Chap 6
Khi Alice bưng tô cháo,Shun nói:
-Cậu để tớ bưng cho.
-Không cần đâu Shun.-Alice dịu dàng.
Anh không nói không rằng,lấy tô cháo trên tay cô.
-Cậu còn phải đem thuốc và đồ đạc băng bó,đúng không?-Shun hỏi.
-Vậy nhờ cậu vậy.-Alice mỉm cười.-Cám ơn cậu nhé Shun.
Shun quay đi.Nụ cười ấy...sự dịu dàng ấy...không biết đã in vào tâm trí anh từ lúc nào.Hệt như mẹ anh.
Khi hai người lên phòng,Ren đang ngủ.
-Cậu đặt tô cháo xuống kia đi Shun.-Alice chỉ bệ tủ thấp cạnh giường.
-Được rồi.-Shun nói.
-Cậu ra ngoài đi,để tớ lo cho.-Alice nói.
Shun lặng lẽ bước ra.Trước khi đi,anh liếc nhìn Ren bằng ánh mắt ác cảm không giấu diếm.Ánh mắt kín đáo,nhưng cũng đủ để Alice nhận ra.
Khi anh vừa ra khỏi phòng,Alice lại gần Ren:
-Shun đi rồi,cậu mở mắt ra đi.
Ren từ từ mở mắt.Alice bưng tô cháo:
-Cậu ăn đi.Mấy ngày không ăn gì chắc cậu đói lắm.-Rồi,cô vừa thổi tô cháo,vừa hỏi.-Cậu tự ăn được không?
-Đừng có làm như tôi sắp chết đến nơi thế.-Ren lặng lẽ đón lấy tô cháo từ tay cô.
Trong khi Alice đang loay hoay,Ren cất tiếng:
-Cô không hỏi tại sao tôi giả vờ ngủ à?
-Nếu cậu muốn,cậu sẽ nói với tôi.-Alice mỉm cười.-Còn không,tôi không muốn ép cậu.-Rồi,cô tháo lớp băng của cậu ra,vui mừng:
-A,vết thương đã bớt rỉ máu rồi này.Người Gunadlian các cậu hồi phục nhanh thật.
Mải quan sát các vết thương,cô không để ý nét mặt đăm chiêu của Ren.
-Alice!-Ren gọi.
Alice hơi giật mình.Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Ren gọi cô bằng tên.
-Gì?
-Tôi vốn không định quan tâm,nhưng...Fabia Sheen để cô cứu tôi hay sao?
-Phải.-Alica gật đầu.-Ban đầu cô ấy phản đối,nhưng rồi cũng để tôi cứu cậu.Dù là kẻ thù thì cô ấy cũng không nỡ để cậu chết đâu.
Ren cười nhạt:
-Tôi nghĩ cô ta chỉ mong tôi biến mất thôi.Và cả nhóm Brawler cũng vậy.
-Không có đâu.-Alice nói.
-Đáng lẽ cô không nên cứu tôi.-Ren cười cay đắng.-Tôi là một kẻ không ai cần cả.Ngay cả Gundalian,mất đi một chiến binh thì cũng chỉ như mất đi một con cờ thôi,họ sẽ dễ dàng tìm lại một con cờ mới.Sự tồn tại của tôi chẳng là gì đối với bất cứ ai cả.-Cậu nói chậm lại.-Cả thế giới này đều muốn tôi biến mất.
Alice im lặng.Có lẽ,đây là lần đầu tiên Ren bộc bạch những tâm sự của mình.Anh luôn tỏ vẻ bất cần,có lẽ vì vậy mà rất nhiều người ghét anh.Nhưng trong tim anh lại là một sự cô đơn đến tột cùng.
Từ lúc mới gặp,ở anh đã có một cái gì đó...khiến cô liên tưởng đến Shun.Cô biết là thật buồn cười,vì hai người họ nhìn qua là hoàn toàn khác nhau. Một người chu đáo,một người bất cần.Một người lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong,một người bề ngoài dễ nói chuyện nhưng trái tim lại băng giá.Một người được mọi người yêu quý,còn người kia thì lại bị cả thế giới ghét bỏ.Một người hoàn toàn tự chủ và biết rõ những gì mình muốn,người kia lại để bị điều khiển bởi các thế lực bóng tối.Nhưng ở họ đều có vẻ gì đó trầm lặng,khép kín và cô đơn.Một cái vỏ bọc họ tạo ra để tránh những tổn thương.Chỉ là cách thể hiện khác nhau,và Ren thì có vẻ hằn học hơn Shun.
Cả hai không hay biết,trong lúc đó,Fabia đã đứng ngoài cửa,nghe hết cuộc nói chuyện nãy giờ của hai người.
Cũng như Alice,đây là lần đầu tiên cô nghe những tâm sự của Ren.Và khác với Alice,điều đó bất ngờ với cô hơn nhiều.Cô chỉ nghĩ rằng hắn là một kẻ quỷ quyệt,tàn nhẫn và không coi tình cảm là cái gì đáng giá,là một cỗ máy đấu Bakugan vô tình cảm.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng,đằng sau vẻ bất cần ấy,sự quỷ quyệt và đôi khi cả sự tàn nhẫn ấy,là một tâm hồn trống rỗng và cô đơn,sự tổn thương của một kẻ bị bỏ rơi.Một con sói cô độc.
Không phải vì cô không thể nhận ra.Mà là vì cô không muốn nhận ra,không muốn tạo cho mình một lí do nào để có thể thông cảm cho hắn.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng,một kẻ như hắn lại bộc bạch tâm sự với một cô gái mới quen.Cô biết hắn không phải là hạng người dễ dàng mang ơn người khác.
Nhưng,cô gái đó đúng là khác hẳn với tất cả những người cô từng biết.Một cô gái có tâm hồn vị tha,dịu dàng và nhạy cảm,đầy thấu hiểu,luôn mong muốn một cách tha thiết giúp đỡ người khác.Một tâm hồn dễ dàng làm tan đi những khoảng đen.
Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác khó chịu.
-Vậy đấy.-Ren nhún vai.-Tốt nhất là cô không nên quan tâm đến tôi làm gì.Vì dù cô có cứu tôi,thì tôi cũng sẽ tiếp tục là một kẻ như vậy thôi.-Giọng anh chợt trở nên cay đắng.-Có lẽ cô nói đúng,tôi chỉ là một cỗ máy đấu Bakugan vô tình cảm.Mà máy móc thì cần gì có ai quan tâm,đúng không?
Alice im lặng một thoáng.Rồi,cô hỏi:
-Vậy còn anh ta thì sao?-Cô chỉ tay vào Linnehat.-Anh ta không phải là bạn của cậu sao?
Ren nhìn Linnehat.
-Cậu có biết tại sao tôi cứu cậu không?
-Vì cô muốn làm thiên thần à??-Ren hỏi,giọng hơi chế giễu.
-Vì tôi biết cậu không thật sự là người xấu.-Alice nói.-Dù cậu có vẻ bất cần,nhưng cậu thật sự quan tâm đến Bakugan của mình.Và một người có tình cảm thì không bao giờ là một người xấu xa cả.
Câu nói của Alice khiến cả Ren lẫn Fabia ở bên ngoài đều cảm thấy một cảm xúc gì đó kì lạ dâng lên trong lòng-thứ cảm xúc mà họ chưa bao giờ gặp.
-Và,-Cô ngồi đối diện anh,dịu dàng.-Tôi tin chắc,sẽ có một người đồng cảm và yêu quý cậu vô điều kiện,bất kể cậu là ai,đã làm những gì.
Ren im lặng.Khi Alice định rời khỏi phòng,anh chợt nói:
-Tôi nợ cô lời xin lỗi...về chuyện lúc nãy.
-Không sao đâu.Chuyện nhỏ nhặt ấy tôi quên rồi.-Alice mỉm cười.-Thôi,tôi đi nhé.
Khi cô định đóng cửa,anh chợt nói-đủ để anh và cô nghe:
-Nhất định...cô cũng sẽ tìm được một người giống như vậy cho mình.
Cô mỉm cười.
Dường như lớp băng giá trong lòng anh đã bắt đầu tan đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com