Chap 14: Kí ức kinh hoàng - Mình mãi bên cậu
Cậu bé với mái tóc đen bóng và cặp mắt hoàng kim đau khổ gọi với theo: Mẹ! Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!
Nước mắt trào ra trên gò má nóng hồi và cặp mắt dõi theo ngọn lửa đỏ vô tình thiêu sống mẹ cậu...Những kẻ đó... chúng là những con dã thú chứ không còn là con ngươì nữa.
Cậu bé tóc đen toan chạy đến nhưng ngươì bạn tóc nâu đã giữ tay cậu với vẻ mặt đau buồn nhưng có lẽ đã không thể khóc.....
Cậu bé tóc đen nghiến răng, máu từ vết thương trên luơng loan khắp vạt áo màu xanh làm nó trờ nên giận dữ....
Cơn gió đó... cơn gió nhẹ nhàng, vui vẻ, đầy tình thương yêu mọi người đó đã không còn mang màu xanh tươi mát nữa.....
Nó đã bị nhuộm đen bời những kẽ không bằng loài cầm thú... ngọn gió độc , lạnh lùng và không tin tưởng bất kì ai......
Shun giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lăn ướt đẫm gương mặt cậu. Shun ôm mặt hét lên: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ngoài vườn, Dan như hiểu ngay mọi chuyện, cậu nhanh chóng phóng như bay đến phòng Shun, Yami chạy theo: Có chuyện gì với Shun vậy Dan?
- Shun...Cậu ấy.. sắp chuyển hoá rồi – Dan trả lời, dù Yami không hiểu nhưng cậu cũng biết nó khá nguy cấp nhất là với Shun
Khi Yami và Dan vừa đến trước cửa phòng thì đã gặp ngay nhóm Alice, Ace,... cũng tới. Dan tông cửa phòng, trên giường mọi ngươì như không thể nhận ra Shun, tóc cậu trờ thành màu bạch kim mọc daì ra và mắt trở nên đỏ ngầu như màu máu, đôi cánh dơi như muớn đứt tung da thịt cậu để dài ra thêm.
Dan chạy đến ôm lấy Shun, cậu gào lên: Shun đừng vì quá khứ mà hành hạ mình nữa! Cậu còn bọn tớ mà! SHUNNNN
Shun như bình tĩnh lãi, tóc trờ lại màu đen và ngắn đi, mắt trở lại màu hoàng kim và đôi cánh cũng biến mất, Shun chạm vai Dan: Cảm ơn các cậu nhưng có thể để tớ yên không?
Shun quay mặt đi và Dan lặng lẽ đưa các bạn rời khỏi phòng.
Đến vườn thượng uyển, Alice hỏi với cặp mắt như sắp khóc: Có chuyện gì với Shun vậy? cậu đừng giấu bọn tớ, Dan
- Cậu hãy nói đi Dan – Yami nhìn Dan bằng cặp mắt lạnh lùng
Dan mất một lúc mới lên tiếng được: Sở dĩ Shun như thế là vì lúc cậu ấy 6 tuổi, mẹ cậu ấy đã bị thiêu sống trên dàn tế thần ở nưóc Assiria mà mọi chuyện là do tên vua độc ác không bằng loài cầm thú ấy! – Dan uất hận - Hắn đã tán tỉnh mẹ của Shun trong lần cậu ấy và mẹ sang Assiria chơi nhưng mẹ cậu ấy đã không đồng ý và hắn đã đổ tội cho mẹ Shun - một vị nữ quan hiền lành và nhân hậu với âm mưu ám sát hoàng đế và đưa bà lên dàn thiêu sống đúng vào sinh nhật khi Shun 6 tuổi. Trước khi bị đưa lên dàn thiêu, bà đã nói với tớ là: "Dan, con hãy thay ta bảo vệ Shun nhé! Sau cái chết của ta, con hãy cứ xem nó như em trai ruột của con vậy đó" - Nói đến đây, cổ họng Dan như nghẹn lại – Bà đã hôn tớ và bị đưa lên dàn thiêu trước mắt tớ...và Shun
Khi câu chuyên của Dan kết thúc thì mọi ngươì đã thấy nước mắt đang lăn trên má Alice nhưng cô nhanh chóng quẹt đi, hỏi tiếp: Vậy tại sao lúc nãy...?
- Đó chính là quá trình chuyển hoá, nếu Shun nhớ lại những chuyện đó thì quá trình chuyển hoá sẽ bắt đầu...Cậu ấy sẽ trở thành một con quái vật chỉ biết giết chóc và máu lửa cùng hận thù mà thôi .... - Dan lo lắng
Mọi ngươì như không tin vào mắt mình nữa và Yami lên tiếng: Chẳng lẽ không có cách nào ngăn chặn sự biến hoá đó sao?
- Có một cách! – Dan trả lời
Đó là cách gì? – Mira hỏi
- Phải cho Shun uống máu của ngươì có cùng vận mệnh với cậu ấy – Dan trả lời
Mọi người gần như mất hết hy vọng vì đâu có ai biết ngươì có cùng vận mệnh với Shun là ai. Mà nếu có thì cũng đâu thể tùy tiện lấy máu của ngươì đó được.
Gương mặt Alice bỗng trở nên cực kì buồn và cũng cùng lúc đó nước sông Nile dâng lên, gào thét như chính tâm hồn của Alice vậy. Chợt Alice đứng bật dây, Fabia hỏi: Cậu sao thế Alice?
- Tớ phải đến phòng Shun! – Alice chạy đí trong con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Còn Yami như nhận ra điều gì đó, cậu bỗng nhiên phì cươì. Yuki trách: Giờ phút này mà cậu còn cươì nữa sao ?
- Haha! Rồi cậu sẽ hiểu thôi.... - Yami lại nở thêm một nụ cươì bí ẩn .
Alice chạy đến mở cửa phòng Shun và lẳng lặng ngồi cạnh, Shun hỏi: Cậu đã biết...mọi chuyện phải không?
- Ừ..... - Một khoảng lặng kéo dài giữa hai ngươì và Shun lên tiếng: Bây giờ có thể tớ không xứng ở bên các câu nữa ..Tớ là một con quái vật... Tớ chết đi thì nhẹ nhành hơn nhỉ?
Nhưng Shum chưa kịp nói hết thì... BỐP
Alice đã tát vào má cậu, nước mắt cô lăn dài: Sao cậu lại nói thế chứ? Dù cậu là gì thì vẫn là bạn của chúng tớ mà...Shun!
- A..Alice! – Shun thực sự ngạc nhiên khi Alice đánh cậu, cú tát đó không đau về thể xác nhưng làm trái tim cậu đau nhói, Alice nói đúng nhưng...
- AAAAAA – Shun ôm ngực hét lên, cậu đẩy Alice ra xa – Đừng... đến gần tớ...
- Không! Shun, cậu không được biến đổi! – Alice ôm Shun và cô tự cắn môi mình
(Shun)
Lúc tôi mất dần ý thức thì cái gì đó rất dịu dàng, mềm mại và ngòn ngọt mùi hoa trà chạm vào môi tôi...Những kí ức vui vẻ bỗng tràn về trong tâm trí tôi... Những giờ phút vui đùa, cùng cươì nói với bạn bè.... tôi nhớ ra tất cả và lúc tôi mở mắt ra thì trưóc mặt tôi là Alice.
Cảm giác đó....là Alice đã hôn tôi và tôi chợt nhận ra "ngươì cùng vận mệnh" với tôi là Alice....
(Alice)
Lòng tôi cô cùng ấm áp vì Shun đã trở lại nhưng...tôi đã hôn cậu ấy....
Trong khi tôi đang lúng túng không biết nói gì thì Shun cầm tay tôi, vẻ nghiêm nghị thường ngày dàng chỗ cho đôi mắt chân thành và dịu dàng: Làm bạn gái tớ nhé!
- S..Shun! - Shun nghiêm túc thật ư? chuyện gì xảy ra thế này?
Tôi đỏ chín mặt thì bọn Dan tông cửa bước vào: Tình tứ ghê nhỉ? - Dan châm chọc
- Cậu nói gì, đứng lại mau! – Shun tuột khỏi giường và rượt Dan chạy, mọi ngươì ai cũng nở nụ cươì trên môi vì họ biết...ngươì bạn của họ đã quay về....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com