Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Tĩnh điện trái dấu


Thú thật thì em là kiểu người nhỏ nhen khó mà bao dung được cho những ai gây ra lỗi lầm dù nó nhỏ nhặt. Hoặc là họ lấy công chuộc tội, hoặc là chịu xuống nước trước.

Ban đầu em ghét cay ghét đắng Bakugo vì nó là tội phạm bạo lực học đường, khinh thường người khác thậm chí còn hạ bệ phán xét ước mơ của họ. Bốn năm trôi qua kể từ lần cuối em cùng nó đánh nhau nên trò, giờ ai nấy đều trưởng thành và sắp sửa bị đá ra đời để tự bơi hoặc chết đuối. Em đã dõi theo quá trình Bakugo khắc phục sự xấu tính năm xưa và trở thành con người khác. Vả lại em tuy thế nhưng cũng rất dễ mềm lòng nên sự nỗ lực của thằng nhãi em đều công nhận.

Em định sẽ tha thứ tất cả. Cố gắng từng ngày để thiên tài tương trọng với Bakugo. Hai đứa cùng đẳng cấp cùng nhau xí xóa rồi làm bạn lại từ đầu. Lúc nghĩ tới đây em cứ thấy lạ lạ kiểu gì. Nhưng dù sao cũng là chuyện nói trước trong đầu, còn thực tế ra sao thì chưa biết.

Hôm nay là buổi thứ tư trong tuần em tìm gặp Bakugo ở quán cafe gần UA để cùng nhau học bài. Chủ yếu là em sẽ giải toán, còn Bakugo sẽ sửa. Làm tốt phần mình nắm chắc và khắc phục từ lỗi sai luôn là phương pháp tốt để rèn luyện tư duy.

"Cứ đà này mày sẽ sớm vượt mặt được tao đấy" Bakugo cười khẩy, nhưng mặt nó lóe lên chút khó chịu, bực bội vì sửa bài cho em.

Đúng là cái mặt nhăn nhó cơ địa. Em đáp lại vu vơ

"Cùng vượt mặt nhau thôi chứ có gì đâu"

"Nhắm được không đấy. Sau này tao làm anh hùng số một, bác sĩ quèn như cái định hướng của mày chả biết có tranh được xách dẹp cho tao không huống chi là cùng nhau vượt mặt"

"Này! Mày mà on top thì ít ra tao cũng đệ nhất thần Y của cái đất thủ đô này chứ?! Ngưỡng như tao mắc gì phải xách dép cho mày?"

"Đệ nhất thần Y thì cũng thế thôi. Tao vẫn thắng mà."

"Nhưng mà tao có thua đâu?"

"Đấy là thua đấy. Tao thắng thì mày phải thua. Hoặc là mày phải cạnh tranh không ngừng hoặc là vẫn thua. Hiểu chưa?"

"Sao mày trẻ trâu vậy Bakugo? Làm gì có ai cạnh tranh với nhau cả đời được?"

"Có tao đấy!"

"Thôi nghỉ quách nó đi!"

Cuộc trò chuyện của hai đứa nóng tính dù bắt đầu êm đẹp nhưng kết cục lại thành một trận cãi vã.

Em xin được rút lại những suy nghĩ trước đó. Và em vẫn sẽ ghét Bakugo vì nó đúng là chẳng thay đổi gì. Đương nhiên em không thể ép buộc thằng nhãi thay đổi bản thân, thay đổi cái chấp niệm cạnh tranh mãi mãi của nó. Ý em là sao nó lại nghĩ như thế? Cạnh tranh chỉ tổ mệt người mà thôi. Như các quốc gia trên thế giới thường hợp tác với nhau, họ đã giúp ích cho nhau và cũng giúp ích cho lẫn bản thân mình. Trong mối quan hệ cũng vậy. Cùng nhau phát triển bền vững, giúp đỡ hỗ trợ khi đối phương cùng. Là một sự đồng hành thật sự chứ không đấu đá ghen ghét đố kị rồi cạnh tranh nhau.

Ý em, sao cậu không cầu tiến lên? Tại sao không nghĩ là nếu thắng thì sẽ cùng nhau thắng và không ai thua cuộc hay bị bỏ lại phía sau cả? Cũng chẳng ai phải phục tùng cho ai. Dù cho có gặp thất bại thì cùng nhau có được bài học, mà bài học đấy chính là chiến thắng còn gì. Đâu nhất thiết là mình thắng thì người kia phải thua, còn mình thua thì người kia sẽ thắng?

Cái ngưỡng con gái đỏng đảnh, cạnh tranh thì có gì là sai chứ? Bakugo để ý khi nào nhắc đến ý nghĩ sẽ xạnh tranh nhau thì em lại xị cả mặt xuống nhìn cậu khó chịu.

Ý cậu, sao em lại không có ý chí cầu tiến như thế? Như các doanh nhân thành đạt thường cạnh tranh thương hiệu lẫn nhau để không ai bị tụt hậu. Đó chính là yếu tố cốt lõi để phát triển thị trường và kinh tế. Đối với người thường cũng thế, cũng cần có sự ganh đua để mỗi người phát triển không ngừng, liên tục làm mới bản thân, chuyển đổi, sáng tạo... Cậu thấy hợp tác tuy rằng đường hoa có trải vài bước ban đầu nhưng khi có kết quả xấu thì sẽ rủi ro cao hơn. Không chỉ mình bị ảnh hưởng mà cả đối tác cũng liên lụy. Thành ra, chỉ cần một người yếu kém sẽ kéo theo thất bại kép nên chỉ có thể là một người thắng, còn người kia hoặc thơm lây hoặc thua cuộc. Mà thường ranh giới thơm lây với thua cuộc nó mong manh lắm. Cậu chỉ muốn tối ưu hóa rủi ro mà thôi.

Buổi học thứ tư ấy cũng là buổi học cuối cùng. Sau cuộc cãi vã nhỏ đấy em cũng chỉ làm bài tập trong đề rồi đưa Bakugo chấm. Không khi hai đứa im hẳn. Không phải kiểu tĩnh lặng thư giãn mà là sự im lặng ồn ào. Hai đứa như thể cãi nhau trong tâm thức vậy, chẳng qua đang ngồi ở quán cafe nên không tiện gây chuyện.

"Chắc là học hành chưa đủ mệt nên mày lại sinh chuyện giận dỗi chứ gì?"

"...Ừ đấy. Tao với mày hết cứu rồi. Không thân nổi"

"Không thèm làm thân với cái não gạch nhà mày!"

"Hứ! Tao về đây, không hẹn gặp lại!"

Nói xong, em thu dọn đồ đạc rồi bước tới thu ngân tính tiền cho ly nước của mình rồi hậm hực ra về. Vừa về em vừa lấy điện thoại ra xóa biệt danh của Bakugo đi rồi đặt lại là thằng trẻ trâu. Thằng nhãi rep lại em cộc lốc mỗi dấu chấm hỏi, đang soạn thêm thì em block luôn. Thế cho lành.

Và thế là Bakugo đã cút ra khỏi đời em lúc đó. Em tự tin với quyết định của mình. Nó logic lắm. Ai cũng nghĩ là trái dấu thì hút nhau như nam châm chứ gì? Nhưng em với Bakugo chính là tĩnh điện trái dấu thường thấy ở hiện tượng các phần trên và dưới của các đám mây xô vào nhau tạo ra sấm sét. Trong nhiều trường hợp, sự đối lập quá lớn về quan niệm sống lại tạo ra ma sát và căng thẳng không ngừng. Em lấy hơi đâu để mà cố gắng thích nghi hoặc chịu đựng cái lẽ sống tọc mạch của nó chứ? Em không tin rằng không có Bakugo kèm học thì điểm số không phất lên được. Em có thể tự lực và ngạo nghễ như cái ngày điền nguyện vọng vào đại học Y thủ đô.

Về cậu, Bakugo đã định chửi thề khi bị đứa con gái cạch mặt ngay lúc ở quán cafe. Tại sao trên đời lại có một đứa đáng ghét như thế? Mấy bạn nữ trong lớp cậu cũng có ai đanh đá như em đâu. Em lúc nào cũng làm bộ làm tịch rồi coi nặng mọi thứ lên đến phiền phức. Lúc nào cũng giận dỗi, hở ra là có chuyện khiến hai đứa chiến tranh lạnh với nhau. Vả lại còn cực khó dỗ dành. Mà mắc gì ngưỡng như cậu phải dỗ dành đứa nhãi ranh khó ưa nhà em chứ? Cậu vẫn ngồi lại để uống cho xong cốc nước của mình trong khi lướt điện thoại. Đứa ranh con đúng là còn khó hiểu hơn bất kì môn học khoa học nào trên trường. Đương nhiên rồi, khoa học dù khó hiểu nhưng vẫn luôn tuân theo quy luật và logic nhất định. Còn ngưỡng như em... thì chịu!

Về phía em, lúc mới bước ra cửa vài bước thì gặp Deku, cậu vừa đi mua đồ chuẩn bị quay về kí túc thì phải.

"Ồ! Lâu rồi không gặp, Deku."

"Hai cậu lại giận nhau đấy à? Lần này là gì vậy?"

"Sao cậu biết?"

"Nhìn là biết mà" Deku nhìn em cười nói xong nhìn vào cửa kính quán cafe có bóng lưng Bakugo ở đấy

"Cậu lại định giải giải vây chứ gì. Thôi khỏi. Tớ không định làm lành đâu. Dù sao bạn bè tới lúc cũng sẽ xa nhau thôi. Nguyện vọng đại học của tớ toàn mấy trường ngoài tỉnh... Nhưng mà cậu khác cậu ấy, chúng ta vẫn sẽ liên lạc nhé? Cậu phải cố lên Deku, phải làm một anh hùng giỏi!"

"Cậu nói như thể sau này cả đám sẽ không gặp nữa ấy"

"Gì mà cả đám..."

"Dù sao cũng chúc cậu may mắn nhé."

Em với Deku vẫn hằng ăn ý dù lâu rồi không gặp, hai đứa đã cùng đưa tay ra để bắt lấy nhau như những người cộng sự thực thụ. Đôi phần hiền từ này của em nửa là có sẵn, nửa là lây từ Deku hiền khô đấy. Cậu ấy chính là một ngọn gió mát lành tới với đời em để bù trừ cho thằng nhãi âm binh Bakugo.




Đến trước ngày em tốt nghiệp vài hôm, nhà trường nay cũng đua đòi theo mấy trường tư lập tổ chức prom cho cuối cấp tại một nhà hàng sang trọng. Nhận được tấm thiệp mời prom mà học sinh cuối cấp nào cũng được phát đấy em cũng khá hào hứng ấy chứ. Mà cả đời có bao giờ biết tới cái này đâu. Nhưng em có mấy cô bạn còn hào hứng hơn em cả tỷ lần. Em cùng năm cô bạn thân dành cả ngày nghỉ để đi lựa váy vóc, phụ kiện trang sức. Tiếp đó là luyện tập violin với người bạn ở lớp khác đàn piano để cùng nhau trình diễn trước trường, tất cả do ban giám hiệu sắp xếp hết trơn. Em nhờ đó được mẹ tặng cho đôi giày cao gót tuyệt đẹp, nó được đính vài viên đá nhỏ lấp lánh nhưng tinh tế cực. Và nó sẽ hợp với chiếc váy lụa dành cho prom của em.

Ngông lắm chứ. Ở cái tuổi tiêu tiền thì nhiều mà chưa kiếm ra được đồng bạc nào để nuôi thân, được mua cho nào là váy vóc lụa, giày cao gót Jimmy Choo, còn được đầu tư về nghệ thuật thế này thì tuyệt còn gì bằng. Bao nhiêu công sức lao vào học hành quên ăn quên ngủ rồi là mấy lần vừa khóc vừa giải đề như thể rơi vào dĩ vãng, người cũng khỏe hơn rõ nhiều.

Nghe Deku nói thì trường UA cũng tổ chức prom cho học sinh cuối cấp. Thì cũng hợp lý thôi, UA là trường công lập xịn nhất trên đời mà, biết bao doanh nhân rồi tổ chức liên quan đến anh hùng đầu tư vào đấy. Trường em chẳng qua gần đây có nhiều con nhà tài phiệt vô học mới được chút đóng góp tư nhân nên có thể đua đòi sang hơn trước.

Ngày diễn ra prom, đương nhiên là không đi xe bus được rồi. Nên em đã bắt taxi tới nhà hàng cùng ngoại hình lung linh và cây đàn violin xịn nhất trong nhà. Dạ hội bắt đầu từ cô giáo MC sau đấy tới cac tiết mục sôi động rồi cuối cùng mới tới em cùng người bạn khác lớp. Đoạn đầu của intro end of the world (Ariana Grande) x đoạn melody sau của pluto projector (Rex Orange County). Nó đủ tuyệt và đầy dư âm để được dành cho vị trí là tiết mục cuối cùng. Hai con người hai ánh đèn cứ thế tỏa sáng.

Tiếp theo là cùng các thầy cô nâng ly rồi nhập tiệc. Em cùng đám bạn con gái lớp em, lớp bên, lớp bển đu đưa đi từ bàn này tới bàn nọ. Đứa nào đứa nấy cầm ly rượu rót vào miệng như nước lã.

"Ê nha! Bây cũng có mồm mà mắc gì tống rượu vào mồm tao hết vậy. Một đứa thôi đã đành, đây cả đám!"

"Nàoo... hoàng thượng bớt giận"

"Thần thiếp rót tiếp cho ngườiii..."

"Bọn bây lậm phim vừa thôi... điên hết rồi!"

Từ khi nào những người bạn lowkey mà em từng ý a ý á nay quay sang dẫn dắt em tập ăn chơi hưởng thụ. Mấy đứa con gái y như rằng biến cái prom thành khu tự trị. Nhảy nhảy nhót nhót. Đủ tuổi uống rượu nên cả đám cứ lấy rồi rót liên hồi. Em đã định tụ vào để quẩy góp vui thôi ai dè bị ép uống. Người say thì có trời nói cũng không nghe. Em đã thôi rồi vẫn cứ hai ba dô cho được. Cũng chả trách được ai. Mấy đứa này cũng lao đầu vào học như ma ấy, mấy khi được xõa như giờ đâu.

Mà nay không học được thì mai học, em không tin không học một ngày em lại bị dốt đi. Rượu thì có gì mà ghê gớm chứ? Chỉ cần đừng uống quá nhanh và quá nhiều để gan có thời gian chuyển hóa hết ethanol và acetaldehyde tích tụ trong cơ thể là được.

"Không nhanh và nhiều? Vận tốc không quá 60km/h là được chứ gì?"

"Đó là vận tốc tối đa của ô tô khi đi trên khu vực đông dân cư mà?"

"Tỉnh đấy. Ban thưởng!"

"Này này! Ly của tao còn chưa uống hết!"

Ôi mẹ kiếp, em mãi mới thoát ra được hội bàn tơ, mà giờ này thấy mọi người cũng ra về lác đác rồi. Buồn ghê, người ta thì có đôi để đi ổm cùng nhau, sau prom thì có người bế lên xe, ôm hôn rồi khoác áo vest lên cho các nàng bé của mình không bị gió thổi lạnh. Nhìn lại em chả có mống nào. Trong khi đó em thấy em đỉnh vãi luôn ấy. Nhan sắc vốn dĩ cũng không tới nỗi, còn biết chăm chút nên cũng dễ nhìn, còn có thành tích học tập đáng nể, hay cười, hay nói, dễ mến hòa đồng, còn biết chơi cả violin nữa. Sao mà cuộc đời nó bất công thế này? Người thì đá cả đống người rồi vẫn cứ là có người yêu như thường. Người thì chung tình, sâu đậm lại chả có ai.

Nhớ lại cái hồi bị đá. Em vẫn không khỏi thắc mắc. Bộ cậu ấy không thấy tiếc à? Một người con gái vừa giỏi vừa xinh như thế ở ngay cạnh mà cậu nỡ bỏ để đi theo người khác. Hay là em không phải gu cậu? Nhìn đứa em gái khối dưới hôm trước đúng tiểu thư còn gì. Cài tóc basic cùng đồng phục trường, đánh má hồng nhẹ và khuyên tai đính đá nhỏ tinh tế. Cùng mặc đồng phục trường như nhau mà em và con bé lại khác biệt tới thế. Hóa ra cậu thích kiểu tiểu thư nhỏ nhắn như thế. Thay đổi cũng dễ thôi, chỉ việc thay áo khoác adidas thành mấy cái áo khoác dạ có cúc áo ngọc trai là xong. Nhưng đó đâu còn là em nữa. Nhưng em muốn cậu thích em mà. Em muốn cậu thích em là chính em chứ không phải thích em vì em thay đổi theo gu cậu ấy.

Gì chứ? Áo thun được là phẳng và quần ống rộng cũng có nét đẹp mà. Ở Hàn quốc mấy idol kpop toàn mặc thế này.

Đứa con gái bắt đầu mê man vì rượu rồi đây mà. Em ngồi ở gần cửa nhà hàng, mắt dõi vào đèn màu nhấp nháy cùng đám người phê pha nhảy nhót, liếc bên này nọ thì cũng có vài cặp đôi yêu nhau gà bông bọ xít, mấy ông con trai cười đùa với nhau. Giờ thì chả ai ép uống cả, em tự mình lấy ly rượu trên bàn uống cạn rồi ăn bánh ngọt trên bàn. No nê, em đứng dậy bước ra ngoài trong trạng thái lâng lâng, sợ bắt taxi về nhà thì có hơi nguy hiểm nên em đã gọi cho bố.

Ơ sao em lại chặn số của bố mình thế nhỉ?

"Alo... bố tới đón con..."

"Bố nào? Dốt đặc, mày say rồi chứ gì?"

"Bố... con đang ở [...]..."

"Rồi đây. Ngồi yên đấy bố mày tới đón!"

Bakugo nghe giọng em yếu xìu còn nhõng nhẽo ở đầu dây bên kia, theo lời Deku thì biết trường em cũng tổ chức prom nên cũng đoán già đoán non đúng đôi phần tình hình, tức tốc xin thầy cô giáo về nhà ở nốt hôm nay. Cậu bắt taxi, đi tới nhà hàng nơi tổ chức prom.

"Kacchan? Mày làm đéo gì ở đây?" Em nhìn lại vào điện thoại, đưa lại gần rồi đưa ra xa "Ủa bố mình có hai số khi nào vậy?" Em lí rí trong họng

Đứa con gái đặt tên trong danh bạ điện thoại cho Bakugo là Boor (đồ thô lỗ) nên thành ra bị nhầm với Bố. Nhưng nó vẫn mắng tay đôi với Bakugo tự tin lắm.

"Cái bộ dạng này là sao hả?"

"Không đâu. Ai cũng không được tao chỉ về với bố tao thôi!"

"Chết tiệt mày gọi tao mà!"

"Không! Mày đừng hòng bắt tao đi đâu hết á!"

Bakugo bực tới vò đầu bứt tai, thà say rượu thì ngủ đi đỡ phiền, đây lại cứ làm mấy trò thách thức chất xám.

"Lớn đầu rồi còn sợ bắt cóc à?" Bakugo vừa nói, tiện tay cầm hộ hộp violin rồi kéo tay em dậy "Nín! Tao đưa mày đi gặp bố, bố mày đợi trong xe ấy!"

Đúng rồi, bịa chuyện và nói dối là điều cần nhiều chất xám nhất trên đời. Mãi mới dìu được em vào taxi. Đi dọc đường gần tới nhà thì em buồn nôn nên phải dừng xe ngay để giải quyết. Còn vài bước chân nữa tới nhà nên Bakugo cũng thanh toán cho tài xế rồi để hai đứa đi bộ.

À. Cái công viên mà ngày bé hai đứa hay chọn làm địa điểm va nhau đây mà. Nhưng mà chả có tí nào là ngồi hoài niệm chill chill gì cả. Em thì hết sức bình sinh nôn mửa thằng nhãi thì phải vỗ lưng rồi cầm hộ điện thoại và violin, lông mày nó cứ skinship không nghỉ từ lúc đứa con gái gọi điện nũng nịu rồi.
Nôn xong, em bỗng lấy hai tay che mặt lại rồi khóc. Bakugo thì bất lực đứng dậy trợn mắt mà vuốt ngược tóc lên. Cậu mắng em, còn nhấn nhá từng câu chữ vì giờ cậu đang thiếu kiên nhẫn lắm luôn rồi.

"Địt cụ! Mày ơiii là mày!!!... Không biết uống rượu thì uống nhiều thế làm gì hả? Nói với bạn bè bụng dạ yếu nên không uống thì chết ai à?!!! Hả?!"

Cậu mắng trong tiếng khóc của em, vừa mắng dứt câu em đè họng ra nôn tiếp. Cậu trông sốt ruột muốn đấm em tới nơi thế mà thấy em nôn tiếp lại vẫn khom người xuống mà xoa lưng cho.

"Sao mày đấm lưng tao đau thế? Giữ tóc cho tao đi chứ!"

"Cứt. Tao chưa đấm cho là may đấy. Tóc mày búi hết thành một cục đấy rồi còn gì?!"

"Giữ tóc cho taooo!... ựm.. ọee..."

"Rồi đây giữ tóc rồi đây! Bố con điên!..."

Cậu khẽ vén rồi giữ lấy một cọng tóc mai ngắn chừng ngón tay và bé xíu lên cho có lệ. Lực bất tòng tâm ngồi xổm đợi cô bạn phiền phức nôn xong đống bánh ngọt trong bụng ra. Thực ra cảnh này trông khá tởm lợm ấy chứ. Cuối cùng em cũng xong xuôi nhưng cơn say vẫn còn đó, em ngước nhìn cậu vẫn cầm cọng tóc mai bé xíu của mình, tay còn lại vẫn cầm lấy hộp đàn mà không đặt đại nó xuống đất. Bỗng tai và gáy cùng má em dần nóng đỏ. Chắc chắn là do say rượu rồi!

"Xong chưa dốt đặc? Xong rồi thì đi về"

Bakugo nói xong, cậu dúi hộp đàn vào tay em để em tự cầm lấy rồi nhấc em đứng dậy tự dưới cánh tay. Em đứng dậy thì có loạng choạng và suýt ngã khi cậu buông ra nhưng cái hụt chân đấy nhanh chóng bị Bakugo để ý mà giữ hai vai em đứng thẳng trở lại.

"Đi giày cao gót cho cố vô!"

"Tao tháo là được chứ gì?!"

"Dốt vừa! Vỉa hè là cái sàn nhà mày à? Lỡ như dẫm phải cái gì thì mày khỏi đi thi THPTQG luôn đấy. Đứng lên ghế mà tháo giày ra. Bố mày cõng!"

Em nghe theo đứng lên chiếc ghế gỗ ở công viên rồi tháo giày ra. Một tay cầm giày, một tay xách hộp đàn. Bakugo đã xoay lưng lại đợi em tựa lên rồi em lại dở giọng khó tính ra vòi vĩnh.

"Không được. Mất mặt lắm... tao thấy ai cũng được bế lên như công chúa ấy. Mày cõng tao cứ như đứa ranh con vậy. Có thấy ai làm thế đâu?" Em mè nheo, mặt còn nhem nhuốc nước mắt nước mũi

"À... mấy cái đứa ở prom chứ gì? Nhưng ở đây làm gì có ai đâu mà mất mặt? Tao cõng mày như thế từ khi nào rồi. Sao tao phải chiều mày? Cấm đòi hỏi!"

"Không đượcc... bọn nó còn được khoác áo vest lên vai nữa kìa..."

Đứa con gái dãy dụa đứng nhìn Bakugoo từ trên ghế, Bakugo thì vừa bối rối vừa bất lực ngước nhìn đứa con gái phụng phịu. Mặt nó vẫn bực bội cau có thấy rõ luôn. Khổ nỗi em gan lì chưa bao giờ ngán nó thành ra chả có gì phải sợ.
Cậu thở dài một hơi khi vò rối tóc, cởi áo khoác ngoài ra rồi trùm lên người em. Thằng nhãi cục súc túm lấy em rồi bế lên. Tính ra áo được khoác từ phía trước cũng để tinh tế che đi phần da thịt trắng mềm lộ ra của đứa con gái , làm không khí bớt đi ám muội phần nào. Theo phản xạ, tay em cũng để gọn gàng trên bụng cùng hộp đàn và giày cao gót để giữ bản thân ngay ngắn kẻo ngã khi cậu bắt đầu đi bộ đều.

Em xị mặt lèo nhèo

"Đây đâu phải áo vest đâu?"

Bakugo không thèm nhìn em, trông cậu có vẻ mệt mỏi trước ranh con say rượu. Giọng cậu phân trần nhưng vẫn giữ được cái tính nóng nảy every time, every day, every where đấy.

"Áo khoác đua xe hãng Fuma dòng Scuderia Ferrari còn mắc hơn chục lần áo vest đi thuê của đám chim chuột mày thấy đấy, công chúa à."

"Thôi chả ham gì mấy cái áo vest đi thuê. Trường UA cũng có prom còn gì. Mày đã khoác áo vest của mày cho người khác rồi chứ gì?"

"Thì sao? Thích tao nên ghen à?" Cậu đảo mắt cười khẩy

Giọng em khàn khàn, cáu bẩn đáp lại Bakugo nhưng lại có tí động lực nào, chẳng qua cái tôi đanh đá chiến thắng thành ra máu hơn thua. "Mẹ kiếp... hỏi làm gì? Thích tao nên quan tâm tao nghĩ gì à?"

Cậu nực cười trước đứa con gái khẽ tựa nhẹ vào lòng cậu. Em bắt đầu lim dim do cơn say sưa nhưng vẫn đáng ghét với cái mỏ láo xược đấy. Em trả lời tỉnh bơ trước câu hỏi có khi người tỉnh táo còn phải nghĩ ngược nghĩ xuôi đấy. Có cái lưỡi bén thế này, nếu đi rêu rao chuyện em từng bị đá vì yêu đương mù quáng chắc chẳng ai tin.

Cậu cũng thầm công nhận em trong vòng tay cậu giờ đây chả còn đáng ghét nữa. Hiếm muộn mới hay dịp em chịu ngoan yêu thế này tấm lòng cậu bỗng nảy nở chút gì đấy lung linh. Lúc nào không hay cậu đã ước khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi. Nhưng Bakugo không phải người sẽ dễ dàng thừa nhận tấm lòng mình. Chỉ là cậu vẫn luôn tự hỏi rằng đứa con gái bé tẹo chả biết có làm nên được cơm cháo gì ra hồn không đấy sao lại khiến cậu bận tâm tới thế? Chỉ là tò mò thôi.

Nhưng chắc giờ cậu đã biết và cũng tự thừa nhận với lòng. Cậu cũng nhận ra em ghét cậu sau sắc như nào... và dù sao hai đứa cũng sắp rời xa rồi con gì...

Bakugo thấy tò mò lòng mình về em, cũng bất giác để ý hơn tới em thật nhiều. Cậu đã giận dữ cho sự căm tức của em, thấy muộn phiền cho nỗi u sầu của em.

Cậu biết mình, biết em, biết hết

còn mỗi em... chẳng dám chắc điều gì.

Em cảm thấy bản thân được sống lại trong ấm áp của chăn bông và gấu bông ôm lấy xung quanh thân chắc chắn. Áo khoác lớn che kín bên dưới cằm bao trùm em chút dư âm ấm nóng từ nhiệt độ cơ thể cậu. Mùi thơm nhè nhẹ từ nước xả vải và mùi của cậu ẩn hiện trong sự khó chịu của hơi men.

Dù có ghét nhau thật nhưng em thấy có chút chạnh lòng khi nhận ra từ nay em sẽ chẳng có ai đứng ra tự tin dạy đời em khi em làm điều gì đấy ngớ ngẩn nữa. Nhưng thật lòng thì cũng không hẳn chỉ mỗi thế thì phải...

Thú thật em thấy an toàn khi ở bên cậu. Cảm giác dù thế giới có tận thế em cũng có thể ngủ ngon vì cái hơi ấm lạ lùng này. Không phải giống lò sưởi ấm cúng cũng không phải tắm nước nóng ngày đông dễ chịu mà là kiểu chắc chắn, vững chãi.

Mặt Trời chăng.

Chính là cảm giác dậy sớm và đi bộ tới trường. Lúc đấy không khí còn se lạnh sương mai, ánh Mặt Trời chiếu rọi khiến ta cảm thấy như được hòa vào cảnh vật xung quanh mình. Thấy mình được đầy đủ và hạnh phúc.

Có thể lắm chứ..!

Cậu nghĩ tới câu hồi nãy em hỏi vặn lại với giọng điệu đáng ghét nhưng hành động vẫn tựa đầu vào ngực cậu đấy.

"Mẹ kiếp... hỏi làm gì? Thích tao nên quan tâm tao nghĩ gì à?"

Cậu biết mình đang chột dạ nhưng lại gạt đi. Cậu khẽ cúi xuống thì thầm, giọng cậu trầm ấm và cũng dịu dàng vừa phải, không muốn đánh thức con mèo ranh đang ngủ ngoan trong tay.

"Tao không quan tâm mày nghĩ gì.

Nhưng tao biết tao đang quan tâm mày,

thế thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com