One-short 16: Hãy nhìn anh và nói yêu anh
Alice rút thẻ bài dịch chuyển trong túi ra , hôm nay cô sẽ đến nhà Marucho để mừng dịp Spectra và Mira đến thăm nhóm Brawlers . Cô biến mất , nhưng hôm nay hình như thẻ dịch chuyển có vấ đề...thay vì đến phòng khách , cô lại vào nhầm phòng thay đồ của ... Shun !!!! Và lúc đó Shun cũng đang thay quần áo vì anh phi vèo vèo đến nhà Marucho nên mồ hôi đầy nguời . Alice vội quay đi , mặt cô đỏ ửng dù Shun chỉ ... cởi áo ra thôi. Shun nhìn Alice :
- Sao vậy Alice ?- Shun tiến lại gần cô , và cậu đã thấy vành tai đỏ ửng của cô Shun cười bí hiểm .
Cậu tiến dần đến bên Alice và ôm lấy vai cô .. từ phía sau .
-" Sh..Shun" mặt cô đỏ hơn và cô không còn sức để đẩy Shun ra vì người Shun đang ép chặt vào lưng cô . Cậu kế vai Alice , thì thầm :
- Alice ! cả người cậu nóng hết lên rồi này . Tớ đã ... tạo cho cậu cảm giác đó ư ? Alice....
Thân hình của Shun + Shun ôm cô+ giọng nói thì thầm bên tai
tất cả các lí do trên làm nhiệt kế " cơ thể và tình cảm của Alice " tăng đến 80%!!!!!!
- Alice , anh yêu ..em..- giọng nói của Shun lại thì thầm bên tai Alice , cô quay sang :
- " Shun .. tớ..ah"- cô chưa kịp nói gì thì môi cô đã bị Shun chặn lại bằng cách đặt lên đó một nụ hôn ... nồng nàng..cháy bỏng và thật ngọt ngào , tim Alice đập nhanh như thể chưa từng như vậy bao giờ , cảm giác này làm cô thấy dễ chịu và ấm áp . Sau khi nụ hôn đó dừng lại , Shun hỏi Alice :
- Em có yêu anh không ??
Alice đỏ mặt :
- Xin anh cho em thời gian để suy nghĩ và quyết định !
- Thôi được rồi ! vậy cậu cứ suy nghĩ kĩ nhé ! Đợi tớ mặc áo vào rồi ta cùng ra ngoài phòng khách .
Dan gõ cửa :
- Shun ơi ! nhanh lên , chúng ta còn phải gọi cho Alice nữa , cô ấy đến trễ quá!
Shun mở cửa :
- Không cần , Alice đã đến rô ! cô ấy chỉ vào nhầm phòng thôi!
Mọi người nhìn nhau và nở nụ cười gian trá , Dan nói :
- Hai người làm gì trong phòng thế ???
- Không gì cả - Shun đáp
Và khi cùng mọi người ra phòng khách , Shun đã nhìn Alice bằng ánh mắt " anh đợi câu trả lời của em"
________________________________________________________________________________
Pính poong !!!
Tiếng chuông cửa nhà Marucho vang lên , bác quản gia mở cửa :
- Cậu cần tìm ai vậy ?
Cậu bé trả lời :
-Có Alice ở đây không ạ?
Marucho bứơc ra cửa :
- Anh tìm chị Alice ạ ? chị ấy ở trong nhà , mời anh vào
Cậu bạn mới theo bước Marucho vào nhà và cất tiếng gọi ngay khi vừa nhìn thấy Alice :
- Alice , chào cậu !
- Peter - Alice với vẻ mặt vui mừng chạy ra .
- Cậu về Nhật khi nào thế , sao không báo cho tớ biết ?- Alice hỏi
- Tớ cũng vừa về thôi ! cậu vẫn đẹp như ngày nào Alice ạ !- Peter cười
Cùng lúc đó , Shun , Dan và mọi người từ bếp đi ra . Nhìn thấy Alice đang nắm tay ai đó , có vẻ là một ngưòi bạn , Dan hỏi :
- Cậu ấy là ai vậy Alice ?
- Cậu ấy tên là Peter , bạn học từ nhỏ của tớ . Lúc học lớp 4 thì gia đình cậu ấy chuyển đến Anh vì công việc của bố . Peter , để tớ giới thiệu . Đó là Dan , Shun , Marucho ,... bọn tớ quen nhauổ trên mạng khi Joey thành lập nhóm Brawlers .
Peter đến chào tất cả mọi người , ai cũng vui mừng vì sự có mặt của ngưòi bạn mới . Trái lại , Shun đang nhìn Peter bằng cặp mắt hình .. viên đạn .. khi Peter trò chuyện quá thân mật với Alice, cậu cảm thấy khó chịu và hình như cậu chỉ muốn Alice cười như vậy với mình cậu thôi .
Sau khi dùng xong bữa tối , Shun gọi Alice ra vườn , cậu nói :
- Cậu có tình cảm đặc biệt gì với Peter không ? - Giọng Shun hơi gằn xuống
- Có , Peter là bạn từ nhỏ và cậu ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều , mà có chuyện gì vậy Shun ?- Alice hỏi
- À , không có gì ! tớ chỉ muốn nói với cậu .... Alice , tớ thích cậu...nhưng nếu cậu đã có tình cảm với Peter thì ... thôi vậy..
Shun quay đi , cơn gió chợt thổi , cùng ánh trăng chiếu rõ nụ cười đượm nỗi buồn của Shun làm mắt Alice cay cay ....
Cô quay vỳ phòng mình mà vẫn ám ảnh câu nói lúc nãy của Shun , cuối cùng cô cũng bước vào giấc ngủ và cô gặp lại ....Masquerade..
Trước mắt Alice bây giờ là cánh đồng cỏ xanh mướt đang rung ring theo chiều gió , và dưới bóng cây bạch dương vẫn là hình bóng rất đỗi thân quen với cô...Masquerade..vẫn chiếc mặt nạ , nụ cười đó..hiền từ và mạnh mẽ ..hệt như một người anh trai ruột thịt. Alice ngồi cạnh anh , Masquerade hỏi:
- Alice ! sắc mặt em không được tốt lắm , em đang phân vân điều gì à ? - Masquerade cười , chỉ anh mới hiểu cô như thế
- Vâng , đó là về Shun và Peter....- Alice kể lại mọi chuyện diễn ra từ khi Peter đến nhà Marucho.
- Vậy em có biết tình cảm em dành cho 2 cậu ấy thế nào chưa ?-Masquerade hỏi
-Với em , Peter là một người bạn luôn giúp đỡ em từ nhỏ và Shun cũng vậy , cậu ấy là một người bạn , người cộng sự tốt khiến bất cứ ai cũng có thể tin tưởng .
- Anh không nghĩ là "cũng vậy" đâu - Câu nói của Mas làm Alice mở to mắt ngạc nhiên.
- Alice , anh tồn tại ở đây-trong trái tim em- cảm xúc của chính em thì chỉ em mới hiểu nhưng anh biêt tình càm của em dành cho Shun và Peter không hề giống nhau . Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về hai người ấy , em sẽ có câu trả lời chính xác....
Nghe lời Mas , Alice nhắm mắt lại . Hình ảnh của tuổi thơ cô hiện về cùng với Peter , người bạn luôn quan tâm , giúp đỡ cô nhưng cô chỉ xem Peter như một người bạn .... Còn với Shun , người luôn hiểu cô , che chở bảo vệ cô , dành cho cô những tình cảm chân thật và luôn bên cạnh cô suốt thời gian qua .. nghĩ đến đây , tim Alice đập nhanh hơn cô đã nhận ra tình cảm thật sự của chính mình ...
Alice mở mắt , Mas hỏi:
- Em đã biết đuơọc tình cảm của mình chưa ?
- Vâng , em đã hiểu , với em Peter chỉ là một người bạn thân còn Shun...- Alice chợt cất cao tiếng hát, tiếng hát của cô vút lên hoà với tiếng của Mas như hát thay cho Shun .
Mas xoa đầu cô và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ cùng câu nói :
- Anh luôn mong em đuợc hạnh phúc....
_____________________________
Alice mở choàng mắt , chỉ là một giấc mơ .... nhưng Masquerade đã giúp cô lựa chọn đúng đắng . Alice mở cửa sổ , từng tia nắng buổi sáng ùa vào cùng tiếng chim trên cành ríu rít làm tâm hồn cô như được rửa sạch những muộn phiền .
Cô thay quần áo và ra phòng khách Nhưng cô chợt chạm phải cặp mắt màu hổ phách đang khẽ lướt qua với vẻ hơi buồn buồn và tảng lờ cô đi . Alice nghĩ :
" Shun vẫn còn hiểu lầm chuyện tối qua ư ? Hôm nay mình phải nói cho cậu ấy biết tất cả tình cảm mình dành cho cậu ấy "
Và khi vào bàn ăn , không khí ảm đạm bao trùm Shun và Alice làm mọi người xung quanh cũng không nói lời nào . Không khí đó càng ảm đạm nặng nề hơn khi Peter bước vào và vui vẻ trò chuyện với Alice . Shun đặt bát xuống bàn :
- Tớ ăn xong rồi ! bây giờ tớ về phòng nhé .
Dan gọi với theo :
- Shun ! hôm nay cậu hứa sẽ luyện Bakugan với tớ mà ?
- để hôm khác nhé Dan ! Hôm nay tớ mệt lắm – Shun nhìn Dan bằng cặp mắt hiện rõ nỗi buồn , cặp mắt đó còn làm Dan sợ hơn thái độ lạnh lùng của Shun mỗi ngày , cậu gật đầu:
- Nếu cậu mệt thì để mai ta tập vậy .
Shun lặng lẽ quay đi , và cậu đến căn phòng có đặt cây đàn Piano . Ngón tay Shun kẽ lướt trên các phím đàn , từng giai điệu vang lên ... nhẹ nhàng ...trầm tĩnh và Shun nhớ lại lời mẹ day cậu ngày trước " Khi người mình thích hạnh phúc thì mình cũng sẽ được hạnh phúc và tình cảm đó sẽ đuợc đáp lại bằng một tình cảm chân thật nhất , nhớ nhé , con trai cuả mẹ ..." . Lòng Shun bình lặng lại và cậu nhủ thầm : " mẹ ơi , con đã hiểu điều mẹ nói. Cùng lúc đó giọng Marucho vang lên :
-Anh Shun ơi !!!! có người tìm anh này !
Shun bước ra cửa và... một cô bé cột búi hai bên trong bộ quần áo Trung Hoa cổ truyển nhảy vào ôm lấy cậu
-Sư huynh ! Muội về rồi nè !
- Lý Hải My ???? – Shun ngạc nhiên .
- Muội về Nhật khi nào thế
- Mới đây thôi ! Cha muội chuyển công tác sang Nhật rồi , vui quá ! Thế là muội được gặp huynh mỗi ngày rồi !- Cùng lúc đó , Dan và mọi người dùng bữa xong , Runo nhìn thấy ai đó đang ôm Shun , cô hỏi :
- Shun ! cô bé là ai vậy ?
- Nó tên Lý Hải My ! Cách đây 3 năm , My theo cha sang Nhật để tập thêm võ nghệ , nên tớ và nó quen nhau ! -Shun trả lời .
- Và em đã thua sư huynh Shun nên em luôn hâm mộ sư huynh nhất - Hải My cười
Ren lên tiếng xỏ xiên :
- Đến ai kia dữ như chằn lửa cũng phải thua Shun nữa mà ! Huống hồ chi là cô bé..
- Nói gì đó tên kia ???????
Fabia vác cái ghế lên và ....
BINH
BỐP
RẦM
RẦM
BỤP
XOẢNG
________________________________________________________________________________
Suốt bữa tối , Alice cứ nhìn theo Shun mà không hề hay biết là còn một cặp mắt vẫn theo dõi cô từ lúc vừa bước vào bàn ăn .....
Lúc cây cỏ cùng mọi vật chìm vào giấc ngủ , chỉ còn mặt trăng và bóng cô gái có mái tóc cam dài ngồi duới hàng ghế đá ngoài công viên dõi mắt theo những ánh sao và nhớ về khuôn mặt người ấy ... " Shun , cậu vẫn còn giận tớ sao ?" ...
Chợt Alice nghe tiếng bước chân tiếng gần về phiá cô , cô bé cột búi hai bên bằng sợi dây đỏ ngồi xuống bên cạnh Alice , hỏi :
-Chị thích sư huynh phải không ? - Hải My cười
Alice đỏ mặt , Hải My thật sự rất có khiếu về mặt quan sát và Alice không thể không thừa nhận với cô bé :
-Ừ , chị rất thích Shun , nhưng có vẻ cậu ấy còn giân chị chuyện hôm trước ... Cậu ấy vẫn đối xử với chị như bình thuờng nhưng giọng nói và thái độ xen lẫn sự lạnh lùng và thờ ơ ... Có lẽ chị đã sai ....
Alice kể hết mọi chuyện từ lúc Peter đến cho Hải My nghe , cô bé nói :
- Chị Alice ! Em biết chị chỉ coi anh Peter như một người bạn nhưng lại có tình cảm đặc biệt với sư huynh . Chị hãy dũng cảm nói rõ với sư huynh đi , vì trông bề ngoài thế chứ sư huynh rất dễ bị tổn thuơng , thái độ hôm qua của sư huynh cho em biết là anh ấy vẫn còn rất buồn....
- Chị biết- Alice trả lời
- Và chỉ có chị mới có thể an ủi anh ấy , em sẽ giúp chị ! Bây giờ ta cùng hát một bài nhé , để ngày mai chị có thể thêm dũng khí để nói hết với sư huynh – My lôi chiếc chuông lắc từ túi áo ra
Alice gật đầu , và cô cất cao giọng hát , tiếng hát vút lên hoà với muôn vì sao đêm....
Sáng hôm sau , khi bước ra vườn Shun thật sự ngạc nhiên vì Alice và Hải My đã thân nhaui từ bao giờ , hai người nắm tay đi dạo trong vườn hoa . Dan cũng vừa bước ra với bộ mặt ngái ngủ :
- Có chuyện gì mà cậu bảo Marucho kêu tớ dậy sớm thế ?
- Hôm nay tớ sẽ tập Bakugan với cậu , cậu mau thay quần áo và gọi Drago với Haktowr dậy luôn , họ ngủ trên lầu hai ấy - Shun nói
Dan hớn hở , trở nên tỉnh táo hẳn :
- Cuối cùng cậu cũng chịu tập rồi ! YEAH , mấy bữa nay toàn tập với Runo , chán chết ! tớ đi thay quần áo liền đây ! - Dan chạy biến
Shun nhìn theo Dan , lúc nào cậu cũng muốn giống Dan , vô tư , hồn nhiên và không lo lắng hay muộn phiền , cậu bây giờ lòng cứ bộn bề và càng bối rối hơn khi gặp Alice , cậu luôn mong cô hạnh phúc ... như vậy là được rồi...
________________________________________________________________________________
Sau khi luyện tập với Dan xong , Drago và Haktowr rủ nhau ra vườn tám chuyện . Shun ngồi trên chiếc ghế ở vườn hoa , mắt cậu cứ dõi theo những bông hồng đỏ thắm đung đưa theo gió , cậu giơ tay định ngắt lấy bông hoa ở ngay bên cạnh thì bỗng nghe thấy tiếng mẹ cậu :
- Con trai ! con hãy nhớ lời mẹ , mọi vật đều có sự sống của nó . Nếu con hái một bông hoa , nhốt một con chim vào lồng thì cũng đồng nghĩa với việc con cướp đi sự sống và hạnh phúc được ở bên đồng loại của chúng , hãy nhớ kĩ nhé , Shun....
Shun rút tay lại , cậu cười buồn . Những bông hoa dù đẹp đến đâu rồi cũng sẽ có lúc héo tàn, thay vì hái chúng cắm trong những chiếc bình lộng lẫy thì chi bằng cứ để chúng ở lại với thiên nhiên , như vậy chúng sẽ đuợc hạnh phúc.....Và cậu cũng vậy , thay vì mong người khác đáp lại tình cảm của mình thì chi bằng cứ mong người đó mãi hạnh phúc và cứ giữ kín tình cảm của mình trong sâu tận đáy của tâm hồn thì hơn....
Lúc lòng Shun đang bộn bề với những suy nghĩ thì một giọng nói đã đưa anh về với thực tại :
- Shun , cậu sao thế ?
Shun quay sang và cậu bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn cậu đầy lo lắng :
- A..Alice , ơ .. tớ không sao cả
Alice cười , cô ngồi xuống cạnh Shun mà không biết gương mặt chàng ninja đang pha sắc hồng . Shun nhìn sang phía Alice , cô ấy thực sự đẹp như bông hồng vừa chớm nở trước ánh bình minh...lộng lẫy...xinh đẹp nhưng cũng dịu dàng ....bao dung và giản dị .
Bỗng Alice nói với cậu :
-Shun , tớ muốn nói với cậu chuyện này – Đến đây , mặt Alice bỗng nhuộm màu hoàng hôn .
Shun hỏi :
- Chuyện gì ? cậu cứ nói ra đi !
- Tớ th...thích..thích ...TỚ RẤT THÍCH CẬU , SHUN ! - bằng toàn bộ dũng khí của mình Alice đã chân thành nói hết tình cảm với Shun và cô nhắm nghiền mắt để chờ đợi câu trả lời từ phía chàng ninja mà không biết bây giờ mặt Shun y như trái cà chua chín. Cậu nói :
- T..tớ cũng ...vậy
Alice cười , cô ôm choàng lấy Shun làm cậu mém xỉu vì quá hạnh phúc . Alice nhắm mắt lại và Shun như đã hiểu , một nụ hôn nhẹ lướt qua môi Alice , tưởng chừng như đang trong một nghi lễ thần thánh ... thanh cao ...và ấm áp .
Trong lùm cây gần đó , Runo , Dan , Marucho và mọi ngưòi đã chứng kiến toàn bộ từ A đến Z .
Dan nhảy ra làm Shun giật mình buông Alice ra ngay , Marucho cười :
- Chúc mừng anh Shun tìm thấy được tình cảm của mình
Runo ôm Alice :
-Chúc mừng cậu đã nói ra đuợc lòng mình
Shun nói :
-Sao mọi nguời lại ở đây ?- Shun hơi bực mình vì cậu không thích bị phá đám
Bảo An lên tiếng :
-Chính em dẫn họ đến đấy , chúc mừng sư huynh nha !
- Muội..- Shun vừa rượt cả đám chạy vào nhà vừa kéo theo Alice , ai cũng nở một nụ cười thật tươi và hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com