Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Bạn tốt

Vậy là mỗi đứa mỗi ngả. Chẳng còn là hai đứa nhóc mặc giống nhau cái áo khoác đồng phục lấm lem vì đánh nhau nữa. Mới chuyển cấp, hai đứa học môi trường khác nhau hẳn. Nhưng đường đi học, về nhà thì vẫn chuyến xe bus ấy hai đứa đụng mặt nhau. Chả có sự ngượng ngùng hay gượng gạo gì đâu chẳng qua là có hơi lạ lẫm.

Đồng phục trường thằng nhóc là blazel hiện đại cùng sơ mi và cà vạt. Sang là vậy nhưng khoác lên người thằng này vẫn trông rất phong cách riêng, chắc là tại cái quần hộp và sơ mi không chỉnh tề. Còn em thì mặc đồng phục thủy thủ truyền thống, gọn gàng sạch đẹp lắm. Em còn cất công dậy sớm duỗi tóc rồi làm phồng lên chút cho vào nếp để đi khai giảng nên tới giờ về vẫn xinh y chang.

Bakugo đút tay vào túi quần, nó bắt đầu để ý tới ánh mặt dị nghị của em đối với nó.

"Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì vậy chứ con đần này?"

"...kệ tao. Chắc người ta không biết mày là con nhà nòi có bố mẹ đều là thiết kế thời trang đâu nhỉ..."

Lại là cái kiểu nói năng cà khịa ấy. Bakugo là người thẳng thắn nếu không muốn nói là thẳng thừng. Nhưng em lại là kiểu vòng vo tam quốc, ẩn dụ, hoán dụ. Điều đó đúng là khó chịu nhất trần đời.

"Kệ tao. Mày quản được chắc."

"Tao quản không nổi. Xui cho mày là ở lớp không có con nào như con này. Chắc mày buồn lắm." Em đáp trả Bakugo, giọng giả vờ giả vịt.

Bakugo nực cười "Tao vui còn không hết ấy. Không ai thay thế được cái mông phiền phức của mày đâu"

"Cái mỏ hỗn mày mới phiền ấy thằng suy dinh dưỡng"

"Im đi con lợn..." Nói xong nó như nhớ ra gì đó rồi nói tiếp "Mẹ tao nói mày tối tới nhà tao ăn BBQ."

"Dịp gì vậy?"

Bakigo cười khẩy, như thế thích thú trước sự tò mò của em. Nó trả lời lại, giọng cợt nhả

"Chúc mừng tao thoát khỏi mày"

"Mày chắc là mày thoát nổi tao không? Có chết tao cũng ám mày"

"Đúng là bám dai như đỉa, đáng ghét"

"Thế thôi đéo thèm ám nữa."

"... tùy mày"











Tối hôm đó cả nhà Bakugo mời nhà em tới ăn BBQ. Người họ hàng nhà Bakugo mới gửi mấy mẻ thịt lợn siêu ngon nên dù Mitsuki muốn chia sẻ cho láng giềng cùng tới chơi và thưởng thức.

Em và Bakugo được nhờ lấy than trong nhà kho, thì em cũng đi lấy thôi. Bỗng dưng em vấp phải cái ghế gỗ nhỏ dưới chân, phát một, em ngã nhào làm đổ hết đống than củi trong thùng giấy ra và đè lên đó lấm lem cả người. Em khe khẽ nhìn lên Bakugo, mong chờ nó sẽ đỡ mình lên hay gì đó. Nhưng thứ em thấy là Bakugo đang cười rất hả hê! Nó còn thả cái chậu đựng than trên tay xuống để ôm bụng cười, tay còn lại chỉ chỉ vào mặt em. Đúng là khốn nạn thật. Em đang mong chờ gì ở thằng mất dạy này vậy?

Em cau có đá vào chân Bakugo để xả tức nhưng thằng này vẫn cứ cười cơ. Thành ra em phải tự mình đứng dậy và nhặt từng cục than củi vào hộp. Bakugo thấy thế thì tự mình lấy than bỏ vào chậu, nhưng nó vẫn còn cười rất to

"Mày bao tuổi rồi vậy? Haha... cái ghế to đùng thế còn để vấp cho được"

"Mày im chưa?!"

Bakugo cười trước gương mặt dính toàn bồ hóng của em, nó nhặt than vừa đủ để nướng thịt thì rời đi. Nó còn vui vẻ đáp rằng em vừa bị ngã dập mặt vào đống than củi khi mẹ nó hỏi làm gì mà cười to thế. Cuối cùng nó bị mắng vì không giúp đỡ em.

"Sao mày không đỡ con bé?!"

"Mắc gì?!"

Một cú bốp vào đầu, thế là Bakugo phải ngậm ngùi đi tìm khăn để cho em lau mặt. Xem cái mặt phụng phịu của nó kìa, ai mới là đứa trẻ con ở đây chứ.

Đến đầu hè, nghe bảo thằng Bakugo vừa được giải nhất hội thao. Dù em rất tởn cái tính cách mất dạy và phong cách ăn mặc của nó nhưng công nhận là Bakugo giỏi thật. Nếu là khoa anh hùng thì hội thao ai cũng được sử dụng kosei. Chắc nó vui vì được thỏa thích nổ vào người khác như thế lắm. Thỏa ao ước bao lâu mà. Nhưng sao chả giống vui gì cả.

Lúc tan học, thấy nó cầm huy chương trên tay cứ như bố cầm chìa khóa chuẩn bị đi đón con vậy á. Sao lại hờ hững với chiến thắng của mình như thế nhỉ? Em thấy thế cũng bắt chuyện

"Dữ he! Được huy chương vàng lận"

"Trường mày cũng có hội thao mà. Sao không tham gia?"

"Tao chịu. Không chơi nổi thể thao"

"Thế cái gì ở cổ mày kia?"

"Huy chương vàng bạn tao cho thôi."

Chuyện là em có một thằng bạn cùng bàn tốt bụng dữ lắm. Biết em không thích ăn cà rốt nên đã ăn giúp cà rốt trong miếng kim bắp mà mẹ đã làm trong hộp cơm trưa để giúp em đối phó. Cũng hay cho em mấy gói bánh kẹo và nước. Cậu ấy đúng kiểu trai khối C chuẩn. Ga lăng, đẹp trai và nói năng hơi bị nịnh tai luôn ấy. Tuy vậy mà không cho em cảm giác sến súa dài dòng hay cảm thấy cậu là thằng đểu cáng đào hoa.
Nay cậu vừa đạt giải nhất của cuộc hội thao trường. Lúc ra về còn nán lại đưa em huy chương vàng muốn em giữ làm kỉ niệm. Em lúc đấy tự hào kinh khủng vì bản thân là một người bạn tốt, được tin tưởng thế này.

Bakugo nhìn cái huy chương vàng trước ngực em. Em thậm chí không cần cố gắng gì cũng có thể có được huy chương vàng. Và rõ như ban ngày là cái thằng đã tặng em huy chương chắc chắn có ý đồ với em. Bakugo nhìn em đúng bất lực không nói nên lời.

"Mày có phải là con đần thông minh mà tao quen thật không đấy? Rõ ràng thằng này... mẹ kiếp, mày ngu tới vậy thật luôn hả?"

"Gì chứ?..."

Bakugo nói xong thì cũng tới nhà của nó luôn rồi. Nó đảo mặt một lượt rồi đi thẳng vào nhà. Lông mày em khi nào gặp nó cũng skinship lại với nhau hết á.

Đương nhiên là em biết cái cậu bạn cùng bàn kia có ý đồ với em. Và vì em cũng có ý với cậu ấy nên mới bật đèn xanh như vậy. Tuy có mở lòng với cậu ấy thật nhưng dù sao em cũng là con gái mà, em là phái yếu mà nên em đời nào chịu chủ động chứ. Hoặc kiểu của em là như thế. Em sẽ giả ngơ hết tất cả mọi thứ dù cậu ấy có đối xử đặc biệt với em thế nào cho tới khi nhận được lời thú nhận chính thức.

Có lẽ sống trong cái môi trường tòan mấy đứa hoặc là Bakugo hoặc là đàn em của nó nên em thật sự lạ lẫm khi được đối xử như một đứa con gái thật sự. Cậu ấy dùng áo khoác của mình để lót làm chỗ ngồi cho em lúc học quốc phòng, rồi là nghiêng ô về phía em khi cùng đứng dưới cơn mưa mùa hạ. Vai cậu dường như bị ướt nhẹp nhưng vẫn lo cho em, hỏi han em rồi dùng tay phủi đi nước mưa dính trên cặp sách của em trước.

Em thật sự rung động trước người con trai có chất giọng nói trầm ấm và mang nét thư sinh ấy. Em thích được nâng niu thế này cực. Nào là "sao mẹ cậu không cắt trứng ra làm miếng nhỏ cho cậu vậy? Tớ có mang theo kéo tớ cắt giúp cậu dễ ăn nhé?" Rồi là "đề này làm nhóm đôi, phần cậu làm chắc là hơi khó... làm nửa đầu của đề đi tớ làm nửa sau cho."

Nhất là hôm ấy tớ ngủ gục trong tiết văn, lúc lờ mờ tỉnh dậy trên bàn học thì đã thấy cậu hướng mặt lên bảng và người có hơi nghiêng về phía trước một xíu, một tay thì ghi chép bài một tay chống nhẹ chạm cằm để tạo bóng râm che nắng chiếu từ cửa sổ để em ngủ không bị chói mắt. Lúc đấy để khỏi gượng em đã giả vờ ngủ tiếp nhưng trong lòng lại hết sức rộn ràng. Vừa vui vừa thích vừa sợ tim đập lớn quá cậu sẽ nghe.

Em của cái tuổi ẩm ương không còn nhỏ cũng chưa gọi là lớn, xong tình yêu nó ập tới với em như một cơn mưa rào vậy. Em không biết trước được nó sẽ tới lúc nào thành ra chả có hành trang gì.

Con xóm nhỏ chỉ có mỗi Bakugo và Midoriya là đồng trang lứa, giờ hai đứa đấy đều học cùng trường để lại còn mỗi em chả biết chơi với ai ngoài mấy con mèo. Được cái mỗi khi về chung chuyến xe bus xong đụng mặt nhau nói chuyện cũng hay. Mấy ngày nghỉ thì rủ nhau ra công viên ăn kem đá lạnh. Từ khi nào em và hai đứa kia trở thành bạn bè. Nhưng dù có là bạn thì em vẫn ghét Bakugo.

Có điều vì học khác trường nên dần tụi em cũng xa cách hơn. Có những chuyện xảy ra ở lớp học nhưng khi em hỏi thì hai đứa bạn ngại kể ra với em. Em cũng biết điều nên không hỏi tiếp vì mặt hai đứa trông nghiêm trọng quá. Chỉ là em thấy hơi buồn.

Bakugo và Midoriya đều thay đổi, không còn là hai cậu nhóc gầy gò em từng biết nữa. Hồi cấp hai em thậm chí còn cao hơn Bakugo, nhưng tự dưng chiều cao của em như thể dừng phát triển trong khi Bakugo cứ ngày càng cao lên như thế. Em không còn muốn gây sự đánh nhau với nó nữa, vì em đoán là em thắng không nổi nó của bây giờ rồi. Em cũng không nghĩ nó sẽ nhường em đâu vì tính thằng này là chấp em tới cùng mà. Trong mắt em nó vẫn là thằng nhóc nổi lọan chuyên kiếm chuyện nên em thấy ghét cực. Dù nó từng đãi em lon nước ngọt và mặt nặng mày nhẹ khi giải thích cho em hiểu vài bài tập khó. Sao ấy nhỉ? Đầu em cứ tự nghĩ lại quá khứ những thứ nó đã làm với em. Nào là giật tóc, giấu giày, vứt cặp sách, rồi cô vàn trò chơi khăm, rồi đủ thứ lời lẽ xúc phạm. Em cứ thấy ấm ức bực bực kiểu gì ấy. Thôi thì em vẫn vậy đi. Em sẽ không chịu tha thứ cho Bakugo khi chưa nghe được lời xin lỗi đàng hoàng. Em chả thèm nói năng tử tế với loại như nó.

Midoriya thì khác, em thấy cậu ấy rất tử tế dù cho đối phương là Bakugo. Em ngưỡng mộ trái tim đơn thuần của cậu ấy lắm. 

Đến khi cả hai người bạn của em đều đồng ý tớ ở kí túc xá của trường. Vậy là cơ hội gặp nhau của ba đứa chỉ có mỗi kì nghỉ hè và nghỉ đông thôi à.

Nhưng mà nghĩ lại... hai đứa kia cũng có bạn bè lớp 1-A của tụi nó mà. Em cũng có bạn bè của em. Chắc gì kì nghỉ tụi em đã dành thời gian cho nhau đâu. Nghĩ tới lại chạnh lòng. Thôi chả thèm ham hố gì cái kì nghỉ.

Cậu bạn cùng bàn của em dường như trở thành một tia nắng ấm sát cánh bên em khi hai đứa bạn cùng xóm không còn bên cạnh. Tụi em đi chơi nhiều hơn, nếu không muốn nói là hẹn hò. Em kết bạn cũng giỏi, tính cách hòa đồng nên thỉnh thoảng được các bạn nữ rủ đi chơi đây đó.

Sau này, Midoriya có nhắn tin bảo em và bạn vè có thể đến xem lễ hội UA của trường cậu ấy. Và toàn thể lớp 1-A có trình diễn một tiết mục. Cậu ấy bảo Bakugo sẽ chơi trống cho tiết mục đấy. Được bạn liên lạc em khá vui đấy chứ. Cũng chưa từng được xem Bakugo chơi trống nên cũng hóng. Nhân thời cơ, em alo người thương đi cùng liền. Em háo hức lắm luôn, còn chưa thay cả đồng phục của trường.

Lễ hội có bán nhiều thứ đồ về anh hùng lắm, chạy nhất đương nhiên là đồ của All might rồi. Em với cậu ấy của em đi dạo quanh hội chợ của lễ hội. Cậu có mua tặng em cái kẹp tóc hình đôi cách màu đỏ của anh hùng Hawl. Thích cực, cậu còn kẹp lên tóc giúp em nữa chứ. Và rồi khi xem tiết mục âm nhạc, tụi em bị lạc nhau vì đông người quá. Dần em bị thu hút bởi tiết mục lớp 1-A nên quên luôn chuyện bản thân bị lạc. Bakugo chơi trống tốt ấy chứ, thế mà em bỏ lỡ bấy lâu. Midoriya cũng nhảy rất đồng điệu và đẹp. Các bạn lớp 1-A cũng tuyệt lắm luôn.

Còn có một cuộc thi sắc đẹp nữa, em đứng phía dưới nhìn lên mà choáng ngợp với biết bao người đẹp.

"Wao... hóa ra đây là UA sao?"

"Mày làm gì ở đây?"

Bakugo lại xuất hiện bất thình lình ngay cạnh em ở phía dưới sân khấu chỗ biểu diễn sắc đẹp. Đúng kiểu tụi em lâu lâm rồi không gặp ấy. Hai tháng à? Thì... em đã có mừng một xíu vì có người quen học ở ngồi trường xịn như này. Em nhìn Bakugo, nó đã thay lại trang phục thường ngày rồi.

"Midoriya nói tớ có thể tới xem lễ hội trường UA"

"... mày còn chưa thay đồng phục. Đến với ai?"

"Bạn. Mày biết mà"

"À... thằng huy chương vàng... nó đâu?"

"Nó nào? Bạn mà... Cậu ấy lạc rồi. Chắc là tí tao phải đi tìm"

"Sao phải thế? Sao không để nó tìm mày?"

"Trường tỏ tổ bố ra tìm kiểu gì?"

"Mày còn biết là không tìm được mà mày vẫn đòi tìm à?"

Em bị Bakugo mắng, mày nhíu lại bĩu môi nhìn nó. Thì nó mắng đúng thật nhưng tính em vốn không bao giờ phục nó thành ra khó chịu. Hai đứa lại đâm ra cãi nhau như thể chưa từng có cuộc chia li nào, như thể em vừa thấy bản mặt đáng ghét đó hôm qua nên hôm nay lại gặp là lẽ thường tình. Em cảm thấy bản tính vốn dĩ của em xuất hiện, hóa ra gặp được người thật sự đáng ghét thì não và miệng lại tâm đầu ý hợp như vầy. Cãi nhau bon miệng thì em bỗng thấy người thương của em xuất hiện xa xa, thấy cậu đang ngó nghiêng hình như đang tìm em thì phải. Em phân tâm, Bakugo thuận mắt nhìn về hướng mắt của em. Khi thằng nổ bắt gặp ai kia thì không khỏi đảo mắt khinh khỉnh. Nó nhìn em đang nhỏ giọng dần rồi im hẳn, tay em theo phản xạ chỉnh tóc mái.

"Con ngu này... bố mày đến chịu luôn đấy"

"Kệ tao. Mày nín họng dùm đi Bakugo, đừng làm như thể tao là bạn mày." Em vô thức gạt Bakugo sang một bên rồi chạy lại cậu bạn đang ngó qua ngó lại, tay vẫy vẫy, miệng cười tươi

Cảm giác như cả thế giới đang tác hợp cho em và cậu vậy, giữa cả đống người ở đây chỉ mỗi em và cậu mặc đồng phục trường công lập bình thường. Hoàng hôn phủ bóng gò má em ửng đỏ. Bakugo bị bỏ lại phía sau, nó có hơi bực bội và ngờ ngợ khó tả. Thằng nhãi đút tay vào túi quần rồi cục súc bỏ đi, chả muốn xem trò hề trước mắt thêm phút giây nào nữa.

Đứa con gái với cái lưỡi sắc sảo đấy luôn là đối tượng gây sự của Bakugo. Nó không sợ sẽ làm em tổn thương bởi mấy lời lẽ khó mà lọt tai của nó nên cứ vậy mà lấn tới. Vì nó biết có hét toáng lên với em cả ngàn lần thì đứa con gái gan lì và láo toét đấy vẫn sẽ không bao giờ chịu khuất phục.

"CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!"

"Mày làm được gì tao mày thử xem!"

Nó thật sự ghét em. Ghét muốn chết!

Nó ghét điệu bộ giả vờ khiêm tốn, vờ vịt thanh cao của đứa con gái. Cái cách em vừa giở giọng chợ ra để khiêu khích nó xong lại quay ra ngon ngọt với người thương như một đứa con gái bình thường. Bakugo đấu khẩu với em quen thói thành ra thấy em chai mặt vô cùng, dù có mắng có xúc phạm như nào đứa con gái vẫn trơ trẽn mà câng cổ cãi lại. Lúc nào ở cạnh nhau hai đứa cũng phải vận dụng não hết công suất như một phiên dịch cabin. Vừa phải nghĩ xem câu nói của đối phương có chiều sâu gì không để còn cãi lại cho hay cho đúng, còn phải chuẩn bị tâm lý và căng não ra cong đuôi lên để ứng phó với bất cứ tương tác vật lý bất ngờ nào.




"Tớ đã đi tìm cậu đấy. May là tụi mình chưa thay đồng phục nên tớ đã nhận ra cậu liền"

"Cậu vất vả rồi. Uống chút soda chứ?"

"Được. Mà hồi nãy là bạn cậu à? Hai người... trông thân nhau thế?"

"Đâu có!... chỉ là... tớ hỏi họ có thấy cậu không ấy. Tớ cũng đã tìm cậu"

"Haha vậy cùng uống soda nhé, tụi mình huề nhau rồi. Thật tốt!"

Người em thương thật sự dịu dàng, cậu đã tìm em trong suốt buổi lễ hội. Em nghe cậu bộc bạch mà vui trong lòng, trái tim như có sóng biển đánh vào vậy. Đứa con gái dường như quên hết tất cả kể cả kình địch không dội trời chung của nó mà đắm chìm vào làn sóng của tình yêu tuổi thiếu thời.

Đọc tiểu thuyết thấy thanh xuân vườn trường thường kiểu mãnh liệt táo bạo và rực rỡ lắm. Nhưng trải nghiệm của em lại khác thành ra chẳng có một kịch bản có sẵn nào để học theo. Mối quan hệ của em và cậu cứ hoài dịu dàng nhưng không hề tẻ nhạt. Em để ý cậu có đôi lần lấp lửng với em, còn em thì khỏi nói, em lúc nào cũng ngại ngùng rất rõ ràng.

Cậu có mấy lần xoa đầu em sau khi em giả bộ không hiểu bài và nhờ cậu giảng lại. Đương nhiên cậu không biết vì em đã diễn nhập tâm như thể bản thân hiểu ngay sau khi nghe cậu giảng. Sao ấy nhờ? Lúc ấy thật má em đã nóng bừng lên và còn phải lấy tay che mặt lại luôn cơ.

Còn có lúc cậu giữ chân và đếm số lần gập bụng cho em trong tiết thể chất. Em đã ngụy biện cho cái mặt đỏ của em là do nắng nóng và tập luyện mệt. Lúc ấy tim em như thể tiếng trống Mê Linh ấy. Đầu óc thì quay mòng mòng choáng ngợp: "Trong tình huống này mình vẫn có thể rung động với cậu ấy, có khi nào là tâm thần phân liệt không?"

Đến kì nghỉ đông, em vẫn giữ tâm trí tương tư tới cậu chỉ qua vài dòng tin nhắn. Mối quan hệ của em và cậu thật sự quá mức nguy hiểm. Tụi em hơn cả bạn bè và như thể người yêu thật sự.

Hai đứa đã lấp lửng với nhau như thế tới tận năm đầu năm ba. Khá thú vị ấy chứ. Em không vội vã đòi hỏi danh phận rồi yêu đương nhăng nhít. Em muốn chạy bền hơn là chạy nước rút nên đã cố gắng kìm lòng. Cho đến khi bản thân em cảm thấy sốt ruột vô cùng khi nhận ra bản thân thích cậu biết nhường nào những ngày tháng cuối cấp.






























"Cậu ơi...






không biết là

              cậu có cảm thấy như tớ không...








...







Tớ thích cậu!..."















"..."

"..."

"Tớ muốn chú tâm vào kỳ thi tốt nghiệp hơn,... tụi mình... vẫn sẽ làm bạn tốt của nhau nhé?"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com