Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày hôm đó, Bakugo lồng lộn lên yêu cầu xem camera từ tất cả các điểm dừng ở nhà ga mà chuyến tàu của Midoriya đi qua. 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua, hắn cứ nhìn, cứ tìm mãi nhưng không thể thấy hai mẹ con họ đi ra từ bất kì nhà ga nào.

   Rồi hắn bắt Uraraka tìm lại bộ hồ sơ của Midoriya lúc cậu còn làm việc ở U.A. Tuy nhiên, trong sơ yếu lí lịch của cậu, ngoài một địa điểm là chính thành phố này ra thì không có sự xuất hiện của bất cứ nơi nào khác. Vài tháng sau đó, cơ quan có chuyến công tác nào, hắn nhất định phải đi bằng được. Hắn không thể bỏ công việc cũng như trọng trách của một anh hùng, quan trọng hơn, hắn phải tìm được cậu, chắc chắn phải tìm ra cậu để trả lại những gì cậu đã ban cho hắn, bù đắp cho cậu những tổn thương mà hắn gây ra.

   Quả là trái đất hình cầu có công thức tính thể tích là V = ⁴⁄₃πr³ và diện tích mặt cầu là... à... trái đất hình tròn, có chia xa rồi cũng sẽ gặp lại. 3 năm sau, hắn gặp lại cậu trong hoàn cảnh khá bi hài đối với hắn.

   - Á! Chú người xấu kìa!

- Là tội phạm đấy! Chạy mau!

- Mau báo cảnh sát đi! Chú kia định tấn công trường mình đó!

Lũ trẻ lớp 1 chạy loạn khắp cả sân trường, mặc cho thằng nhóc cao nhất trong đám với cái mũ đỏ nổi bật gào khản cổ:

- CÁC CẬU TRẬT TỰ! CÓ NGHE TỚ NÓI KHÔNG HẢ? MAU TẬP TRUNG LẠI ĐÂY!

   Cổng trường bỗng xuất hiện một người đàn ông to con, toàn thân dính đầy máu đỏ lòm. Hắn phá bay cánh cổng sắt trong chớp mắt, quát tháo om sòm khi bị bảo vệ ngăn lại, thậm chí còn đánh họ gục xuống đất. Rồi hắn tiến vào sân trường, hướng thẳng đến chỗ đám trẻ con đang vây quanh thầy giáo nhỏ ngồi trên xe lăn của chúng. Hắn càng lại gần, lũ trẻ càng sợ, nhưng chúng nhớ rằng chúng phải bảo vệ cho người thầy đáng kính của chúng. Vậy nên vẫn là thằng nhóc mũ đỏ ấy, nó đứng chắn trước mặt thầy giáo, hô to:

   - ĐỘI PHÒNG VỆ SÚP LƠ XANH CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU!

   Tiếng hô vừa dứt, mấy chục đứa trẻ lập tức vào tư thế sẵn sàng sử dụng năng lực của mình bất kì lúc nào, không còn nháo nhào như vài phút trước. Chỉ cần thêm hiệu lệnh từ lớp trưởng của chúng thì đủ loại năng lực này sẽ nhắm thẳng vào một mục tiêu duy nhất là tên "có vẻ là tội phạm" kia.

   Một bước, hai bước, hắn chỉ còn cách có 5 bước chân nữa thôi! Thằng nhóc lớp trưởng nắm chặt bàn tay run bần bật, hít một hơi thật gấp chuẩn bị ra lệnh. Thế nhưng chưa kịp thốt lên thì tên đáng sợ kia bỗng ngã khuỵu xuống ngay dưới chân chúng. Lúc này, chúng từ cảm giác bị đe dọa liền chuyển sang hoang mang cực độ, cả đám vừa chạy tán loạn vừa gào ầm lên:

   - Á! Chết rồi! Chú người xấu chết mất rồi!

   - Vậy là tụi mình đã giết chú người xấu hả?

   - Không phải, tụi mình chưa làm gì hết, tụi mình không có giết người!

   - Thầy mau làm chứng cho tụi con đi, là chú kia tự chết đó! Chúng con không có giết chú ấy đâu!

   - Các con bình tĩnh nào, chú ấy chỉ ngất xỉu thôi! Kota, con vào phòng giáo viên bảo các thầy cô gọi xe cấp cứu đến, mau lên!

Sau 3 năm, Bakugo gặp lại người mà hắn ngày đêm tìm kiếm trong hoàn cảnh không thể nào trớ trêu hơn. Một mình hắn tự ý phục kích tên tội phạm đang trốn trên ngọn núi ngay gần ngôi trường tiểu học. Sau khi hạ gục được tên tội phạm ngông cuồng thì hắn cũng bị thương nặng không kém. Tất cả các thiết bị liên lạc mang theo đều bị phá hủy, hắn chỉ còn cách tự mình áp giải tên kia xuống núi, chờ cứu viện đến. Nhưng không ngờ hắn lại gặp được bóng dáng quen thuộc ngay trong ngôi trường hắn vô tình đi qua. Vẫn là mái tóc xanh bồng bềnh ấy, vẫn là gương mặt rạng rỡ đang cười đùa với lũ trẻ giống như thời thơ ấu mà hắn từng thấy, chỉ tiếc là cậu không thể chạy nhảy vui đùa như xưa. Midoriya ngồi trên chiếc xe lăn. Đã 3 năm kể từ lần cuối hắn thấy cậu nằm trên giường bệnh, lúc ấy, hắn biết rõ tình hình sức khỏe của cậu, rằng cậu có khả năng rất cao sẽ bị liệt kể cả khi cậu có hồi phục hoàn toàn, nhưng hắn vẫn hi vọng điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra.

   Chẳng có điều kì tích nào cả.

   Cậu sẵn sàng thế mạng cho hắn chỉ để đổi lại một đôi chân tàn tật suốt quãng đời còn lại. Còn hắn, hắn đã làm gì cho cậu? Hắn nợ cậu, chỉ có nợ và nợ. Một mạng sống, một cuộc đời, lớn như vậy, hắn phải đền đáp thế nào cho đủ?

   Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều đến thế. Đã gặp lại được cậu, bằng mọi giá hắn sẽ không bao giờ để cậu biến mất lần nữa. Tên tội phạm bị hắn vứt giữa đường, đau đớn, mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi đều bay biến, trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn chỉ còn Deku quý giá đang hiện hữu. Mặc sự ngăn cản của bảo vệ trường học, hắn loại bỏ hết những gì đang ngáng đường hắn đến chỗ cậu. Rồi hắn rơi vào vô thức khi còn chưa chạm tới cậu.

    Bakugo choàng tỉnh, hắn đang ở bệnh viện truyền nước, đeo ống thở oxi. Chỉ là mất máu nhiều quá nên bất tỉnh thôi mà, bày vẽ cái gì vậy chứ? Hắn nghĩ, rồi không do dự mà giật phăng sợi dây truyền nước trước con mắt kinh ngạc của nhân viên y tế vì giờ hắn chỉ muốn lao thật nhanh đi tìm Midoriya. Thực ra hắn phải làm phẫu thuật vì gãy xương sườn và lấy ra mảnh kim loại bị ghim vào chân chứ không đơn giảm là mất nhiều máu. Nhưng với sức khỏe phi thường của hắn thì chỉ cần 2 ngày là đủ.

    Vừa ra viện, hắn ngay lập tức tìm đến ngôi trường tiểu học kia. Hai ông bảo vệ hôm trước bị đánh gục vừa thấy hắn liền nhấc điện thoại định gọi cho cảnh sát, họ biết Bakugo là anh hùng, nhưng giống như hôm trước thì họ chẳng dại mà liều mạng. Tuy nhiên hôm nay, hắn đã tỉnh táo. Đang trong giờ học thì không thể vào trường nên chỉ còn cách chống nạng đứng ngoài cổng, đợi đến khi lũ trẻ tan học.

   Tiếng chuông reo vang, cuối cùng cũng đến lúc tan trường. Bakugo quét tầm mắt quanh khắp các dãy phòng học. Ngôi trường tiểu học nhỏ này không có quá nhiều học sinh, nên chỉ mất một vài giây hắn đã tìm ra cậu. Vẫn là đám nhóc hôm trước, lon ton chạy đến khoe với thầy giáo của chúng bài kiểm tra điểm 100 tròn trĩnh và những con vật mà chúng xếp giấy hay nặn được trong giờ thủ công ngay khi vừa mới ra khỏi lớp. Hắn lại thấy nụ cười của cậu, nụ cười hạnh phúc, ấm áp chưa từng dành cho hắn trước đây, đúng hơn là hắn chưa bao giờ cho cậu cơ hội để cười dù chỉ là một lần. Tất cả những gì hắn cho cậu chỉ là sự sỉ nhục, dè bỉu, những hành động độc ác dập tắt mọi hi vọng về ước mơ được trở thành một anh hùng của cậu. Cho nên, nụ cười ấy... hắn không xứng.

- Deku.

Bây giờ hắn không xứng, vậy thì hắn sẽ làm mọi cách để hắn xứng. Hắn gọi cái tên ấy vừa lúc cậu cùng lũ trẻ đi ra đến cổng trường. Bộ dạng khá thảm hại với cái đầu quấn băng và một chân bó bột chống nạng khiến cho vài đứa trẻ trong số chúng chú ý. Nhưng phản ứng của mấy đứa trẻ con không phải điều hắn mong đợi. Người mà chắc chắn là Deku mà hắn biết kia vẫn tiếp tục cười nói cùng bọn trẻ. Hắn tới gần cậu, liền bị chúng chặn lại.

   - Là chú người xấu hôm qua! Chú định làm gì?

   - Hôm nay tụi cháu không sợ chú nữa đâu, chú mà lại gần nữa, tụi cháu đánh đấy!

   Nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, Midoriya ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng đến một cái liếc mắt cũng không dành cho hắn. Cậu chỉ nhẹ nhàng nhắc mấy đứa trẻ không được vô lễ với người lớn rồi giục chúng mau về nhà kẻo muộn.  Hắn gọi với theo lần nữa, nhưng hoàn toàn bị phớt lờ. Điều ấy như một gáo nước lạnh dội lên đầu hắn, làm hắn tỉnh táo hẳn lên, đủ để nhận ra rằng những tổn thương mà hắn gây ra sẽ không dễ dàng mà bù đắp lại. Sau tất cả những gì đã trải qua, hắn đã bớt đi bản tính hung hăng của mình, vậy nên trước thái độ lạnh lùng kia hắn chỉ ngậm ngùi nhìn theo bóng cậu cùng lũ trẻ đang khuất xa dần.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và mọi ngày, hắn đều đứng trước cổng trường chỉ mong cậu sẽ đáp lại hắn dù chỉ là một cái liếc mắt vô tình. 1 tuần trôi qua, hắn vẫn chỉ là người vô hình đứng mãi trước cánh cổng ấy như một cô hồn. Có thể hắn đã bớt hung hãn nhưng sự kiên nhẫn của hắn có hạn. Chiều hôm ấy, ngay khi cậu vừa lăn bánh chiếc xe lăn cũ kĩ ra cổng, hắn lập tức chặn cậu lại.

- Deku!

Vẫn là cái tên quen thuộc ấy, vậy mà hắn chẳng thể thốt ra lời nào khi đối mặt với ánh mắt khó chịu của cậu.

- Đừng cố né tránh tao nữa...

- Cậu nhầm người rồi, làm ơn cho tôi qua.

- Mày không nghe thấy tao nói...

- Làm ơn cho tôi qua!

Midoriya lớn giọng hơn khiến bọn trẻ chú ý, chúng lập tức nhận ra chú người xấu mà mấy ngày nay luôn rình rập trước cổng trường đang muốn làm điều gì đó không mấy thân thiện với thầy của chúng. Thằng bé đội mũ đỏ vụt đến chắn giữa Bakugo và Midoriya.

- Chú định... định làm gì? Thầy không phải người tên Deku mà chú tìm đâu!

   - Cút ra! - Bakugo cau có liếc nhìn thằng nhóc.

   - Không... tụi... tụi cháu sẽ bảo vệ thầy!

   Thằng bé không còn run cầm cập ngay khi nó thấy các bạn đang chạy đến ứng cứu cho nó. Midoriya không muốn làm to chuyện, cũng chẳng muốn dính líu đến kẻ rắc rối kia nữa. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai đứa nhóc, trấn an nó.

   - Kota, có lẽ chú ấy nhận nhầm người thôi, con và các bạn mau về nhà đi nào.

   - Hôm nay tụi con sẽ đưa thầy về!

   Nói rồi lũ nhóc xoay chiếc xe lăn cậu đang ngồi, vội đẩy đi thật nhanh trước khi Bakugo kịp nói thêm một lời nào. Không giống lần trước, lần này hắn phải theo cậu đến cùng. Bọn trẻ con nhanh nhẹn kia cứ đưa thầy chúng đi vòng vòng hết ngõ này đến ngách khác, làm khó hắn với cái chân gãy xương vẫn chưa hồi phục. Nhưng chỉ 5 phút sau hắn đã đuổi theo được lũ nhóc nhờ tiếng hét thất thanh của chúng. Chúng gặp tội phạm! Bọn trẻ khó hiểu này tuy la lối om sòm khi lỡ đưa thầy của chúng vào ngõ vắng để rồi phải đối đầu với tên tội phạm từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen nhưng vẫn không quên dàn trận bảo vệ thầy của chúng.
   Bakugo tới, hắn hơi sửng sốt khi nhận ra tên tội phạm kia chính là tên đã khiến hắn nằm viện 2 ngày với cái chân gãy xương. Tên điên kia trốn khỏi trại giam bằng cách thần kì nào vậy nhỉ?

   Không phải lúc để suy nghĩ nhiều nữa, Bakugo lao thẳng vào tên tội phạm, đánh bay con dao tên đó đang cầm trên tay. Ắt hẳn tên ấy cũng nhớ rõ mặt anh hùng đã tống mình vào tù trước đây nên vội vàng tháo chạy. Nhưng việc của anh hùng là phải bắt được tên tội phạm kia và tống hắn vào tù lần nữa. Đánh nhau với một kẻ bị thương còn nặng hơn mình thì có gì khó chứ, hắn nghĩ. Vậy mà điều hắn chẳng ngờ tới là tên kia nhắm thẳng vào cái chân gãy xương của hắn, giáng xuống một đòn đau điếng khiến hắn ngã khuỵu xuống đất.

   Nghe lãng xẹt thế nhỉ?

   Không chỉ vậy, tên kia còn lôi từ trong túi quần ra một lọ thuốc nhỏ xịt lên mặt hắn. Chỉ tiếp xúc với một ít dung dịch lạ ấy cũng đủ làm hắn đau quằn quại, hắn ôm chân, nằm co quắp dưới đất. Mồ hôi tuôn đầm đìa, hắn thở hồng hộc vì đau đớn, rồi chưa đầy một phút sau liền ngất lịm đi trước những con mắt to tròn sững sờ của lũ trẻ.

- - - - - - - - - - - - - HẾT CHƯƠNG 6 - - - - - - - - - - - - -

Tui ngâm lâu thật ý (T ^ T) nhưng tui thật sự rất xin lỗi, tui không có nhiều thời gian để viết nên không thể xong sớm được (T ^ T)
Cảm ơn các chế vẫn còn ủng hộ cái fic nhảm nhí này, tui cảm ơn nhiều lắm ~\(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com