Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lời nói đầu: Các chế thông cảm cho tui tí nhe, tại vì viết theo ngôi thứ nhất với bé Súp Lơ thực sự là... rất khó đối với phần sau của fic nên tui xin phép được chuyển qua ngôi kể thứ 3 cho dễ (T ^ T) tui cảm ơn các chế nhiều lắm o(≧v≦)o

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   - Izu... Izuku! Con tỉnh rồi... hức... mẹ... mẹ đây Izuku... hức hức...

   Trận chiến kinh hoàng ấy đã kết thúc với chiến thắng của các anh hùng. Chiến thắng nào cũng có sự mất mát, nhưng thật may mắn, sự mất mát này là của chính những tên tội phạm với dã tâm độc ác. Tên cầm đầu chết, tất cả thành viên trong liên minh tội phạm đồng thời bị bắt giữ, biểu tượng hoà bình - anh hùng Lemillion - vẫn rực sáng trên đất nước này. Hiện tại đã là một tháng sau trận chiến, người hùng "vô năng" mới tỉnh lại.

   - Quả là kì tích, chỉ vài milimet nữa là viên đạn chạm đến tim Midoriya rồi, cũng mất nhiều máu. Lúc phẫu thuật cho cậu bé, ta chỉ sợ nó không qua khỏi... vậy mà... Cháu giỏi lắm, Midoriya!

   Là Recovery Girl, người đã thực hiện cả phẫu thuật cho Midoriya. Cậu hé mở đôi mắt, nhìn người mẹ gầy sọp đi vì lo sợ.

   - M... Mẹ... con... xin lỗi...

   - Không đâu Izuku, con đã tỉnh lại rồi, con là điều quý giá nhất với mẹ, chỉ cần con tỉnh lại thôi là mẹ... hức hức...

   - Cháu... cảm ơn bà... - Cậu nhìn sang Recovery Girl.

   - Cháu là một cậu bé dũng cảm, thông minh, chính cháu mới là người đã cứu mình. Nếu không nhanh trí lấy tấm sắt chặn viên đạn trước thì e là cháu đã không trụ được đến giờ rồi.

   - Bao lâu... cháu...

   - Đã hơn 1 tháng rồi. Nhưng ta có chuyện này... Viên đạn bọn chúng sử dụng chứa độc dược làm tê liệt một số dây thần kinh, cộng thêm việc nó đã ở trong người cháu khá lâu trước khi được lấy ra khỏi cơ thể... cho nên sau này cháu... khó có thể đi lại bình thường được nữa. Ta rất tiếc, Midoriya...

   Cậu bàng hoàng, bản thân cậu là một người vô năng, nay lại trở nên tàn tật, vậy sau này cậu có thể làm gì chứ? Cả quãng đời còn lại chỉ biết nằm im một chỗ, may mắn thì có thể dùng xe lăn để di chuyển. Nhưng ở cái thế giới này, ai cần một người vừa vô năng vừa tàn tật?

   - Không sao cả, Izuku, con đừng lo, mẹ sẽ... mẹ sẽ chăm sóc cho con... hức... mẹ chỉ cần có con thôi...

   Chưa bao giờ cậu thấy có lỗi với mẹ như lúc này. Nếu như lúc đó cậu không lao ra đỡ viên đạn kia, nếu như... Không, nếu người trúng viên đạn kia là Bakugou, liệu trận chiến ấy có kết thúc với chiến thắng của các anh hùng? Đúng vậy, trận chiến nào cũng có sự mất mát, và bây giờ sự mất mát ấy lại rơi vào chính bản thân cậu.

   Cậu ra viện ngay hôm ấy, ngồi trên chiếc xe lăn về nhà với mẹ. Mẹ quyết định sẽ đưa cậu về vùng quê, nơi Midoriya có thể nghỉ ngơi cho đến khi sức khỏe bình phục hoàn toàn. Quan trọng hơn, bà muốn một cuộc sống thanh bình, vô lo vô nghĩ cho chính đứa con bất hạnh của bà.

   Một lá thư được gửi đến U.A. chiều tối cùng ngày, là đơn xin nghỉ việc của Midoriya. Biết chuyện, Uraraka và Iida lập tức đến bệnh viện. Đương nhiên, họ không thể gặp được Midoriya.

- Alo, cháu chào cô, cháu là Uraraka đây! Midoriya ra viện từ bao giờ rồi ạ? Cậu ấy tỉnh rồi phải không cô?

- A... là Uraraka sao! Izuku tỉnh rồi, chiều nay cô vừa mới đưa thằng bé ra viện.

Bà Inko đáp. 1 tháng hôn mê trong bệnh viện, Uraraka và Iida là hai người đến thăm Midoriya nhiều nhất. Tuy bận nhưng một tuần 7 ngày thì phải đến 6 ngày họ vào thăm cậu. Bà biết họ là những người bạn tốt của con trai bà, vậy nên bà vô cùng cảm kích.

- Cậu ấy đang ở nhà hả cô? Cô cho bọn cháu xin địa chỉ được không ạ? Chúng cháu muốn đến thăm cậu ấy!

- Cô cảm ơn hai đứa đã lo lắng cho thằng bé suốt thời gian qua, nhưng... bây giờ cô đang chuẩn bị hành lí, 15 phút nữa cô với Izuku sẽ ra ga tàu điện. Có lẽ là không kịp mất rồi, cô xin lỗi 2 đứa.

- Cô với Midoriya sẽ chuyển đi nơi khác sao ạ? Không phải cậu ấy chỉ mới... - Uraraka sững sờ.

- À... cháu đừng lo, cô muốn đưa Izuku đi một thời gian để thằng bé nghỉ ngơi thôi.

- Vậy cô cho chúng cháu nói chuyện với cậu ấy một chút được không cô?
Bà vuốt nhẹ mái tóc của con trai, gọi cậu thức dậy sau vài phút mệt mỏi mà thiếp đi. Tuy không phải tiếp tục thở bình oxi hay truyền nước nhưng cậu còn quá yếu để có thể cử động, bà bật loa ngoài điện thoại, đưa đến gần tai cậu.

- Midoriya, là chúng tớ đây, Uraraka và Iida này! Cậu thế nào? Hôm qua vừa vào viện thăm, hôm nay đã không thấy cậu đâu rồi, chúng tớ sợ quá!

- Ura... Iida... đừng lo... tớ khỏe...

- Tớ nghe giọng cậu không hề khỏe đâu! Vết thương của cậu có để lại di chứng gì không? Nó nặng lắm đó!

- Kh... không... chỉ là tớ... hơi mệt... - Cậu quyết định giấu việc bản thân bị liệt, cậu không muốn ai phải lo lắng cho mình thêm nữa.

- Thế cậu định chuyển đến nơi nào? Lát nữa chúng tớ đến nhà ga tiễn cậu!

- Không cần... Uraraka, Iida... cảm ơn hai cậu... Mẹ tớ... kể...

   - Cảm ơn gì chứ, cậu mới là người đã cứu tất cả chúng tớ đấy! À, nhắc mới nhớ, Midoriya... cậu có muốn gặp Bakugo không?

   Thấy đầu dây bên kia im bặt, Uraraka biết cô đã nhắc đến người không nên nhắc. Thế nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục.

   - Tớ không biết giữa cậu và Bakugo trước đây đã có xích mích gì, tớ xin lỗi, nhưng Bakugo thực sự quan tâm cậu nhiều lắm! Ngày hôm ấy ở bệnh viện, trừ cậu phải phẫu thuật ngay lập tức thì tớ và các anh hùng còn lại đã được sơ cứu xong, tớ đến xem tình hình cậu thế nào liền thấy Bakugo ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cậu rồi. Cậu ấy bị thương nặng lắm, vây xung quanh toàn là bác sĩ, y tá khuyên cậu ấy mau chóng vào phòng cấp cứu trước, mà Bakugo nhất định không chịu, mãi đến khi cậu ấy bất tỉnh họ mới đưa đi được. Cả lúc cậu hôn mê nữa, hôm nào tớ với Iida đi thăm cậu về cũng thấy Bakugo đến, nhưng cậu ấy chỉ đứng trước cửa phòng cậu nhìn vào thôi. Tớ thấy tội cậu ấy lắm, hẳn là Bakugo rất muốn nói chuyện với cậu đấy!

Câu chuyện dài mà Uraraka kể được nối tiếp bằng sự im lặng và tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.

- ... Không... tớ... không... - Cổ họng cậu nghẹn lại, không hiểu sao nghe đến Bakugo cậu bỗng ứa nước mắt.

- ... Tớ xin lỗi, Midoriya... Làm cậu khó xử rồi. Lát nữa chắc là cậu sẽ ra nhà ga A nhỉ? Chúng tớ sẽ đến tiễn cậu nhé?

   Uraraka và Iida nhanh chóng bắt xe buýt đến nhà ga cách họ phải đến 10 cây số để kịp lúc gặp Midoriya. Chỉ qua cuộc điện thoại ấy, họ đã nhận ra mẹ con Midoriya có vẻ rất vội vã, như thể họ muốn rời xa thành phố đau thương này càng sớm càng tốt mà không hề hối tiếc. Thật may mắn, cả hai đã đến trước lúc mẹ con họ bước lên tàu điện. Uraraka mở to mắt kinh ngạc khi thấy Midoriya được mẹ cậu đẩy đi trên chiếc xe lăn, cả cậu và mẹ đều trông thật mệt mỏi. Nhất định là vết thương của cậu ấy đã để lại di chứng gì rồi, Uraraka nghĩ. Tuy nhiên, Midoriya luôn phủ nhận điều ấy, vậy nên cô đành phải tin cậu, và cô cũng hi vọng là như vậy. Hai mẹ con họ đã lên tàu, con tàu chưa chạy nên Uaraka vẫn cùng Iida đứng ở ga, điện thoại của cô bỗng rung lên. Là... là Bakugo sao? Lúc còn là đồng nghiệp ở U.A., cô đã lưu số máy của Bakugo, nhưng cho đến nay đây là lần đầu tiên cô nhận được cuộc gọi từ cậu ta. Vừa nhấc máy lên thôi cô đã nghe thấy tiếng hét xối xả từ cái điện thoại bé xíu của mình.

   - DEKU! DEKU ĐÂU?!! NÓ RA VIỆN TỪ BAO GIỜ?

   - Cậu ấy... cậu ấy đang trên tàu điện...

- MÀY ĐÙA CÁI Đ*O GÌ VẬY?!

- Sáng nay Midoriya tỉnh lại rồi, bây giờ mẹ con cậu ấy chuẩn bị đi nơi khác. Tớ biết cậu muốn gặp Midoriya, nhưng cậu ấy thì không, nên tớ không dám gọi cậu... đến...

"Tút... tút...", cô đang nói dở thì cậu ta đã tắt máy. Tiếp theo là một vị anh hùng nào đó "bay" từ tầng 5 bệnh viện ngay bên phải nhà ga, đáp xuống đất rồi chạy hộc tốc đến chỗ cô đang đứng. Có thể nhanh đến vậy sao? Quả đúng là anh hùng top 3... Uraraka chỉ tay về phía ô cửa sổ tàu điện nơi Midoriya đang ngồi. Nhưng khi Bakugo chưa kịp nhìn thấy cậu ở đâu, con tàu đã lăn bánh đi mất.

- MẸ KIẾP! NÓ ĐI ĐÂU HẢ?! - Bakugo nhìn lên bảng điện tử tìm điểm đến của chuyến tàu. Có quá nhiều điểm dừng ở nhiều tỉnh khác nhau, tìm thế nào được chứ?

- Mẹ con cậu ấy không nói, chúng tớ cũng chịu. Đây là số điện thoại của Midoriya và mẹ cậu ấy, cậu muốn gọi không?

Bakugo hung hăng giằng lấy điện thoại từ tay Uraraka. Cậu ta bấm vào cả hai số máy, kết quả chỉ toàn những tiếng "tút" dài và thông báo số máy không tồn tại. Uraraka ngạc nhiên, 30 phút trước cô còn gọi được cho mẹ Midoriya, thế mà bây giờ đã... Có lẽ mẹ con họ đã quyết định từ bỏ nơi này, từ bỏ hết những quá khứ đau thương mà cậu bé Midoriya năm nào đã phải chịu đựng...

- - - - - - - - - - - - - - - - HẾT CHƯƠNG 5 - - - - - - - - - - - - - - - -

Tui lười quá :"333 mãi mới xong chương 5, nhưng tui viết xong cứ thấy nó phi logic thế nào ấy (T ^ T) vậy nên có chỗ nào khó hiểu các chế bảo tui để tui sửa lại nhe (T ^ T)
Cảm ơn các chế đã ủng hộ tui o(≧v≦)o cảm ơn các chế nhiều lắm ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com