Chương 2
Giáo viên mới của trường là Bakugo Katsuki.
Lần đầu tiên sau gần 10 năm, tôi lại được nghe cái tên ấy, "Deku".
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, người đầu tiên cậu ấy nhìn trong số các giáo viên ở đây cũng là tôi. Còn tôi thì không muốn thấy cậu ấy chút nào.
- "Deku" là sao ? Hai cậu quen nhau hả ?
- Vâng, trước đây tôi với cậu ấy học cùng lớp.
- Ồ, vậy thì cậu đi cùng Midoriya được chứ ? Cậu ấy sẽ hướng dẫn cho cậu những việc cần làm khi mới vào trường. Midoriya cũng đang rảnh mà nhỉ ?
Đúng là tôi rảnh, nhưng phải từ chối lời đề nghị của thầy hiệu trưởng rồi. Tôi không muốn đi cùng cậu ấy.
- Tiết sau cháu phải cho bọn nhóc ôn tập, sắp đến kiểm tra cuối kì rồi. Cháu xin lỗi.
- Không sao, chú nhờ người khác cũng được.
- Cảm ơn chú.
Tôi bước nhanh ra khỏi văn phòng, lên thẳng lớp 11-C chuẩn bị dạy tiếp tiếp theo. Không hiểu tại sao tôi lại muốn tránh mặt cậu ấy đến vậy, cứ như thể là tôi đang muốn tránh một thứ gì đó có thể làm thay đổi cuộc đời hiện tại vốn bình yên của mình. Còn Uraraka, cô ấy khá ngạc nhiên khi giáo viên mới không phải Todoroki Shouto. Và cô ấy nhận ra mình đã xem nhầm danh sách giáo viên được mời chứ không phải danh sách giáo viên vào dạy học chính thức.
4 tháng trôi qua, tôi với cậu ấy chưa nói với nhau một lời nào cả. Đúng hơn thì tôi luôn tránh mặt cậu ấy giống lũ tội phạm trốn anh hùng kể từ khi nhận ra cậu ấy luôn nhìn tôi. Mấy lần gặp nhau dọc hành lang, tôi chạy. Mấy chục lần thấy nhau khi vừa mở cửa văn phòng, tôi đóng sầm cửa lại đi mất hút. Tôi luôn tránh mặt cậu ấy, dù rất nhiều lần cậu ấy nhìn thấy tôi, gọi cái biệt danh dành riêng cho tôi, tôi vẫn lờ đi, chạy thật nhanh, coi như chưa có gì xảy ra cả.
Cho đến một hôm, khi tôi đang ngồi chấm bài trong phòng học lớp 10-D, cậu ấy đột nhiên đẩy cửa đi vào. Mặt đối mặt, tôi vội vàng ôm hết đống bài thi của học sinh, cầm cặp sách bước nhanh ra khỏi phòng.
- Deku !
Cậu ấy gọi tên tôi, chặn tôi ở cửa chính.
- Phiền cậu cho tôi đi nhờ.
- Đừng giả vờ không quen biết với tao!
- Tôi không phải Deku mà cậu cần tìm, phiền cậu tránh đường.
Tôi hất cánh tay đang chắn trước cửa, vụt khỏi tầm mắt cậu ấy, bước nhanh dần, nhanh dần, và chạy.
Hôm nay là một trong những ngày xui xẻo của cuộc đời, tôi gặp phải bọn tội phạm trên đường từ về nhà lúc trời chập tối. Chúng lôi tôi vào một con hẻm gần đấy, bắt đầu cuộc nói chuyện nhảm nhí của chúng:
- Ồ, không phải giáo viên vô năng của U.A. đây sao ?
- Đúng đúng, chính nó đấy !
- He he, chả có gì đáng sợ cả, bắt giáo viên U.A. dễ như ăn bánh ấy !
- Tụi bay im đi. Theo ngài, giờ chúng ta sẽ làm gì tên này đây ?
- Để ta nghĩ xem...
Bọn chúng có 5 tên, tên nào cũng có hình thù kì quái. Mong là sẽ không mất nhiều thời gian để thoát khỏi bọn chúng, mà tôi cũng chưa biết năng lực của chúng là gì nữa.
- TẠI SAO LẠI BẮT TÔI ? CÓ LỢI LỘC GÌ CHO CÁC NGƯỜI SAO ?
Tôi hét vào mặt chúng, giờ thì đang cầu nguyện cho ai đó sẽ nghe thấy rồi cứu tôi đây.
- Đừng có hét to như thế. Tất nhiên, có lợi thì bọn tao mới bắt mày rồi !
Cái tên được bọn chúng nể nhất lại gần nâng cằm tôi lên rồi trượt dần xuống bóp cổ tôi.
- Mày nghĩ sao nếu trang nhất tờ báo ngày mai đăng tin "giáo viên trường hạng nhất U.A. bị đánh gần chết", hửm ? Tiếp theo sẽ là đưa tin trên thời sự đấy, mày nghĩ sao khi danh dự U.A. Bị hạ thấp, hửm?... Này, mày mà còn nhìn tao ghê như vậy thì không chỉ đánh thôi... cái mông của mày cũng không khác gì bọn đàn bà đâu !
- BỎ TAY RA THẰNG KHỐN NẠN !
Hắn luồn tay còn lại xuống phía dưới tôi, cảm giác thật kinh tởm. Tôi thấy khó thở. Với 5 tên to gấp đôi mình, tôi không thể thoát được rồi, chẳng lẽ cứ để cho chúng muốn làm gì thì làm rồi lết xác về nhà sao ? Không được, với cách đấy thì một là chết, hai là không về được đến nhà, bò ngoài đường cả đêm mãi rồi cũng chết, chả khác nhau gì cả. Vậy thì chống cự chúng thôi. Karate đâu hết rồi mau tuôn ra nào. Tôi đạp một cú đau điếng vào bụng tên đang bóp cổ mình, hắn buông lỏng tay, tôi chạy ngay lập tức. Thế nhưng chúng không phải những thằng to xác không não, tôi bị lôi cổ lại, túm chặt hai tay đè xuống đất. Giờ thì toi thật rồi.
- Này này, ngoan ngoãn nghe theo bọn tao ít ra còn được tha, nhưng mày còn làm vậy với ngài ấy thì...
- Thì sao ? Tao còn nghĩ chúng mày sẽ ngoan ngoãn hơn sau khi ra tù chứ ?
Băng, một đường băng dài đông cứng tất cả bọn chúng, đông cứng cả tôi luôn. Cũng không thể trách được vì tôi đang nằm dưới đất. Chưa đến lúc chết, may đấy, mà anh hùng nào đây nhỉ ?
- Cậu không sao chứ ?
- Tôi không sao hết, cảm ơn cậu đã cứu tôi.
Ra là Todoroki Shouto. Tuy là lần đầu tiên gặp cậu ta nhưng mái tóc độc nhất ấy cũng đủ để tôi nhớ ra tên rồi. Cậu ta đập mạnh xuống gáy từng tên một, bọn chúng bất tỉnh, chỉ còn đợi được mang trở lại nhà tù thôi. Tôi được cậu ta làm tan đống băng trên người...
- CẨN THẬN ĐẰNG SAU !
Bọn tội phạm nguy hiểm thật, còn có thể giả vờ bất tỉnh nhân cơ hội đánh lén cậu ta nữa cơ. Bọn chúng bị đóng băng ngay sau khi tôi cảnh báo. Cậu ta làm tan băng giúp tôi, lấy điện thoại gọi cho phía cảnh sát rồi đứng canh bọn chúng đến khi chúng được giải đi. Tôi cũng nên làm gì đó để cảm ơn cậu ta nhỉ ?
- Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.
- Không có gì.
- Tôi có thể mời cậu bữa tối nay để cảm ơn không ?
- Tôi bận rồi. Giờ cậu có thể về.
- À, thực ra thì tôi có một người bạn làm ở sở cảnh sát, có lẽ lát nữa cậu ấy sẽ đến nên đợi một lúc cũng được.
Mặt lạnh như tiền. Tôi thật sự chẳng nghĩ cậu ta có thể dạy học.
- Tôi có thể hỏi cậu vài câu được không ?
- Tuỳ cậu.
- Nghe nói cậu chưa bao giờ dùng phần năng lực bên trái để chiến đấu, hẳn là phải có lí do nhỉ ?
- Cậu biết bố tôi chứ ?
- Tôi biết.
- Tôi không ưa ông ta.
Vậy là đủ rồi, hóng hớt chuyện gia đình người khác không hay cho lắm. Phần mặt bên trái cậu ta có vết sẹo lớn, do bỏng ? Có lẽ vậy.
- Đối với tôi thì có năng lực đã là một điều rất tuyệt rồi, hơn nữa nếu sở hữu hai năng lực khác nhau như cậu thì sẽ càng tuyệt hơn nữa, ha ha.
- Chuyện cậu vô năng là thật ?
- À, ừ... Mà cậu biết tôi hả ?
- Mấy năm trước bài phỏng vấn của cậu chỗ nào chả đăng, không muốn cũng phải xem.
- Ra vậy... Ha ha... Dù sao thì tuy cậu không ưa ông ấy cũng đừng nên ghét năng lực phía bên trái của cậu. Bởi vì nó ở trên cơ thể cậu, nó là của cậu.
Cậu ta liếc tôi. Kiến thức gần 20 năm đi học từ mẫu giáo đến đại học của tôi có gì sai sao ?
- Tôi... tôi... tôi nghĩ nếu cậu dùng cả hai thì cậu sẽ mạnh hơn nhiều thôi... Chúng ta bằng tuổi, cho nên không phải tôi đang dạy đời cậu hay gì đâu... chỉ là tôi thấy cậu khá giống ông ấy về tính cách thôi...
- Tôi giống ông ta ?
Lần này cậu ta lườm tôi luôn...
- Ừ... ừm... Cậu cỏ vẻ không được thân thiện với mọi người, như người dân chẳng hạn, Endeavor cũng vậy. Tôi nghĩ nếu cậu quan tâm đến họ hay nói chuyện với họ nhiều hơn thì hình tượng anh hùng của cậu trong họ cũng sẽ tốt đẹp hơn... kiểu vậy đó... A, cảnh sát đến rồi, tôi xin phép đi trước. Cảm ơn cậu đã cứu tôi hôm nay, mong sẽ có dịp gặp lại, chào cậu.
Vừa thấy Iida trong số cảnh sát đến, tôi liền chạy lại chỗ cậu ấy, đằng nào thì tôi cũng muốn ngưng nói chuyện với Todoroki Shouto tại đây, tôi mà nói nữa có khi cậu ta lại cho tôi cục băng vào mồm... Iida kiểm tra xem tôi có bị thương không rồi gọi ngay cho Uraraka, vài phút sau đã thấy cô ấy bay từ trên tòa nhà cao tầng gần đó xuống... Tôi có sao đâu mà hai cậu ấy cứ lo cho tôi như bố mẹ tôi ấy, ha ha...
Kết thúc kì thi cuối kì, cũng là kết thúc một năm học, thời gian nghỉ ngơi của tôi bắt đầu còn các giáo viên khác thì không, đương nhiên vì họ là anh hùng, mà anh hùng thì không có ngày nghỉ. Nhân lúc Uraraka và Iida đang rảnh, tôi rủ hai cậu ấy ra quán cafe như mọi lần. Xui thật, hôm đó tôi đụng mặt cậu ấy trong quán cafe, Kacchan.
- De... Deku...
Tôi vội đẩy hai cậu ấy ra khỏi cửa quán khi vừa mới bước vào. Cậu ấy đuổi theo, giật ngược tay tôi lại. Tại sao cậu ấy lại ở đây chứ ? Tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại cậu ấy, nhất là trong lúc đang được nghỉ ngơi thế này.
- Sao mày cứ tránh tao như thể tao sắp giết mày vậy? Nói với tao một câu cũng không được sao?
- Tôi không có gì để nói với cậu hết, để tôi đi !
- Hai cậu xích mích gì với nhau à ?
- Không, nhưng...
- Thế thì tiện có Bakugo ở đây, 4 đứa mình cùng vào quán ngồi chung, được không ?
- Ừ ừ, vào quán tìm chỗ ngồi thôi. Đi nào Midoriya !
"Nhờ" Iida mời trước mà giờ tôi có dịp "được" ngồi cùng cậu ấy, lại còn ngồi đối diện nữa chứ. Tôi vẫn thắc mắc tại sao đến Iida cũng biết cậu ấy, ra là cả ba người đều học cùng lớp A ở U.A., từ trước đến giờ Uraraka cũng chưa nói cho tôi biết. Chẳng vui vẻ nổi khi mà cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tôi như muốn nói gì đó vậy. Uống xong cốc cafe, chúng tôi đường ai nấy đi. Tưởng như vậy nhưng không phải vậy, tôi đi bộ, cậu ấy cũng đi bộ, và nhà chúng tôi chung một đoạn đường. Tôi định chuồn ra ngoài nhanh nhất có thể sau khi thanh toán tiền nhưng bị cậu ấy giữ lại ngay sau đó, Uraraka và Iida thanh toán xong tiền đã về trước nên tôi cũng chả bấu víu được vào ai nữa, phải đối mặt với cậu ấy thôi. Lần cuối cùng nói chuyện và không dính dáng về sau nữa.
- Rốt cuộc thì cậu muốn gì ? Tại sao cứ giữ tôi lại ?
- Tao muốn nói chuyện, chỉ một lúc thôi.
- Vậy mau nói đi, tôi hi vọng đây là lần cuối tôi phải gặp cậu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT CHƯƠNG 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ~ mong các bạn sẽ ủng hộ fanfic này ~
Mình rất xin lỗi vì chương này ngắn hơn chương trước một chút, cũng tại vì mình mới nghĩ ra ý tưởng cho phần mở đầu và phóng đến phần cuối luôn chứ đoạn giữa gì đang tịt ngóm...
Cảm ơn các bạn lần nữa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com