chap 10
Tỉnh dậy trên chiếc ga giường trắng tinh, hương thuốc khử trùng nồng nặc sộc lên mũi khiến em cảm thấy khó chịu mà nhăn mặt lại.
À nhớ ra rồi lúc nãy là em đang đi học nhưng mà bị bọn villain tấn công, em và các bạn phải chiến đấu và tìm cách trốn thoát khỏi nơi đó để tìm người giúp đỡ, rồi em bị cái tên nhiều tay kia đánh xong vì quá choáng do mất khá nhiều máu nên chẳng biết diễn biến tiếp theo xảy ra như nào nữa.
Vẫn chưa sắp xếp lại được đoạn kí ức trong đầu thì ngoài cửa kia vang lên một tiếng Cạch. Là các bạn lớp 1A, thấy em đã tỉnh lại cái bạn rối rít chạy đến hỏi thăm.
Uraraka: Y/n-chan cậu không sao chứ?
- mọi người nói cậu bị thương nặng lắm?
Yaoyorozu: Cậu thấy trong người sao rồi?
Y/n: Mặc dù còn choáng nhưng mà mình đỡ rồi, cảm ơn cậu
Mineta: Huhu cậu ngủ lắm thế tận 3 ngày rồi bọn này còn tưởng cậu ngủm sớm nữa chứ _ ôm em_
Y/n: Gì ngủ 3 ngày thiệc hả?
Bakugo: Còn gì lạ nữa nhỏ là heo mà ngủ đến giờ mới dậy cũng bình thường
Y/n: xía, tôi ngủ lắm như thế hồi nào
Kirishima: Y/n này tớ nghe bảo cậu có kosei chữa trị mà sao lại không dùng nó để tự chữa trị vậy?
Kaminari: ừ đúng rồi sao cậu không dùng?
Y/n: Không phải là không muốn dùng mà là tớ không thể dùng được....
All: Cái gì? _đồng thanh_
Asui: Sao lại có chuyện như vậu được nhỉ? _ộp_
Y/n: Mình cũng muốn biết nguyên do đây, bây giờ mình vẫn chưa cảm nhận được dòng chảy của kosei đó trong người đây?
Đang ngồi nói chuyện hăng say thì cánh cửa bên kia mở ra, là chú cảnh sáng siêu năng. Sao ông chú lại tới đây chi vậy?
" Mong cháu hợp tác điều tra, ta nghe nói cháu là người tiếp xúc lâu nhất ở cự li gần với tên villain cầm đầu"
" Các em còn lại ra ngoài để ta nói chuyện với em học sinh này được không?"
Uraraka: Ổn không đó Y/n? _lo lắng_
Y/n: Ổn cả mà không sao đâu... _cười_
Midoriya: Có chuyện gì nhớ nói với tụi mình nha. Tụi mình về đây
Y/n: Ừm tạm biệt mọi người
Sau khi tạm biệt các bạn thì y bắt tay vào điều tra với các viên cảnh sát, các chú cũng không hỏi khó gì chỉ bảo hình dáng chi tiết và đặc điểm của tên villain đó tring ra làm sao và tên tuổi hắn tuy không nhớ rõ nhưng mà y vẫn trả lời câu hỏi của cảnh sát không sót câu nào
Sao khi đã có được một số thông tin có vẻ hưu ích các chú ấy bắt đầu đi về, trước khi quay đi Y nhét vào tay một chú cảnh sát trong đó và nhờ điều tra giúp thành phần của thuốc, nhưng nội dụng sau thì Y không đề cập tới. Nằm dài trên chiếc giường bệnh trắng xung quanh là hoa bánh các bạn tới kèm những câu chúc sức khỏe
Y cũng không khỏi suy nghĩ nếu hay tin con mình bị thương nặng phải cấp cứu thì bản thân người làm cha làm mẹ phải sốt sắn lo lắng chứ nhỉ? Đằng này một bức thư, một lời chúc hay môt người thân đến thâm cũng chả thấy đâu, có hơi vô tâm quá không dợ?? Cảm giác của Y về 2 người Y gọi là ba mẹ mấy ngày nay rất là lạ
Dường như đang làm một điều gì đó rất mờ ám và không muốn một ai để ý tới. Cả nhóc Kotaru cũng được cậu bạn sầu riêng dặn là đang được mẹ cậu ấy chăm sóc hộ. Càng lúc mỗi chuyện càng thấy lạ, vượt xa tầm với, Y phải tự điều tra việc này mới được. Và quan trọng hơn là kosei của Y, tại sao lại không thể sử dụng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com