Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, Kiyumi đã mua thêm cho mình một chiếc đồng hồ báo thức vào tối qua.

Cô không muốn bản thân sẽ lại dậy muộn rồi trễ học nữa. Ngồi nghe thầy Nezu giảng đạo hơn 4 tiếng vào chiều qua là một bài học nhớ đời rồi...

Vẫn còn khá sớm, Kiyumi có hơi lười tự làm đồ ăn sáng. Trên con phố đến trường có cửa hàng tiện lợi, ghé đó mua vài ổ bánh mì kẹp thịt và một ly nước ép là xong.

Do nguồn năng lực của Kiyumi khi được sử dụng thì sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực. Cho nên sức ăn của cô theo đó cũng khá lớn, trung bình có thể gấp ba lần người thường.

Cũng vừa mới hơn 7 giờ sáng, Kiyumi rảo bước trên con đường đến trường. Mấy cây đào ven đường vẫn còn nở hoa tươi thắm. Đã sắp vào độ cuối xuân, chắc không bao lâu nữa chúng sẽ tàn đi hết thôi.

Kiyumi không quá yêu thích cây cỏ, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa mắt nhìn ngắm mấy cành hoa màu hồng phấn xinh đẹp.

Rất nhanh đã đến cửa hàng tiện lợi, Kiyumi nhanh nhẹn mua ngay 3 ổ bánh mì kẹp thịt và hai hộp nước ép nho xanh yêu thích. Cô còn mua thêm ít kẹo ngọt nữa, dự định đến lớp sẽ chia cho mấy bạn kia ăn cùng.

Một buổi sáng thuận lợi tràn đầy năng lượng, Kiyumi tung tăng bước lại ra phố, hai tay cầm lấy một ổ bánh mì thịt thơm ngon. Vừa nuốt xuống được một miếng, cô đưa mắt nhìn lên thì phát hiện ra bóng lưng quen thuộc.

Là cậu bạn cọc cằn Bakugo!

Mặc cho mới hôm qua người ta còn buông lời đe doạ mình, Kiyumi ngập tràn thiện ý chạy lên:

"Bạn học Bakugo! Chào buổi sáng!"

Bakugo có hơi bất ngờ, phản ứng hơi thái quá mà né sang một bên:

"Chết tiệt! Mày từ đâu chui ra vậy?"

"Từ cửa hàng tiện lợi á!"

"..."

Nói rồi Kiyumi lại cắn thêm một miếng bánh mì, tay còn lại chỉ chỉ về đằng sau. Bakugo thì không được tự nhiên như vậy, từ hồi cấp hai đến giờ ai nấy nhìn thấy cậu ta thì cũng đều e dè mà đứng cách xa ra 3 mét.

Ngoại trừ Deku ngứa đòn ra thì Kiyumi là người đầu tiên dám mặt lì bám theo cậu mãi như vậy.

"Cậu đi học sớm ghê ha?"

Bakugo mãi suy nghĩ mà quên mất cái đứa ngứa đòn kia vẫn còn đang đi bên cạnh mình.

"Tránh xa tao ra! Coi chừng tao đấm mày ra bã đó!"

Nói rồi không đợi trả lời, cậu tự mình đi nhanh hơn bỏ Kiyumi lại ở phía sau. Quái lạ, Bakugo cứ thấy con nhãi này có vấn đề gì đó. Bị mình chửi mắng, đe doạ mà vẫn lì lợm bám theo.

Thằng Deku thì không nói, mấy đứa cùng lớp kia có nói chuyện làm quen gì đó cũng không giống. Con nhỏ Kiyumi này không chỉ muốn chào hỏi xã giao, nó...hình như thật sự muốn làm thân với mình!

Deku là ngứa đòn đệ nhất thì con nhãi này chính là ngứa đòn đệ nhị.

Bakugo chỉ hận không thể cho Kiyumi ăn một cú nổ nhớ đời. Dám chọc ghẹo cậu, còn dám thân thiết với thằng khốn Deku. Tuy có khó chịu nhưng Bakugo vẫn có cảm giác tốt nhất không nên động vào cái đứa phiền phức này.

Kiyumi vẫn nhồm nhoàm ăn bữa sáng, chân như gắn động cơ mà nhanh chóng bắt kịp người kia. Bạn học trong lớp, hầu như cô đã làm quen hết rồi. Duy chỉ có cậu bạn Bakugo này, từ khi còn chưa nhập học đã có thành kiến với cô.

Nhưng Satoh Kiyumi là ai kia chứ, làm sao mà có chuyện làm khó cô được. Bị mắng thì có thể giả điếc, bị tránh né thì cứ dai dẳng bám theo. Nhất định cô phải chinh phục được con mèo lông xù khó chiều này.

Tự nhiên nói người ta là con mèo thì cùng kì ha....

Thuyết phục bản thân xong xuôi, Kiyumi hì hục lấy ra từ trong túi đồ ăn mới mua ban nãy một cây kẹo mút. Mặc kệ dáng vẻ sắp bóp chết mình kia của Bakugo mà đưa lên:

"Cậu lúc nào cũng cáu gắt khó chịu, chắc tâm trạng không tốt nhỉ? Ăn chút đồ ngọt có khi đỡ hơn đó."

"Chết tiệt! Mày không nghe hiểu lời tao nói à? Đừng có lải nhải bên cạnh tao..."

Bakugo điên tiết gào lên, tay hung hăng giật phắt lấy cây kẹo rồi ném đi. Gió mạnh theo lực tay vụt qua bên má Kiyumi, nhẹ thổi bay tóc mai bên má cô. Không để Kiyumi kịp nói thêm gì, Bakugo đã nhanh chân đi mất hút.

"Haizz người gì mà khó nói chuyện quá đi à..."

Nói rồi Kiyumi nhìn theo hướng cây kẹo bị ném đi, có chút tiếc nuối:

"Cậu ta không ăn thì cứ đi luôn đi cho rồi, mắc gì quẳng kẹo của mình chi vậy chứ? Uổng ghê..."

Khẽ đưa chai nước ép lên miệng uống một ngụm. Vị chua chua ngọt ngọt của nho lan toả làm Kiyumi lại vui vẻ lên. Tâm trạng vẫn còn tốt chán, hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời!

Dù là học viện đào tạo anh hùng, nhưng ở UA không chỉ có vậy. Các học viên cũng đều phải học đầy đủ các tiết học văn hoá. Làm anh hùng không phải chỉ có mỗi sức mạnh, cần phải có cả học thức đi cùng.

Và đương nhiên, các anh hùng tương lai đối với những tiết học ấy thì không được 'mặn mà' cho lắm. Vận động tay chân gân cốt vẫn là tốt hơn vận dụng đầu óc trí não...

Hiện tại đang là tiết Anh văn, do anh hùng kiêm giáo viên Present Mic phụ trách. Trên bục giảng giáo viên thì nói Tiếng anh nhiệt huyết, còn Kiyumi thì đầu óc lại ong ong như đang lạc vào vùng đất nào đó không biết tên.

Từ nhỏ đến lớn, Kiyumi cái gì cũng giỏi bất kể là các môn Xã hội hay Tự nhiên. Duy nhất chỉ có Tiếng Anh là cố học cỡ nào cũng không thể thẩm được.

Mới nãy khi học Toán, Kiyumi còn tự tin xung phong lên bảng giải bài mấy lần. Hiện tại thì lại đặt sách giáo khoa lên bàn che hết mặt mày không muốn cho giáo viên nhìn thấy.

Kêu trời không thấu, Satoh Kiyumi là ví dụ điển hình của siêu học lệch!

"Nè nè...các em năng động lên đi chứ! Dù là một tiết học bình thường nhưng cũng phải học cho đàng hoàng nha!!!"

Thầy Present Mic vẫn la vang vang trên bục giảng, hướng xuống các học sinh đang ủ rủ sắp nằm rợp hết ra bàn. Cũng đã có nhiều kinh nghiệm, thầy ấy vẫn không ngừng nhiệt tình kêu gào:

"Đây là bài tập tìm lỗi sai ngữ pháp nha, các em có thời gian là 5 phút để làm. Sau đó thầy sẽ gọi hai bạn lên giải!!!"

Kiyumi toàn thân như hoá đá, đúng là mấy câu cơ bản như này thì cô vẫn biết làm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Tiếng Anh là cô đã run rẩy toàn thân rồi.

Giáo giác đưa mắt nhìn xung quanh, ai nấy cũng đều ung dung làm bài, không ai để ý đến cô cả. Bất giác Kiyumi nhìn sang Bakugo ngay bên cạnh.

Trời đất ơi, cậu ta làm xong hết rồi! Người gì mà giỏi khiếp, cái gì cũng giỏi hết là sao? Kiyumi thấp thỏm, cố gắng nhìn sang bài người ta đối chiếu đáp án. Cô làm thì được nhưng lại sợ không biết có làm đúng hay không.

Bakugo cũng giống mọi người, không mấy hứng thú với mấy tiết học văn hoá này cho lắm. Với lại, những bài tập này quá dễ làm, đối với một người háo thắng nhiệt huyết như cậu thì vẫn rất là nhàm chán.

Đang chống cằm suy tư, Bakugo bỗng cảm nhận được người ngồi bên cạnh cứ động đậy, lồm cồm như đang tính làm chuyện mờ ám. Ngay lập tức Bakugo liền xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Bắt gặp ngay gương mặt đang lấm la lấm lét của Kiyumi.

"Con nhỏ này tính bày trò gì nữa đây?"

Bakugo không hiểu chuyện gì, cũng không còn hơi sức đâu mà cọc cằn với người này nữa. Hiếm khi Bakugo không cáu gắt, cậu chỉ nhàm chán chống cằm nhìn chăm chăm người ngồi bên cạnh.

Chỉ chăm chú vào vở bài tập của người ta mà không hay chủ nhân của quyển vở ấy đang theo dõi mình. Kiyumi vẫn cố nhướn người nhìn sang, chỉ còn một câu cuối...lại bị tay cậu ta che mất tiêu rồi!

"Trời ơi..."

Kiyumi không nhịn được mà khẽ thì thầm kêu khổ. Ngóng qua ngóng lại vẫn không thấy gì, cô đau khổ ngước lên thì...

"Cha má ơi?"

Làm việc lén lút bị phát hiện, Kiyumi không ngờ Bakugo nãy giờ vẫn đang nhìn mình như vậy. Cô giật bắn người la lên, tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ để thu hút mọi người trong lớp nhìn sang.

"Em...làm sao vậy Kiyumi?"

"Dạ...dạ không có gì đâu thầy! Em lỡ làm rơi đồ thôi, em xin lỗi!"

Present Mic trên bục giảng cũng hơi bất ngờ nhìn xuống. Dù sao thì Satoh Kiyumi là học viên đã quá quen mặt với các giáo viên ở UA. Và việc cô nàng yếu kém ở mảng Anh Văn thì thầy ấy đã biết rõ.

Không biết sự tình như thế nào, nhưng chắc chắn 90% là do môn Anh Văn này rồi.

"Sẵn tiện thì Kiyumi lên bảng luôn nhé! Em làm hai câu 3 và 4 đi..."

Như sét đánh giữa trời quang, Kiyumi còn chưa kịp hoàn hồn cho cú liệu ban nãy mà đã bị nêu tên lên đoạn đầu đài. Cô cứng đờ cả người, từ từ đứng dậy như robot:

"Dạ..."

Kiyumi vẫn là không cam tâm mà lại nhìn sang Bakugo một lần nữa. Thấy cậu ta vẫn còn đang nhìn mình, không biết lấy 'niềm tin' từ đâu mà Kiyumi cố gắng mở to mắt ra tín hiệu cầu cứu.

Nhìn bộ dáng đi lên bảng làm bài mà như đi đánh trận kia của Kiyumi thì Bakugo liền hiểu ra. Tự dưng lại có hứng thú, Bakugo khẽ nhếch mép một cái liền giơ tay xung phong làm hai câu còn lại.

Đúng là kêu trời không thấu, Present Mic biết rõ học lực của Kiyumi đến đâu. Cố ý kêu cô lên bảng làm đúng hai câu cô không rõ cách làm.

"Đại đại đi, đúng sai gì đó không quan tâm nữa..."

Kiyumi tự lầm bầm an ủi bản thân. Trên đời ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, cô yếu Tiếng Anh thì có sao chứ?

Nhưng rồi dường như cứu tinh đã xuất hiện. Bakugo đột nhiên xung phong lên bảng. Kiyumi xúc động đến muốn khóc, có lẽ cậu ta là dạng ngoài lạnh trong nóng, tâm từ bi nhưng miệng rắn độc. Bakugo đã nhận được tín hiệu cầu cứu của cô rồi sao?

Ngay khi vừa đứng bên cạnh Kiyumi, Bakugo đã khẽ thì thầm:

"Mày không biết làm à?"

"Ừm ừm..."

Kiyumi mừng rỡ gật đầu như gà mổ thóc.

Bakugo thật không hiểu nổi, con nhãi đầu óc không được bình thường này làm sao có thể được đề cử vào UA. Đôi môi mỏng của cậu hơi giương lên một đường cong nhỏ:

"Tao có thể chỉ mày..."

Cảm giác như trên lưng có một tảng đá nhưng đã được bỏ xuống. Kiyumi nhẹ nhõm cả người mà thong thả bước về chổ ngồi.

Đúng thật là không nhìn sai người mà, tuy đáng ghét vậy thôi nhưng người mà Kiyumi cô có ấn tượng thì nhất định là người tốt!

"Ờm...Kiyumi à, có vẻ là em còn hơi căng thẳng ha. Lần sau cố gắng hơn nha em..."

"..."

Còn đang âm thầm khen ngợi 'người bạn tốt' kia trong tiềm thức. Kiyumi ngỡ ngàng ngẩng mạnh đầu dậy, chỉ thấy bài làm của mình đang được sửa lại tan nát. Nói ngắn gọn hơn là sai bét nhè hết rồi.

Hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Kiyumi như con búp bê có mấy khớp nối kêu lạch cạch ở cổ mà xoay đầu nhìn Bakugo. Chỉ thấy cậu ta cười nửa miệng mặt đầy gian trá thôi là đã đủ hiểu...

Bị chơi rồi! Cmn!

Quê không biết để đâu cho hết, Kiyumi chỉ có thể ngại ngùng rồi ậm ừ xin lỗi thầy Present Mic. Có lẽ sau buổi học này, cô sẽ lại phải đến phòng Hiệu trưởng gặp thầy Nezu nữa mất thôi!

Ác không còn đường tả, Bakugo đã chỉ sai hết mấy câu hỏi đó cho Kiyumi. Hiếm khi mới có cơ hội dạy cho con nhóc này một bài học. Bakugo thoả mãn mà hả hê cười không khép được miệng.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, trong đời học sinh thì không ai trong thời khắc này mà không mừng rỡ cả. Kiyumi thoát khỏi tiết Anh Văn thì như được sống dậy, hí hửng ném sách giáo khoa vào cặp không muốn nhìn thêm lấy một cái...

Uraraka tung tăng nhanh chân đến bên bàn Kiyumi:

"Kiyumi, cùng đi ăn trưa nhé? Rủ cả Midoriya và Iida cùng đi luôn nhé?"

Cô bạn học này lúc nào cũng cười toe, đáng yêu hết mức. Kiyumi dường như cũng đã bị lây bởi nguồn năng lượng này mà quên bén đi cái quê thấu trời ban nãy.

"Được thôi, rủ hai cậu ấy đi!"

Thế là cả bốn đứa cùng nhau đi đến canteen dùng bữa. Ai nấy cũng đều chọn món khác nhau tùy theo sở thích. Kiyumi đạo mì nên chọn ngay món mì Udon nóng hổi cùng một đĩa thịt heo chiên xù sốt chua ngọt.

Mọi chuyện vẫn bình thường, cả bốn đứa vẫn ăn uống trò chuyện vui vẻ. Cho đến khi Kiyumi ăn hết một tô mì và một đĩa thịt chiên xù to sụ, và cô còn đang tính mua thêm một phần nữa.

Uraraka kinh ngạc thốt lên:

"Cậu...ăn khoẻ ghê Kiyumi..."

Midoriya và Iida cũng đưa mắt nhìn theo, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc. Như nhận ra lời mình nói có hơi bất lịch sự, Uraraka liền nhanh chóng giải thích:

"Ý tớ không phải nói cậu ăn nhiều gì đâu, tớ chỉ có hơi ngạc nhiên thôi!"

Cho dù có thật sự là chê mình ăn nhiều đi nữa thì Kiyumi cũng không giận lẫy gì đâu. Với lại cô bạn Uraraka này vừa dễ thương vừa nhiệt tình, chắc chắn là không có chuyện ấy. 

"Là do năng lực của tớ, một dạng tích trữ năng lượng nên khi sử dụng thì tiêu hao khá nhiều thể lực. Vì vậy sức ăn của tớ gấp 3 lần người thường lận đó!"

Dường như bị lây sự đáng yêu của Uraraka, Kiyumi vừa nói vừa quơ tay múa chân minh hoạ. Ba người bạn kia nghe xong thì không khỏi tròn mắt cảm thán.

Iida sau đó liền đứng bật dậy, nhiệt tình dành lấy khay cơm trên tay của Kiyumi:

"Ăn nhiều thì chứng tỏ là có sức khoẻ tốt. Cậu đừng ngại Kiyumi, để tớ đi mua thêm một phần ăn nữa cho cậu!"

Cũng là quơ tay múa chân nhưng cử chỉ của Iida thật không khác gì robot. Nếu không phải đã chơi thân và quen với chuyện này thì Kiyumi thật sự nghĩ cậu bạn này là một con robot chính hiệu. Không tiện từ chối, cô vui vẻ gật đầu để cậu bạn ga lăng này đi mua đồ ăn cho mình.

Vừa ngồi xuống bàn Kiyumi đã cảm thấy có gì đó không đúng...Midoriya lấy đâu ra quyển sổ ghi chép anh hùng gì gì đó của cậu ấy vậy? Lúc nào cũng đem theo bên mình sao?

Như lạc vào thế giới riêng, Midoriya không ngừng lầm bầm rồi hí hoay ghi chép. Loáng thoáng Kiyumi nghe được là cậu ta đang ghi chép lại năng lực của mình...

"Năng lực của Kiyumi là một dạng chuyển hoá, thật mạnh nhưng cũng có nhiều hạn chế...Lúc ở sân tập thì cậu ấy có nói là hạn chế về việc hồi phục. Bây giờ có thêm hạn chế về thể lực. Nếu muốn sử dụng năng lực này một cách hoàn hảo thì phải tính toán một cách cẩn thận mới được. Kiyumi tuyệt thật, chắc cậu ấy phải mạnh lắm..."

"Midoriya à..."

Có khác gì đọc rap đâu trời ơi, các bạn học khác ở canteen đều chú ý về phía này hết rồi. Hôm nay chắc là ngày mà Kiyumi kêu trời nhiều nhất trong tháng.

Mọi người trong canteen đều bất ngờ với khả năng đọc không lấy hơi của Midoriya. Kiyumi với tư cách là nhân vật chính trong 'bài rap' đó thì ngại ngùng vô cùng. Được một người khen ngợi cho tất cả mọi người cùng nghe thì thật sự ngại lắm!

Kiyumi không nhịn được nữa mà vỗ vai Midoriya. Như hồn về lại xác, Midoriya bàng hoàng ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhận ra vấn đề thì cũng ngại ngùng không kém Kiyumi.

"Tớ...tớ xin lỗi! Tớ lại không chú ý nữa rồi!"

Thật sự là cái team này giống cái rạp xiếc rồi đó...

Kiyumi dĩ nhiên không để bụng, chỉ có hơi ngại xíu thôi. Cô không muốn nói về mình nữa mà hỏi lại Midoriya:

"Cậu thích phân tích các loại năng lực quá ha. Không lẽ gặp các anh hùng, có năng lực gì thì cậu cũng đều ghi chép lại hết sao?"

"Hình như là vậy đó...Tớ cảm thấy năng lực của mọi người đều rất ngầu. Mình thật sự rất muốn biết hết trên đời có bao nhiêu loại năng lực rồi ghi chép, phân tích tất cả!"

Được khơi gợi niềm vui trong lòng, Midoriya hào hứng nói ra ước mơ nho nhỏ của mình ra cho hai cô bạn nghe.

"Tuyệt ghê! Cậu cũng ngầu lắm đó Deku!"

Uraraka với nụ cười tươi đáng yêu đặc trưng, giơ ngón tay cái ra khen ngợi Midoriya. Nhận lại được gương mặt của đối phương đỏ bừng như trái cà chua, lắp bắp mãi không nói nên lời.

Đến khi Iida quay lại thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Midoriya thì đang đỏ mặt ngồi yên một chổ như bị tắt công tắc. Uraraka thì bối rối ngó qua ngó lại không biết làm sao. Kiyumi thì ngồi đó nhìn hai người họ mà bụm miệng cười không ra tiếng.

"..."

Iida: "Tui mới đi có 5 phút mà chổ này xảy ra chuyện gì vậy?"

Giờ học buổi trưa bắt đầu ngay sau đó. All Might xuất hiện và bước vào lớp như một Idol của giới trẻ. Các bạn học trong lớp không khỏi thi nhau 'ồ' lên đầy kích động.

Buổi trưa là tiết học thực hành chiến đấu. Và cũng là tiết học được mong đợi nhất của học viên ở Học viện anh hùng. Với người giáo viên đứng lớp là All Might thì cả lớp hào hứng không tả nổi. Kiyumi cũng là một trong số đó, có ai mà không hâm mộ All Might đâu chứ?

Tiết học này bọn họ sẽ được chia làm hai phe là Tội phạm và Anh hùng bằng cách bốc thăm. Đội Tội phạm sẽ mai phục ở trong một toà nhà với một thiết bị hạt nhân gây nguy hiểm.

Còn bên phía Anh hùng thì sẽ âm thầm xâm nhập vào toà nhà đó để bắt giữ Tội phạm. Điều kiện là hai bên không được gây ra tổn thất quá nghiêm trọng.

Bên phe Tội phạm chỉ cần bảo vệ được vũ khí là sẽ thắng cuộc. Còn bên Anh hùng thì cần phải tìm ra nó, hoặc hạ gục được hết Tội phạm thì mới thành công.

All Might tóm tắt một hồi rồi nhanh chóng lấy thùng bốc thăm chọn nhóm ra. Lớp có 21 người nên được chia ra 7 nhóm với mỗi nhóm là 3 bạn.

Bất ngờ chưa, Kiyumi vậy mà chung nhóm với Bakugo và Iida!

Kiyumi lúc ăn trưa đã quên bén đi chuyện Bakugo chơi khăm mình một vố. Giờ chung nhóm với cậu ta thì mới nhớ, cô lại gần rồi chỉ chỏ trách cứ người ta:

"Bạn học Bakugo nè, bạn ác lắm nha! Sao lại chỉ bài cho tui sai bét vậy hả?"

Bakugo mặt lạnh, khoanh tay rồi cười khẩy:

"Do mày phế thôi con nhỏ kia. Tao không hiểu sao dốt Tiếng Anh như mày mà cũng được tuyển thẳng vào UA đó?"

Trời ơi, có cần phải nói thẳng ra như dị hong???

"Mình cũng biết tổn thương đó..."

Kiyumi cũng biết cậu bạn này nóng tính, khó ưa. Nhưng không ngờ là miệng lưỡi sắt bén, thẳng thắng tới vậy luôn á. Chê trách người ta thẳng mặt vậy luôn, thật không tinh tế chút nào!!!

Kiyumi đau lòng mà đưa tay ôm ngực. Mặc cho bên kia Iida đang chính nghĩa khiển trách Bakugo vì lời nói thô lỗ với bạn học. Sau một hồi có cãi cọ thì cũng vô ích. Iida quay lại trò chuyện với Kiyumi.

"Tớ biết cậu tính hỏi gì đó Iida..."

"Hả?"

Bất ngờ là Kiyumi lại đưa tay ra dành quyền nói trước. Cứ nhắc tới vấn đề liên quan tới Tiếng Anh là Kiyumi thật muốn bịt tai lại luôn khỏi nghe cho rồi.

"Khi làm bài thi đầu vào, bài thi viết là một bài thi dạng tổ hợp. Ngoại trừ mấy câu liên quan đến Tiếng Anh thì hầu như còn lại tớ đều làm đúng hết. Nên xét ra điểm số tớ đủ điểm để được tuyển vào UA."

Như hiểu ra được mọi chuyện, Iida gật gù xác nhận. Cậu ta khẽ xoa xoa cằm một chút rồi lại ngước lên nhìn Kiyumi:

"Nhưng dù sao thì cậu cũng nên cố gắng ở mảng Anh văn đấy Kiyumi à. Tớ có thể phụ đạo thêm cho cậu..."

"Thôi cậu đừng nói nữa, vô ích thôi..."

Kiyumi dứt khoát quay lưng đi, đời cô đã định sẵn là không thể học được Tiếng Anh rồi. Cô rảo bước đến chổ của Bakugo. Dù sao thì cũng đã chung nhóm, cũng nên bàn chiến thuật một chút chứ.

Còn Bakugo thì chỉ cần nhìn đến Kiyumi và Iida là đã nhăn mặt nhăn mày khó chịu. Chung nhóm với robot thì thôi, sao còn phải chung nhóm với con nhỏ phiền phức này chứ?

Nhưng dù sao thì người ta cũng là học viên được đề cử. Chắc chắn là rất mạnh, Bakugo thì lại thích những người có năng lực như vậy.

Khi Kiyumi đứng bên cạnh, Bakugo không khỏi liếc mắt nhìn sang. Mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ của cô đã được tết gọn ở sau lưng. Bộ đồ Anh hùng của cô thì được thiết kế khá là đơn giản.

Dạng đồ bó sát linh hoạt với màu đen là chủ đạo. Trên vai khoác một loại áo choàng nạm bạc ở hai bên. Từ hai bên vai kéo dài xuống tận bắp chân là 4 mảnh áo choàng được cắt xẻ tinh tế với ánh tím lấp lánh.

Găng tay là một dạng thiết kế giống với chân mèo. Với phần trên các khớp ngón tay được đính vuốt bạc nhưng bên dưới các ngón tay vẫn linh hoạt. Gia tăng thêm sát thương cho nắm đấm.

Chân cô mang boot cao cổ màu trắng, trông có hơi không linh hoạt lắm cho việc di chuyển. Nhưng có lẽ đã quen, nên Kiyumi đi đứng rất vững vàng.

Bakugo nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy Kiyumi không khác gì một con mèo đen quý phái, khoác trên mình áo choàng lấp lánh cùng trang sức ánh bạc đắt tiền.

Sao mình lại thấy con nhãi này giống với con mèo?

Bakugo bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, hơi bước chân đứng cách xa Kiyumi hơn một chút. Ngược lại, Kiyumi không quá quan tâm đến Bakugo. Cô còn đang bận vẫy tay chào Uraraka và Midoriya cùng một nhóm ở bên kia.

"..."

Bị Kiyumi làm cho phân tâm, lúc này Bakugo mới nhớ đến mọt sách Deku chết tiệt. Dám giấu cậu chuyện có năng lực lâu đến như vậy. Nếu hôm nay có cơ hội, Bakugo nhất định sẽ đập nó ra bã, đập tan luôn cái năng lực chết tiệt đó.

Kiyumi bị nguồn năng lượng tiêu cực của Bakugo toả ra làm cho giật mình. Xoay đầu lại đã thấy cậu ta mặt mày đen kịt, răng va vào nhau phát ra âm thanh ken két. 

"Nè...tớ còn chưa chọc gì cậu mà? Sao tức giận thế?"

Kiyumi hơi nghiêng đầu khó hiểu, cậu bạn này rất dễ bị chọc giận nha. Nhưng nhìn theo ánh mắt cùng biểu hiện dữ dội hơn bình thường như này thì Kiyumi đoán chắc chắn nguyên nhân chính là Midoriya.

Cầu trời khi thực hành chiến đấu, đừng có đấu với nhóm của Midoriya là được...

Và đúng là cầu gì được đó, nhóm của Kiyumi đối đầu với nhóm của Midoriya ở ngay lượt đấu đầu tiên. Khẽ vỗ cái miệng họa hai cái, Kiyumi lại nhìn lên Bakugo. Quả nhiên cậu ta rất hài lòng với kết quả này!

"Đầu tiên sẽ là nhóm A và nhóm D, nhóm A sẽ đóng vai Anh hùng còn nhóm D sẽ đóng vai tội phạm. Các em có 5 phút để chuẩn bị."

All Might hùng hồn tuyên bố, rồi sau đó đưa cho hai nhóm bố trí của toà nhà rồi dẫn các nhóm khác rời đi đến phòng quan sát.

Nhóm tội phạm của Kiyumi được quyền vào toà nhà trước để nghiên cứu địa hình, và bàn bạc đối sách. Bên tội phạm đương nhiên là sẽ có nhiều lợi thế hơn hẳn.

Đến bên thứ vũ khí hạt nhân được làm từ mô hình bằng bìa cứng kia Iida hơi thở dài:

"Dù chỉ là một buổi thực hành nhưng cũng thật buồn khi phải vào vai tội phạm..."

Một người nguyên tắc và kỉ luật như Iida đương nhiên sẽ chán nản khi làm người xấu. Với tư cách là bạn học, và muốn cho buổi thực hành được diễn ra thật hoàn hảo, Kiyumi đi đến vỗ vai Iida rồi thì thầm:

"Iida, chúng ta bây giờ là tội phạm đó! Cậu cứ như vậy thì không hợp vai đâu, mau nhìn cậu ta xem..."

Nói rồi Kiyumi chỉ tay về hướng của Bakugo. Khỏi cần nói nhiều, nhìn mặt thôi thì cũng đã toát ra mùi phản diện!

Bạn học Iida lúc này như mới ngộ ra chân lí, sốc lại tinh thần mà đáp lời Kiyumi:

"Cậu nói đúng, tuy chỉ là một bài học thực hành nhưng cũng rất quan trọng trên con đường trở thành anh hùng. Tớ phải cố gắng hơn nữa mới được!"

Thế là 'phản diện chân chính' Bakugo cùng hai 'phản diện diễn xuất' Kiyumi và Iida hoà thành một đội. Bakugo rất muốn đấm cho hai đứa ngốc này hai đấm nhưng cũng nhịn xuống rồi khó chịu quay đi...

"Này...thằng khốn Deku có năng lực đúng không?"

Bakugo hiếm khi mà hoà nhã mở miệng nói một câu khá dễ nghe. Iida nghe vậy thì liền đáp lại:

"Đó là đương nhiên, sức mạnh phi thường đó của cậu ấy cậu không nhìn rõ sao?"

"..."

Cả người Bakugo sau lời nói của Iida liền phủ thêm một tầng u ám. Thật sự là không khác gì dáng vẻ của một tên tội phạm rồi!

"Tớ cảm thấy hễ nhắc tới Midoriya thì cậu lại giận dữ hơn thì phải?"

Iida lại hỏi thêm một câu, Kiyumi nghe xong thì muốn trả lời dùm cho Bakugo hết sức...

Rõ ràng như vậy mà cậu không thấy hả?

Kiyumi nhìn qua nhìn lại, tốt nhất bây giờ cô không nên mở miệng thì hơn. Lỡ miệng cô nói gì đó chọc cậu ta phát điên hơn thì lại phiền phức.

Năm phút ngắn ngủi trôi qua, giọng nói của All Might vang vang từ các loa phát thanh báo hiệu trận đấu bắt đầu!

Vừa lúc bắt đầu Bakugo đã ngay lập tức lao đi. Kiyumi thật sự đã đoán trước được chuyện này, có ngăn cản thì cũng vô ích. Cô cùng Iida ở lại cạnh thứ vũ khí kia mà bảo vệ và bàn bạc chút chiến thuật.

Chỉ mới qua thêm vài phút, âm thanh ầm ầm vang lên khiến cho cả toà nhà có chút rung chuyển. Không ngờ là nhanh như vậy đã có hỗn chiến.

Không biết vì sao, Kiyumi lại có hơi lo lắng. Với tính khí của Bakugo, có lẽ cậu ta không quan tâm đến buổi thực hành này đâu. Cậu ta chắc chỉ chăm chăm muốn hành Midoriya một trận cho đã tay thôi.

"Iida, tớ sẽ đi tiếp ứng và can ngăn cậu ta. Còn cậu ở lại đây trông chừng thứ này nhé!"

Nói rồi không đợi có câu trả lời, Kiyumi liền 'vèo' một cái rồi đi mất. Iida bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi yên ở đây mà trông cậy vào đồng đội.

Có vẻ đã đến gần chổ bọn họ giao chiến, âm thanh của mấy cú nổ từ Bakugo càng lúc càng lớn hơn rồi. Lướt qua ngã rẽ cuối cùng Kiyumi cũng đã đến nơi.

Kiyumi xuất hiện ở sau lưng Bakugo, cậu ta hiện tại đã điên tiết đến cực điểm rồi. Cô đưa mắt nhìn ra trước thì chỉ thấy Midoriya, còn Uraraka thì không thấy đâu cả.

"Con nhãi kia, đừng có cản đường tao đó!"

Không quay đầu nhưng Bakugo đã phát hiện ra Kiyumi. Chỉ để lại một lời cảnh cáo, cậu ta đã lại lao lên chổ Midoriya.

Đánh nhau với Bakugo thôi thì đã thấy Midoriya rất chật vật rồi. Giờ mà Kiyumi xông lên hai đấu một thì cũng thật...có hơi quá đáng. Cô tự đấu tranh tâm lí một hồi, cuối cùng quyết định không làm gì cả, mặc cho Bakugo tung hoành muốn làm gì thì làm.

Ở phòng quan sát, các bạn học xem hai người kia đánh nhau mà không khỏi bàn tán sôi nổi. Người thì bất ngờ với khả năng chiến đấu cùng sức mạnh của Bakugo. Người thì lại ngạc nhiên, thán phục trước sự nhanh nhạy, khéo léo của Midoriya.

Cô bạn Asui nhìn lên màn hình mà hơi nghiêng đầu thắc mắc:

"Kiyumi sao lại chỉ đứng đó vậy nhỉ? Cô ấy không định hợp lực với Bakugo để hạ Midoriya sao?"

Lúc này mới có nhiều bạn học khác chú ý đến Kiyumi. Lại thêm một trận sôi nổi bàn tán. Tuy là học viên được đề cử, nhưng đến hiện tại các bạn trong lớp đều không biết rõ khả năng của Kiyumi đến đâu. Cô ấy thì lại không hay dùng năng lực, ngoài khoẻ hơn người thường một chút thì không có gì nổi bật cả.

"Hình như tớ từng có nghe nói về cậu ấy. Cậu ấy học cùng trường sơ trung với Todoroki thì phải?"

Cô bạn Yaoyoroyu được cho là nữ sinh trưởng thành, chính chắn nhất trong lớp lên tiếng. Các bạn học trong lớp nghe vậy thì lại hơi nhìn về phía của nam sinh tóc nửa trắng nửa đỏ kia.

Đây cũng là một học viên được đề cử, còn là con trai của anh hìng hạng hai, nên rất được chú ý.

Todoroki mặt mày vẫn không có chút biểu tình gì. Chỉ có đôi mắt là hơi nheo lại khi nhìn Kiyumi trên màn hình chiếu.

"Bọn tôi từng học cùng lớp ở sơ trung, nhưng năm cuối cậu ta lại đột ngột chuyển đi. Bây giờ có lẽ đã không còn nhớ tôi nữa."

Gì vậy ta, nghe cứ yêu hận tình thù kiểu gì á?

Nghe vậy mọi người đều đồng loạt quay đi không nói thêm gì nữa. Tập trung theo dõi trận đấu trên màn hình.

Midoriya quả nhiên nhanh nhạy hơn người, có thể đoán trước được hành động của Bakugo rồi đấu tay đôi với cậu ta mà không dùng đến năng lực.

Kiyumi vẫn là ở phía sau Bakugo mà tỉ mỉ quan sát. Cậu ta như mãnh thú, mạnh mẽ nhào tới muốn ăn tươi nuốt sống Midoriya.

Bất ngờ, Bakugo vung chân nhưng Midoriya lại nhanh nhẹn tránh được, cánh cửa tủ phía sau ăn trọn cú đá đó. Khói bụi theo đó mà bay lên mù mịt.

Lợi dụng tình thế, Midoriya bất ngờ lấy dây bắt giữ đã được phân phát từ trước quấn một vòng lên cổ chân của Bakugo. Tình thế không ổn, Kiyumi chỉ trong cái chớp mắt đã lao lên.

Sợi dây bắt giữ tuy là một loại vũ khí chỉ dùng cho các học viên trong các tiết học thực hành nhưng cũng được sản xuất rất công phu. Được dệt bằng thứ chất liệu bền bỉ, chịu lực rất lớn, còn không dễ bị đốt cháy. Ngoài ra còn được dệt kèm thêm các loại sợi kim loại để gia tăng sự cứng cáp, giống với loại của thầy Aizawa.

Ấy vậy mà chỉ với một cái kéo tay nhẹ của Kiyumi, sợi dây bắt giữ lại bị xé toạc ra làm hai mảnh. Âm thanh mà thứ chất liệu ấy bị đứt đoạn làm cho Midoriya lẫn Bakugo đều giật mình.

Không dư thừa giây phút nào, Kiyumi đã vung chân. Midoriya triệt để ăn một cú đau điếng ở bụng, lưng va vào tủ sắt làm bụi đất lại bay lên. Còn chưa kịp để đối phương kịp thời phản ứng, nắm đấm của Kiyumi đã sáng loáng ánh bạc bên má Midoriya.

Đúng là nhanh nhạy linh hoạt, Midorya đã nghiêng đầu, tránh được một đòn chí mạng. Vuốt bạc trên tay Kiyumi để lại trên mặt Midoriya mấy đường dấu dài rướm máu. Nhanh chóng, cậu ta cũng phản đòn, vùng người dậy chạy đi.

Mọi chuyện diễn ra có lẽ chỉ trong chưa đầy 10 giây. Bakugo vẫn còn sững sờ tiếp đất nhìn Kiyumi với ánh mắt phức tạp. Mọi người trong phòng giám sát cũng kinh ngạc không kém.

"Nhanh...nhanh thật!" - Kirishima

"Cú đó nếu Midoriya không kịp tránh đi thì sao chứ? Kinh khủng quá!" - Kaminari

"Sợi dây bắt giữ thật sự bị cậu ấy dùng tay không xé đứt sao?" - Jiro vừa mân mê sợi dây trong tay vừa nói.

All Might nhìn lên màn hình cũng kích động không kém. Ánh mắt ngập tràn sự hào hứng và tán thưởng:

"Quả không hổ danh là quái vật mà Hiệu trưởng Nezu huấn luyện ra mà..."

Quay lại trận đấu, Bakugo vẫn còn ngỡ ngàng nhìn Kiyumi, rồi nhìn đến cái tủ sắt lẫn mảng tường đã không còn hình dạng gì phía sau cô.

'Thủ phạm' gây ra là Kiyumi vẫn phủi phủi bụi trên vai áo, mắt thì nhìn về hướng mà Midoriya đã chạy đi.

"Midoriya đúng thật là nhanh nhạy quá ha. Phản ứng đỉnh thật đó..."

"Tao đã nói mày đừng có cản đường tao kia mà?"

Kiyumi còn chưa kịp nói hết câu đã bị Bakugo quát cho đứng hình.

"Hả?"

"Con nhãi khốn khiếp, chờ tao xử lí xong thằng khốn Deku kia thì tao sẽ xử lí mày!"

Nói xong cậu ta liền chạy đi tìm Midoriya. Vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị người ta đe doạ lần nữa, Kiyumi thật hết cách với con người này.

Bên tai bỗng vang lên giọng nói gấp gáp của Iida từ tai nghe:

"Kiyumi, Bakugo có chuyện gì sao? Tớ thật sự cảm thấy toà nhà này rung chuyển rất dữ dội đó!"

Lúc này Kiyumi mới nhìn thấy tác phẩm mà mình đã gây ra. Dù sao thì cũng đang đóng vai tội phạm, cô phá hoại một xíu chắc cũng không sao đâu...

"Cậu đừng lo Iida, bên này vẫn ổn. Cậu lo trông chừng thứ vũ khí kia đi, ban nãy mình đến thì chỉ có Midoriya thôi. Uraraka chắc đang đến chổ cậu đó."

Kiyumi nghiêm túc nói một tràng, nhận được sự xác nhận thứ vũ khí kia vẫn còn nguyên vẹn thì cô cũng chạy đi theo Bakugo.

Nơi đây nhiều ngã rẽ chật hẹp, thật không khác gì mê cung. Bakugo thì đã điên tiết lục tung khắp nơi hòng tìm cho ra Midoriya.

Kiyumi lúc này đến bên Bakugo, chọt tay lên bắp tay cậu ta hai cái:

"Tớ có thể tìm thấy cậu ấy..."

"Tch...có cách thì làm nhanh lên!"

Dù rất bực mình với con nhãi trước mắt nhưng Bakugo vẫn muốn tìm ra thằng khốn Deku hơn. Chỉ thấy Kiyumi hơi mỉm cười rồi khẽ nhắm mắt.

Không biết có phải hoa mắt hay không, Bakugo chợt thấy vành tai Kiyumi khẽ động đậy. Qua thêm vài giây thì cô mở mắt rồi chỉ tay về một hướng:

"Bên đó, rẽ phải đi đến cuối hành lang rồi rẽ trái!"

"Con nhãi này...thật sự là mèo sao?"

Bakugo lại lần nữa suy nghĩ lung tung, cậu ta lắc mạnh đầu hai cái rồi chạy đến nơi mà Kiyumi đã nói. Kiyumi có cảm giác cậu bạn này đa nhân cách hay sao ấy, cứ luôn có mấy cái hành động lạ lùng...

Cả hai chạy đến thì quả nhiên phát hiện ra Midoriya đang lẩn trốn. Bakugo tức giận đến cười nửa miệng một cách kinh dị:

"Tại sao mày lại không dùng đến năng lực hả Deku? Mày nghĩ không cần dùng đến năng lực thì cũng có thể thắng tao hay sao? Mày xem thường tao quá rồi đó!"

Vừa nói Bakugo vừa lên nòng khẩu pháo bên tay trái. Có lẽ chỉ lát nữa thôi cậu ta sẽ thật sự cho nổ tung cả toà nhà này. Kiyumi liếc mắt đến Midoriya. Ăn một cước của cô ngay bụng mà vẫn có thể đứng được thì cũng khá đó chứ.

Nhìn hai tên kia cứ lời qua tiếng lại, Kiyumi cảm thấy bản thân xuất hiện ở đây có hơi thừa thải rồi. Hết nói về chuyện xưa rồi nói về sự hiểu nhau, hai cái con người này có khác gì thanh mai trúc mã đâu mà hở cái là đòi chém đòi giết hoài vậy???

Thật sự là sắp giết nhau luôn rồi,  Bakugo đã lên đạn của khẩu pháo bên tay trái, chỉ cần kéo chốt là có thể sẽ cho nổ chết Midoriya mất!

All Might đã buông lời cảnh báo nhưng thật sự là không kịp nữa. Pháo nổ vang trời, uy lực thật là khủng khiếp. Một mảng tường tầng bốn bị thổi bay, bây giờ ở bên trong cũng có thể nhìn thấy mây trời.

Kiyumi từ đầu đã định sẽ ra tay ngăn cản, nếu Bakugo thật sự có suy nghĩ tàn sát người khác mà thôi. Nhưng giờ nhìn lại, tuy điên tiết nhưng cậu ta vẫn còn lí chí, phạm vi tấn công đều không nhắm trực diện đến Midoriya.

Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ Bakugo là kẻ chỉ biết nổi điên, làm loạn, nóng nảy thất thường. Nhưng thật chất cậu ta rất có chủ kiến, nhìn nhận vấn đề một cách trực quan. Không hề ra tay hay hành động một cách thiếu suy nghĩ.

"Trò Bakugo, nếu em mà còn dùng thứ vũ khí đó lên bạn học một lần nữa thì thầy sẽ ngừng trận đấu và nhóm em sẽ thua cuộc đấy!"

"Cho dù là Tội phạm hay Anh hùng thì việc ra tay không biết nặng nhẹ mà phá hủy đi nơi ẩn náu là một hành động hết sức ngu ngốc."

"Em đã mất kha khá điểm cho hành động vừa rồi..."

Nếu phát điên có cấp độ như mì cay thì Kiyumi có thể nói Bakugo hiện tại đã điên đến cấp độ 7 rồi!

"Được...vậy thì giải quyết bằng nắm đấm đi Deku!"

Và rồi cả hai lại lao vào đánh nhau lần nữa. Không biết là do đã kiệt sức hay ngỡ ngàng vì vụ nổ ban nãy của Bakugo mà Midoriya đã không còn suy nghĩ sắc bén như ban nãy nữa.

Bị đánh bầm dập khắp người, Midoriya bị Bakugo chốt hạ bằng một cú vật người mà xương cũng phải kêu lên răng rắc.

Một người thì luôn miệng nói người kia coi thường mình. Người kia thì lại luôn nói người ấy quá mạnh mẽ nên muốn được vượt qua để ngày càng tiến bộ. Đúng là suy nghĩ ấu trĩ của bọn con trai làm Kiyumi không hiểu nổi.

Bất ngờ Midoriya vùng dậy, chạy tới bên cửa sổ. Nhìn cậu ta đã thủ thế thì Kiyumi biết cậu ấy sắp dìng đến nó rồi. Thứ sức mạnh khủng khiếp nhưng cũng đầy rủi ro ấy. Bakugo thì không quan tâm đến gì nữa, chỉ muốn đánh đối phương một trận nhừ tử mà thôi.

Tui muốn bản thân tàn hình ngày khoảnh khắc này...

Kiyumi thật tình không biết nên làm sao. Nếu tiến đến giúp Bakugo thì cũng không được, cậu ta sẽ lại phát điên cho xem. Mà ngăn cậu ta lại thì càng không được, điều đó là không thể. Đến giúp Midoriya đánh cậu ta thì lại càng không khả thi...

Hai bên đều đã vung nắm đấm rồi. Kiyumi biết Midoriya sẽ không hành động một cách bồng bột như vậy, chắc hẳn là đã có chiến thuật gì đó rồi.

Quả nhiên, đến giây cuối cùng Midoriya lại chuyển hướng, cú đấm hướng thẳng lên tầng trên. Cả toà nhà chục tầng đã bị sức mạnh kinh người ấy đục thủng, kính từ cửa sổ văng vụn ra khắp nơi.

Loáng thoáng nghe được Iida kêu gào thảm thiết khi Uraraka đã đoạt được vũ khí. Kiyumi mừng thầm vì cuối cùng cũng đã xong rồi...

Midoriya một tay đỡ lấy cú nổ của Bakugo mà đen xì như bị cháy xém. Tay kia thì lại còn thảm hơn đến không nỡ nhìn. Một màu đỏ tím của da thịt bị bầm dập, còn sưng tấy.

"Thằng khốn! Mày đã không nhắm vào tao. Từ đầu đến cuối...mày vẫn luôn xem thường tao có đúng không?"

Bakugo dường như không thể chấp nhận sự thật mà buông lời chất vấn. Đôi mắt vì giận dữ mà mở to sòng sọc.

Ở đối diện, Midoriya đã sắp mất ý thức rồi, giọng nói yếu ớt mơ hồ đứt quãng:

"Tớ...tớ thật sự không muốn dùng...đến nó. Cơ thể của tớ...vẫn chưa thể thích nghi được...thầy Aizawa cũng đã nói như vậy rồi. Đây...chính là cách duy nhất mà tớ có thể nghĩ ra..."

Chưa nói hết câu thì Midoriya đã ngã gục xuống. Bakugo thì chết lặng đứng đó, không rõ là ngỡ ngàng hay tức giận quá độ mà không nói nên lời.

Chỉ có Kiyumi là mừng thầm, chấp nhận kết quả này...

"Thắng cũng được mà thua cũng được. Tui không muốn chứng kiến tình huống như vầy nữa đâuuuu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com