Chương 7 - Mày thích tao à?
Đôi khi cậu ước em biết, cho dù cậu chọn che giấu sự thật. Đúng là em đã không biết đúng như ý của cậu. Nhưng thật lòng điều đó khiến cậu phát điên kinh khủng khiếp. Cái cảm giác như viết tên món đồ mình ao ước vào nhật kí và muốn ai đó vô tình đọc được những điều thầm kín đó rồi mua tặng nó cho mình.
Sau kì nghỉ, Bakugo cũng như bao anh hùng khác chạy thực tập từ công ty này tới công ty nọ, em cũng lu bu rối mù lên với cái địa ngục có cổng chào thiên đường đại học Y và gần như hai đứa đều biến mất khỏi mạng xã hội. Đến năm hai, thực lòng mà nói cậu không hề ổn tí nào. Ai bảo anh hùng chỉ có ăn rồi đi đấm đá tống cổ người xấu vào tù chứ? Thế thì lúc ở UA đâu cần học kinh tế và pháp luật, lấy chứng chỉ tin học đủ thứ. Giờ đây, sau khi tuần tra học việc cả ngày, tới hai giờ chiều lại ngồi trước bàn vi tính và giấy tờ.
Em cũng chả khá hơn là bao, suốt ngày ăn rồi đèn sách và mô hình cơ thể. Riết ngủ dậy ở phòng thực hành giải phẫu và bên cạnh là phẫu vật người thì cũng là điều thân quen. Để bảo quản những nội tạng và đủ loại thi hài được hiến tặng, nhiệt độ, mùi hương trong phòng xác cũng khá dễ chịu với mùa hè này. Thỉnh thoảng em cùng bạn bè có cắm trại qua đêm ở lại luôn, để chuẩn bị cho thi chạy trạm (một dạng bài kiểm tra thực hành phổ biến trong các trường y khoa). Có điều đặc biệt kì lạ, mỗi khi ngủ quên và tỉnh giấc trong phòng phẫu vật, hầu như giấc mơ của em đều khá đẹp?
...
Hoàng hôn và biển là gì đấy không liên quan nhưng lại hợp nhau lạ lùng. Sở dĩ em biết đây là chiều muộn là bởi ánh nắng cam đỏ chiếu hằn lên đôi mắt em lúc này. Bên tai nghe thấy sóng vỗ nhưng chả phải ở gần biển. Bầu trời xanh cao dần biến mất, bao trùm em là tiếng gió, tiếng biển bao trùm. Em chẳng còn nghe được gì nữa, chỉ thấy bản thân lơ lửng giữa tà dương.
Chiếc đồng hồ thông minh trên tay hiện định vị ở một nơi lạ quắc, nhưng may mắn em có thể xem la bàn và đi về phía Nam. Dù sao đó cũng là kiến thức sinh tồn nhờ kiến thức địa lý có hơi hạn hẹp của em.
Cứ đi theo la bàn, em thấy một cánh cửa gỗ, có vẻ không khóa nên em đi tới và định mở cửa ra. Bỗng một ai đấy đột ngột lao tới hất tay em ra khỏi tay nắm cửa. Thân hình to lớn của hắn lấn áp em làm em chao đảo suýt thì ngã. Trông bộ đồ trên người gã con trai cao to trông khá nặng nề, là đồ da sao? Có cả máy móc các thứ như trang phục của anh hùng, cơ mà chả nhìn rõ mặt mũi.
"Gì vậy? Cũng đi lạc à?"
Không nói không rằng, cũng chẳng thèm nhìn em lấy một cái, hắn kiếm đâu ra một cái ổ khóa và chìa để khóa cánh cửa lại. Hành động cực kỳ dứt khoát, khóa xong cửa hắn ném chìa khóa vào khoảng hoàng hôn như ném một quả bóng chày. Cái chìa khóa mất tăm. Chỉ nghe được tiếng vật gì đấy rơi xuống nước cái tũm rồi chìm hẳn.
"Wtf?!"
Em nhìn hắn, dù chả có mặt mũi gì nhưng em vẫn nhìn. Em vồ lấy người hắn, lay vai hắn, tâm trạng lẫn đầu óc đều lẫn lộn khó hiểu. Hắn làm gì vậy chứ? Khóa cánh cửa lại, và giờ để em mắc kẹt lại cùng với hắn? Gì vậy?!
Địt mẹ mày, mau tìm lại khóa cửa đi chứ! Nè...
"...Thằng CHÓ!!!"
"Ôi mẹ ơi!... Cậu làm tôi sợ á. Bộ cậu gặp ác mộng à?"
"... Ờ.. hm..."
Hóa ra là mơ. Nếu mà là thật thì thằng cha đấy tới số với em rồi. Chắc do học hành mệt quá thành ra mơ linh tinh. Thấy ngoài trời như sắp mưa, nhận ra đồ đạc phơi chưa lấy vào nên em quấn gói đi về kí túc xá từ phòng thực hành giải phẫu.
Kí túc xá của sinh viên đại học khác với mấy trường nội trú hay cấp ba, nó không nằm trong khuôn viên trường mà là một khu riêng. Vài trường sinh viên còn cần bắt xe bus từ kí túc tới trường cơ nhưng trường em thì đi bộ vài bước chân là được. Có điều trên đường về, chả hiểu bản thân en cứ cảm thấy có ai đấy đang đi theo phía sau. Đương nhiên em sẽ chẳng sợ con ma thằng quỷ nào đang ngồi lên đầu em hay treo cổ lủng lẳng trên cây mà em sợ người hơn. Dù sao người xấu ở thế giới này còn đáng sợ gấp chục lần ma quỷ.
Thật ra nếu biết mình bị rình rập thật sự thì cũng không có gì lo sợ lắm, bắt quả tang rồi cắn xé tống vào đồn là xong, nhưng đây lại chỉ là linh cảm mà thôi. Kí túc xá vốn không xa, nhưng với tình cảnh của em hiện giờ, chả biết sao những bước chân lại nặng nề tới vậy. Do balo nặng sách vở chăng? Em cũng không thể chạy được là do cái cặp sách đựng cả vũ trụ này nhưng chân em vẫn bước rất nhanh từng bước gấp gáp. Ước gì cái kí túc sáng đèn chờ em. Chắc không đâu, trông tối om vậy thôi chứ bây giờ đã tối đâu chứ.
Em có thể cảm nhận được từng bước đi nặng nề và ánh mắt chằm chằm từ góc khuất nào đấy. Sau lưng? Nghe thấy rồi, là tiếng giống như có người giẫm phải cành khô ấy. Em sợ hãi cái linh cảm điên rồ của mình, càng thêm sợ hơn khi đấy không còn là linh cảm nữa, mà là thật! Em lấy hết sức bình sinh chạy về phía trước khi thấy chân ai đó bước ra sau bức tường, chỉ mỗi chân thôi ấy. Em chạy thậm chí còn không mở mắt nhìn ngó, tim thì đập nhanh, cái đồng hồ điện tử đo nhịp tim thì cứ nhấp nháy liên tục.
Em cắm đầu chạy về phía trước, rẽ vào lối tới ngoài ngõ phố đông người. Cái kí túc chả hiểu sao nay lại xa thế. Còn em, em thậm chí nghe được tiếng bước chân từ sau lưng em rằng em đang bị đuổi theo. Em vừa chạy vừa nhắm mắt, vì em mệt vãi, thể lực tốt tới đâu vác theo cái balo vũ trụ sau lưng cũng như không thôi hà. Mà em lại đang trông chờ gì vào cái đứa quá khứ phải mua bánh trái đi thờ thầy giáo dục thể chất cho qua môn như em chứ?
Chạy hết nổi, nhưng mà phố đông còn xa quá, em la lên
"Cháy nhà!!! Bới người ta CHÁY NHÀ KIÀAA!"
Em đã va phải ai đấy khi chạy, em còn nhắm mắt nữa chứ, thành ra cứ dựng hết cả lông lên khi bị người lạ chạm vào. Phía trước mặt thì có bóng người cao lớn em vừa va phải, phía sau thì có thằng cha ất ơ nào đấy
Sao tim em đập nhanh thế này? Còn nổi da gà nữa?
Hệ thần kinh giao cảm gửi tín hiệu tới tuyến thượng thận giải phóng adrenaline. Adrenaline đi vào máu, gắn vào các thụ thể trên tim, làm tăng nồng độ một chất truyền tin trong tế bào là cAMP. Chất này kích thích tim đập nhanh và mạnh hơn, bơm máu đến các cơ bắp để chuẩn bị hành động. Cùng lúc đó, tuyến thượng thận cũng tiết ra noradrenaline. Hormone này tác động lên các cơ dựng lông ở chân mỗi sợi lông, khiến chúng co lại. Điều này làm cho lông dựng đứng và da bị kéo căng, tạo ra hiện tượng nổi da gà. Đây là một phản ứng tiến hóa để làm cho cơ thể trông to lớn hơn.
Kết luận: em đang sợ! (Điều phải chứng minh)
Nhưng đây là lúc nghĩ cái này sao? Wtf?! Nhưng mà não em đang loạn xí ngầu lên chả biết nghĩ cái gì nữa ấy. Em dừng lại khi va phải người to lớn trước mặt, mấp máy môi mãi mà chả nói năng được gì. Em nhắm tịt mắt vì sợ, mặt mũi cũng co rúm lại, nghiến chặt răng, chân tay thì như dán chặt tại chỗ di chuyển không được.
"Êu... làm cái mặt dốt đặc gì thế con lợn?"
?!
Em bừng mở mắt, bỗng phía trước cũng nhòe đi vì nước mắt em. Nhưng cái đầu sầu riêng đấy thì không lẫn vào đâu được. Là Bakugo Kacchan chứ không phải ai khác. Vô thức em ôm chầm lấy cậu, áp cả người vào lòng cậu. Em ôm chặt tới nỗi cậu có hơi mất thăng bằng ban đầu. Không thể nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng muốn chết của cậu khi nhìn em bỗng ôm mình, mà chả cần nhìn làm gì hết á. Điều quan trọng ở đây là em đã được an toàn rồi. Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, em vẫn run cầm cập, mồ hôi nước mắt trên mặt chắc là áo Bakugo cũng hưởng hết rồi.
Em thở phào nhẹ nhõm, từng hơi thở nặng nề bật ra, muốn khóc thật sự.
"Ôm chặt quá mức rồi á. Có nhớ thì cũng vừa vừa chứ mày... Mà đâu? Cháy nhà đâu?"
Em lắc đầu, không quan tâm gì cả, em chỉ biết em vẫn còn bị bám đuôi. Em lại ôm và che mặt mình lại khi áp vào người cậu. Dù đã nhẹ nhõm phần nào nhưng sao tim em vẫn đập nhanh vậy nhỉ? Em còn có thể cảm nhận được nhịp tim bồi hồi nơi ngực mình. Hoặc đó không phải nhịp tim đập của em, mà là của cậu. Giờ tim ai đập cũng không biết nữa, chỉ biết cậu cũng từ từ ôm lại em, vụng về kinh khủng. Cũng chả trách được, có bao giờ thấy cậu ôm ai đâu.
Sau chừng một lúc thì em buông cậu ra, giờ mới đủ bình tĩnh để xem xét xung quanh, cơ mà tay vẫn níu nhẹ vạt áo thằng nhãi. Cậu vẫn thấy lo cho em khi thấy em như vậy, cậu đã dõi theo hướng mắt của em để quan sát. Không cần nói cậu cũng biết em đang gặp chuyện gì đấy phiền toái.
"Hay là ai làm gì mày? Nổ tao cái tên với địa chỉ tao nổ nó cho mày luôn."
"... Mày phải bảo vệ tao mới được. Mày làm anh hùng kiểu gì thế? Nãy mày còn làm tao sợ thêm..." em mắng vào mặt cậu
"..."
Cậu không tài nào hiểu nổi cái cảm giác quái đản trong lòng mình đang cuộn trào dạt dào cái đéo gì nữa. Đứa con gái lớn lên cùng cậu từ khi chưa dậy thì tới giờ, cậu chứng kiến bao chuyện đời như phim của em từ lâu tới giờ, thấy em luôn vượt qua một cách ngoạn mục. Dù lâu lâu có hơi thảm chút nhưng cũng rất mạnh mẽ và không ngán ai trên đời. Và giờ thì sao? Đứng trước cậu như thế, còn ôm chặt cậu như người đuối nước gặp phao cứu sinh, còn khóc, còn yếu đuối. Bộ nước mắt có thể làm người ta đẹp lên sao?
Em khá quen với việc được thích vì em xinh đẹp, thông minh. Điều đó là hiển nhiên rồi, dám cá bất kỳ cô gái nào chăm chút và giữ gìn hình tượng đều được yêu thích hết á. Nhưng hiếm hoi, có người lại thích em khi lỡ nhìn thấy em khóc. Em trong mắt cậu gan lì, táo tợn và mạnh mẽ, nếu không muốn nói trắng ra là đực rựa. Nhưng cậu nhận ra em cũng có một cuộc sống khó khăn, cũng yếu đuối và khá tầm thường. Để rồi cậu thích em dù em có ương bướng hay không ngoan. Mà có hẳn là thích không? Cậu cũng không giải thích được, chẳng qua cậu thấy mình quan tâm em hơn so với người khác, thấy bản thân khi đứng trước em lại chần chừ ngu si khó tả.
Em mà cũng biết nũng nịu à? Mà bản chất thật của đứa con gái đúng là mè nheo lèo nhèo thế thật, nhớ hồi em say rượu là biết. Nhưng nói gì thì nói cậu vẫn không thể quen được với điều đó.
"Không phải cháy nhà đâu... chỉ là có ai đấy chạy theo tao. Tao thấy được chân hắn á! Giày nâu đỏ và khá lớn!"
"Chắc nó lẩn rồi, mày va đúng người đấy"
Tay em vẫn níu áo của Bakugo, nói đúng hơn là đai an toàn giống trong trang phục của lính cứu hỏa. Trang phục anh hùng của cậu cũng khác hơn so với lần cuối em thấy. Em buông cậu ra, chỉnh trang lại quai cặp, lau đi mồ hôi bên trán.
"Rồi sao mày ở đây?
Cậu im lặng một lúc, để ý tới balo em phải nhảy lên một nhịp mới thẳng thớt được. Cậu nhấc quai balo em lên từ chỗ tay cầm rồi kéo nó ra khỏi lưng em. Cậu vô tư đeo nó vào một bên vai mình khi đi cạnh em, nhẹ tênh như túi xách đựng mỗi điện thoại.
"Đi... tao tiễn mày một đoạn. Tính ra tao định không nói trước là tao được chuyển công tác tới thủ đô chỗ mày học để tạo bất ngờ, ai dè mày lại làm tao bất ngờ hơn"
"Thế là mày sẽ ở lại lâu à?"
"Hơn nửa năm hoặc một năm gì đấy. Tao phải thực tập mà."
"Mỗi mày ở đây thôi à? Deku thì sao?"
"Deku làm thầy giáo. Tao tới với thằng Kirishima."
"Thầy giáo? Thật á? Phải là anh hùng chứ?"
"Mày vô tâm quá đấy con lợn. Hai năm qua xảy ra nhiều chuyện lắm. Story thì update đều đều mà đéo nổi một cái cuộc gọi cho bạn bè"
"Mắc gì? Nhưng mà mày cũng có gọi cho tao đâu"
Cậu gằn giọng "Tao ném cặp mày vào thùng rác giờ! Làm như tao rảnh ấy, đéo có thì giờ, ai như mày, sinh viên mỗi ăn rồi học"
"Tao cũng có khổ tâm chứ bộ."
"Biết rồi!"
Tự dưng sau cuộc nói chuyện sôi nổi đấy giữa em và Bakugo bỗng có một khoảng lặng khó tả. Do bạn bè lâu không gặp à? Cũng hợp lý nhưng mà Bakugo khác mà. Hồi cấp ba dù có xa cách nhưng khi gặp lại nhau hai đứa vẫn chửi nhau cực mượt như thể hôm qua vừa cãi nhau nên hôm nay tiếp tục ấy. Thôi kệ, có phải cái gì cũng giải thích được hết bằng khoa học đâu, còn tâm lý học thì em không biết. Ơn trời, đang không biết định nói gì tiếp theo thì đã đến cổng kí túc xá rồi.
Em với cậu đứng lại ngay đó, em nhìn cậu, đợi Bakugo trả lại balo cho mình. Không rõ thằng con trai nghĩ ngợi gì khi nhìn xung quanh cái kí túc nữa. Cậu thở dài rồi nhíu mày nhìn em.
"... Tối rảnh không? Đi ăn"
Không hề. Ngày mai thi chạy trạm mà em đã lỡ ngủ trưa tới tận chiều trong khi chưa học được gì ở phòng phẫu vật. Nhưng mà có mấy khi được đi ăn chơi ở chỗ nào ngoài căn tin trường và mấy quán hàng lân cận đâu.
"...Ngày mai tao thi chạy trạm..." Em thở dài khi nhắm tịt mắt thất vọng "Tao cũng muốn ham chơi lắm nhưng không được đâu mày ơi"
"Bảy giờ đi chín giờ về học không được à?"
"Hay là vậy nhỉ? Dù sao sau chín giờ học cũng hiểu quả hơn... tao đợi mày ở trạm xe bus gần đây nhá"
“Ừ...Gặp lại sau”
Em lấy lại balo từ Bakugo rồi đi vào kí túc xá. Trời ơi thằng nhãi hôm nay còn biết gặp lại sau nữa ấy, sau hai năm tiếp xúc với bao anh hùng chuyên nghiệp tốt chắc cậu cũng đã tốt hơn phần nào rồi. Đợi em khuất dần vào lối tòa nhà, cậu mới ngoảnh đi và trở ra lối cũ. Kirishima xông ra chắn cậu ngay con ngõ ra khỏi đường lớn, trông cậu cứ như vừa vớ được vàng không bằng.
“Đoán xem tớ vừa thấy gì nào? Bro thật sự rủ cậu ấy đi chơi riêng à? Tớ buồn á nha”
“Thì sao? Tao đạp mày giờ!”
Bakugo vẫn gào lên cục súc như mọi lần, bỗng cậu để ý tới đôi giày màu nâu đỏ của Kirishima. Màu nâu đỏ và khá lớn.
“Nãy gặp T/b định bước ra chào mà cậu ấy chạy nhanh quá. Tớ nghĩ cổ sợ nên thôi không đuổi nữa”
“Hóa ra là mày à?... hừm!” Bakugo thở mạnh một tiếng, cậu nghĩ về cách em đã nhào vào cậu vì sợ thế nào và kì lạ là cậu không thấy ghét nó.
Giây phút này Kirishima như tâm linh tương thông với thằng bạn thân, cậu phổng cả mũi lên tự hào khi khẽ tựa bức tường ở cạnh, cảm thấy bản thân là quân sư tình yêu đỉnh cao nhất mọi thời đại luôn rồi.
“Thế nào Bakubro... tui biết ông thích mà. Yên tâm, tui sẽ tiếp tục phát huy”
“Tao không cần! Cút!”
Ai cũng biết Bakugo Kacchan chưa lời nào thừa nhận với bạn bè là thích ai thương ai. Cậu cũng chưa nói thẳng mặt em nghe rõ bao giờ mà chỉ lấp liếm. Nhưng lời nào cậu nói, thứ gì cậu làm đều ám chỉ trái tim cậu. Thật ra nó lộ liễu chết tiệt ai nhìn cũng thấy huống hồ là nghe kể. Nhưng đứa con gái không biết. Hoặc là em mắt nhắm mắt mở làm ngơ hết mọi dấu hiệu. Nó hợp lý! Thằng nhãi mà cũng biết yêu đương nhăng nhít à? Cậu mà cũng thấy rung động trước con gái sao? Cả cái tuổi thơ sống cùng thằng nhãi, thấy cậu mở mồm ra là cút xéo chết mẹ bây đi hoặc là anh hùng số một gì đấy. Nếu thực sự cậu ngại ngùng một lần, rụt rè nói lời thương yêu sến súa một lần, em thậm chí có thể trả tiền để xem cảnh đó.
Em đối với Bakugo khác hoàn toàn đối với bạn bè khác giới bình thường. Trong khi em dè chừng mấy thằng khác từ chối skinship tuyệt đối thì Bakugo em đã cho cậu làm đủ thứ với em rồi. Cậu cõng em, nắm tay nắm chân, cũng ôm luôn rồi. Và kì lạ là em không thấy ghét nó. Em thậm chí còn thấy thoải mái lạ lùng khi ở cạnh cậu chứ không phải ngờ ngợ, nín thở xịt keo như khi mấy đứa con trai khác cố ý đụng chạm.
Tối hôm đó hai đứa quyết định đi ăn sushi. Lúc đầu em đề xuất ăn lẩu buffer cho tiết kiệm nhưng lại đổi ý với lý do rất ngứa đòn của thằng Bakugo.
"Ăn cá cho nó mở mang, bộ óc mày chưa đủ lợn với bò hay sao hả?"
Cũng bực lắm chứ. Nhưng vật chất quyết định ý thức. Cậu với em mà share bill như hồi xưa là em xúc cậu lâu rồi. Nhưng em định cũng không ăn nhiều lắm, em chưa làm ra tiền với lại cũng không trông cậy được vào lương ba cọc ba đồng của anh hùng thực tập.
Trước khi ăn thì cứ phải là chụp choẹt vài kiểu cho nó đúng quy trình, Bakugo cũng trở thành photographer bất đắc dĩ cho em, còn không được động đũa trước. Em có một khoảng hơi hâm khi nhìn vào hình cậu chụp từ cao cho em, áo babydoll và váy ngắn bút chì, em còn cài tóc nữa nên trông sang điên luôn. Cứ như con nhà tài phiệt hoàng gia không bằng.
Vừa ăn tụi em cũng vừa nói chuyện, em kể về cuộc sống đại học cậu cũng kể em nghe về anh hùng. Hai đứa cũng thấy khá hụt hẫng chăng? Vì không có câu chuyện nào là của chung hết cả, cậu và em sống hai cuộc sống khác nhau hoàn toàn, sự ăn ý năm xưa cũng giảm đi đôi điều. Hồi đó tuy học khác trường nhưng ít ra môi trường học đường thì cũng xêm xêm nhau, cũng đều văn toán hóa lý sinh sử địa, đều có hội thao hội hè rồi prom các thứ. Lơ mơ nói mớ cũng đoán được cuộc sống học đường của đối phương rồi. Đâu như bây giờ đâu, dành nhau kể mấy chuyện chả liên quan tí nào tới nhau, cũng khó hiểu vì toàn ngôn ngữ chuyên ngành.
"Mày nghĩ bắt một thằng vào tù được mà dễ à? Thì đối với tao thì dễ thật nhưng sau đó còn phải thống kê đủ thứ từ sơ yếu lí lịch, tiền án tiền sự, mối quan hệ xung quanh, dị năng mà hắn dùng. Chưa hết, còn phải ghi chi tiết thằng đấy đã làm gì mà gây ra thiệt hại thế này, xong thiệt hại bao nhiêu."
"Vậy mà trước giờ không nghĩ tới luôn á"
Nếu là anh hùng chuyên nghiệp thì còn có nhân viên trong công ty riêng lo cho mảng giấy tờ. Còn Bakugo là thực tập anh hùng đương nhiên phải tự lo hết.
Em cũng kể ra nỗi lòng của sinh viên y, là bác sĩ tương lai thì mới biết trân trọng sức khỏe là như nào... nhưng mà là trân trọng sức khỏe của người khác. Đôi khi đọc bài tập Ông A có dị năng abc có triệu chứng xyz thì bị bệnh gì? Vì sao? Lúc ấy chỉ muốn xuyên sách hét vào mặt toàn thể ông A trong sách bài tập thực hành chuẩn đoán, làm ơn làm phước mấy người quý trọng bản thân một tí dùm cái. Học y bình thường đã khó nay cơ thể ai nấy đều bị đột biến em biết đường nào mà lần?
Thật ra cũng lần được nhưng hơi tốn đầu óc. Ví dụ Bakugo Katsuki có dị năng bộc phá sản sinh ra mồ hôi có cấu trúc như nitroglyserin và có thể được kích nổ tùy ý, cậu thường có triệu chứng đau đầu dữ dội, chóng mặt và hạ huyết áp. Hỏi cậu bị bệnh gì? Vì sao?
Điểm cốt lõi trong năng lực của Bakugo là tuyến mồ hôi của cậu bị biến đổi, sản sinh ra một loại mồ hôi có cấu trúc giống với nitroglycerin. Cậu có thể kích nổ tùy ý, điều đó có nghĩa là các tế bào tuyến mồ hôi đã được "sạc" sẵn các hợp chất dễ nổ và có thể giải phóng năng lượng ngay lập tức mà không cần tiết ra mồ hôi. Với việc cơ thể liên tục sản xuất một hợp chất dễ nổ nitroglycerin như thế sẽ dẫn đến nguy cơ bị ngộ độc hóa chất đầu tiên. Khi bị ngộ độc hóa chất thì triệu chứng chính là đau đầu thuốc nổ, chóng mặt và hạ huyết áp. Lý do Nitroglycerin là một chất có khả năng làm giãn mạch máu, tức là làm cho các mạch máu mở rộng ra. Mạch máu ở não giãn ra, tăng áp lực lên các dây thần kinh xung quanh thành ra ngộ độc hóa chất.
“Nhưng tao đâu bị ngộ độc hóa chất gì đấy bao giờ đâu?”
“Ví dụ thôi mà. Sở dĩ mày không bị là vì tiếp xúc với dị năng thường xuyên, cơ thể có một hệ thống thải độc hiệu quả hơn nhiều lần so với người bình thường. Cái gì cũng đều tuân theo quy luật thống nhất và hoàn chỉnh hết mà.” (Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh: mọi thứ trong một hệ thống đều liên kết và phụ thuộc vào nhau để tạo ra một tổng thể hiệu quả.)
Hai đứa ngồi ăn rồi trò chuyện, mới hai năm không gặp thôi mà đã lắm chuyện thế này rồi. Sau khi rời quán với hóa đơn tuy ngắn nhưng cũng đáng để đem đi khoe đấy em và cậu đi dạo ở ven đường, xem mấy thứ linh tinh người ta bày bán ở khu du lịch. Khi cơ thể thoải mái thế này em mới để ý, cậu cao hơn rồi. Em đoán là dù em có đi giày cao gót cậu cũng sẽ cao hơn em. Mà sao cảnh này quen thế nhỉ? Giống hệt trong giấc mơ hồi trưa. Ý là sao? Ý là... điềm gở à?
“Dạo này mày có đang để ý thằng nào không?”
“Chịu. Ai cũng như zombie ấy. Thằng nào chăm chút bản thân trông dễ nhìn thì thường có chủ rồi, hoặc là chị em”
“...Vậy là vẫn tia à?”
“Tia chứ... bản năng con người mà”
Em khựng lại. Sao thằng nhãi lại hỏi thế?
“Cái người thương bí mật của mày hai năm trước sao rồi?”
“Vẫn dốt như lợn ấy... chưa đâu vào đâu cả”
“Sao mày tán người ta mà cứ bảo người ta dốt thế hả? Rồi tính sao? Từ bỏ à?”
“...” Cậu dừng chân lại một nhịp nhìn em khó hiểu rồi thở dài đi tiếp, trông mắt cậu chất chứa nhiều điều “Làm như dễ ấy”
Em nhíu mày, thấy cả cậu và con bé người thương gì đấy đều có vấn đề “...Khó hiểu vãi... ngần ấy năm rồi mà.”
“Im đi...”
“Nói ra hết đi nào. Để tao biết đường tao còn giúp chứ. Mày cứ lấp liếm khéo lại-”
“OMGG Bạn tuiii”
Một cô gái tóc hồng người cũng hồng chạy tới ôm chầm ấy em, người em như sắp ngã ngửa ra sau rồi ấy, hên có tay Bakugo đỡ nhẹ sau eo.
Là Mina ấy mà. Sau hai năm cổ đẹp lắm, tóc dài ra, sừng trên đầu cũng nổi bật. Trang phục cũng rất oách, vừa nữ tính sexy lại vừa ngầu. Phía sau còn có Kirishima đang xách túi đồ trên tay. Bốn đứa hội ngộ vui quá chừng. Mina lôi em đi khỏi hai ông tướng, cùng nhau đi vào chỗ mua sắm. Lạ lùng là em không thấy bị choáng ngợp mà còn khá tự nhiên, dù không học cùng cấp ba nhưng Mina và em đều dễ gần thành ra cũng dễ thân.
Vừa lựa đồ, Mina hớn hở hỏi chuyện
“Hai người hẹn hò từ khi nào vậy?”
“Hẹn hò gì? Kacchan và tớ á”
“Đi chơi riêng đấy còn gì. Sao? Định giấu tớ à?”
“Chỉ là ăn tối bình thường thôi à. Với lại Kacchan có người thương rồi”
“Ai cơ?”
“Chịu. Ổng giấu”
Mina ghé sát lại gần em, tay vẫn giữ chiếc khăn lụa ở kệ, giọng cổ mờ ám, thì thào thì thầm
“Ủa... bà hong biết thiệt hả? Bakugo thích cậu đấy còn ai nữa”
"Bộ ổng nói cho bà biết hở?" Em hùa theo xì xào nhỏ giọng với Mina
Mina bất ngờ, trở lại gipngj bình thường chứ không thầm thì nữa "Nhìn là biết mà. Ai cũng biết mà!"
"Nhưng mà... tớ không giống lời ổng tả về người thương bí ẩn của ổng lắm..."
Em đáp lại, vẻ mặt trầm tư nghĩ về những manh mối Bakugo kể về người thương bí mật từ lâu tới giờ. Chưa nắm tay, ngốc ngốc dễ thương, chưa đâu vào đâu cả, còn rất khó tán nữa thì phải.
"... sao vậy? Để tâm à? Hay là thích Bakugo rồi?" Mina huých nhẹ vai làm em trở về lại sau dòng suy luận.
Em tỏ ra nực cười liền. Không đời nào em thích Bakugo nổi ấy.
"Bộ đời thiếu trai hay gì? Tớ không thích Kacchan. Với lại tớ cũng sẽ không hẹn hò với anh hùng đâu. Not my gu."
"Mạnh mồm"
Thời đại này yêu ai thì yêu, né liền dân văn phòng, bác sĩ và anh hùng ra là được. Với kinh nghiệm xem K- C- J-drama, đọc truyện ngôn tình từ thách thức IQ tới nghi ngờ IQ, em tự tin bản thân đã nhìn thấu hồng trần, thấu hiểu lòng người thua tiên bại thánh mỗi cái tâm phật mà thôi.
Dân văn phòng thì ít nhiều lăng nhăng, sợ không gái gú rượu chè một hôm là thiệt thòi đời dân văn phòng. Bác sĩ và anh hùng thì đều một kiểu bận rộn, sứ mệnh và khô khan hệt nhau.
Với bác sĩ thì họ sẽ ưu tiên cứu bạn trước nếu bạn rơi xuống nước thay vì mẹ của họ. Là bởi cơ thể phụ nữ trung niên như mẹ họ có tỷ trọng cơ thể thấp hơn tỷ trọng của nước so với phụ nữ trẻ là bạn, tỷ lệ mỡ cao hơn, tỷ lệ cơ bắp giảm dần theo tuổi giúp họ nổi trên nước dễ hơn so với người trẻ.
Với anh hùng thì họ vẫn sẽ ưu tiên cứu bạn thay vì mẹ họ. Bởi anh hùng sẽ luôn nhìn vào tiềm năng và giá trị của mỗi sinh mạng. Họ cứu bạn trước vì bạn còn trẻ, còn có tương lai, còn đóng góp và cống hiến được cho xã hội. Điều đó không vô tâm đâu, vì đó là logic của anh hùng mà.
"Thế để tớ nói nhé. Tớ cũng là anh hùng và tớ đoán tớ sẽ không cứu mỗi người trẻ đâu... tớ sẽ cứu hết. Anh hùng khác cũng làm thế thôi. Nên là cậu sai rồi"
"...Nhưng nếu thật sự xảy ra tình huống chỉ có thể cứu một người thì sao?"
"Thì hi sinh anh dũng thôi"
"... sao cậu nói thản nhiên thế. Bộ không sợ chết thật à?"
"Không đâu. Nên là hãy cân nhắc yêu đương với anh hùng nhé? Nhưng nói gì thì nói, ít nhiều cũng có thiệt thòi. Mà yêu thì phải chấp nhận thiệt hơn thôi, không ai tránh khỏi hết á"
Em về đúng giờ để chuẩn bị kiến thức cho bài thi ngày mai, lạ lùng lòng em xôn xao gì đấy khó tả. Giờ đã gần nửa đêm rồi, ánh sáng duy nhất giờ đây là ánh sáng xanh từ laptop và ánh trăng khuya ngoài cửa sổ len lỏi sau rèm. Chả biết ma xui quỷ khiến gì em mở khung chat với Bakugo ra.
23:47
Con điên
Êu
...
Mày thích tao à?
23:54
Thằng chó
Không phải việc của mày
_____________________<<<
Khảo sát tí ha.
T thấy văn phong của t cứ bị tùy hứng ấy. Dù viết bộ này cho vui không tâm huyết lắm nhưng t ít nhiều vẫn để bụng về cái lối viết và mạch câu chuyện.
Các bạn nghĩ sao?
T xây dựng nv reader bị kiểu logic quá cũng sợ các bạn thấy chán á. Có gì thì hú t tiếng để t biết đường cho nv nó bay lên xíu.
Các bạn có thể để ý là t rất hay nói về mấy cái anh hùng với mấy thứ tình huống linh tinh hoặc mấy thứ về ngành y. Hoan hỉ t với nhé tại t bị đam mê với bác sĩ kiểu gì ấy. T cũng muốn xây dựng tình yêu giống với tác giả bộ MHA. Là kiểu ai cứu ai chứ không phải yêu đương kiểu... bình thường. T muốn 2 đứa phải là anh hùng của nhau ấy kiểu thế nên việc để reader là 1 bác sĩ cũng hợp lý mà đúng không?
Hai đứa này đã không liên quan gì tới nhau ở quá khứ rồi. Cậu trường anh hùng danh giá đồ á, em thì học công lập bình thường. Cậu cũng không phải mối tình đầu của em. Không phải kiểu gặp là hai đứa fall in love liền. Nên tương lai t muốn hai đứa liên quan tới nhau về nghề nghiệp. Đều là cứu người, đều có sứ mệnh.
Kkk. Gu t là kiểu anh hùng, lý tưởng, sứ mệnh vậy á. Từ sứ mệnh nó cứ đẹp đẹp kiểu gì. T khó hiểu nhỉ.
Thank các bạn vì thấu hiểu cho sự lắm lời của t.
Quay trở lại câu hỏi khảo sát nè.
Thấy chuyện tình của Bakugo và em như nào?
A. Xamlon
B. Dễ thương, cute, gà bông chip chip
C. Khó hiểu
D. Khác [cmt nha các bạn, tui thích đọc cmt lắm]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com