Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: gọi là bakugo cũng được

ánh tà dương vừa có dấu hiệu buông xuống, lớp học cũng đã kết thúc, em nhanh chóng bỏ sách bút vào cặp. thực sự thì bài học hôm nay quá dễ, có lẽ là những kiến thức này đã được em đọc sơ qua ở nhà rồi nên cũng không thấy khó là mấy. cả buổi học chẳng có chút thú vị nên thành ra em đã ngáp ngắn ngáp dài hơn mười lần rồi.

nhiều lắm, em không đếm được luôn.

đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ thì mọi người đang đi vô cùng đông. ở trên nhìn xuống, mọi người nhỏ bé thật đấy, cứ như đàn kiến con đang mò đường về tổ.

bốp

em tán thật mạnh vào má mình để bay đi cái suy nghĩ ban nãy cũng như là giữ bản thân thật tỉnh táo để còn mở mắt được về nhà nữa.

bước ra khỏi bàn, em chạy một mạch đến trước cổng trường, chân thon nhỏ đá đá những viên sỏi bên dưới. đầu đen gật gù, từ cuống họng phát ra thanh âm của một điệu nhạc nào đó mà em chẳng nhớ tên nữa.

chợt, bóng dáng nam sinh quen thuộc lướt qua khiến em dừng hẳn những hoạt động mà dõi theo. sau đó giật mình mà cong chân lên chạy, lạch bạch nấm lùn đuôi nhỏ theo sau cậu bạn nam sinh lớp 1-a.

cảm nhận bản thân sẽ không đuổi kịp liền lên tiếng gây sự chú ý:

"bakugo à, chờ tớ với. chúng ta cùng nhau về nhà đi!"

từ nảy đến giờ cậu biết rõ là có người đang theo mình, còn biết được đó chính là ai nhưng không dừng lại hay cất tiếng. chỉ đi về như bình thường. bây giờ nghe thanh âm trong vắt gọi phía sau thì bèn mặc kệ luôn.

không đếm xỉa.

có quen đâu mà quan tâm chi!!

em nhìn theo bóng lưng ấy vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ mà hình như còn đang đi nhanh hơn liền không biết nên cười vì cậu đã nghe được hay khóc vì mình đang bị phũ đây.

một lần nữa gọi: "bakugo à, tớ biết cậu đã nghe tớ nói mà. nên chờ tớ với, cậu đi nhanh quá."

bakugo lúc này nhíu mày sắp thành một đường thẳng, đôi mắt đỏ sắt lẹm quay lại quát lớn:

"conmemay, ồn ào quá. có chân thì tự về đi còn đợi với chả chờ. quen biết gì mà cùng về hả, con nhãi!?"

em giật mình thắng gấp lại, đôi mắt nâu sẫm bị quát đến dọa sợ mà sắp khóc tới nơi.

đùa chứ, từ bé đến lớn được bao bọc không một thương tổn vậy mà bây giờ lại bị thẳng thừng lớn tiếng vào mặt. em thực sự tủi thân, sợ hãi.

nhưng có lẽ vì được bao bọc từ lâu mà không biết được cảm giác ngược tâm nên bây giờ muốn được trải nghiệm. vì thế mới phải lòng bakugo katsuki, ngày ngày đều được hưởng cảm giác bị quát đến nước mắt trực trào.

đảm bảo luôn.

em cố gắng nuốt giọt nước bên khóe mi vào trong, dáng vẻ lộ ra không sợ hãi nói: "nhà chúng ta chung đường cơ mà, nên về chung đi. với lại tớ muốn được đi với cậu, tìm hiểu và yêu đương nha."

"con nhãi ranh, cút ra đi. đéo nhé, đéo, đéo."

"không sao cả, tớ sinh tận cuối năm lận. nên cậu kêu bằng nhãi ranh cũng không sao mà gọi bằng bakugo cũng được."

"chết đi! chết đi! chết đi! ai cho mày tự tiện vậy hả!? chết đi, con nhãi!"

"tớ tự cho mình đó, cùng nhau về nhà nào."

em tiến tới song song với cậu, hai tay nắm lấy quai cặp, nở nụ cười đến tít cả mắt. mặc cho cậu đang cáu gắt, nếu ánh nhìn có thể giết người thì cậu đã bị qui vào tội danh xử tử em ngàn lần rồi.

trên đường, tấp nập người qua lại, em tựa như đứa trẻ nhỏ mà nhìn dáo dát vui thích. lâu lâu lại cười đến con ngươi đều bị che mất.

bakugo thực sự muốn đạp nhỏ bên cạnh đi khuất mắt, nếu có thể thì cho nó đừng có lảng vảng xung quanh cậu nữa.

nhưng không thể!

thực sự muốn tự nổ bản thân ngàn lần để được siêu thoát, còn không thì cậu sớm muộn cũng bị làm phiền mà nổi khùng lên mất.

từ trước tời giờ có mấy ai dám làm vậy với cậu chứ!?

bỗng, em lên tiếng: "bakugo nè, tớ thực sự muốn được cậu gọi là bakugo đó. nhưng để sau vậy, bây giờ cậu có thể gọi tớ bằng em nha."

"!?" cậu liếc nhìn em, ánh mắt sắt lẹm như muốn nổ bất cứ lúc nào.

"em yêu ấy!"

em chớp chớp mắt nâu manh manh đáng yêu, cười lộ hàm răng trắng với cậu. tay còn giơ lên thành trái tim nhỏ.

ngoài mặt chính là dáng vẻ thường ngày cọc cằn nhưng thực ra bên trong đang không biết làm gì. vì lần đâu tiên. là lần đầu tiên trong đời nên quá khó khăn để ứng biến, cậu mù tịt khoảng này.

thấy cậu không trả lời, em liền đưa ngón trỏ lên cằm ra vẻ suy tư. sau một lúc lại nói:

"tớ sinh cuối năm nên là em cũng không sao, mà nếu cậu thấy nhỏ quá...vậy thì gọi bằng cô đi. là cô dâu của bakugo katsuki (✿ ♡‿♡)."

"!!!"

ai đó mau mau lại cứu bakugo nhanh lên.

hộ giá, hộ giá giải cứu anh hùng tương lai.

cậu đang hấp hối, làn da đã có dấu hiệu phớt hồng nhạt khó thấy được.

lần đầu tiếp xúc với con gái kiểu này, quả thực quá là lạ.

phải chăng đây là bệnh dịch!? nếu con gái lại gần mình như vậy thì sẽ bị mắc bệnh này sao?

cậu có nên đi đến bệnh viện khám để phòng ngừa không đây?

18:52

không biết cái kết nên cho về chung một nhà hay âm - dương cách biệt đây.

nếu theo mấy truyện trước thì âm - dương, mà mấy bữa nay lướt toptop thấy thương anh bé quá nên thôi.

nhức đầu, dẹp!ಠ ͜ʖ ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com