngỏ ý muốn cho Deku dùng vì cô nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu như mỹ nhân này có thể mang thêm mùi hương ngọt ngào của dòng nước hoa Pháp. Nhưng cậu lại từ chối "Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Kacchan bảo thích mùi tự nhiên của tớ hơn..."
Nhận ra nụ cười ngày càng không đúng của phái nữ, Deku liền bối rối "Ah. Không phải như các cậu nghĩ đâu."
Deku thật sự bối rối, cậu không biết làm thế nào khi bị vây nhiều như thế. Sự ngại ngùng đặc biệt tăng lên cao khi hôm nay lại chính là ngày trọng đại của cậu. Đang không biết làm thế nào, giọng nói của Bakugou vang lên gỡ cậu khỏi sự rối rắm ấy.
"Này, quậy đủ rồi đấy."
Họ nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của chú rể trong phòng liền lập tức lui ra. Để lại hai người, một người đầy ý trêu cười, người còn lại đỏ mặt như gấc không biết nên làm sao.
"Kacchan, cậu..tớ..."
Bakugou tiến lại, dù đã xác nhận quan hệ, nhưng khi đối diện với Bakugou Deku vẫn rất ngại ngùng, tiếng tim đập của cậu gần như đồng bộ với tiếng bước chân của người kia.
Bakugou ngồi xổm xuống trước mặt người thương, nhẹ nhàng dùng tay nâng khuôn mặt người ấy lên, Deku đỏ ửng nhìn Bakugou, nhìn khuôn miệng người ấy nhếch lên thành một nụ cười mỹ mãn.
"Thật xinh đẹp."
"Kacchan, đừng trêu tớ"
"Tao khen người của tao, không được à?"
"Không phải như vậy, tớ..ưm!"
Không đợi Deku nói hết câu, Bakugou bất ngờ kéo cậu xuống, dùng môi mình đặt lên môi cậu một nụ hôn. Deku bất ngờ đến ngây người, dù đây không phải là lần đầu, nhưng sự tấn công bất ngờ của đối phương khiến cậu không phản ứng kịp. Đến khi cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương, Deku mới hoàn hồn, cậu rụt rè đặt tay lên cổ người kia mà đáp lại.
Nhận được hồi âm, ý cười trong mắt Bakugou ngày càng đậm, cậu hôn sâu hơn nữa, đầu lưỡi như phá tan bên trong miệng của ai kia. Đến khi Deku gần hết hơi, Bakugou khoái trá liếm môi một cái rồi mới buông ra. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng và khuôn ngực phập phồng vì thiếu oxi, Bakugou kiềm lòng không đậu nghĩ đến chuyện gì đó.
Không được, phải nhịn.
Deku bị hôn đến nghẹt thở, son môi của Hagakure tô cho cậu đã bị lem hết. Cậu vịn vào vai Kacchan, trừng mắt.
"Cậu chơi xấu!"
"Là do mày thiếu phòng bị, ngu ngốc!"
"Ai lại phòng bị với người sắp cùng mình tiến vào lễ đường chứ!"
Bakugou im lặng ba giây rồi cười phá lên, sau một nụ hôn có thể nuốt hết sự ngại ngùng của Deku, cách này chắc chắn sẽ được cậu áp dụng thường xuyên đây.
Bakugou xoay người Deku lại, cả hai cùng đối mặt với gương, Deku giờ mới để ý. Bakugou vẫn còn mặc trang phục anh hùng, cậu tựa nhẹ vào lồng ngực Bakugou "Cậu vất vả rồi."
Bakugou cảm nhận hơi ấm từ người trong ngực, cậu vùi mặt vào mái tóc xoăn xanh xanh kia. Quả thật những ngày qua cậu rất mệt mỏi, tỉ lệ tội phạm của LA cao hơn Nhật Bản tận 10%, cậu là một anh hùng chuyên nghiệp sức khỏe đầy đủ vẫn có chút mệt với các vụ án, nhưng Deku khi ở LA vẫn kết hợp giữa trị liệu và thực tập một cách đều đặn.
"Deku của tao đã phải trải qua những gì vậy..."
"Huh?" Deku hơi nghiêng đầu, tò mò xem người đang vùi mặt vào cậu kia đang lầm bầm một câu gì đó.
Bakugou không trả lời, cậu ngước lên nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu một người con trai với bộ suit trắng tinh đang tựa vào ngực cậu. Bộ suit này do chính tay Bakugou lựa và yêu cầu thiết kế lại cho thật khác biệt với những bộ khác. Đường hoa may chìm tinh tế nhưng không quá nổi bận để át đi vẻ đẹp của người mặc, cậu còn yêu cầu người ta khâu lên cổ áo một hình chữ kí All Might nho nhỏ chỉ đủ cho người mặc thấy, điều đó đã là Deku vui cả ngày khi lần đầu tiên thấy bộ suit.
Bakugou đã chờ ngày này rất lâu, cậu không ngọt ngào, cũng ít biết mấy trò lãng mạn, nhưng cậu nghĩ chả cần phải cố ép bày tỏ sự lãng mạn đó, thứ Bakugou làm được chính là những gì cậu có đều dành cho Deku, lý trí và cả con tim.
Bakugou vươn tay tới hộc tủ, một chiếc khăn voan trùm đầu màu trắng đơn giản nhưng rất đẹp được mang ra, Deku liền bị nó thu hút.
"Đẹp quá..."
Bakugou nhẹ nhàng mở nó ra, dưới ánh mắt đầy ý cười của Deku, Bakugou dịu dàng từng chút một phủ nó lên đầu cậu.
Từ giờ phút này, Midoriya Izuku là cô dâu của Bakugou Katsuki.
Nhìn khuôn mặt có chút mờ ảo phía sau lớp khăn, Bakugou có chút rung động. Cậu kề sát vào tai Deku, nhẹ nhàng nâng niu nói lời tận đáy lòng.
"Chúc mừng sinh nhật của mày, chúc mừng ngày cưới của chúng ta, Deku."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com