One-short 2: Ẩn sâu trong trái tim
Trong buổi tiệc ăn mừng chiến thắng sau trận chiến cực kì dữ dội ở Nethian, ăn mừng sự trở về của Dan, Shun và Marucho.....
Ánh sáng của thẻ bài dịch chuyển sáng lên...một cô gái người Nga với mái tóc cam dài cùng bộ đầm tím xuất hiện giữa đại sảnh nhà Marucho...
- Alice!!! Mình tưởng bạn không đến chứ!_Các cô gái ôm chầm lấy nhau một cách vui vẻ.
- Xin lỗi....mình còn phải phụ ông mình trong vài nghiên cứu quan trọng nên đã đến trễ..._Cô cười tươi.
- Bạn không phải là người trễ nhất đâu Alice..._Dan vừa nói vừa đưa đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.._Shun chưa tới nữa....
- Vậy để mình đi gọi bạn ấy....
Alice đề nghị và sau đó cô rút ra tấm thẻ bài dịch chuyển từ trong túi và dịch chuyển đến trước cổng nhà Shun...
"Ôi....nó to quá! Từ trước tới giờ mình có tới nhà cậu ấy lần nào đâu....làm sao mình có thể vào bây giờ..."
- Cháu gái tìm ai vậy?
Cô giật mình quay lại và bắt gặp một ông lão, dù tóc và râu đã bạc hết nhưng trông ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm...
- Dạ, thưa ông....cháu đến đây tìm Shun...
- Ô! Vậy ra cháu đây là bạn gái của thằng Shun-cháu ta à?!
- Ơ, không...cháu là....
- Thôi vào lẹ lên!!!
Chưa kịp giải thích Alice đã bị ông lão....nói đúng hơn là ông của Shun đẩy thẳng vào trong nhà...
- Phòng nó là cái phòng thứ hai ở dãy hành lang bên phải ấy! Từ lúc về nó cứ ở trong đó suốt...
Ông Shun đưa tay chỉ về phía dãy hành lang...
- Cậu ấy bị sao vậy? Ông có....
Cô chưa kịp hỏi xong thì....ông Shun biến đâu mất tiêu...
Alice thở dài, một mình tìm đến phòng Shun..., cửa phòng thuộc dạng kéo nên cô chỉ dám hé mắt nhìn vào....Thật ngạc nhiên làm sao, trong phòng toàn là những con hạc giấy đủ màu sắc treo lủng lẳng...
- Ai đó?_Shun hỏi, dường như cậu đã phát hiện ra cô...
- Ơ...mình đây...
Cô đưa tay kéo nhẹ cánh cửa và bước vào...
- A-Alice?!_Shun nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên...và trước mặt cậu là những xấp giấy vuông đủ màu được cắt gọn gàng...như thể cậu đang chuẩn bị gấp tiếp những con hạc...
- Cậu...gấp hạc à?_Cô hỏi.
- Ừ...
- Bao nhiêu con vậy?
- Ở đây tất cả là 991 con...
- Nhiều vậy sao!
Cặp mắt Shun bỗng trở nên nặng trĩu, cậu chỉ gật đầu mà không nói gì...Alice đã sớm nhận ra điều đó, cô nhẹ nhàng lại gần và ngồi xuống bên cậu, cất giọng ân cần, đầy quan tâm:
- Cậu đang có tâm sự....
Shun gật đầu...
- Vậy....cậu có thể nào nói cho mình biết được không?...a, đừng hiểu lầm mình...dù gì...khi nói ra được hết tâm sự cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng mà...
Cậu yên lặng một hồi rồi đánh một tiếng thở dài...
- Những con hạc này tớ gấp chúng từ năm cấp 1...lúc mẹ tớ bị bệnh nặng phải nhập viện. Người ta nói rằng nếu gấp đủ 1000 con hạc thì sẽ được một điều ước, lúc ấy tớ sẽ ước cho mẹ khỏi bệnh...nhưng...
Shun đột ngột ngưng lại, cậu nhìn sang và thấy....Alice vẫn đang lắng nghe...Cậu nắm chặt bàn tay mình lại rồi tiếp tục:
- Khi tớ vừa gấp tới con hạc thứ 991 thì mẹ tớ đã vĩnh viễn không còn trên đời này nữa...
Mặt Alice thoáng buồn, cô ngước lên nhìn những xâu hạc treo ngoài cửa sổ đang đung đưa trước gió...
- Cậu sẽ gấp tiếp chứ?
- Để làm gì nữa..., mẹ tớ đã mãi mãi không còn rồi...._Shun buông thõng một câu.
- Dù gì đi nữa cậu cũng đã cố gắng xếp được từng này con..., mình cảm nhận được trong từng con hạc chất chứa rất nhiều tình cảm của cậu dành cho mẹ...sao cậu lại có thể bỏ ngang công sức của chính mình như vậy được....
Shun lặng lẽ cầm xấp giấy trước mặt lên...
- Cậu....gấp chung với tớ nha...
- Ừ! Tất nhiên rồi!_Cô mỉm cười.
Trong gian phòng tràn đầy những xâu chuỗi hạc giấy treo trước gió, hai người cặm cụi, tỉ mỉ xếp từng con hạc...Và...khi gấp xong con cuối cùng...
- Vậy là đủ 1000!_Alice reo lên trong vui sướng.
Cậu nhìn cô và khẽ mỉm cười. Cầm con hạc cuối cùng trên tay...Shun đi đến bên chiếc bàn đặt ở góc phòng, mở nắp bút viết lên cánh con hạc. Ngay khi vừa viết xong, một luồn gió mát rượi lùa vào phòng làm những xâu hạc xoay tròn, hệt như chong chóng...Shun quay lại, cười với cô.....Điều đó không khỏi khiến cho Alice càng thêm tò mò...
- Cậu ước gì mà trông có vẻ vui quá vậy?
Shun thả người xuống giường và kéo Alice ngả theo, nằm ngay bên cạnh cậu...Cậu giơ lên cho cô xem những dòng chữ mình vừa viết lên đó:
"Mẹ ơi! Ở đây...con và Alice thầm mong mẹ luôn được hạnh phúc...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com