Chap 14
-Hắn lại đi đâu nữa rồi?-Fabia nhủ thầm một cách bực bội.Mỗi lần Ren tự tiện bỏ đi như vậy lại khiến cô thật sự bực mình.Không phải vì cô sợ hắn sẽ làm gì-ý nghĩ đó bây giờ dường như đã không khiến cô bận tâm nữa.Cô chỉ lo hắn sẽ gặp rắc rối.Ai biết chuyện gì có thể xảy ra với một kẻ đang bị thương,lại không rành đường đi nước bước trong này.Nhất là chưa kể hắn có thể bị những vệ sĩ nhận ra,đến lúc đó có trời mới biết chuyện gì sẽ đến với hắn.
Mà tại sao mình lại quan tâm đến hắn vậy chứ?
Cô nhớ,tối hôm qua,khi cô kể câu chuyện về David của mình,đôi mắt của hắn đã trở nên tối hẳn đi.Đôi mắt của một kẻ chưa bao giờ được hưởng những tình bạn đẹp.Câu chuyện của cô dường như không thể chạm được tới một góc nào trong lòng hắn,vì hắn chẳng hiểu gì.
Nếu hắn biết mình thương hại hắn,chắc sẽ khó chịu lắm đây.-Cô cười thầm.
Cô lên sân thượng.
Ở ngoài lan can,Ren đang leo ra,bám nửa người lên miếng vịn mỏng.Ở dưới là độ cao hai chục mét,và chỉ có một gờ tường mỏng để làm chỗ đặt chân.Cô hét:
-Ngươi làm cái trò gì thế hả?
-Ồn ào quá,công chúa.-Anh nói.-Ra phụ tôi một tay đi.
-Phụ?-Ngạc nhiên,cô đến gần.Hóa ra,trên tay kia của Ren đang ôm một chú mèo con bé xíu.Chú mèo có đôi chân yếu ớt,mảnh mai,chỉ cần nhìn là biết không tự leo được.
-Ngươi xuống chỉ để cứu con mèo này?-Cô vặn hỏi.
-Ừ.Nó không tự leo được,chắc là yếu quá.-Rồi,dường như hơi nhột nhạt trước ánh mắt kì lạ của cô,anh hỏi.-Có sao không?
Cô cẩn thận đỡ lấy con mèo từ tay Ren.Rồi,sau khi nhìn xuống,anh đưa tay cho cô:
-Này,giúp một chút được không,ở đây không có chỗ tựa.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ấy.Và không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy thật kì lạ.Cứ như thể đôi mắt ấy có một ma lực có thể thôi miên cô.
Sau khi cô kéo Ren lên,hai người ngồi cạnh nhau.Nhìn anh thở dốc vì mệt,cô đột nhiên che miệng cười.Anh nhìn bằng đôi mắt khó chịu:
-Có gì đáng cười à?
-Không có gì.-Cô cố làm mặt nghiêm,nhưng dường như không được.-Ta chỉ không ngờ một kẻ như ngươi lại liều mạng leo xuống đó chỉ để cứu một con mèo.
Anh nhún vai:
-Biết sao được,nó không thể tự giúp mình mà.
Fabia mỉm cười.
Một kẻ xâm lược...mà lại có thể nói những lời như vậy sao.
-Mà...-Anh đột nhiên nói tiếp.-Tôi cũng không ngờ là lúc đó cô lại giúp tôi.
Đôi mắt kì lạ ấy...một lần nữa lại khiến cô thấy không thể tự nhiên được.Cô quay mặt đi chỗ khác.
-Bỏ ngươi ở đó thì cũng được thôi.-Cô đột nhiên dịu giọng đi.-Nhưng ngươi vì một con mèo mà xuống dưới đó,chẳng lẽ ta lại hẹp hòi hơn ngươi?
Thấy anh không nói gì,cô nghĩ là cũng đã xong rồi.Nhưng đột nhiên,anh quay vai cô lại:
-Sao cứ nhìn vào mặt tôi cô lúc nào cũng quay đi vậy?Nói chuyện thì phải nhìn thẳng vào người đối diện chứ.
-Cậu sợ hả?-David hỏi.Fabia run rẩy nắm lấy tay áo cậu.Hai đứa đang đi trong một con hẻm vắng tối tăm,và không thể nói là Fabia thích điều này.Cô không thể can đảm như David,trông cậu ta cứ như đang đi dạo giữa một vườn hoa vậy.
-Không có mà.-Cô buông tay cậu ra.
David nắm lấy tay cô,mỉm cười:
-Cậu đang run đây nè.
-Tại tớ lạnh thôi.-Cô hét lên,quay mặt đi vì bối rối.Cô không muốn để David chế giễu.
Cậu quay cô lại,cười khì:
-Nói gì thì cũng phải nhìn vào mắt người đối diện chứ.
Sao tự nhiên mình lại liên tưởng hắn với David chứ?Một tên xâm lược và một người bạn thời thơ ấu đáng yêu...một kẻ với vẻ bất cần lạnh lùng,và một cậu bé với nụ cười như ánh mắt trời...
Ai mà nghĩ được có mối liên hệ nào giữa họ chứ?
Nhưng giờ này...chắc cậu ấy cũng cỡ như hắn...
Và cả hai đều là người Gundalian.
Vậy mà một người lại là bạn thân,còn người kia lại là kẻ thù.
Có khi nào...bản chất của hắn cũng giống như David...hiền lành và lương thiện?
Cô lắc đầu.
Thôi nào,mình nghĩ quá xa rồi.
Tiếng mèo kêu cắt ngang suy nghĩ của cô.Chú mèo lúc nãy nhảy lên mặt Ren,khiến cậu phải nằm xuống,liếm mặt cậu một cách nũng nịu,kêu một tiếng "ngheo" dài đáng yêu khiến cậu phải vừa đỡ nó vừa cười:
-Mày làm gì vậy mèo con?
Fabia cười:
-Chắc nó thích ngươi rồi đấy.-Rồi,cô nhìn chú mèo đang kêu meo meo một cách khoan khoái vì được Ren gãi gãi vào cổ.-Mà hình như ngươi cũng thích nó thì phải.
-Nó dễ thương mà.-Cậu nói,tay vẫn tiếp tục gãi gãi cổ chú mèo.Nét mặt anh lúc này chợt hiền lành một cách kì lạ.
Giống như...David vậy.
-Một kẻ như ngươi mà cũng thích thú vật sao?-Cô cười.
-Đương nhiên rồi.-Anh bế lấy chú mèo,đưa lên.Nét mặt anh đột nhiên tối lạnh.-Thú vật thì chẳng bao giờ biết hãm hại ai cả.
Hãm hại ư?
Có phải...hắn đang nói về những tên Gundalian ấy không?
Cô muốn yêu cầu hắn nói nhiều hơn,nhưng cô biết chắc là hắn sẽ không nói gì.Trừ khi hắn ta chịu tự nói ra.
Không hiểu nghĩ sao,cô đưa cho anh một bông hồng trắng,mỉm cười:
-Nè,cầm lấy.
-Cái gì vậy?-Anh nhìn bông hoa bằng ánh mắt ngạc nhiên.
-Đùa hả?Nhìn mà không biết sao?
-Ý tôi là cô đưa cho tôi bông hoa này làm gì?-Đôi mắt anh vẫn chưa hết vẻ kì dị.
Cô nhìn anh.Ánh mắt xa lạ đối với loài hoa thân thiết của cô.
Nhưng cô không trách anh.Trong cái thế giới dưới lòng đất tối tăm ấy,một ngọn cỏ còn không tìm được huống gì một bông hoa.
-Hoa hồng trắng đấy.
-Hoa trắng là hoa tang mà,phải không?-Anh đột nhiên hỏi một câu khiến cô muốn...té ngửa.Khó khăn lắm cô mới giữ được bình tĩnh.
-Ngươi không nghĩ được cái gì đàng hoàng hơn à?
-Thì đúng mà.-Anh nhún vai.-Đi cúng mộ ai cũng cắm hoa trắng đấy thôi.
Cô phải cố gắng kiềm chế để đừng ném anh lại xuống dưới chỗ cô vừa kéo anh lên.
-Thôi đủ rồi đấy.Giờ ngươi có lấy hay không?
Anh nhìn cô,rồi lại nhìn bông hoa.
-Tặng cậu này.-David đưa cô một bông hoa trắng.
-Sao cậu thích hoa hồng trắng quá vậy?-Vừa nhận lấy bông hoa,cô vừa hỏi.
-Tớ chỉ thích tặng cho cậu thôi.-David mỉm cười.-Vì hoa hồng trắng là tình bạn vĩnh cửu mà.-Rồi,cậu đặt 1 tay lên miệng,mỉm cười.-Nên chỉ cần cậu giữ hoa hồng trắng bên cạnh,thì tình bạn giữa chúng ta sẽ còn mãi.
-Vậy tại sao lại tặng cho tôi?-Anh hỏi.
Cô im lặng.
-Thì ngươi cứ giữ đi.Ta nghĩ đến một lúc nào đó ngươi sẽ tìm được ý nghĩa của nó.
Vì anh xứng đáng có một tình bạn đẹp...giống như của cô.
Có thể là với...Alice.Dù rằng cô không muốn như vậy.
Còn lại một mình,anh đưa bông hoa lên ngang mặt.Bông hoa trắng một cách tinh khiết,không hề có dấu tì vết.Trước ánh mặt trời,những giọt sương vương trên đó phản chiếu đẹp một cách lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com