Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: tỉnh và hứa hẹn

là vào một chiều sau giờ học, cậu và em cùng nhau đi dọc trên con đường quen thuộc về nhà, mọi thứ cứ thế trở thành thói quen lúc nào chẳng ai hay. em thường luyên thuyên vài câu chuyện xuyên suốt lối về, cậu không nói không rằng chỉ im lặng chịu đựng. có lẽ đã quen với giọng nói ríu rít của em bên tai.

em kể những chuyện thường nhật xung quanh em tới thỏ thẻ vài lời yêu thương sến rện với cậu. và cậu còn nhớ, em đã từng nói về năng lực của mình.

"tớ nói cậu nghe một điều, là bí mật đấy nhé. thật ra năng lực của tớ không phải thứ để chiến đấu, cái tơ nhện ấy chỉ là được thừa thưởng từ gia đình thôi."  đôi mắt của em lúc đó như mặt hồ vậy, phản chiếu ánh nắng lung linh. em đan hai tay đặt trước ngực và mỉm cười như thể hạnh phúc vô vàn. "năng lực thật sự của tớ ấy nhé, chính là 'ước nguyện', mọi điều ước đều sẽ được chấp nhận."

cậu thấy nó vô cùng hoang đường vì trên đời này không có gì tự nhiên sẽ đến, có cố gắng vươn tay mới có thể chạm được. cậu nhìn em, đôi mắt ấy lại nhìn bầu trời xanh mơn mởn và em nói:

"nhưng chỉ được ước một lần thôi, cả đời chỉ có một. nếu ước lần thứ hai, tớ sẽ mọc cánh và bay về trời."

cậu càng thấy hoang đường hơn, nói: "ý là mày giống như thiên thần sao? được ước, được về trời?"

câu trả lời hôm ấy vẫn còn in mãi trong tâm trí của cậu, khuôn mặt lẫn đôi môi cong cong ấy.

"tất nhiên, tớ là thiên thần hạ giới vì cậu, katsuki à."

ừ, có lẽ cậu đã tin rồi.

"thiên thần hạ giới vì cậu" và cũng vì cậu mà 'ước nguyện'.

là chiều của tháng 5, mưa đầu mùa xối xả trên mái đầu, em và cậu vô tình bị tội phạm tấn công. tất nhiên bakugo katsuki sẽ không chạy trốn nhưng chẳng may, lần này tên tội phạm mạnh hơn cậu từ kinh nghiệm đến thể chất. máu từ tay cậu rơi rải xuống mặt đường, nước mưa rửa trôi tất cả và cuốn theo dòng chảy. lúc đó, cậu đã thấy cơ thể em phát ra một luồn sáng, chói lắm như mặt trời hừng đông ấy. và sau đó, cậu ngất lịm đi.

đến bây giờ, em đang chìm vào giấc ngủ như một kẻ say nồng trong cơn mơ xinh đẹp mãi chẳng chịu tỉnh.

cậu cười nhạo em là một kẻ ngốc, có thể chạy lại không muốn, cứ chôn chân ở đó vì cậu. thứ duy nhất dành cho mình cũng dâng hai tay đưa cho kẻ khác để giờ nằm im lìm trên giường. tĩnh lặng.

"sao mày không líu lon nữa vậy, nhìn mày nằm im tao không quen."

giờ cậu lại luyên thuyên đủ thứ chuyện với em, từ ngày này sang ngày khác như một tên ngốc.

còn em, trong cơn mơ dài đằng đẵng ấy là một đứa trẻ thơ ngây bên cha. em hỏi:

"thiên thần thật sự có cánh sao cha? liệu họ có bay cao tít sau những áng mây trên bầu trời không?"

người cha hiền từ mỉm cười, xoa đầu con gái và bảo: "có chứ, họ sẽ bay cao thật cao, sẽ đi đến một nơi chỉ có thiên thần thôi."

"liệu con có thể bay không cha ơi?"

"con gái của cha là thiên thần hạ giới, đến khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ bay về trời."

"nhiệm vụ?"

"đúng vậy, một nhiệm vụ bí mật."

đôi mắt em long lanh, rất đẹp bởi luôn chứa những điều tuyệt vời. và em lại hỏi: "thiên thần sẽ luôn thực hiện nhiệm vụ vì người khác sao ạ?" 

cha lắc đầu, nói: "không đâu con ơi, thiên thần giúp đỡ người khác là lẽ thường tình nhưng cũng có thể ích kỉ cho chính mình một lần mà con. nếu luôn vì sự tồn tại của người khác thì có lỗi với mình lắm."

"thật sự ạ?"

"ừ, một lần chẳng sao đâu."

kì diệu thật em nhỉ? cha đã nghĩ cho thiên thần nhỏ ngây ngô của cha sẽ vì người khác mà bỏ quên chính mình. bởi con gái của cha tốt bụng nhất trên trần đời.

thiên thần hạ giới vì cậu nên đâu thể bỏ dỡ giữa chừng trên đoạn đường dài đằng đẵng phía trước được.

phép màu đến, cậu thấy mi mắt em khẽ động và từ từ mở to, lờ mờ sau giấc ngủ dài lê thê. cậu giật mình, hỏi: "gì? mày chết rồi hả? hiện hồn về tìm tao sao?"

tự nhiên em buồn cười, đôi môi em cong cong và ngón tay thon thả khẽ chạm đến bàn tay đang nắm lấy tay kia của mình. em nói: "đâu có, tớ là thiên thần kia mà."

cậu dần cảm nhận được hơi ấm đang phũ lên tay, nhè nhẹ và êm êm. 

chợt, cậu bảo: "ngốc, ngốc thật!"

em mỉm cười và hỏi: "vậy cậu đã thấy yêu tớ chút nào chưa?"

bakugo katsuki nhìn em, trong đôi mắt ấy đang phản chiếu hình bóng của cậu với dáng vẻ đẹp nhất. kì diệu thật, cậu chỉ thấy mỗi mình trong ánh mắt long lanh ấy.

và rồi, cậu đáp lại với tất cả sự chân thành của mình.

"chưa."

à, em thấy tim mình vừa hụt một nhịp.

"nhưng, có lẽ sau này tao sẽ yêu mày đến chết mất."

gì vậy trời?

đôi gò má cậu phiếm hồng, em chợt ngây ra.

"hả?" em hỏi trong vô thức.

cậu nhìn vào đôi mắt em một lần nữa, đáp: "tao không biết, chỉ thấy mày đặc biệt lắm."

có lẽ em hiểu rồi, ở đây chỉ có mỗi katsuki là đồ ngốc thôi. 

em bèn đưa ngón út của mình ra, sau đó nắm lấy tay của cậu để hai ngón út của cả hai ngoéo vào nhau và nói: "vậy hứa nhé, sau này bakugo katsuki sẽ yêu tớ đến hết đời." chưa để cậu phản bác hay ý kiến, em liền đóng dấu vào ngón cái. "xong, lời hứa đã được thực hiện ai thất hứa sẽ nuốt ngàn cây kim."

cậu nhìn vào bàn tay ấy và chợt thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ.

giấc mơ hoang đường nhưng khiến tim cậu đập rộn ràng.

"ừ, ai thất hứa sẽ nuốt ngàn cây kim."

cậu lặp lại một lần nữa như khẳng định.



là vào một chiều của tháng 5, nắng nhạt vươn bên ngoài cửa sổ, hắt vào bên trong rọi soi hình hài của đôi trẻ ở tuổi xuân thì. vừa ngây ngô lại trưởng thành với tình yêu vừa trồi khỏi mặt đất. 

"tớ ước bakugo katsuki sẽ sống khỏe mạnh đến già."

"tớ ước mình sẽ ở bên cạnh cậu ấy."

một đời.

hoàn

22:39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com