Chap 4: Quyết định
Thời gian dần trôi qua,khiến mọi vật đều thay đổi.Alice cũng vậy.Giờ đây alice không còn là cô bé nghịch ngợm như ngày nào nữa.Cô trưởng thành hơn dịu dàng và ít nói hẳn.Một phần vì cô đã lớn,và một phần là do Shun bỏ đi.Alice buồn lắm,cô lúc nào cũng nhớ cậu và mong cho cậu hạnh phúc.Cô cũng biết rằng cậu có thể đã quên cô"Con trai đơn giản lắm mà"- cô nghĩ thầm.Alice hướng mắt về phía cánh đồng bồ công anh năm xưa.Những kí ức tươi đẹp hiện lên trong tâm trí cô như 1giấc mơ.Nếu có thể.cô ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ,để cô có thể sống trong hạnh phúc thêm 1 lần.
_Alice!cháu đã sẵn sàng chưa?-giong 1 người đàn ông vang lên!
Alice quay người lại.Ông nội cô-tiến sĩ Michel Gehabich đang đứng ở cửa cười với cô.
_Cháu..chắc có lẽ...sẵn sàng rồi ạ!-nói đoạn cô đeo chiếc balô trên vai
_Cháu có chắc là muốn sang Nhật không?-ông cô lo lắng hỏi
_Cháu chắc ạ
_Tùy cháu thôi
Bỗng Alice chạy lại ôm chặt ông cô.Nước mắt bỗng đâu trào ra.Cô không muốn ông phải sống mình.Tiến sĩ Michel dường như chợt nhận ra điều đó,ông nói
_Cháu đừng khóc nữa.Ông không sao đâu.Vả lại cháu có thể gọi điện cho ông hay về thăm ông khi hè mà
_Ông ơi
_Cháu đi đi
_Cháu đi đây,ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
Sau đó,Alice chạy đi.Khi bóng cô vừa khuất.Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của ông.Qủa thật,ông không muốn phải xa cô cháu gái bé bỏng lúc nào cả,ông biết Alice rất yếu đuối.Nhưng ông biết chỉ có cách này mới làm cho Alice thực sự tìm thấy hạnh phúc của cô.Và ông tôn trọng quyết định đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com