Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

   Tiếng chuông kết thúc một ngày học lại vang lên, lũ trẻ ùa ra khỏi lớp để về nhà nhanh nhất có thể, thế mà hôm nay chúng lại vây kín cả cổng trường. Kota cùng mấy đứa bạn vừa huyên thuyên trò chuyện với thầy giáo, vừa đẩy chiếc xe lăn ra đến cổng trường thì bất ngờ bị chặn đứng lại. Không ai khác chính là Bakugo. Hắn mặc bộ trang phục anh hùng bị thủng một vài lỗ hẳn là do vừa mới làm nhiệm vụ về, cái giò bó bột trắng với một bên ống quần xắn lên tận đầu gối. Nhưng đặc biệt nhất là việc hắn quỳ nghiêm chỉnh trước cổng trường, thậm chí còn thu hút sự tò mò của cả mấy tên nhà báo, phóng viên bu kín mít xung quanh!

   - Bác bảo vệ ơi, có chuyện gì vậy ạ? - Midoriya cùng lũ trẻ thắc mắc.

   - Cậu anh hùng kia đứng đây từ chiều rồi. Bác hỏi cậu ta tìm ai cũng không nói, quỳ trước cổng cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi đấy!

   Ngay khi nhìn thấy Midoriya, hắn ngay lập tức nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu. Không ngờ lời của một đứa trẻ con có thể đưa hắn đến quyết định phải làm việc mà từ trước tới giờ hắn chưa từng làm.

   - Deku, đừng trốn tránh nữa. Coi như tao... tao xin mày! Cho tao cơ hội để nói chuyện với mày!

   - Cậu đứng lên đi, đừng làm những chuyện xấu hổ như thế.

   Đôi mắt xanh lục kia vẫn không cho anh đến một cái nhìn, trong khi đám trẻ trong trường vẫn xôn xao tại sao anh hùng nổi tiếng như hắn lại quỳ trước mặt thầy của chúng.

   - TAO XIN LỖI, DEKU!

   Ai cũng sững sờ, đến cặp mắt cố tình né tránh ấy cũng không còn bình tĩnh mà nhìn trân trân vào đôi mắt đỏ ngầu kia. Cậu không tin nổi vào những gì mình nghe thấy. Kacchan, Bakugo Katsuki mà cậu biết có một ngày nào đó lại nói xin lỗi với cậu sao?!

   - Tao xin lỗi vì nhưng gì đã gây ra cho mày. Lần ở Musutafu tao nợ mày một mạng sống, là mày đã lao ra đỡ đạn cho tao nên tao mới được sống! Là do sự ngu xuẩn của tao nên mày mới ra nông nỗi này! Đáng lẽ tao phải là người ngồi trên cái xe lăn kia! Là tại tao... tao...

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc, khóc trước rất nhiều người như vậy. Nghe đến đây cậu cũng nghẹn lại trong lòng, nhưng cậu không biết phải trả lời như thế nào cả. Mấy đứa trẻ đứng cạnh liên tục nhìn thầy của chúng như thể vừa vỡ lẽ ra rằng thầy bị liệt chính là do cứu vị anh hùng nổi tiếng kia.

- Cho tao một cơ hội... xin mày... tao sẽ bù đắp...

- Cậu mau về đi, do tôi tự gây ra, không phải lỗi của...

- Tại sao cái gì đau khổ mày cũng tự nhận về mình vậy?!

Lúc này không chỉ cậu mà cả hắn đều mất bình tĩnh, nếu như nói thêm một câu nữa chắc chắn hắn sẽ gào ầm lên đến mức tất cả mọi người trong bán kính 500 mét đều có thể nghe thấy.

- Tôi... tôi đã thành người tàn phế, tôi chẳng thể tự làm được việc gì nữa... Cậu là anh hùng, còn tương lai, lỗi là do tôi, đừng tự làm khổ bản thân...

- AI MỚI LÀ NGƯỜI TỰ LÀM KHỔ BẢN THÂN Ở ĐÂY HẢ!?

Đúng vậy, người tự làm khổ bản thân vẫn luôn là cậu, chỉ có cậu là người hi sinh nhiều nhất, cậu chấp nhận mọi đắng cay chỉ để người cậu yêu thương được sống hạnh phúc. Nhưng trái lại, cậu luôn cảm thấy có lỗi mới mẹ, những người bạn thân thiết nhất không ngừng mong ngóng thông tin về cậu. Và đặc biệt hơn là Bakugo, người cậu vừa yêu vừa hận, hắn ta cũng đâu có hạnh phúc?

- Tao... cầu xin mày, hãy chấp nhận tao, tao muốn được chăm sóc cho mày! Người tao cần cũng chỉ có mày thôi, Izuku!

Hắn không nói ra thì có lẽ cậu vẫn nghĩ rằng hắn chả còn nhớ tên cậu là gì nữa rồi. Cậu sợ lắm, cậu sợ phải gặp lại hắn, sợ phải đối diện với hắn, hay điều cậu thực sự sợ hãi là làm phiền đến cuộc sống của hắn? Đúng, cậu tự ti vì bản thân mình giờ chỉ là kẻ tàn tật, cậu không muốn liên lụy đến bất kì ai cả, kể cả hắn, người nợ cậu cả một mạng sống. Tại sao vậy? Không phải là vì cậu vẫn còn yêu hắn nhiều hơn là căm ghét sao? Và đặc biệt hơn, cậu muốn hắn được hạnh phúc, lập gia đình với một cô gái giỏi giang nào đó rồi sinh con, nối tiếp sự nghiệp anh hùng rộng mở của hắn... chứ không phải là cậu.

- Cậu... về đi...

Nói rồi cậu lăn bánh xe lăn bỏ đi trong khi hắn đờ người ra, thất vọng trước câu trả lời của cậu. Chỉ có mấy đứa trẻ chạy theo để đưa thầy của chúng về nhà, mọi người xung quanh vẫn ồn ào bàn tán xem chuyện gì đang xảy ra với vị anh hùng nổi tiếng này.

Hôm sau, Bakugo tiếp tục chờ đợi, nhưng lần này là ở trước cửa nhà Midoriya. Không biết hắn đã đợi từ bao giờ, chỉ biết tầm sáng sớm khi mẹ cậu đi mua đồ chuẩn bị cho bữa sáng đã thấy hắn ngủ gật trước cửa.

- Cháu... chào cô. Cháu đến đây tìm De... Izuku. Xin cô... xin cô hãy cho phép cháu chăm sóc Izuku để bù đắp sai lầm của mình.

   Nói rồi hắn quỳ gối dập đầu dưới chân mẹ cậu. Chưa bao giờ hắn lại hạ mình đến vậy, nhưng điều ấy chẳng là gì so với những thứ cậu phải chịu đựng suốt nhiều năm qua.

   - Là... là Bakugo sao? Cháu... cháu mau đứng dậy đi... Cô... cô...

   - Có chuyện gì vậy mẹ?

Cậu biết từ trước đến nay hắn không phải là người kiên nhẫn, vậy nên cậu không nghĩ đến việc hắn có thể tìm đến tận nhà cậu. Gặp lại hắn cậu có vui không? Bản thân cậu cũng không rõ, chỉ biết cậu đang sống những tháng ngày rất bình yên với mẹ và lũ trẻ ở trường học. Thậm chí dù có hơi nhàm chán nhưng đó là cuộc sống bình yên mà mẹ con cậu mong muốn lúc này.

- Cậu đến đây làm gì? - Midoriya khó chịu ra mặt, nhất là sau vụ việc ầm ĩ trước cổng trường hôm qua đã đưa cậu xuất hiện trên vài trang báo lá cải nào đấy.

- Tao xin lỗi, De... Izuku. Hãy chấp nhận tao, tao nhất định sẽ...

- Đồ đần! Mau cút về đi! Tôi không cần!

Cậu quát lớn, đập mạnh xuống tay vịn của xe lăn. Hắn không hiểu tại sao cậu lại tức giận như thế. Cậu chán ghét hắn đến vậy sao?

- Đúng, tao là thằng đần nên mới không nhận ra mày quan trọng với tao đến mức nào! Mày ghét tao lắm đúng không? Mắng chửi tao cho hả giận đi, tao đáng phải nhận điều ấy! Nhưng tao nhất định không để mất mày thêm lần nữa đâu!

Kể từ hôm ấy hắn vẫn tiếp tục đến nhà cậu, tranh việc đẩy xe lăn đưa cậu tới trường học với bọn trẻ. Mặc cho cậu nổi cáu đuổi hắn đi hết lần này đến lần khác hay lũ trẻ có nhao nhao lên giành lại việc đẩy xe của thầy chúng, hắn vẫn mặt dày mà đi kè kè bên cậu.

- Đừng đi theo tôi nữa! Về chăm sóc cho cái chân của cậu đi kìa!

Không phải là cậu quan tâm đến hắn đấy chứ?

- Chân tao không quan trọng!

   - Nhưng tôi thì thấy có đấy! Hôm nay không phải ngày cậu tháo bột sao?

   - Hở? - Hắn ngạc nhiên vì chính hắn còn chẳng nhớ mình đang mang một cái giò bó bột chứ chưa nói là ngày tháo - Sao mày biết?

   - Tôi... tôi nói bừa vậy thôi...

- Giỏ hoa quả lần trước cũng là mày cho tao đúng không?

- Là bọn trẻ tự mang đến.

- Thằng nhóc kia kể hết cho tao rồi! Mày vẫn quan tâm đến tao mà, phải không?

Trầm ngâm một hồi lâu, cậu không biết phải trả lời hắn thế nào. Đúng là cậu vẫn còn quan tâm đến hắn, nhưng...

- Vì cậu cứu tôi và bọn trẻ thôi.

- Mày không giỏi nói dối đâu, mày biết mà. Về đến nhà rồi... ngày mai tao lại...

- Không cần, tôi tự đi được!

Vẫn là những lời từ chối của cậu, nhưng cũng vẫn là bản mặt dày của hắn, đã vài tuần kể từ ngày hắn nói lời xin lỗi cậu. Để dễ dàng tiếp cận cậu hơn mà không bị bọn trẻ "lập chốt chặn", hắn học được cách lấy lòng chúng bằng bánh kẹo và hứa sẽ bảo vệ thầy chúng cũng như toàn thị trấn mà chúng sống. Hắn vẫn đều đặn đưa cậu từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà, còn cậu đôi lúc lại lén nhét hộp sữa canxi hay bánh cay vào túi hắn. Mỗi lần hắn làm nhiệm vụ về bị thương đều bị cậu bắt đến bệnh viện kiểm tra với lí do nếu hắn không khỏe thì ai sẽ bảo vệ lũ trẻ.

Cuối cùng cũng đến ngày hắn đủ can đảm để nói những lời này với cậu. Mùa hè tháng 7 nóng nực, lũ trẻ kéo thầy chúng đi dã ngoại và tất nhiên có cả anh hùng vĩ đại nào đó tham gia để bảo vệ chúng. Thịt nướng, bánh kẹp, rau quả..., tất cả đều được chuẩn bị kĩ càng bởi người hùng vạn năng gì cũng giỏi - Bakugo Katsuki. Những gì bọn trẻ và Midoriya cần chuẩn bị chỉ là đồ uống và một tâm hồn đẹp... à là một tinh thần vui vẻ.

Để được đi chơi cùng cậu trong chuyến dã ngoại, hắn đã phải chấp nhận đòi hỏi của bọn trẻ: nướng thịt cho chúng ăn! Hắn thậm chí còn "hi sinh" một ngày lương của mình, nghỉ làm, thuê hẳn một chiếc xe to để đưa cậu cùng lũ nhóc ra bờ sông, chở theo bếp nướng và cả lều trại.

Vừa đến bờ sông, đứa nhóc nào cũng choáng ngợp trước địa điểm thanh bình tuyệt đẹp mà Bakugo đã chọn. Không thể tin được chú xấu xa kia cũng biết ngắm cảnh cơ đấy! Đám trẻ chia làm hai nhóm, một nhóm theo hướng dẫn của Midoriya đi dựng lều, nhóm còn lại thì đang tròn mắt nhìn chú xấu xa thái rau củ và nướng thịt như một đầu bếp chuyên nghiệp mà chẳng cần đến sự trợ giúp của chúng.

- De... Izuku!

Không ai trả lời.

- Này Izuku!

Bọn trẻ nhao nhao bắt chước gọi "Izuku" như đang chế giễu vì cậu chẳng thèm trả lời hắn.

- Cậu đừng có gọi tên tôi!

- Thế thì tao phải gọi mày như nào?

- Chú gọi thầy là "em yêu" đi ạ!

Cậu trừng mắt nhìn thằng nhóc mũ đỏ, từ lúc nào mà Kota lại biết đến những từ như vậy chứ?! Được đà, lũ trẻ còn lại cũng theo lớp trưởng của chúng mà xướng lên những cách gọi vô cùng sến súa. Cậu nhớ là đâu có dạy chúng những thứ ấy bao giờ?!

- Mấy đứa nhóc, ra ăn thịt nướng đi, sắp cháy rồi đấy!

Không ngờ hắn lại chủ động giải vây cho cậu. Nướng thịt xong xuôi, hắn dành riêng cho cậu hẳn một đĩa thịt đầy ắp, không quên đe dọa tụi trẻ cấm được chòi vào đĩa của thầy chúng rồi lại tiếp tục hoàn thành nốt việc dựng lều mà lũ nhóc háu ăn kia bỏ dở. Không giống Kacchan trước kia, hắn dịu dàng, chu đáo và biết chăm sóc người khác, chính cậu đã cảm nhận được điều ấy. Nhưng liệu sự thay đổi của hắn có làm cậu rung động lần nữa? Liệu cậu có tha thứ cho hắn, chấp nhận hắn hay chưa?

   Được sự đồng ý của các phụ huynh, đám trẻ dưới sự trong coi của thầy chúng được cắm trại và ngủ lại đến sáng hôm sau. Tối hôm ấy, chúng lại nài nỉ vị anh hùng khó tính dựng lửa trại cho chúng, còn bắt hắn và cậu chơi trò chơi với chúng.

   - Thầy ơi, thầy đi chơi với tụi con đi!

- Các con ăn tối xong chưa? Xong thì mới được chơi đó!

   - Rồi ạ! Tụi con còn dọn bát đĩa rồi nữa!

   - Thầy xem nè, tụi con dọn sạch sẽ luôn!

   - Tụi con mang hết bát ra cho chú rửa rồi đó!

   Lũ trẻ chỉ tay về phía Bakugo đang ngồi hì hục rửa bát bên bờ sông. Ai mà ngờ anh hùng của chúng ta lại "cống hiến" cho hoà bình của nhân loại đến thế này chứ!

   - Thầy dặn các con thế nào? Hửm? - Mặt cậu bắt đầu biến sắc.

   - Thầy... thầy bảo tụi con phải biết tự rửa bát... như... nhưng mà...

   - Tại vì chú hôm nay tốt bụng lắm, chú bảo tụi con ăn xong thì mang bát ra kia để chú rửa nên... nên...

   Cậu bất lực trước sự thân thiện bất thường với đám trẻ con của hắn.

   - Chú, chú nghĩ ra trò chơi gì chưa?

   - Chứ không phải mấy đứa tụi bay rủ tao chơi hả?

- Cháu rủ vậy thôi chứ có biết gì đâu!

- Dấu hiệu của sự lươn lẹo đấy thằng nhóc này! - Hắn cốc nhẹ lên đầu thằng bé ngồi cạnh.

- Hay là... mình chơi nối từ đi ạ! - Cuối cùng vẫn là lớp trưởng Kota đưa ra ý kiến.

- Ha, mấy đứa lớp 1 chúng bay thì biết được bao nhiêu từ mà đòi chơi hả?

- Chú đừng có mà giang hồ! Thầy dạy cho tụi cháu nhiều lắm đấy!

Cậu thề có trời đất, cậu dạy tụi nhỏ nói cái câu vừa nãy với hắn bao giờ chứ?! Hắn quay qua nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn nhưng chẳng biết giải thích thế nào. Cậu nhóc lớp trưởng nhanh trí chia làm hai đội chơi, cả đám trẻ và thầy chúng là một đội, một mình chú gì-cũng-giỏi Bakugo một đội, cách chia có vẻ khá là công bằng đấy nhỉ?

   - Bọn ranh con này! Được, tao chấp hết, nhường chúng mày trước đấy!

   - Vậy cháu bắt đầu trước nha! "Súp lơ"!

   - Nghĩ chú mày là ai chứ?! "Lơ đễnh"! - Hắn tự tin trả lời, chắc mẩm rằng chẳng có đứa trẻ nào nối tiếp được nữa.

   - "Đễnh đoãng".

   Nhà giáo của chúng ta đã lên tiếng, luật rừng là bất chấp từ láy, vậy nên hắn vắt óc ra nghĩ cũng chẳng nối được thêm một từ nào nữa. Lũ trẻ hú hét ầm lên, bắt hắn phải chịu phạt:

   - Chú thua rồi! Chú chịu phạt đi!

   - Hình phạt là ôm thầy một cái!

   - Không được! Phải là mười cái luôn!

   - Mỗi lần ôm là 60 giây đó!

   - Chú mà bị thầy đuổi ra thì phải ôm lại đấy!

   Nhờ hình phạt này mà lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác thua cuộc trong hạnh phúc. Lũ nhóc quậy phá cũng đã tới giờ đi ngủ, chúng đòi thầy hôn chúc ngủ ngon rồi ngoan ngoãn chui vào lều trại, không quên để dành một cái lều duy nhất cho chú anh hùng và thầy chúng. Hắn lại quay lại với công việc rửa bát còn cậu thu dọn nốt đồ đạc để sáng hôm sau chuẩn bị đưa đám trẻ về.

- Này Izu... à... để đấy lát nữa tao dọn.

- Ngày mai cậu phải đi làm nữa, đi ngủ sớm đi, để tôi...

- Không!... À... xong rồi thì... đừng đi ngủ vội... tao có chuyện muốn nói... được không?

Cậu nhẹ gật đầu, lúc chỉ có hai người nói chuyện quả thực rất ngại ngùng. Dọn dẹp xong xuôi, hắn đưa cậu ra một gốc cây ven bờ sông, bên cạnh là mấy khóm cẩm tú cầu tím nở rộ giữa cái nóng của mùa hè. Hắn ngồi bệt xuống thảm cỏ bên cạnh chiếc xe lăn của cậu, im lặng, bởi hắn chẳng biết phải mở lời thế nào.

- Vừa nãy cậu ăn chưa no, còn thừa ít bánh với hoa quả, cậu ăn nốt đi. - Cậu chìa ra túi bánh mà hắn chắc chắn cậu đã để dành cho hắn chứ không phải đồ ăn còn thừa của lũ trẻ.

- Mày cũng vậy mà, ăn cùng...

- Không... mai cậu còn phải đi làm nữa...

Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng.

- Đom đóm lên rồi kìa!

Hắn chỉ về phía bờ sông nơi hàng trăm con đom đóm nhấp nháy sắc xanh phản chiếu ánh sáng lung linh trên mặt nước. Cậu như bị vẻ đẹp của chúng hớp hồn, đến mức hắn nắm tay cậu lúc nào cậu cũng không hay biết. Còn thứ đẹp nhất lúc này với hắn lại chính là đôi mắt xanh lục bảo trong veo của cậu. Chỉ khi tim hắn đập nhanh, siết chặt lấy tay cậu, cậu mới giật mình vội vàng rụt tay lại.

   - Chúc mừng sinh nhật mày!

   Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn rồi lại đến bàn tay thô ráp đang đan chặt lấy tay cậu kia. Quả thực qua hết đêm nay chính là sinh nhật cậu, nhưng cậu thậm chí còn chẳng để tâm đến cái gọi là ngày sinh nhật của mình.

   - Đừng buông tay, tao vẫn còn quà cho mày đấy!

   Nói rồi hắn mang từ trong túi quần ra một hộp vuông nhỏ nhắn cùng một bó cẩm tú cầu tím mà cậu còn chẳng để ý hắn đã hái từ lúc nào. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, một tay mở chiếc hộp, tay còn lại càng siết chặt lấy tay cậu hơn vì hồi hộp.

   - Tao yêu mày, đồng ý nhé?

   Một chiếc nhẫn nhỏ xinh nằm gọn trong hộp nhẫn đôi, chiếc còn lại...

   - Mày xem, nhẫn tao đã đeo rồi, chỉ còn đợi mày nữa thôi. Nếu không phải mày thì...

   - Đừng... dừng lại đi!

   Cậu cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay to lớn ấy. Cậu không muốn nhìn, cậu không muốn nghe nữa.

   - Đồ đần! Tại sao cậu vẫn... cậu vẫn... hức...

   Hắn đã chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra, hắn cũng đã biết có thể cậu vẫn chưa tha thứ cho hắn, nhưng nhìn thấy cậu bỗng rơi nước mắt như vậy, hắn chẳng biết phải làm thế nào cả.

   - Lâu như vậy mà tại sao cậu vẫn... hức... cậu vẫn nói yêu tôi... Tôi có gì đáng để cậu thích chứ? Chẳng phải một anh hùng có tương lai như cậu nên... hức... lập gia đình, cưới một người phụ nữ có năng lực mạnh mẽ... hức... rồi sinh con... hức...

- Mày đang nói linh tinh gì vậy...

- Cậu mới là người nói linh tinh! Tôi thành người tàn tật thế này rồi, lại còn vô năng, tại sao cậu còn muốn... hức...

- Mày như vậy không phải là vì tao sao?!

Hắn giận dữ đứng bật dậy, nắm chặt lấy hai cánh tay của cậu. Người hắn yêu có thể thay đổi thứ gì chứ sự lương thiện thì chẳng bao giờ thay đổi. Đến lúc này cậu vẫn còn nghĩ cho tương lai của hắn, vậy còn cậu? Cậu thì không cần sao?

- Nghe tao nói đi! Người đáng lẽ phải được hưởng điều ấy là mày! Tao là thằng khốn nạn nên mới để mày phải chịu đựng như vậy! Năm ấy mày bỏ đi vì muốn tao quên đi mày, muốn tao lập gia đình? Tao không cần! Tại sao mày vẫn mong một thằng khốn như tao được hạnh phúc sau tất cả những gì tao đã gây ra cho mày vậy?! Tao chỉ cần mày thôi!

- Vì tớ còn yêu cậu... Kacchan...

Câu trả lời của cậu đã quá rõ ràng, hắn không ngần ngại mà đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu mặc cho cậu đẩy hắn ra hay đấm vào ngực hắn mấy cái.

- ... Mày nói thật chứ? Mày không hận tao?

- ... Tớ muốn hận cậu... nhưng tớ không làm được.

- Vậy mày chấp nhận tha thứ cho tao chứ?

Hắn chạm tay lên khuôn mặt tàn nhang nhỏ nhắn, lau đi giọt nước mắt trên hai má đang ửng đỏ của cậu.

- Đã bảo tớ vẫn còn yêu cậu mà...

Cậu phụng phịu ôm lấy cổ hắn, dụi nhẹ vào bả vai khiến hắn như muốn bay lên chín tầng mây. Hắn không kiềm chế được bản thân, hôn nhẹ lên má cậu rồi di chuyển dần đến đôi môi mềm vẫn còn vị bánh ngọt kia.

- Bao giờ thì cưới?

- Hở... hả? Cậu đang nói cái...

- Tao đang cầu hôn mày đấy!

- Cậu... cậu chắc chưa?

- Tao đợi ngày này 3 năm rồi!

- Nhưng tớ...

- Chỉ có mày là hạnh phúc của tao thôi!

- Vậy cậu đừng có hối hận, tớ... tớ phiền phức lắm...

Hắn trừng mắt, cậu vẫn đang nghĩ bản thân mình sẽ là gánh nặng cho hắn đấy sao?

- Kết hôn là chuyện trọng đại, tao không hề nói đùa. Việc tao muốn kết hôn một phần là chịu trách nhiệm với mày nhưng mười phần vì tao yêu mày! Mày không phải là gánh nặng, tao mới là gánh nặng của mày, vậy nên từ giờ phải quan tâm đến tao nhiều hơn đấy, Izu...

   - Là Deku! Cậu gọi Izu nào cơ, tớ không quen ha ha... ưm...

   Hắn lại hôn cậu, hắn đã yêu cậu 10 năm, thì dù có thêm 10 năm nữa hay 100 năm nữa vẫn không đổi. Lần này không chỉ là hôn môi, hắn còn muốn tiến sâu vào bên trong để cảm nhận sự ngọt ngào của cậu.

. . .

   "RENG RENG... RENG RENG..."

   - Á CHÚ LÀM GÌ THẦY KÌA!!!

   - CHÚ XẤU XA! NHÂN LÚC TỤI CHÁU NGỦ MÀ CHÚ LẠI BẮT NẠT THẦY!!!

   - Các cậu chả biết gì cả! Đấy là tình yêu đó, ở nhà bố mẹ tớ làm thế suốt!

   - Đúng rồi, là hai người yêu nhau sẽ chu chu chu như trong phim á!

   Có chuyện gì mà đám trẻ lại đặt báo thức lúc 12 giờ đêm vậy?! Vừa nghe thấy tiếng chuông, cậu giật bắn cả mình đến nỗi cắn cả vào lưỡi hắn. Hắn đau đến câm nín, chỉ còn biết bụm miệng lại ngồi sụp xuống thảm cỏ. Mặt cậu đỏ bừng như hai quả cả chua chín, chẳng biết giấu mặt đi đâu để tránh ánh mắt tò mò của lũ trẻ.

   - Sao... sao... sao các con lại dậy vào lúc này? Mau ngủ tiếp đi nào, quay lại lều...

   - Hôm nay là sinh nhật của thầy mà! Tụi con dậy sớm để chúc mừng thầy đó!

   - Thầy quay về lều với tụi con đi, tụi con có quà to bự cho thầy luôn!

   Đứa thì kéo tay, đứa thì đẩy xe lăn của cậu về lều trại nơi chúng đang thắp nến vàng rực xung quanh lều. Nhưng chẳng có đứa nhóc nào để ý đến vị anh hùng đau đớn bên gốc cây cả.

. . .

   - Chú... Tại sao chu chu lại đau vậy ạ?

À không, vẫn còn một đứa nhóc tò mò với câu hỏi như xát muối vào lòng hắn.

- KHÔNG PHẢI DO ĐÁM NHÓC CHÚNG MÀY SAO?!!!

Đây chắc chắn là sinh nhật đáng nhớ nhất của cậu, cũng là ngày đầu tiên hắn và cậu chính thức yêu nhau, gỡ bỏ mọi rắc rối trong mối quan hệ của cả hai. Cậu và hắn sẽ có một đám cưới nhỏ, sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau suốt quãng đời còn lại để bù đắp cho những ngày tháng đau khổ của quá khứ. Cậu là một kẻ vô năng, nhưng chính bản thân cậu sinh ra đã là một anh hùng mang lại niềm tin và hạnh phúc cho những người khác, vậy nên hơn ai hết, cậu là người xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất, và hắn chắc chắn sẽ là người mang những điều ấy đến với cậu. Và nếu hắn có lời muốn nói nhất với cậu lúc này, đó chính là

"Cảm ơn em, Deku!"

- - - - - - - - - - - - - - - HẾT - - - - - - - - - - - - - - -
Áuuuuu sau bao nhiêu nghị lực vượt qua sự lười biếng thì tui đã hoàn thành bộ fic này rồi ~\(≧▽≦)/~
Tui rất xin lỗi các chế vì sự lầy lội luôn (;'༎ຶД༎ຶ') tại vì tui phải thi é nên không viết được gì hết (;'༎ຶД༎ຶ')
Cảm lên các chế đã ủng hộ nhiều lắm luôn nhe ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
(Vì tui viết không liền mạch :"333 cách vài tháng, có khi là nửa năm mới viết một chương nên truyện có thể không hợp lí lắm :"333 các chế thông cảm cho tui nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com