Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 (End)

-Linehalt à,tôi vẫn có chuyện thắc mắc.-Fabia nói. 

-...

-Làm sao Ren có thể khiến Shun bị dịch chuyển về đột ngột như vậy?

Linehalt im lặng.Đó cũng chính là điều mà anh thắc mắc.

-Tôi nghĩ là...

-Là vì cái này.-Giọng của Alice đột nhiên cất lên ở ngách cửa.Trên tay cô là lá bài dịch chuyển.

-Nghĩa là thế nào?-Fabia ngạc nhiên,vừa hỏi,cô vừa nhìn chằm chằm vẻ ngần ngại trên khuôn mặt Alice.

Sau khi để lại Linehalt cho Fabia,Ren rảo bước đi thật nhanh,cố bỏ lại ánh mắt buồn bã ấy càng xa càng tốt.Nhưng,khi đi vừa khuất tầm mắt cô chừng mười phút,anh khựng lại khi thấy mái tóc cam quen thuộc đứng giữa hành lang.

-Là cô à?-Anh cười nhạt,giọng nhã nhặn nhưng lại đầy tính xã giao.

Cô không trả lời.Anh cũng không hỏi gì thêm,tiếp tục bước đi.Khi đi ngang qua cô,làm như thuận miệng góp ý,anh nói:

-Nếu muốn đi dạo thì cô cũng nên lựa nơi nào kín gió một chút,nếu không muốn bị cảm.

Làm như không nghe câu nói gần như là vô nghĩa của anh,cô đưa ra lá bài dịch chuyển.Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh,cô nói chậm rãi:

-Tôi nghĩ là cậu cần cái này.-Trước vẻ ngạc nhiên của anh,cô cười hiền lành.-Đừng lo,tôi có một lá dự trữ mà.

Đôi mắt anh thoáng mở to,nhưng rồi vẻ ngạc nhiên nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười.Anh không buồn hỏi,chỉ cầm lấy lá bài,nói như với một người bạn:

-Cám ơn nhé!-Rồi,anh bỏ đi,trước khi buông thõng một câu.-Nếu như tôi có thể trở về,hi vọng tôi sẽ trở thành bầu trời đêm đầy sao giống như cô.

Nghe xong câu chuyện,Fabia không nói gì.Cô chỉ lặng lẽ nhìn Alice.

Cùng là bóng tối như nhau,tại sao họ lại khác nhau như vậy?Phải chăng là vì một bên là màn đêm dịu dàng đầy ánh sao,còn một bên là màn đêm ảm đạm cô độc.

-Tớ xin lỗi.-Giọng nói của Alice khiến cô nhanh chóng về thực tại.-Ngay cả tớ cũng không biết công dụng này của lá bài dịch chuyển.Nếu như tớ không đưa cho cậu ấy...

Một thoáng im lặng.

-Không phải lỗi của cậu.-Cô đặt tay lên vai cô bạn gái,giọng thoắt trầm đi.-Chỉ là cậu ấy cần phải đi thôi.

Đôi mắt màu chocolate của cô mở to,đối diện với đôi mắt màu lục đầy tâm trạng.Điều mà Alice luôn ước có thể làm tốt như cô công chúa Neathian này.

-Cậu có nghĩ cậu ấy sẽ trở về không?-Cô hỏi.

Fabia bước đi.Khi đến ngưỡng cửa,cô đột nhiên dừng lại:

-Không phải là tớ nghĩ,mà chắc chắn cậu ấy sẽ quay về.

Đột nhiên,tiếng của Marucho qua điện thoại vang lên:

-Chị Fabia,có một vụ nổ vừa xảy ra ở vùng ngoại ô.Nhưng vẫn còn hai tín hiệu của sự sống.

Đôi chân đưa anh đi giữa một vùng không gian vô định,trắng xóa.Khung cảnh đẹp như thiên đàng.

Chẳng lẽ mình đã chết thật sao?

-Chưa đâu.-Một tiếng nói từ trong không khí cất lên,dường như là từ phía đối diện anh.Từ một người phụ nữ.Một người phụ nữ Gundalian xinh đẹp với khuôn mặt rất quen.Người phụ nữ trong kí ức anh vừa tìm lại được.

-Mẹ!-Anh như chìm trong một mớ cảm xúc trộn lẫn giữa bàng hoàng,hạnh phúc và cả mơ hồ.

-Cuối cùng thì con cũng nhận ra ta.-Bà mỉm cười.-Và cả ông ấy nữa.

Ngay khi bà dứt lời,một người đàn ông từ trong màn sương đi ra.Người đàn ông Gundalian với mái tóc trắng và đôi mắt vàng đồng.Không chút khó khăn để anh nhận ra ông là ai.

-Cha!-Anh mấp máy môi,giọng vẫn chưa trở lại bình thường.-Cả mẹ nữa.Tại sao hai người...

-Chúng ta luôn muốn gặp con,Ren ạ!-Người đàn ông từ tốn.-Và điều đó chỉ thực hiện được khi con đến gần ngưỡng cửa của thế giới chúng ta đang sống thôi-thế giới của linh hồn ấy.-Nhìn đôi mắt bàng hoàng của anh,ông mỉm cười.-Nhưng đừng lo,con chưa chết đâu.Có điều trở về được hay không thì phải tùy vào con.

-Tùy vào con?

-Phải!-Người phụ nữ mỉm cười,dịu dàng.-Con có muốn ở với chúng ta không?

Ở với bố mẹ ư?Tìm lại mái nhà mà anh đã mất đi?

Đó từng là ước mơ đi vào từng giấc ngủ của anh.

Nhưng sao anh lại cảm thấy cái gì đó không thật.

Là gì nhỉ?Anh có gì để mà luyến tiếc ở cuộc sống kia?

Làm ơn trở về đi,Ren!

-Fabia!-Anh giật mình.Trước mắt anh đột nhiên hiện ra hình ảnh của cô-với những con hạc giấy anh tặng nắm chặt trong tay.

Cậu còn có chúng tôi mà.

Phải rồi,anh vẫn còn có cô.Còn có nhóm Brawler mà.Sao anh có thể quên được chứ?

Vì hạnh phúc vẫn còn là quá đột ngột với anh sao?

-Con chưa trả lời mẹ con đấy!-Cha anh hắng giọng.Hai đôi mắt vàng đồng nhìn nhau chằm chằm.-Thế nào,con trai?

-Có lẽ...-Anh chậm rãi.-Con rất muốn tìm lại cảm giác có một gia đình...nhưng mà...

Họ nhìn anh,chờ đợi.

-...dù thế nào,đó cũng là quá khứ mà con đã mất đi.Có đúng không nếu con cứ mãi bám víu nó?

-Cô không muốn đi tìm David sao?-Anh hỏi.

-Tôi đã từng thử rồi.-Cô mỉm cười.-Nhưng vô ích.

Im lặng.

-Cô không đau khổ sao?

-Có.-Cô lại cười nhạt.-Nhưng tôi không luyến tiếc.Kỉ niệm về cậu ấy đẹp lắm,nhưng không phải vì vậy mà tôi cứ bám víu nó.

-...

-Tôi không chôn vùi quá khứ,nhưng vẫn phải hướng về tương lai.Nếu không,tôi sẽ mất cả hai.

Giọng nói anh trầm lại,từ tốn,nhưng đó là lần anh cảm thấy mình mạnh mẽ nhất:

-Con không quên quá khứ của mình,nhưng con vẫn phải hướng về tương lai.Tương lai ấy có Linehalt,có bạn bè con.-Dừng một chút,anh nói thật chậm.-Và có cô ấy.

Họ nhìn anh chằm chằm.Ánh mắt không rõ là gì,nhưng anh biết chắc,là không có sự oán trách.Sau đó,họ mỉm cười.

-Đó chính là điều chúng ta muốn nghe con nói đấy.-Cha anh nói.-Giờ thì chúng ta có thể yên tâm về con rồi.

Anh cười nhẹ,hạnh phúc.

-Cô ấy tên Fabia à?-Mẹ anh hỏi.-Cái cô gái quan trọng của con ấy.

Khuôn mặt khẽ ửng đỏ,anh gật đầu.Từ tốn,mẹ anh tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ,có mặt hình một đóa hoa hồng trắng-loài hoa hồng sa mạc.

-Ta đã không thể cho con hạnh phúc,vậy hãy để ta cảm ơn người đã thay ta làm điều đó.-Bà đưa sợi dây chuyền cho anh,cẩn trọng như trao một báu vật.-Hãy đưa cho cô ấy nhé.

Anh nhìn vào mắt bà một lúc lâu.Rồi,cũng thận trọng như nhận một báu vật thiêng liêng,anh đỡ lấy.

-Tạm biệt,con trai!-Đó là những từ cuối cùng anh nghe được.Sau đó,màn sương trắng xóa trước mắt anh biến mất.

-Bố,mẹ!-Anh bật dậy.Quang cảnh trước mắt không còn là màu trắng xóa,mà thay bằng màu xanh của cung điện Neathian.Anh nhận ra mình đang nằm trong phòng cấp cứu,với nhóm Brawler xung quanh giường.

-Cậu ấy tỉnh rồi.-Giọng của Alice,nghe như reo.-Fabia à,cậu ấy tỉnh rồi.

Anh nhìn ra chiếc bàn gần đó.Cô thiếp đi,đầu gục xuống bàn.

-Cô ấy vừa mới chợp mắt một chút thôi.-Shun nói.-Mệt quá mà.Thức bên giường cậu suốt 5 ngày,từ lúc mới đem được cậu về.May mà Aranaut đã kịp dịch chuyển cả hai ngay trước khi bom nổ.

-Công nhận số cậu hên thật.-Julie chen vào.-Có người đẹp ngày đêm phù hộ có khác.

Phớt lờ câu nói đầy ngụ ý của Julie,anh bước đến gần Fabia.Nét mặt bình yên và hiền lành.

-Ren!-Sợi dây chuyền của anh vừa đeo vào cổ cô,thì đột nhiên,cô mở mắt.

Không từ ngữ nào đủ để miêu tả ánh mắt cô lúc ấy-chỉ biết rằng,đó là ánh mắt đầu tiên khiến anh thấy tim mình ấm đến vậy.

-Tớ về rồi,Faby!-Anh cười nhẹ.Đôi mắt xanh lá của cô mở to.

-Cậu gọi tớ là Faby nhé!-Cô nói với David.-Đó là tên thân mật của tớ đấy.Chỉ có chị tớ gọi tớ như vậy thôi.

Không lẽ nào...

-David?-Cô mấp máy môi,run run.

-Phải.-Anh mỉm cười.-Tớ đã về rồi.

Cô không nhớ nổi giây phút đó,cảm xúc đã vỡ tung trong tim cô như thế nào trước sự quay tròn kì diệu của số phận.Và,bất ngờ,cô lao tới,ôm chầm lấy anh,trước sự chứng kiến của nhóm Brawler.

Ren nhìn cô,mỉm cười.Ngoài cửa sổ,bình minh bắt đầu ló dạng.

Đây chính là bắt đầu cuộc sống mới của anh-cuộc sống dưới ánh mặt trời anh hằng mơ ước.Với những người bạn tuyệt vời nhất,và với cô.Cô không phải là nguồn sáng duy nhất,nhưng anh đã nhìn thấy con đường rời khỏi bóng tối của mình nhờ ánh sáng của cô rọi đường.

Anh nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô.

Có lẽ ở một nơi nào đó,bố mẹ sẽ nhìn thấy nụ cười của anh.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com