Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

-Ren,Fabia,hai người đâu rồi?-Alice lo lắng gọi,chạy bên cạnh cô là Shun.

Anh cũng lo lắng,nhưng bên cạnh đó còn là những câu hỏi không ngừng xoáy sâu vào đầu.Không cần phải thông minh lắm để nhận ra sự thay đổi kì lạ giữa mối quan hệ của Ren và Fabia.Và điều đó càng rõ ràng đối với anh,vì anh đã nhìn thấy nhiều lần họ ở cạnh nhau.Lần cô tặng anh đóa hoa hồng trắng,lần họ nằm cạnh nhau giữa cơn mưa,và cả lần Ren gấp tặng cô những con hạc giấy.Trong khi anh vẫn còn nhớ vẻ căm thù trong ánh mắt cô dành cho Ren vào cái ngày Alice đem hắn về.

-Cái gì có thể thay đổi tình cảm con người nhanh vậy chứ?-Shun buột miệng thì thầm,và những lời của anh không khỏi lọt khỏi tai Alice đang chạy bên cạnh.

-Có những tình cảm mà người ngoài cuộc không thể hiểu được đâu.-Alice cười nhẹ.-Nhưng mà rõ ràng...Fabia đã có vẻ vui hơn trước đây nhiều,cậu không thấy sao?

Không cần đến khi cô nói,anh cũng đã nhận ra,từ lúc nào không biết,Fabia đã bắt đầu trở nên dịu dàng,nữ tính và hay cười hơn trước đây.Không thể thay đổi hoàn toàn,nhưng rõ ràng cô không còn hoàn toàn là nàng công chúa cứng rắn và lạnh lùng trước đây.

Chẳng lẽ là nhờ hắn?

Lần đầu tiên,anh suy nghĩ về Ren không hoàn toàn bằng sự căm ghét.

-A,họ kìa.-Tiếng của Alice lôi anh về hiện tại.Theo hướng tay chỉ của cô,Ren đang nằm trên vạt cỏ cạnh hồ,còn Fabia đang ngồi bên cạnh,khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

-Sao vậy,Fabia?-Alice chạy xuống,lo lắng.Theo thói quen,cô đưa tay lên trán Ren,đôi mắt lúc này vẫn nhắm nghiền.

-Trán cậu ấy nóng phừng phừng!-Cô nói.Không kịp để Alice hỏi gì thêm,Fabia xốc Ren lên.Nhưng,cô chưa kịp dìu cậu đi,thì Shun đã xốc cậu lên lưng.

-Để tớ!-Anh chỉ nói gỏn lọn như vậy.Và,mặc cho con mắt ngạc nhiên của hai cô gái,anh lặng lẽ cõng Ren đi.Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể gác bỏ sự căm ghét đối với hắn.Nhưng nếu ngay cả công chúa của đất nước coi hắn là kẻ thù mà lại dành cho hắn sự quan tâm chân thành như vậy,thì có lẽ hắn có chút gì đó đáng cảm thông.

Anh nhìn Fabia.Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô-vẻ lo lắng mà anh chỉ nhìn thấy mỗi khi bạn bè cô đang gặp nguy hiểm.Vậy mà bây giờ,Ren chỉ mới gặp một chuyện nhỏ như vậy,cô đã...Hệt như cái cách mà Alice quan tâm đến anh.Thứ tình cảm khó hiểu đó.

Anh định quay lại nói gì đó với Fabia,nhưng đột nhiên,bàn tay mềm mại của Alice bóp nhẹ lấy tay anh.Cô kín đáo nhìn anh,nhìn về phía Fabia rồi khẽ lắc đầu.Anh chợt hiểu ra.

Có lẽ Alice nói đúng.Có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

-David...David...-Tiếng gọi của cô vang lên trong bóng tối.Đôi mắt xanh lá xinh đẹp của cô đang ngấn lệ vì lo lắng.Cậu gượng cười.

-Đừng khóc nữa chứ.Công chúa hay khóc quá đi.

Cô im lặng.

-Nếu không muốn tớ khóc,thì cậu không được xảy ra chuyện gì,không được rời xa tớ,được không?

-Tớ hứa.

Không để...cô phải khóc...

Là mình hứa sao?

Bóng tối trong mắt anh tan dần,thay bằng những hình ảnh càng ngày càng rõ.Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt lo lắng của cô.Vừa thấy cậu mở mắt,khuôn mặt cô tràn ngập nhiều cảm xúc đan xen.Vui mừng,lo lắng,nhẹ nhõm,tất cả các cảm xúc như muốn vỡ òa ra,nhưng cuối cùng cô kìm nén được.Cô cúi mặt xuống,cười bằng nụ cười không rõ là cảm xúc gì:

-Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.

Giọng nói giống như của một người nhìn thấy người thân mình hồi phục sau cơn bạo bệnh.

Anh đưa mắt nhìn quanh.Alice,và cả Shun đang đứng ở cuối giường.

-Cậu đã hôn mê 2 ngày rồi.-Và,cô mỉm cười,nói thêm.-Fabia đã ngồi cạnh giường cậu không ngủ từ lúc đem cậu về đấy.

Giật mình,anh nhìn Fabia,ánh mắt khiến cô phải quay mặt đi.Và,đột nhiên anh thấy trong lòng có cái gì đó như bàng hoàng,nhói lên chút xót xa khi thấy khuôn mặt cô hốc hác,thâm quầng.

Cô ấy đã lo lắng cho mình đến vậy sao?Lo lắng cho một kẻ đáng lẽ không xứng nhận được sự quan tâm của cô.Và cũng là sự quan tâm chân thành đầu tiên mà anh nhận được từ một người không phải Linehalt.

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của anh,đột nhiên,Alice cười nụ và kín đáo kéo Shun ra ngoài.

-Thôi,cậu ở lại với Ren nhé!-Cô nói với Fabia.Câu nói khá "ẩn ý" của cô khiến Fabia đỏ mặt.

-Tôi phải đi đây.-Cô nói nhanh để giấu vẻ mặt bối rối của mình,nhưng khi cô định bỏ ra ngoài,đột nhiên,anh nắm chặt bàn tay cô.

-Làm ơn,đừng bỏ đi!-Anh chỉ nói có vậy,nhưng cái cách anh nhìn cô khiến cô không thể giật tay ra.Cô không biết phải diễn tả ánh mắt sâu thẳm ấy như thế nào cho chính xác,nhưng cô biết rằng,sau này,cô sẽ mãi không bao giờ quên nổi ánh mắt ấy.

Đã bao nhiêu lần anh đưa tay ra,và khi anh ngỡ rằng sẽ có một bàn tay nắm lấy nó,thì rồi họ lại giật tay ra.Để anh lại tiếp tục một mình.Lần đầu tiên khi anh đưa tay cho những người ở căn phòng nhỏ đó để rồi bị từ chối một cách thô bạo,anh đã bật khóc.Rồi,theo thời gian,nước mắt cứ vơi dần,vơi dần,nhường chỗ cho cảm giác cô độc và hận thù thế giới này cứ đầy mãi.

Anh đã dần không muốn nắm lấy bàn tay của bất cứ ai.Nhưng cảm giác ấm áp mà cô đã thổi vào tim anh đã khiến anh muốn thử lại một lần nữa.Và sẵn sàng đau thêm một lần nữa nếu cô cũng giống như họ,giật tay ra.Đã đau một lần rồi,thì bao nhiêu lần nữa chắc cũng sẽ như vậy thôi.Chỉ có điều lần này,sẽ đau hơn những lần trước.

Nhưng,lâu thật lâu,cô vẫn để tay ở đó.Và đột ngột,cô nắm lại tay anh.

Anh mỉm cười.Chưa bao giờ anh nhận ra rằng bàn tay cô ấm áp đến vậy,và cảm giác đó khiến anh thật dễ chịu.Tim anh đột nhiên đập nhanh hơn một chút.

Cảm giác này là gì vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com