Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Cô thức dậy,đầu vẫn nặng cảm giác uể oải.Đầu cô choáng váng,có lẽ vì vết thương mất máu nhiều,nhưng vẫn đủ để cô nhận ra mình đang nằm trên giường,và được đắp chăn cẩn thận.

Cô cố nhớ lại buổi tối hôm qua.Quá mệt mỏi,cô đã thiếp đi trên vai anh.Và đó là tất cả những gì cô nhớ.

Sực nhớ ra một chuyện quan trọng,cô giật mình nhìn quanh.Linehalt vẫn ở đó,nhưng Ren thì đã biến mất.

-Ren đâu rồi?-Cô hỏi.Không hiểu tại sao,tim cô lại đập thình thịch.Một cảm giác bất an không ngừng lùa vào tim cô như một làn gió lạnh buốt.

Xin lỗi cô...Fabia...

Đó là những lời cuối cùng cô nghe được từ anh.

Nhìn qua gương,đột nhiên,cô nhìn thấy một lỗ nhỏ trên cánh tay mình.Vết kim tiêm.Cô đưa vết tiêm lên gần mũi.Vẫn còn thoang thoảng một mùi khiến cô váng vất.Là thuốc mê!

Không phải cô ngủ quên,mà là anh đã tiêm thuốc mê cho cô.

Và,không cần tìm,cô cũng biết là anh không còn ở trong lâu đài.

Cuối cùng thì tôi cũng trở thành người của nhóm Brawler.-Anh đã nói với cô như vậy.-Thật là tuyệt,cảm giác được tự do.

Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả?Chẳng lẽ anh vẫn không tin tưởng cô,tin tưởng nhóm Brawler?

-Tôi đã phản bội hai lần,nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ ba đâu.-Giọng nói của anh lại vang vọng trong cô.Giọng nói trầm buồn nhưng lại chân thành ấy.-Vì vậy,xin đừng nghĩ xấu về tôi.

Cô gục xuống,đấm mạnh xuống sàn.

-Công chúa...-Linehalt gọi khẽ.Anh cũng không biết nên nói gì.Vì quả thật,cả anh cũng không hiểu nổi cậu chủ mình muốn làm gì.

Lẽ nào bấy nhiêu đó vẫn không đủ cho cậu chủ tin tưởng vào con đường này?

-Linehalt này...

-Chuyện gì,công chúa?-Anh hi vọng cô sẽ không bị kích động quá mức.

-Anh nghĩ lần này cậu ấy sẽ đi bao lâu?-Cô ngẩng mặt lên,và thay vì vẻ tức giận và thất vọng như anh nghĩ,đó lại là sự bình thản,và cả tin tưởng.

Trong khi anh còn chưa hết ngạc nhiên,cô đã cười nhẹ nhàng:

-Cậu ta lúc nào cũng thích làm việc một mình.Mà bọn con trai cũng vậy,lúc nào cũng có cái suy nghĩ không muốn để cho người khác lo lắng vì mình.

Giọng nói cô không hề có sự trách móc,mà chỉ là sự quan tâm tinh tế và chân thành đối với người mình yêu quý.

Anh mỉm cười,và thầm mong cậu chủ mình hãy xứng đáng với tình cảm của cô ấy.

-Fabia!-Alice đột nhiên mở cửa,hoảng hốt.-Shun...Shun...cậu ấy...

-Bình tĩnh nào,Alice!-Cô đưa Alice ngồi vào ghế,đưa cho cô li nước.-Chuyện gì vậy?

Thái độ điềm tĩnh của Fabia giúp Alice trấn tĩnh lại đôi chút.

-Shun...cậu ấy...biến mất rồi.-Nói tới đó,đôi vai nhỏ nhắn của Alice gần như run lên.-Từ sáng sớm đã không thấy cậu ấy trong phòng,ở đâu cũng không có.

Fabia im lặng.Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể nào nghĩ nổi gì.

Đột nhiên,máy tính cô báo có tin nhắn.Đều là tin nhắn từ Ren.Tim cô đột nhiên nhanh 1 nhịp.

Có khá nhiều tin nhắn.

Tin nhắn thứ nhất: "Xin lỗi vì làm cô lo lắng,nhưng tôi không định bỏ trốn đâu.Đừng lo!"

Tin nhắn thứ hai: "Tôi sẽ không bao giờ làm cô thất vọng,dù là đánh đổi mạng sống".

Tin nhắn thứ ba: "Tôi mong cô sẽ luôn hạnh phúc,dù có bất cứ chuyện gì".

Tin nhắn thứ tư: "Tôi thật sự rất may mắn vì đã gặp được cô đấy!".

Tin nhắn thứ năm: "Hãy luôn mỉm cười nhé,vì nụ cười ấy sẽ khiến cho nhiều người yêu quí cô đấy".

Tin nhắn thứ sáu: "Cô có biết là cô rất đẹp không?"

Tin nhắn thứ bảy: "Nếu còn có cơ hội,tôi hi vọng sẽ lại được gấp hạc giấy cho cô".

Tin nhắn cuối cùng: "Tôi rất mến cô,công chúa ạ!"

Cô không biết nên phản ứng như thế nào.Chưa bao giờ cô thấy trái tim mình ấm đến vậy.Cảm giác mà cô chưa bao giờ có khi nhận được lời bày tỏ của một người con trai.Đây không phải là lời tỏ tình-nếu có thể gọi nó như vậy-đầu tiên mà cô nhận được,nhưng lại là lời tỏ tình duy nhất có thể khiến trái tim cô thật sự rung lên.

Có nhiều lúc cô đã tự hỏi tình cảm mình dành cho Ren là gì.Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu.

Cô sẽ đợi anh trở về,bởi đó là điều cô chỉ có thể nói với mình anh thôi.

Nhưng mà anh đang ở đâu trên hành tinh bao la này mới được?

Đột nhiên,cô cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai.Là Alice.

Cô mỉm cười.Cô thật sự quý cô bạn mới này,không chỉ vì cô ấy rất dễ mến...mà còn vì chính cô ấy đã mở ra cơ hội đầu tiên để anh và cô có thể chạm vào trái tim của nhau.

-Cậu đang lo cho Ren phải không?-Cô không buồn hỏi tại sao Alice lại biết về sự biến mất của Ren.Có lẽ đó là khả năng đặc biệt của một người luôn có khả năng cảm thông và thấu hiểu người khác.

Cô im lặng.

Đột nhiên,Alice chắp hai tay lại,đôi mắt nhắm nghiền.

-Cậu làm gì vậy?-Cô có nghe Shun nói là Alice theo đạo, không nghĩ là Alice lại nghĩ đến chuyện đọc kinh vào lúc này.

-Nếu như chúng ta đã làm hết những gì có thể rồi,thì điều cuối cùng làm được chính là cầu nguyện một cách thành tâm.-Alice mỉm cười.-Cầu nguyện cho những người mình yêu quý,và biết đâu Chúa sẽ nghe được nguyện ước của cậu.

Một phút ngạc nhiên.Rồi sau đó là nụ cười nhẹ nhàng trên môi nàng công chúa Neathian.Cả hai cô gái cùng cầu nguyện,cầu nguyện cho người quan trọng nhất đối với họ.

-Mọi người,em có chuyện cần báo.-Giọng của Marucho qua điện đàm đột ngột vang lên,phá tan không khí yên tĩnh trong căn phòng.-Tất cả đến phòng em nhé.

Khi tất cả đã đông đủ,Dan "phát máy" ngay:

-Trời ơi,sáng sớm bảnh mắt ra em đã dựng anh dậy chi vậy.Lâu lâu mới được dịp ngủ cho đã,vậy mà...

-Thôi đi anh Dan!-Runo lườm.

-Tôi tưởng khi tới đây thì cậu đã phải tự giác bỏ cái thói sinh hoạt bừa bãi đó ở nhà rồi chứ.-Fabia móc khẽ một câu,nhưng câu nói của cô hiệu nghiệm không thua gì thuốc độc.Mặt Dan lập tức chuyển sang màu tím.

-Thôi nào,mọi người.Em bắt đầu đây.-Câu nói của Marucho hiệu nghiệm không thua một thứ keo dán thượng hạng.-Hôm qua em với anh Ren làm việc,vô tình em đã lấy nhầm một thẻ nhớ của anh ấy.Và mọi người xem em tìm thấy gì này.

-Em cũng thừa biết là bọn anh dốt đặt mấy cái máy móc này mà Marucho.-Dan càu nhàu.-Có gì thì em nói phứt ra cho rồi.

-Đây là sơ đồ của Gundalian,đặc biệt chi tiết ở phòng thí nghiệm,cùng với các thông số kĩ thuật của hệ thống giam giữ và tẩy não Bakugan.Có lẽ anh ấy đã đột nhập vào máy chủ Gundalian để lấy về.Ở đây còn có đầy đủ thông tin khoa học cần thiết về Aranaut nữa.

-Vậy tức là...-Alice nói.Dường như ý nghĩ của cô quá đáng sợ đến mức cả cô cũng không dám tự mình nói ra.Vì vậy,Fabia nói thay cô,bằng giọng run run:

-Cậu ấy đến Gundalian để cứu Aranaut.Và đã rủ Shun đi theo trong vụ này.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com