Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau khi Fabia và Jake ra khỏi phòng,cô bắt đầu bưng nước nóng lau chùi vết thương cho anh ta.Nhìn gần,cô càng thấy các vết thương nghiêm trọng hơn cô tưởng.

-Tội nghiệp thật.-Vừa băng bó,cô vừa tụ hỏi.-Không biết cậu ấy có người thân không?

Trong khi cô đang loay hoay,đột nhiên,Ren mở mắt.Anh cố ngồi dậy,nhưng vết thương đã khiến anh phải nằm xuống,kèm theo một tiếng rên khe khẽ.

-A,cậu tỉnh rồi.-Alice vui mừng.-Thật may quá.

-Cô là ai?Đây là đâu?-Anh hỏi bằng giọng thiếu thân thiện,ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ và cảnh giác.

-Đây là cung điện Neathian.Còn tôi là Alice Gehabich.-Cô mỉm cười thân thiện.

Alice...Gehabich...Cái tên này...

-Tôi nhớ rồi,cô là đồng bọn của Dan Kuso.-Anh cười nhạt.

-Có thể nói là vậy.-Cô nói.

-Vậy chắc cô biết tôi là ai,phải không?

-...

-Tại sao cô lại cứu tôi?

Vừa vắt khăn,cô vừa nói:

-Vì cậu sẽ chết nếu tôi không làm vậy.-Cô nói,đơn giản nhưng ấm áp.Nhưng,có vẻ như câu trả lời của cô không thỏa đáng đối với Ren chút nào.

-Cô không sợ tôi sẽ làm hại mấy người bạn quý của cô sao?-Anh nhếch môi,giọng nói có chút châm biếm.

-Nói về chuyện đó sau đi.-Cô nói.-Bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi đã.

Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại,Linnehat nhảy ra khỏi túi áo Ren:

-Cậu không sao chứ,Ren?

-Tôi ổn.-Anh đáp.Trừ việc bị thương đến mức không thể cử động.Trừ việc rơi vào tay của kẻ thù.Trừ việc phải để chúng chăm sóc và chữa trị.

-Anh nghĩ cô ta có mục đích gì?

-Tôi không biết. Nhưng...có vẻ như cô ta thật sự muốn cứu cậu.-Anh nói.-Tôi cũng không hiểu tại sao.

Ren im lặng.

Một cô gái kì lạ.Cô ta vượt qua hẳn những gì anh có thể hình dung về con người Trái Đất.

Trong khi đó,ở ngoài,Fabia bước đi một cách khó chịu.Sự có mặt của một kẻ thù nguy hiểm ngay trong căn nhà này khiến cô thật sự bất an.

-Tôi không hiểu nổi Alice nghĩ gì nữa.-Fabia nói với Aranaut.-Bỏ công sức chăm sóc cho kẻ thù,chẳng lẽ cô ấy không hình dung nổi sự khắc nghiệt của cuộc chiến này hay sao?

-Tôi cũng không biết.Nhưng dường như cô ta có những suy nghĩ khác với chúng ta.-Aranaut nói.

-Thật đúng là...

Cô bước đến gần căn phòng Ren đang nằm.Vừa thấy Alice bước ra ngoài,cô đã hỏi:

-Hắn ta thế nào rồi?

-Tớ đã băng bó cho anh ta rồi.Ba tiếng nữa sẽ thay băng.

-Hắn ta có nói gì với cậu không?

-Có.Nhưng cũng chỉ là hỏi bâng quơ thôi.-Cô ngạc nhiên.-Sao cậu lại hỏi vậy?

Fabia im lặng.Cô không muốn nói rằng cô sợ cô sẽ tên gian xảo đó sẽ lừa cô bạn mới này,như hắn đã từng lừa những người bạn của cô.Dù chỉ mới gặp,nhưng cô cảm nhận được ở cô gái này một tâm hồn mong manh,ngây thơ,dễ dàng bị lừa gạt.

-Không có gì.

Khi Alice đi khỏi,Fabia lặng lẽ bước vào phòng.Lúc này,Ren đã trở lại hình dáng con người,và đang thiếp đi.

Cô từ từ tiến lại gần giường anh ta,rút ra con dao cô chuẩn bị sẵn.

Hắn đã hại bao nhiêu thần dân Neathian...đã lừa dối biết bao nhiêu người...coi Bakugan như vũ khí,và coi tình bạn như một trò đùa...

Hắn là kẻ đã khiến cô phải điêu đứng...đã hủy diệt quê hương yêu dấu của cô...

Một tên lừa đảo đểu giả...

Cô đưa con dao lên,ánh mắt lóe lên sự căm hận.

Chỉ cần nhát dao này đâm xuống...hắn sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương bất cứ ai được nữa...

Cô nhìn chăm chú khuôn mặt của anh.Trong lúc ngủ,khuôn mặt anh ta bỗng nhiên dịu đi vẻ hằn học và gian xảo...nổi bật lên nét buồn và cô độc...Khía cạnh mà cô chưa bao giờ nghĩ về trong con người anh ta...

Tay run run...cô vung con dao lên...

Cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác tước đi một sinh mạng,và đây chính là lần đầu tiên...Cái cảm giác kinh khủng,như thể một phần linh hồn đang bị quỉ dữ xâm nhập...Dẫu cô cho rằng hắn thật sự đáng phải chết,vì những tội lỗi mà hắn đã gây ra.

Nét mặt anh ta hoàn toàn tĩnh lặng.Không hay biết tử thần đang cận kề.Hoàn toàn không có khả năng chống cự.

Cô ngồi phịch xuống,con dao rơi xuống bên cạnh.

Vậy mà...mình cứ nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng...

Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng.Không nghĩ đến việc nhặt con dao lên.Không hay biết rằng khi cánh cửa vừa khép lại,một đôi mắt màu vàng đồng từ trên giường khép hờ từ nãy giờ lập tức mở ra,nhìn con dao đang nằm lặng lẽ bên chân giường một cách chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com