Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Cậu ấy đã có người mình thích


Có lẽ người mà bản thân sống chết cũng không muốn đụng mặt lại là người sẽ đeo bám vào trí óc của mình nhiều nhất. Em chắc là đã gần quên rồi, cũng trách móc, cũng phân biệt rạch ròi đúng sai rồi. Nhưng chả biết tại sao, lâu lâu người ấy cứ lập lòe hiện lên nơi tơ tưởng cứ như khách đường xa trong Đây thôn Vĩ Dạ ấy.

Em nhớ cậu ấy, cái tên chó chết đã nỡ đá em vào năm cuối cấp.

Dù kì nghỉ đông đã gần kết thúc cùng thông báo trúng tuyển đại học trong tay. Lòng em vẫn cứ ngờ ngợ, thấy bản thân choáng váng cô đơn kiểu gì. Chắc thế mà em nhớ tới người đã cùng em trải qua ba năm cấp ba. Cậu ấy đã vui cho niềm vui của em, thấy xót xa mỗi khi em buồn. Lâu lâu cậu cho em chờ đợi nhưng cậu đã đều bù đắp bằng quà và nắm tay.

Nhớ thật đấy. Không biết cậu có thấy tiếc chút nào không nhỉ?

Thú thật sau lần ẩu đả hôm đấy hai đứa tránh mặt nhau cứ như trẻ con gặp ông kẹ ấy. Thỉnh thoảng lỡ đụng mặt cậu liền né em đi với vẻ mặt hổ thẹn cắn rứt. Cũng đúng thôi em đã từng chửi rủa cậu hơn cả một con súc sinh. Nhưng em lại dễ mềm lòng, em đã luôn vô thức trầm tư tìm bóng dáng cậu trong đám đông. Cả trên lớp, trong sân trường hay kể cả buổi prom gần bế giảng. Điều đấy đã trở thành phản xạ có điều kiện của em rồi vì nó đã duy trì thời gian dài thế mà.

Nhớ vãi cảm giác hai đứa đụng mặt nhau trong đám đông và cậu đã mỉm cười với em. Định mệnh đã ập xuống như thế với em và cậu.

"Mày có chắc là mày nhớ nó chưa? Ngồi như con trâu nghe mày gảy đàn nãy giờ tao thấy mày cứ toàn í a í ẹ với nó như cứt ấy." Bakugo chán nản tựa lưng vào đầu giường khi đang ngồi, giọng nó phải ngán em tới tận sống mũi rồi cơ.

"Đúng là đàn gảy tai trâu mà. Khổ nỗi con trâu này biết nói" Em vẫn cứ phàn nàn

"Nói cho mày khôn ra đấy con ngu. Đéo muốn thì đi về!" Thằng nhãi cáu bẩn

"Không!" Em xị mặt liếc xéo

"Đấy! Ở chực nhà người ta thì biết đường mà vểnh tai lên nghe đi. Mẹ kiếp, khó khăn lắm tao mới làm lành được với cái mặt mày. Cấm làm cái mặt đấy!"

"Rồi ạaa khổ ghê! Tao bảo hết giận là hết giận mà!"

Bố mẹ em đi công tác trong hai tuần, không thể giao phó em với tài nấu nướng thiên phú heo chê chó khạc đấy được thành ra phải gửi nhờ em cho nhà Bakugo.

Ngày đầu tiên tới nhà cậu, em cứ vòng vo tam quốc cố tránh mặt bằng được, cho tới khi bị cậu đuổi khắp xóm tới kiệt sức mới chịu làm lành. Một phần thằng nhãi cứ muốn nói chuyện rạch rồi, giải quyết vấn đề cho xong một lượt không muốn cứ lập lòe như bóng nháy tiếp nữa. Vì chỉ một chút khó chịu thôi thằng này đã muốn nổ tung lên rồi. Còn em thì cứ đưa đẩy dây dưa mãi, đúng kiểu nhỏ nhen nhưng chẳng bao giờ chịu nói thẳng mồm, cứ thầm lặng trừ điểm rồi tìm luận cứ luận điểm để ghét người ta. Nhưng đến khi bị đuổi tới kiệt sức, thêm thằng nhãi lôi cái chuyện từ hồi prom mất công bế em về tận cửa thành ra em đành... không còn cách nào khác đồng ý làm lành. Xem như cậu đã có công chuộc tội.

"Phiền ghê! Sao mày không tự ăn đồ ăn mày nấu rồi ngộ độc thực phẩm. Nhập viện nằm ở trỏng hai tuần xong vừa đẹp xuất viện lúc bố mẹ mày về luôn?"

"Mày đùa vui ghê. Chỉ là đồ ăn giở không có nghĩa là sẽ bị ngộ độc thực phẩm. Chỉ là hành hạ vị giác tí thôi mà!"

"Mày nên ăn thử cái trứng chiên bên ngoài cháy khét bên trong lòng đào của mày hồi sáng."

"Dù sao thì... một chút carbon vào dạ dày cũng chả sao. Chưa ai từng ngộ độc do đồ ăn dính chút than củi đâu"

Giờ hai đứa đang ở trong phòng của Bakugo sống chết nó cũng không nhường chiếc giường của nó cho em mà để em trải nệm ngủ dưới đất. Mất công làm lành với em, mà một ngày đòi đuổi em đi cả chục lần.

Em ngồi ở dưới sàn, vừa nghịch mấy mô hình lego nhỏ mới mua để giết thời gian, vừa tâm sự mỏng và nghe thằng nhãi chửi vào mặt.

"Lúc gặp nó ở Mall kiểu như tim tao hẫng một nhịp ấy. Xong đầu tao toàn là nó và tao. Do tao nhớ nó chứ còn gì nữa?!!"

"Tsk- Tao thiếu kinh nghiệm vãi cứt mà tao vẫn nhận ra đây. Mày chỉ đang nhớ phiên bản của mày đã từng thôi hiểu không? Bực vãi. Nói trắng ra là mày chỉ đang muốn yêu đương mà thôi."

Ừm thì... em có thật sự nhớ cậu ấy?

Em uể oải tựa vào cái bàn cạnh giường vừa mân mê mảnh lego trong tay. Em bị thằng nhãi thuyết phục cho miệng nghỉ giải lao, chừa năng lượng lại cho não hoạt động.

Đúng thật. Câu trả lời hiện ra trong đầu em.

Không, em chỉ đang nhớ bản thân mình khi đang chìm trong tình yêu mềm mại. Cảm giác muốn được là của ai đó, muốn bản thân là người được chọn. Đó là cảm giác em thật sự quan trọng bởi ai đó và cũng là câu trả lời.

Nhớ cái cảm giác đầy hy vọng và phấn khích về mọi thứ trong cuộc đời. Thức dậy mỗi sớm và chờ tin nhắn để biết bản thân được hiện diện trong lòng ai đó. Rồi tủm tỉm hạnh phúc dù chỉ những điều nhỏ nhặt.

Cảm giác của em hiện tại chỉ là đang bị mất đi niềm tin yêu cuộc sống mà em từng ngập tràn thành ra nó trống rỗng. Việc của em chỉ là tìm lại nó chứ không phải quay lại với cậu ta như một con giở người. Chả có nỗi nhớ nào được gửi đi mà nó vẫn luôn ở ngay đây.

Chả biết nói gì, em chỉ cười khẩy và lắc đầu một cái như một ông cụ vậy. Việc nghĩ em nhớ cậu ta, một người thật tệ như thế làm em nực cười làm sao. Sau vụ này em cũng thấy mình chững chạc hẳn. Thấy bản thân lão làng hơn nhiều.

Em thở dài một tiếng rồi ngã xuống gối êm cái phập.

"Tao cảm thấy mình nhìn thấu hồng trần rồi"

"Mày còn non choẹt... Đời còn bạc lắm. Mày phải thấu tỉ lần như này nữa may ra mới khôn bằng tao"

"Mõm lại bắt đầu nổ rồi đấy. Ít ra tao còn biết rút lui khi thấy bản thân không còn quan trọng nữa"

"Đó là điều cơ bản như trời mưa biết chạy vào nhà thôi. Mày có mất năng lực hành vi dân sự đâu mà không biết. Thế có biết quan trọng là gì không hửm?"

"Là important."

"Thấy chưa? Đấy là lý do mày lãng phí những ba năm của mày. Nếu mày biết quan trọng là như nào thì đáng lẽ sẽ nhận ra thằng này đểu ngay từ đầu."

"... ừ nhỉ?"

Nghe thằng cốt nói em mới nhận ra nó chỉ toàn hời hợt với mình. Thể mà em toàn hiểu lầm rằng bản thân thạt sự quan trọng. Nếu thật sự quan trọng đến thế thì làm gì có thời gian cho nó giăng lưới diện rộng, lượn lờ với em này mây mưa chim chuột em kia chị nọ. Nếu thật sự quan trọng sao nó lại khiến em bị bẽ mặt tận hai lần. Ôi vãi... ngây thơ thật sự. Đáng lẽ em nên nhận ra bản thân đã bẽ bàng thế nào khi bị từ chối tình cảm và từ bỏ. Đáng lẽ em nên lơ cậu ta đi thay vì cảm thấy dằn vặt để rồi bị vu khống là kẻ chen ngang rồi vỡ lỡ trước bao nhiêu là người. Sao mà nó khốn nạn thế hả trời? Nghĩ lại càng thấy mình ngu biết bao.

Thôi thì chuyện đã qua rồi, coi như đấy là bài học đường đời đầu tiên vậy.

Về phía Bakugo, thằng nhãi khoanh tay tựa ở đầu giường trò chuyện với em. Dù không nhận nhưng hai đứa cũng âm thầm coi đối phương là bạn thân nhất của mình. Có điều càng lớn cậu càng sợ động vào em. Không biết có phải do ai cũng đã trưởng thành, không thể vô tư vật nhau ra để cắn xé giống hồi bé được nữa. Cũng có thể do phân biệt nam nữ, khác giới cũng có sự ngượng ngùng riêng. Cảm giác em của tuổi mười tám cứ mong manh sao sao ấy. Cậu không nỡ chạm vào sợ em bị xây xước hoặc đơn giản là chỉ sợ em, cũng chả muốn ai chạm vào em vì cậu sẽ khó chịu nguyên ngày mất.

Cậu thắc mắc về em, về một đứa tự tin về cái đầu của mình như em lại ngu ngốc và khờ khạo trong mấy chuyện đời tư như thế. Làm sao mà em tồn tại trên đời được hay vậy?

Tự hành hạ chính mình bằng chính suy nghĩ của bản thân trong vô thức. Thường ngày thì động vào gì cũng đổ bể, lớn đầu còn hay nũng nịu với mẹ cha thế mà khi ở chung với bạn bè lại là người chủ động xách đồ cho bạn, sẽ là người không ngần ngại xin thêm vòi và thìa ở quán nước giúp bạn mình, mua mặt nạ ngủ làm quà sinh nhật cho đứa bạn hay tha thở ngáp dài trong khi bản thân quen thức thâu đêm để học tập.

Trong mắt người đời em chắc chắn lý tưởng. Một người luôn biết cách chăm sóc người khác. Nhưng với cậu, em chả có gì ngoài đống suy nghĩ ngổn ngang thái quá. Sao em chăm sóc người khác rất tốt nhưng lại không thể làm như thế với chính mình?

Dẹp hết đống đồ chơi vào hộp giấy, em nằm xuống nệm khơi chủ đề khác để nói chuyện với cậu.

"Ê nhưng mà lạ vãi. Chả nhẽ ba năm cấp ba mày chả thích ai? Người ta nói tầm tuổi này yêu đương là chuyện bình thường. Ai không biết yêu là có vấn đề còn nếu có yêu thì chỉ nên nắm tay thôi"

"Mày nói ai bị điên?!..." Thằng nhãi im lặng một lúc rồi nói tiếp "Mà nếu có thì mắc gì tao phải nói cho mày biết?"

Em nhỏ giọng hỏi dò "Thế đã nắm tay chưa?"

"... Chưa"

"Vãi cứt! Mày nhận à? Mày có đang thích ai đó? Có ai biết vụ này chưa? Lớp A? Deku? Bố mẹ mày?"

"Mỗi mày đéo biết thôi đồ ngu... tsk- đéo nói nữa. Ngủ!"

"Không được. Mày không thể để tao khổ tâm thế được. Mau nói đi!!!"

"Tò mò chết trước bệnh tim đấy. Đi ngủ đéo nói nhiều. Từ khi mày ở đây tao toàn ngủ muộn thôi"

"Trời ơiii hóa ra là đơn phương, tao đéo ngờ cái mặt mày mà cũng-"

"IM LẶNG ĐI NGỦ LIỀN HỘ BỐ!"

Bakugo hét vào mặt em rồi quay lưng đi để chú tâm ngủ. Em vừa giật mình vừa hậm hực với chân lên giường đạp vào lưng cậu vài cái như chọc chó để trả đũa. Bỗng thằng nhãi túm lấy chân em nhanh ơi là nhanh làm em thụt lại không kịp. Nhưng cậu không quay lưng lại để đánh em hay chửi bới gì đấy mà chỉ nắm chặt lấy chân em từ sau lưng thôi. Cảm giác giờ giống như em đang bị cảnh cáo ấy. Em lay chân, nhỏ giọng.

"Êu êu... đau chân tao..."

Cậu buông chân em ra, em cũng đắp chăn rồi quay lưng ngủ yên vị trên chiếc nệm trải dưới thềm. Chắc thằng nhãi quá buồn ngủ để bẻ chân em hay phản ứng gay gắt. Nhưng mắc gì nó giữ chân em lại như thế? Thật kì cục. Chả hiểu nổi thằng này nghĩ gì nữa. Em bắt đầu nghĩ về cậu, về chuyện cậu có người thương. Cảm giác cứ lẫn lộn sao ấy.

Có thấy cậu yêu đương hay đối xử dịu dàng với ai bao giờ đâu. Thế mà lúc hỏi lại tòi ra một đứa con gái mà cậu thích. Đã vậy còn chưa nắm tay. Ý là sao? Là chưa có cơ hội hoặc không dám. Vãi cứt thật. Chả biết con gái nhà ai mà làm được cậu rung động, xong từ một đứa thô lỗ cọc cằn như Bakugo lại trở nên e dè, cẩn trọng như thế.

"Ê hỏi câu cuối nè Kacchan... giờ mày còn thích cái người mày nói đấy không? Hiện tại? Tương lai?"

Em không biết cậu đã ngủ chưa, chỉ là vu vơ hỏi. Im lặng tầm mười giây gì đấy cậu đáp lại

"Ừ, chắc thế đấy..."

Thế là thích muốn chết rồi còn gì nữa. Cái cảm giác vừa mong đợi vừa lo sợ đấy chỉ có thể là love mà thôi. Ôi thế mà em lại là đứa hay vởn vơ trước thằng nhãi nhất. Đã vậy còn khác giới, nếu tương lai tiếp tục như này thì khéo bị cạch mặt như chơi. Biết là ghét nhau thật nhưng mà cạch mặt nhau thì hơi quá đáng. Thôi thì sau này cứ giữ khoảng cách an toàn với cậu tránh để người cậu thích thấy không có cảm giác an toàn trong mối quan hệ lại tút lui thì tội quá.

Sáng hôm sau, em thức dậy muộn hơn Bakugo, quay đi quay lại thì thấy trên giường chăn gối gấp gọn gàng rồi. Ở nhà chả khi nào em gấp chăn cả, toàn trải phẳng ra để đấy, để khi nào buồn ngủ chui vào chui ra cho tiện. Nhưng phận ở chực nên đành kỷ luật vài hôm.

"Mặt trời lên tới đít mới chịu dậy à? Đồ ăn sáng trên bàn ấy"

"Là mặt trời dữ chưa? Đầy tuyết là tuyết"

Trời mua đông âm u cực, tám rưỡi sáng mà ngỡ đâu bốn giờ khuya. Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi dày đặc, chả thấy gì ngoài hơi lạnh trắng xóa. Bakugo ngồi ở sofa mà lướt điện thoại, em cũng có điẹn thoại của mình, vừa ăn vừa lướt.

Khi tạnh tuyết, trời quang trở lại Bakugo cùng em được mẹ cậu nhờ ra ngoài dọn tuyết. Em cũng định dọn giúp nhà thằng nhãi thì sang dọn ở nhà mình luôn.

Không thể thiếu trò bém bóng tuyết được.

Em là người khơi màn trước, thằng nổ mỉa em trẻ trâu nhưng cáu quá chịu không nổi thế là nhào một cục siêu to để ném vào em. Hai đứa ném nhau qua lại, chủ yếu là em thiệt vì thằng nhãi tay to hơn nặn được cục tuyết lớn hơn. Cay quá. Em với lấy hòn đá bọc tuyết ném vào nó. Ấy thế thằng nhãi lại né được cơ. Có điều em vẫn nghe tiếng gì đấy như đá ném vào tường bê tông, ngưng nặn tiếp mấy cục tuyết tròn, em ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Em ném trúng một cậu trai, tóc đỏ và cứng cáp. Có lẽ cậu có kosei làm bản thân cứng rắn nên không si nhê trước cục đá. Nhưng em có hoảng thật. Em nhìn Bakugo vẫn đang khụy gối để nặn tuyết. Nó với cái giọng cục súc thường ngày

"Mày định án mạng à con kia?! Tao đéo muốn óc gạch như mày đâu!"

"Mày có bị ném trúng đâu!!!... Cậu gì đấy ơi, cậu có sao không vậy?"

"Không si nhê! Hi, Bakubro! Tụi này tới rủ cậu đi chơi nè."

Ô hóa ra là bạn bè của Bakugo. Cậu bạn tóc đỏ là người nồng nhiệt nhất, ôm vai bá cổ thằng nhãi mặc cho cậu có xua đuổi. Sau đấy có cả cậu tóc vàng, tóc đen và một cô bạn da hồng từ đầu tới chân luôn. Cô bạn đấy tên là Mina, gặp em thì hớn hở dữ lắm. Như thể cô bạn đã biết em trước đó rồi vậy. Dù chưa quen biết gì trước đây. Sau một hồi nói chuyện, cả đám dần thân hơn với em qua sự nhiệt tình của chính họ và thêm mấy câu ngứa đòn của Bakugo.

"Thật ra tụi này từng nghe về cậu qua Izuku rồi, Bakugo cũng nhắc cậu vài lần-"

Denki đang nói thì bị Bakugo ngắt lời "Hồi nào?!"

"Ủa có à? Mày nhắc gì tao đấy?"

"..thì...bảo mày khó ưa đáng ghét" giọng câun chùn xuống một xíu

"Really? Hồi nào?!"

Cậu thấy em gay gắt thì ngâng cổ lên cao giọng "Mày đừng để tao nhắc lại mấy lần mày-"

"Ừ đấy biết rồi khỏi nói"

Cụ thể là lúc nào em giận dỗi với thằng nhãi em sẽ block mạng xã hội của cậu với em. Lâu lâu bực bội quá ngủ không được, ăn không ngon em lại gỡ block để chửi cậu vài câu, chửi xong thấy cậu seen rồi, đang soạn thoại thì em lại block tiếp. Thằng nhãi bị cấm chat cả tỷ lần nhưng chưa lần nào thích nghi được với nó. Đúng là đáng ghét thật nhưng đâu phải mỗi em đâu. Cả hai đứa đều thích làm đối phương cay cú và rồi hả hê lấy nó làm chiến lợi phẩm.
Vừa dọn tuyết nhà Bakugo sau đấy lại sang nhà em dọn tiếp, cả đám vừa nói chuyện với nhau, em biết được nhiều thứ về lớp học anh hùng trong mơ của biết bao nhiêu người.

Thật ra tụi này biết em từ năm nhất cơ. Lần đầu là vào lễ hội trường, thấy xa xa Bakugo đứng gần em dưới sân khấu biểu diễn sắc đẹp của trường nói nói xong còn nhăn nhó. Tụi này đã tò mò muốn điên lên. Lúc em rời đi cùng cậu bạn mặc cùng đồng phục trường ngoài, rồi lúc Bakugo đút tay vào túi quay lưng trở về kí túc với cái mặt vừa bực vừa cay lại ngậm ngùi nhưng rất đối bận tâm đấy. Sự hiếu kì của tụi này còn tăng lên chục lần nữa. Vì Bakugo hay bực bội tụi này thấy nhiều rồi, nhưng sự bực bội hôm đấy rất khác.

Cậu đã từng lơ đi mọi câu hỏi và chỉ hời hợt gọi em là con nhãi hàng xóm, con tao ghét nhưng qua lời Deku thì biết em cũng giống cậu ấy, là bạn thuở nhỏ của Bakugo. Deku thì chả bao giờ hời hợt cả, cậu kể chi tiết về em lắm. Em là đứa vô năng gan lỳ nhất khi luôn đối đầu với cậu bằng khoa học. Thật ra là mấy mánh khóe học được qua chương trình hóa học trên TV mà thôi. Được cái tụi này hứng thú với mấy câu chuyện của em và cậu lắm. Nên toàn bắt cóc Deku ra ở riêng hỏi chuyện thôi à.

Đỉnh điểm là lúc prom cuối cấp. Cả kí túc ai cũng say sưa sau buổi prom và đã tắm rửa chuẩn bị đi ngủ hết trơn rồi. Ấy thế Bakugo lại khoác áo rời khỏi kí túc lúc tối muộn như thế. Và cái vẻ hậm hực lo lắng pha lẫn bực bội cay cú đấy lại xuất hiện lần nữa!

Nhưng cả đám tuy biết mà vẫn giả vờ như gặp em lần đầu. Thì cũng tính là vậy đi ha.

"Tí nữa đi chụp photobooth ha? Xong thì lượn vài vòng window shopping rồi xem phim. Thế thôi. Tới giáng sinh tụi mình lại đi tiếp." Ashido đứng dậy vỗ tay sau khi thống nhất một mình

"Cậu có chắc là chỉ window shopping thôi không đấy?" Sero

"Tớ vừa đặt xe rồi á. Taxi bảy chỗ luôn." Denki

"Thế các cậu đi chơi vui vẻ ha"

"Cậu không đi à?" Kirishima

"Tớ được đi không? Thế thì tớ phải thay đồ chút. Không thể mặc đồ ngủ bông đi chơi được."

"Lại rườm rà rồi đấy. Mày có nhanh lên không?" Bakugo

"Khổ ghê biết rồi!"

Xe tới đúng lúc em khóa cửa nhà và trở ra với trang phục đông phong cách Hàn basic nhưng khá nịnh mắt. Áo khoác măng tô dài qua đầu gối, quần jean ống rộng cùng áo giữ nhiệt màu lanh và giày thể thao trắng. Tuy trông mỏng nhẹ vậy thôi nhưng ấm lắm. Người em khí huyết tốt cũng dán vài miếng dán giữ nhiệt sẵn rồi. Vừa xinh xắn lại ấm áp, sự xinh đẹp vốn chẳng cần đánh đổi bởi nỗi đau hay gì cả. Ấy thế thằng nhãi vừa thấy em lại nhíu mày.

"Mày lùn tịt mà mặc cái áo gì kia?"

"Chiều cao trung bình của con gái là 160cm mà. Tao cũng khoảng đấy thôi. Đợi tao chừng mét bốn đi rồi hăng chê lùn."

"Đến lúc đấy mày lại bảo chiều cao trung bình của con gái là 140cm cho coi."

"Này nha!"

Hai đứa dễ cãi nhau dữ lắm, Kirishima cũng kịp ngăn cái miệng Bakugo lại trước khi nó tiến xa hơn bằng vài lời vỗ về. Mina cũng kéo em theo ngồi cạnh cô gái để tách hai đứa ra.

Em thầm bức súc vì thấy mình mặc đẹp thật. Dù không sành điệu trendy nhưng vẻ đẹp của đồ basic vượt thời gian như này khá hợp với em đấy chứ. Em thậm chí còn ăn mặc rất có gu. Kệ thằng nhãi Bakugo đi, cậu thì biết cái gì về thời trang chứ.

Thú thật thì thằng Bakugo thấy em ăn mặc bình thường. Nhưng cậu cứ thích kiếm chuyện mới chịu cơ. Và cũng đáng nói lắm. Con gái trên đời thực sự có thể chống lại cái lạnh sự xinh đẹp hay sao? Mina thậm chí còn mặc váy ngắn, quần tất đen và ủng da. Trên đường phố cũng có những cô gái còn không mặc quần tất. Cái kiểu trên đông dưới hè đấy thật không thể hiểu nổi. Dù là quần tất hai lớp, một lớp bông ở trong và một lớp nữa nhưng nó chắc chắn chưa đủ ấm.

Và em với cái áo giữ nhiệt cổ lọ kia, nó chỉ mỏng như áo chống nắng bình thường, dù cho có lót bên trong lông cừu hoặc bông giữ ấm nhưng với cái trời âm 10 độ thì sao mà ấm được? Thường tình con gái cũng nhạy cảm và dễ bị bệnh hơn con trai nữa. Thằng nhãi như thể khó chịu cả chặng đường tới tiệm photobooth. Cậu chả nói năng gì mà chỉ nói cộc lốc cụt ngủn để tiếp chuyện hời hợt với bạn bè. Đúng là ngứa hết cả mắt. Nhưng mà sao cậu phải bận tâm tới em chứ? Mắc gì? Chắc chắn là bản năng anh hùng luôn để tâm tới người khác đã ngấm vào trí nhớ. Chắc chắn là vậy.

Cả đám chụp photobooth đúng vui luôn, post đủ mọi dáng từ thủy thủ mặt trăng cho tới siêu nhân gao, domino, overstyle. Đông người thành ra chụp được nhiều phết. Còn được khuyến mãi ép plastic cho.

Đến khu phố sáu người chia ra thành hai nhóm, em cùng Mina rẽ vào một cửa tiệm về âm nhạc với rất nhiều đĩa CD và băng cát xét. Em và Mina đều thích nhạc pop, R&B và em cũng có chút hay ho với hiphop. Sau đấy hai đứa lại lôi nhau qua test mỹ phẩm. Có một người nhân viên đứng gần đó, trên quầy ghi rằng có thể đỏi màu tóc và móng theo màu yêu thích của mọi người trong ba tiếng với giá cả rất phải chăng. Có lẽ kosei của họ là đổi màu cho lớp sừng trên cơ thể để trải nghiệm được chân thực nhất. Đúng là nghề chọn người.

Ngoài màu tóc em biến thành màu vàng tây nâu nhẹ còn Ashido thì mỗi ngón tay một màu hồng đậm nhạt khác nhau thì hai đứa đúng kiểu window shopping thật sự. Mấy đứa con trai thì có cả đồ ăn và vài cái túi giấy đựng gì đấy.

"Cái đầu của mày làm sao kia?"

"Người ta gợi ý theo personal color của tao đấy, giống Regina George không?"

"Con nhãi đỏng đảnh trong phim ấy à... hợp với mày cả về tính cách đấy. Nhưng mà... mày định lấy cái đầu đấy về nhà tao à? Định làm em tao hay gì?"

"Ờ ha! Lúc nãy hè chi tớ thấy quen quen. Hóa ra là matching với Bakugo"

"Vậy là tụi mình có hai Bakugo rồi!"

"Hay đấy. Hello mọi người tôi là Bakugo Kacchan. Oi Shine bakayaro!"

"Đừng có nhại giọng tao!"

Sau một lúc đi dạp khu phố, cả đám kéo nhau tới rạp xem phim. Không ngần ngại, ai nấy đều rất hứng thú với bộ phim kinh dị zombie mới toanh của rạp. Thích nhất thể loại phim vừa siêu nhiên vừa trinh thám thế này, dù cho chỉ là viển vông nhưng nhìn chung đều có cơ sở rất logic. Đó là lý do vì sao thường được gọi là khoa học viễn tưởng.

Ưu điểm của em là không sợ cảnh máu me ma quỷ nhưng lại mau nước mắt trước những cảnh thả hin nhẹ nhàng nhưng như dao cứa. Sao mỗi em với Denki và Mina phổng mũi lên khóc vậy nè. Bộ phim kết thúc bằng cảnh nắm tay cùng nhau chết giữa dàn zombie cắn xé, hai nhân vật vẫn nắm chặt tay nhau tới chết không buông.

"Mắt mày sưng lên rồi kìa óc gạch. Đéo hiểu nổi bây, chỉ là nắm tay chết thôi mà?" Bakugo khoanh tay cáu bẩn

"Mày tượng tưởng bản thân là nam nữ chính xem"

"Tao sẽ nổ hết cả đám rồi cùng thằng tiến sĩ gì đấy giải cứu nhân loại. Hoặc tao sẽ biến thành zombie và là đứa ăn nhiều não nhất để tiến hóa rồi cầm đầu đám zombie thống trị thế giới."

"Thôi phim này ông đóng một mình ông đi" Ashido phủi tay và cũng quen thuộc với mấy lời này của Bakugo

"Đúng là Bakubro" Kirishima thở dài

"Thì hai người đấy yêu nhau mà ngộ ghê. giả sử mày với cô gái mày thích rơi vào cảnh đó xem" Em cãi lại

Bakugo cười khẩy một tiếng rồi đáp lại, giọng câun chắc chắn pha lẫn mỉa mai

"Chắc chắn nữ chính sẽ không bị zombie móc mắt mở sọ ra để ăn não đâu vì nữ chính của tao là đồ não gạch"

"Tình người duyên thây ma? Ừ thì nó cũng ổn mà đúng không? Thiếu điều chưa thấy ai làm phim kiểu đấy" Sero nói vu vơ

"Đến người mày thích mày còn bảo cổ là đồ não gạch hèn chi chưa được nắm tay là phải rồi. Đéo oan tí nào, ngu ghê"

"Tsk-... Mặt mày mới ngu ấy!"

"Gĩìi?"

Sau khi rời rạp, tụi em đi chơi tới chiều mới về, chủ yếu là bắn súng, đua xe ở quán game, xé card bo góc anh hùng. Em được số liên lạc của những bạn mới và ra về khi đi chơi vui cả một buổi chiều. Em định về nhà tắm rửa trước khi lại tới phụ giúp nấu ăn và ngủ qua đêm nhà hàng xóm thì Bakugo giữ em lại ở cổng nhà nó.

"Bình thường mày loi choi đồ của tao lắm mà. Mày thật sự không tò mò tao đã mua gì à?"

Bakugo vừa nói vừa lay túi gấy trước mặt em. Thật ra em có thích loi nhoi đồ của Bakugo thật nhưng giờ mười tám tuổi rồi còn gì, chưa kể thằng nhãi đã có người mình thích, em thấy làm thế không hay lắm nên tự ý thức được. Cậu thì đã đợi cả buổi chiều, mong đứa con gái hiếu động như mọi lần lục lọi đồ cậu mua khi nó không được gói trong túi trong suốt dễ nhìn.

"Tao cũng biết ý tứ chứ. Bộ mày muốn chia sẻ đồ mày mua cho tao à?"

"Đưa tay đây"

"Làm gì?" Em hỏi vớ giọng nghi ngờ nhưng vẫn đưa hai tay xòe ra trước Bakugo.

Tay em hồng hào lắm, nói đúng hơn là đỏ, tê và ngứa ran vì bỏng lạnh. Dư âm từ trận ném bóng tuyết vẫn vương lại ở tay em. Tay Bakugo thì chả sao, nó vốn chai sờn theo năm tháng nhưng tay em thì khác. Tay của học sinh bình thường ăn rôig cầm bút đương nhiên khác với tay của học sinh anh hùng. Chủ quan không đeo găng tay thành ra bỏng lạnh.

Thằng nhãi lấy ra từ túi đôi găng tay bông, nó nắm lấy tay em rồi đeo găng vào vừa in. Ở cổ tay găng còn có phiéc mơ tuya để cố định găng không bị tuột.

"Coi như quà sinh nhật cho năm sau hoặc quà Noel đi"

"...Mắc gì tặng tao? Trước giờ mày có cho tao cái gì đâu sao nay tử tế thế?" Em nghi ngờ

"Không lấy thì vứt mẹ nó đi!" Thằng nhãi cục súc hét vào mặt em rồi bỏ về nhà.

Em thì sững sờ nhìn vào tay mình, dư âm của đôi tay ấm áp vẫn còn đó, chắc là nhờ thói quen luôn đút tay vào túi áo khoác để giữ ấm của thằng con trai ghét cay đắng cái lạnh. Găng tay cậu mua rất có gu, màu trơn sáng và ấm. Có bị ngu mới vứt mẹ nó đi như lời thằng nhãi. Trở vào lại nhà mình, chả nghĩ gì nhiều lắm. Dù sao cả hai đều đã lớn, mua cho nhau vài món quà nhỏ cũng không có gì lạ. Chưa kể thằng này có người mình thích rồi chắc chắn tính nết cũng ga lăng hơn. Em đối với cậu chắc là cũng có chút ân tình nên cậu mới để tâm tới.

Bình thường thôi. Em thấy bình thường.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com