Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-short 1: Thiên thần của tôi

Tại nhà Marucho............

-Em sẽ tổ chức đi chơi,các anh chị có muốn đi không.-Marucho nói qua máy tính

-Gì,đi chơi sao?Đi chứ! Đi chứ! Chừng nào đi vậy em?-Dan háo hức

-Ngày mai chúng ta sẽ đi,các anh chị nhớ sắp xếp nha,xong các anh chịu cứ qua nhà em rồi chúng ta sẽ đi.

Thế là các nv của chúng ta sắp xếp cho chuyến đi chơi ngày mai riêng Dan nhà ta vui quá nên mất ngủ. Sáng sớm cũng gáng "lết" qua nhà Marucho.

-Chúng ta đi chưa, anh mệt quá.-Dan nói với giọng uể oải và đôi mắt thâm quầng như đeo kính râm.

-Anh Dan bị gì vậy,thôi anh ở nhà cho khoẻ đi.-Maurucho lo lắng

-Không,anh muốn đi,chừng nào đi vậy,lâu quá.

-Chúng ta chưa đi được vì còn phải chờ chị Alice.-Marucho vừa nói vừa loay hoay kiếm

Ngay lúc đó,ánh sáng của thẻ bài dịch chuyển sáng lên.

-Xin lỗi các cậu,tớ bận quá nên đến trễ.-Alice nói

-Cậu làm cái gì mà lâu vậy,chúng tớ chờ cậu cả buổi,đứng mỏi chân muốn chết.-Runo cằn nhằn

-Thôi,chị Alice đến rồi thì chúng ta đi luôn đi.-Marucho nói giải hoà

Nghe Marucho nói vậy,Dan khoẻ hẳn lên và không lúc nào vui như lúc này.

-À quên,chúng ta còn đợi thêm hai nhóm nữa.-Marucho ngại ngùng

-Cái gì!!!!!!!!!!!! Đợi thêm 2 nhóm nữa á! BỰC MÌNH.-Dan nổi cáu

-Thôi,anh Dan đừng nổi cáu nhưng 2 nhóm này cũng là bạn của anh mà.-Marucho giảm hoả của Dan

Ngay sau câu nói của Marucho thì lập tức.......

-Chào các bạn,đợi mình lâu không,cho xin lỗi nhé!

-Giọng n-nói ấy...... TRỜI LÀ FABIA.-Dan hốt hoảng như gặp quái vật

-Bộ quên tụi này sao?

-Ace hả?Lâu rồi không gặp.-Shun lạnh lùng

-Bây giờ chúng ta đi nào!-Fabia hưng phấn

-Không biết có "bà chằn"đi thì cuộc vui của mình gọi là vui hay là ác mộng nữa.-Ren lầm bầm

-A,vừa nói cái gì ấy, bây giờ tôi sẽ cho cậu vào quan tài luôn.-Fabia bẻ tay răng rắc

BỐP

BINH

BINH

BỐP

-Cho chừa.-Fabia vừa đánh Ren xong

-Thôi,chúng ta đi được chưa.-Alice dịu giọng

Máy bay cất cánh.Địa điểm mà các nhóm đặt chân đến là Hawaii.Dan vui sướng tới nỗi mà rưng rưng nước mắt còn các char nữ của chúng ta thì vào siêu thị để mua đồ

-Chúng ta mua đồ tắm nào! Tớ định mua áo một mảnh nhưng nghĩ lại thì tớ thấy áo hai mảnh sẽ làm tớ gợi cảm hơn,các bạn nghĩ sao?-Julie nói

-Thôi,chúng ta nên mua áo một mảnh cho kín đáo.-Mira phản đối

-Tớ cũng nghĩ giống Mira.-Fabia xen vào

-Tuỳ các bạn thôi.-Julie phớt lờ

-A,chỗ mua đồ tắm kia rồi.-Runo chỉ tay vào một cửa hàng bán đồ tắm.

Cả đám chạy lại chỗ đó chỉ trừ Alice,cô có một cảm giác rất lạ như có tiếng nói vọng bốn phía nhưng cô chẳng hiểu là thứ ngôn ngữ gì,cô cảm thấy nhức đầu nhưng chỉ một lúc.Điêù đó khiến cô phải suy nghĩ

-Nè,Alice,nhanh lên,cậu làm gì lâu thế.-Tiếng nói của Fabia làm cô quay về thực tại

-Tớ đến ngay.-Alice trả lời lại

BÙM

-Woa,đã quá.-Dan nhảy xuống nước

-Dan à!Phải khởi động trước khi xuống nước chứ.

-Khỏi!Nước mát thế này ai chẳng muốn xuống nhanh chứ

-Nè!Không đợi tụi này sao?-Fabia la lớn

Và vài cái "BÙM" nữa ở dưới nước riêng Alice,cô không muốn xuống tắm,cô chỉ ngồi trên bờ.

-Sao không xuống tắm hả,Alice?-Một giọng nói lạnh lùng nhưng rất ấm áp

-Hửm........một lát đi.-Alice nở nụ cười hiền

Nếu để ý kỹ sẽ thấy những vết hồng trên khuôn mặt của anh chàng ninja nhà ta.Bỗng Alice trở nên nhức đầu đến nỗi cô chẳng nghĩ được gì.Cô chỉ nghĩ đến một nỗi sợ,nỗi sợ như thể mất hết kí ức về những người mình yêu quý.

-Alice!Cậu làm sao thế.

Alice thoáng nghe tiếng Shun gọi nhưng vì mệt nên cô chỉ nói là mình buồn ngủ và thiếp đi nhanh chóng.Shun cũng để cho Alice ngủ.Bỗng nhiên,khi cô thức dậy,mọi thứ đã chìm vào bóng tối,bốn bề chỉ là bóng tối.Cô bắt đầu bước đi và gọi tên những người bạn của mình.

-Chị không được làm thế.-Một cô bé khoảng 9,10 tuổi bước ra từ trong bóng tối bao phủ

-Hửm,không làm gì cơ?-Alice trả lời lại bằng một giọng ngạc nhiên

-Chị không nên quên đi những người bạn đã sát cánh cùng chị,chị đáng lẽ không nên làm thế.

-Chị đâu có làm thế,họ là những người bạn tốt nhất của chị,nhất là người ấy bởi thế chị sẽ không bao giờ quên được.

-Chị rồi cũng sẽ quên thôi,chị không thể nào chống lại được.

-Chống lại thứ gì chứ?

-Điêù này không thể nói.-Cô bé bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi.-Thôi chị tỉnh dậy đi.

-Này,Alice,Alice,dậy đi,bộ tính không tắm biển hả?Uổng lắm đó.

-Julie hả?

-Julie nè!Cậu mệt phải hông,xuống biển đi là hết mệt liền hà!

Julie lập tức kéo tay Alice chạy xuống biển.Do mất đà nên Alice uống hơi nhều nước(tội nghiệp quá)Kết quả là Alice liền bị ngất nên phải vào nhà nghỉ trước.Tối đến........

-Đâù mình nhức quá.-Alice tỉnh dậy và sờ vào đầu mình.

Ngay lập tức cánh cửa phòng được đẩy ra từ từ,một dáng người có mái tóc đen được cột dài xuống.

-Cậu thức dậy rồi sao!Mọi người đang lo lắng đấy!

-Bạn là ai?-Alice nhìn Shun bằng ánh mắt như chưa từng quen

Shun thật sự khá bất ngờ sau câu nói ấy đúng lúc ấy thì Runo bước vào,nhìn thấy Alice đã tỉnh thì khỏi nói Runo vui mừng như thế nào nhưng thay vì vui vẻ thì Alice lại nhìn Runo bằng ánh mắt lạ lùng,Runo chạy đến bên Alice:

-Cậu tỉnh rồi sao,tớ rất lo lắng cho cậu đấy nhưng thấy cậu tỉnh rồi thì tớ rất vui.

-Cảm ơn bạn nhưng mình thật sự không biết bạn là ai và hãy nói cho mình biết đây là đâu.

Runo thật sự bất ngờ và chỉ tưởng Alice chỉ giỡn nên nhẹ nhàng nói:

-Cậu đùa vui thật,cậu không nhớ Runo này sao?

-Tớ thật sự không nhớ cậu là ai hết.

-Đừng đùa nữa,cậu bắt đầu làm tớ sợ rồi đấy!

Runo bắt đầu hơi sợ và cô nghĩ Alice chỉ giỡn mình.

-Cậu làm cho tớ biết tớ đang ở đâu?-Giọng Alice cất lên

-Cậu thật sự không nhớ chút gì về bọn mình sao.-Shun cũng bắt đầu lo lắng

-Nhưng hãy nói các cậu là ai tớ mới biết chứ.

Runo bỗng chộp vai Alice,cô hốt hoảng hỏi:

-Tớ đây!Runo Misaki đây,cậu nhớ không?

Bỗng nhiên có một cô bé giống như đúc trong giấc mơ lần trước của Alice,cô bé ấy bắt đầu cất tiếng lạnh lùng.

-Chị đã quên,em đã nói đúng.

-Sahami.-Alice tròn mắt nhìn cô bé và Alice vẫn không hiểu sao mình có thể biết tên cô bé ấy

Bây giờ Runo không biết làm gì ngoài việc khóc còn Shun thì thẫn thờ không biết chuyện gì xảy ra.

-Thật ra đã có chuyện gì xảy ra vậy.-Shun quay về phía Alice

Alice chẳng nói gì và cứ nhìn Sahami chằm chặp bỗng nhiên cơn đau đầu lại nổi lên,cơn đau đầu lần này không bình thường,lúc này cô chỉ nghĩ đến một khuôn mặt.Bỗng chốc xung quanh tối sầm lại,bóng tối bao phủ lên tất cả.Có lẽ,cơn đau đầu của cô cũng dịu đi phần nào.

-Lâu rồi không gặp nhỉ,Alice.-Một giọng nói quen thuộc vọng lên.

-Anh...l..à...ai,m....a..u....ra...mặt...đi.-Giọng Alice bắt đầu rung lên

-Chỉ mới một năm thôi,cô lại mau quên tôi thế ư!Du2 sao tôi cũng là một phần của cô đấy.

-Chẳng lẽ lại là....MASQUERADE.

Một bóng người tóc vàng bước ra từ trong bóng tối ấy đủ để Alice nhận ra.Bóng người quen thuộc ấy đã làm Alice vui mừng biết chừng nào.

-Ít ra cô vẫn còn nhớ tôi.-Masquerade cười nửa miệng

-Anh nói vậy là sao?-Alice hơi bất ngờ

-Sahami ấy!Sao cô tin nó vậy.

-À!Cô bé đó sao,tôi thấy nó cũng dễ thương chứ.À quên,tại sao anh lại ở đây vậy.

-Đơn giản là vì tôi được sinh ra từ bóng tối,cô không biết sao!

-Ở đây tối quá,tôi hơi sợ.

-Đừng sợ,tôi sẽ bảo vệ cô.-Masquerade nói

-Tôi hỏi anh cái này! Những người bạn ấy là ai?Tại sao họ lại nói tôi quên họ chứ?

Masquerade chỉ không nói gì và ngước nhìn Alice như đang định nói:"Cô thật sự đã quên họ?",Alice đã biết khi nhìn ánh mắt của Masquerade như vậy.

...........................................

[Alice]

Tôi được gặp lại Masquerade,thật sự tôi rất vui nhưng cũng thật hơi bất tiện khi nói chuyện trong không gian tối thế này.Anh ấy từ lúc gặp tôi,anh ấy chỉ hỏi về Sahami còn nói tôi tin Sahami sao,cũng hơi khó hiểu thật nhưng còn một điều Masquerade lại nhìn tôi,tôi cũng hiểu ánh mắt ấy và tại sao những người bạn kia,thật sự họ có là bạn mình không thì bỗng Masquerade kéo tôi lại một cánh cổng bằng sắt to tướng,lúc này tôi hơi bất ngờ và sợ,tôi lấy hết can đảm bước vào cánh cổng ấy,bên trong vẫn chỉ là bóng tối bỗng nhiên tôi nghe tiếng đứa nhỏ.Tôi ngước lại nhìn thì thấy một em gái tóc màu cam ngắn ngang vai đang ngồi trên ghế đá,mặt buồn buồn.

-Cô có nhận ra ai không.

-Nhìn trông cô bé hơi quen nhỉ!

-Cô đấy!

-Thật không?Đây có thật là tôi không?

-Phải.-Masquerade bỗng chốc đổi nét mặt,một nét mặt cảnh giác.

-Có chuyện gì sao?-Tôi hỏi lo lắng

-Không,chắc tôi tưởng tượng.

-Anh lại nghĩ về Sahami sao?

-Sahami,cô đừng coi thường,nó không phải loại người bình thường,nó cũng sinh ra từ bóng tối.

-Nhưng tôi thấy con bé dễ thương kia mà

Masquerade không nói gì,tôi cũng hiểu tâm trạng anh ấy bây giờ nhưng nhìn nét mặt anh ấy tôi lại cảm thấy lo,chưa bao giờ anh ấy lại như vậy cả.

Bỗng trong không gian tối định ấy,Sahami bước ra với dáng vẻ ung dung.Cô khẽ nói:

-Đã như vậy tôi không cần giấu gì nữa.

-Ngươi cút đi,ta không muốn thấy ngươi.-Masquerade vẫn tỏ thái độ cảnh giác

-Sao lại đuổi khách về nhanh thế,ta chỉ tới chơi chút với cô bé kia thôi mà.-Sahami nói vẻ coi thường

-Ngươi không đủ tư cách.-Masquerade trả lời lại

-Nhìn ta như vậy mà không đủ tư cách sao.-Sahami lập tức đưa tay lên tạo ra luồn soáy nhỏ.

"...Chẳng lẽ........luồn soáy kí ức,Alice gặp nguy rồi "-Masquerade thầm nghĩ như đã biết sắp có chuyện gì sảy ra.Luồn soáy xuất hiện lên trước mặt Alice cũng lúc này Sahami biến mất và lầm bầm:"Chỉ có một thứ mới hóa giải được nó,và nếu hóa giải được nó ta sẽ biến mất mãi mãi".Alice tỉnh dậy,trước mắt cô là các bạn,mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng,Runo vẫn còn đang khóc.

-Cậu hãy nói cho chúng mình biết là cậu chỉ đùa đi,Alice.-Fabia lo lắng

Alice ngước nhìn Fabia bằng ánh mắt vô hồn,điều này chỉ làm Runo khóc nhìêu hơn.Bỗng nhiên Alice phóng ra cửa sổ lên mái nhà một cách khéo léo và nhanh nhẹn như một ninja.

-Đuổi theo cô ấy đi,Shun.-Dan la lớn

Không chần chừ,Shun nhảy phóc lên mái nhà đuổi theo Alice.Alice cũng nhận ra,cô dừng lại.Cả hai người đứng đối mặt nhau.

-Cậu đừng làm vậy với mọi người chứ!-Shun nói

Alice không nói gì,vẫn nhìn Shun chằm chặp như kẻ thù,bỗng nhiên cô khẽ nói,hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

-S-Shun......c.....ậu........hãy ..........tr.......ánh...........ra.

-Tại sao,cậu ghét tớ à!

-K...hông,...chỉ......l...à....tớ.....k..hô....ng....điều......khiển....đ....ược......cơ......t..hể.....c....ủa.........mình.

Lập tức cô rút một con dao ra và phóng nhanh về phía Shun,cậu né đi một cách nhanh chóng nhưng lại có thêm cả chục con dao phóng nhanh về phía cậu,cậu cũng né được tất vì đối với một ninja thực thụ như cậu thì đây chỉ là chuyện thường ngày.Trong chốc lát,cậu đã đến chỗ Alice đang đứng,"......Khi con thích ai,chỉ cần nói thực lòng với người ấy là được......" Shun ôm chầm lấy Alice,lúc này Alice cầm trên tay con dao.

-S-Shun......l.....àm......ơn........h....ãy......t...rá...nh........xa.....t..ớ.......ra.

-Mặc dù cậu có ghét tớ,tớ....t..hích......cậu.

Phập

Con dao đâm trúng vào lưng Shun,máu cậu mất khá nhiều,lúc này nhóm Dan chạy đến.

-Có chuyện gì xảy ra vậy.-Mira hốt hoảng

-Trời,Shun bị gì kìa.-Dan chỉ tay lên nói nhà

-Còn nói nữa hả mau mau tới đó coi.-Fabia quát Dan

Cả bọn lần lượt trèo lên nóc nhà còn Ace thì gọi cấp cứu.Tiếng xe cấp cứu vang lên.Runo nhẹ nhàng tiến đến bên Alice

-Cậu xem cậu đã làm gì Shun vì vậy hãy mau tỉnh lại đi.

-Tớ biết,sao tớ ích kỉ quá vì vậy tớ phải đền bù thôi.

-Cậu đã tỉnh rồi sao?-Runo bỗng chốc vui mừng

-Phải,tớ thành thật xin lỗi các cậu.Tớ quá ích kĩ,chỉ nghĩ cho bản thân.-Hai giọt nước mắt lăn dài trên má Alice.

Shun được đưa đến bệnh viện.Do mất khá nhiều máu nên hôn mê nặng có thể dẫn đến tử vong.

-Shun,mình sắp đi rồi,một nơi thật xa nên tớ sẽ không gặp cậu trong thời gian dài đấy.

-Cậu sắp đi ư thế thì làm sao tớ có thể chơi bóng với cậu nữa

-Thôi tớ đi rồi gặp lại cậu sau

-Này,Alice,cậu đừng đi.

-Alice,chỉ là mơ.-Cậu tự trấn an

Cậu bất giác chạm trúng tay một ai đó,cậu quay người lại thì thấy Alice.

-Cậu đã nhớ ra rồi sao.-Shun lầm bầm

Alice thức dậy,thấy Shun cứ nhìn mình chằm chằm,mặt cô bỗng đỏ như trái cà chua chín.

-Cậu đã thức rồi à!

-Ừm,Alice này,mình có chuyện muốn nói với cậu.

-Chuyện gì thế?-Alice nở nụ cười với Shun làm anh chàng ninja nhà ta mặt cũng hao đỏ

-M-Mình........t...t..hật........s......ự.......t.t.....hích......cậu.-Mặt Shun bây giờ đỏ hơn trái cà chua chín

-Thôi,mình đi nấu cháo đây.-Alice quay đi,cô cố giấu đi khuôn mặt đỏ của mình

Cô vừa đi ra ngoài thì bọn Dan nhảy vô làm Alice giật mình.

-A,nghe hết rồi nha,có mỹ nhân mà sao không báo cho tụi này biết để làm đám cưới luôn cho tiện.

-Dan,cậu vừa nói gì,nhắc lại xem.-Sát khí bốc lên ngùn ngụt

-Mình có nên chạy không.-Dan nhìn cả đám

-Chạy đi.-Cả đám đồng thanh

-AAAAAAAAAAAA,CỨU

BINH

BỐP

BINH

BINH

RẦM

-May mà có bệnh viện sẵn chứ chậm trễ một chút là đi đời nhé Dan.-Cả đám nhìn Dan  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bakugan