One-short 4: Những trang thư ấy
(Alice)
Đã lâu rồi, tôi không còn liên lạc được với Dan và các bạn khác thường xuyên như trước nữa. Tuy vậy, tôi vẫn dõi theo họ thông qua các chương trình trực tiếp về nhóm Brawlers.
Julie giờ đã là phóng viên đắc lực cho đài truyền hình. Còn Runo và Mira..., họ đều là trợ thủ không thể thiếu, giúp Brawlers rất nhiều trong việc chiến đấu.
Sao tôi cảm thấy nhớ bọn họ quá. Mấy năm trời dài đằng đẳng...không biết...họ có còn nhớ đến tôi không...
"Ngày...tháng...năm...
Gửi đến nhóm Brawlers...
Lâu rồi không gặp, các bạn vẫn khỏe cả chứ? Mình không muốn phiền đến các bạn, nên đợi đến khi trận chiến kết thúc mới dám gửi lá thư này. Thật ra, mình đã thử gọi cho các bạn, nhưng không có số nào liên lạc được hết. Máy nhà mình giờ lại hư mất. Ông nội đang có nhiều nghiên cứu quan trọng, không có thời gian để sửa. Mình nhớ các bạn...Mình muốn nghe nhiều hơn về các bạn. Nếu có thể, xin hãy hồi âm hoặc gọi lại cho mình.
...
Thân,
Alice Gehabich."
Lá thư ấy đã gửi đi được một tuần. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi chờ thư hồi âm.
Nhưng...có vẻ như họ không nhận được nó.
Ngồi được một lúc, tôi đứng dậy ra vườn chăm sóc hoa. Chậu mẫu đơn Runo tặng tôi trong dịp giáng sinh mấy năm về trước...giờ ra hoa đỏ thắm. Nổi bật nơi góc vườn.
Khẽ vuốt nhẹ cánh hoa mềm mịn ấy, tôi mỉm cười nhớ lại những tháng ngày chúng tôi còn ở bên nhau.
Những tháng ngày hạnh phúc nhất mà tôi đã trải qua...
....nay không còn nữa...
- Cháu có thư này, Alice!
Nghe tiếng ông gọi, tôi vội chạy ra, không chần chừ lấy một giây.
Thật không thể tin được. Họ đã trả lời thư của tôi!
"Ngày...tháng...năm...
...
Chào cậu, Alice! Thật ngạc nhiên khi cậu lại gửi thư cho Brawlers. Bọn tớ đều khỏe (nhất là Dan). Runo cũng có gửi lời hỏi thăm đến cậu. Cô ấy và Dan hiện đang đi nghỉ mát cùng nhau, không biết chừng nào về. Nếu nhớ mọi người, cậu có thể đến đây, việc gì phải viết thư?...Cuối tuần này Marucho tổ chức tiệc, cậu đến chứ? Sẽ rất vui nếu có đông đủ thành viên Brawlers. Cậu cũng là một Brawler mà...
..."
Điều mà tôi bất ngờ nhất khi đọc thư không phải chuyện Dan và Runo hẹn hò. Cũng không phải buổi tiệc do Marucho tổ chức. Mà đó chính là người đã hồi âm lại cho tôi: Shun Kazami.
Thật lạ...trong thư cậu ấy có vẻ cởi mở hơn đời thường rất nhiều. Với tính cách của Shun, tôi thừa hiểu tại sao cậu ấy không gọi điện mà lại viết thư...
"Ngày...tháng...năm...
...
Mình rất vui khi nhận được thư của cậu, Shun ạ...Thật tiếc, mình phải xin lỗi cậu trước. Mình rất muốn nhưng không thể tham dự buổi tiệc được. Thời tiết ở Nga giờ đang xấu đi, mình phải ở cạnh chăm sóc ông nội. Mình sợ không có mình thì ông sẽ ngã bệnh mất. Mong cậu và mọi người thông cảm. Dù sao mình cũng cám ơn cậu rất nhiều. Chừng nào tổ chức tiệc xong cậu nhớ kể lại cho mình nghe nha...
..."
"Ngày...tháng...năm...
...
Vậy à? Tiếc thật. Lúc tớ viết bức thư này thì buổi tiệc đã chấm dứt gần một ngày rồi. Cũng không có gì nhiều. Dan cứ như ngày thường, chỗ nào có đồ ăn ngon thì chỗ đó có cậu ta. Julie thay Marucho làm chủ trì buổi tiệc. Họ bật nhạc, nhảy nhót um sùm nên tớ đành phải về trước. Chỉ có vậy thôi...
..."
Cứ như vậy, không biết từ lúc nào, chúng tôi bắt đầu có thói quen viết thư cho nhau. Ban đầu là Shun, tiếp theo là Runo, rồi Dan, rồi Marucho.....
Từ những dòng hỏi han ngắn ngủi trở thành những câu chuyện dài thú vị. Các bạn ấy nói với tôi rằng viết thư như vầy vui hơn nhiều. Tôi đồng ý với họ...
Càng về sau tôi càng chủ động viết và gợi chuyện nhiều hơn. Nhất là ở Shun. Tôi biết cậu ấy không thích nói nhiều, đến khi không còn chuyện gì để nói nữa, cậu sẽ ngừng viết. Tôi thì lại không muốn như vậy...
Cứ hai tuần một lần, tôi gửi cho các bạn những món quà tự làm. Và thỉnh thoảng họ cũng gửi lại cho tôi, khi thì chiếc khăn tay, lúc thì tấm thiệp hay cây bút nhỏ. Còn với Shun, tôi nhận được những lời cảm ơn chân thành thông qua dòng thư cậu viết...
...
(Masquerade)
Alice dạo này trông có vẻ khá hơn trước. Chắc do trò trao đổi thư từ của cô ấy với đám bạn...
Trẻ con thật...
Một ngày nọ, Alice nhận được gói bưu phẩm, thay thế cho những bức thư gửi đến hàng tuần. Trong đó là một chiếc máy ghi hình màu xanh đen, nhỏ gọn...
Sau khi ấn công tắc mở, cô ấy bật khóc, đôi vai bé nhỏ run lên từng hồi.
Tôi nghiêng đầu vào nhìn thử. Trên màn hình hiện lên những khuôn mặt, nụ cười và cả giọng nói của những người bạn mà Alice yêu mến.
Từng người, từng người gọi tên cô, chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất...
Tôi thở dài. Bao nhiêu năm trời ở cạnh cô ấy, tôi chỉ biết có im lặng. Đành phá lệ một lần vậy...
"Sao lại khóc rồi?"_Giọng tôi văng vẳng trong đầu cô ấy.
Alice giật mình. Nhận ra sự có mặt của tôi, cô đáp, thật khẽ:
"Tôi nhớ họ quá..."
Rồi cô ấy khóc. Nước mắt không ngừng rơi...lã chã...
Tôi lắc đầu, đưa tay nâng cằm Alice lên: "Nhìn thử xem, có ai đến tìm cô kia kìa!"
Trước mặt, chiếc phi cơ cũng vừa hạ cánh. Tiếng động cơ át đi tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.
- Alice!!!
Tiếng bạn bè gọi cô, càng lúc càng rõ.
- Alice! Nhớ bạn quá!
Runo và Julie, không ai bảo ai, chạy tới ôm chầm lấy cô.
Quá ngỡ ngàng trước sự ghé thăm đột ngột này, Alice chỉ còn biết ngây người, mắt mở to để biết chắc rằng đây hoàn toàn là sự thật.
Shun bước đến, dúi vào tay cô ấy một lá thư.
- Tớ muốn để dành lá thư cuối cùng này để trao tận tay cậu_Shun thì thầm, lời nói nhẹ tựa làn gió thoảng.
Alice ngước lên nhìn anh chàng ninja lạnh lùng đối diện mình, nở nụ cười. Nụ cười tươi hệt như đóa mẫu đơn trong vườn rực nắng, mà nước mắt chính là những giọt sương mai đang hòa vào niềm vui hội ngộ...
Tôi quay đi, tan vào không khí...
....
Còn lá thư? Nội dung trong đó là gì? Tối hôm ấy, lúc Alice mở thư, tôi cũng đã đọc qua nó. Nhưng....có lẽ tôi sẽ để cho mọi người tự đoán....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com