Chương 6 (Phần cuối): Biến dạng truyện cổ tích
"Bây giờ, chúng ta sẽ quay trở lại khu rừng nơi công chúa Midoriya đang ở trọ. Mụ hoàng hậu Bakugo ngay lập tức đến thẳng khu rừng theo lời chỉ dẫn của gương thần, trên tay là giỏ táo độc, thứ mà mụ sẽ làm công chúa ra đi mãi mãi."
Midoriya đang ngồi một mình trong ngôi nhà bìa cứng, đợi Bakugo đến gõ cửa. Trong cánh gà, lớp A đang loạn hết cả lên:
- Bakugo ! Bakugo ở đâu rồi ?
- Vừa diễn xong cảnh trước cậu ấy đã đi mất hút rồi. Ai mà biết được !
- Đi tìm cậu ấy ! Nhanh lên ! Nhanh lên !
- Ơ... Bakugo kìa !
- Đưa giỏ táo cho cậu ấy đi !
- Ê này ! Bỏ cái... Ba...ku...go...
Khán đài bên dưới cười ầm lên ngay khi Bakugo vừa bước ra sân khấu. Bằng cách thần kì nào đó cậu ta lại đeo chiếc tạp dề màu hường của nhà bếp, trên tay còn cầm một bát tô to bự đậy nắp nữa. Mụ hoàng hậu độc ác của vở kịch đâu rồi ?
- DEKU !
Bakugo kéo cửa làm đống bìa cứng đổ sụp xuống còn Midoriya giật thót cả mình.
- D... Dạ... dạ...
- Nhìn cái gì ? Theo kịch bản !
- À cháu... cháu chào bà... Bà đến... đến đây có chuyện gì...
- Nốc hết cái bát này cho tao !
Bakugo giơ cái bát tô đấy ra trước mặt Midoriya.
- Ơ... Cháu... cháu tưởng bà bán táo ?
- Tao bán gì kệ tao ! Đớp !
- Dạ... Dạ vâng ạ !
Midoriya vội vội cầm lấy bát tô từ tay Bakugo. Mở nắp ra, mùi katsudon tỏa ra ngào ngạt thơm nức mũi.
- Oa... Ka... Katsudon !
Vì không có đũa, cậu cầm tay bốc luôn miếng thịt chiên xù to đùng bỏ vào miệng ăn trước, sau đó nhẹ nhàng đặt bát xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, hai tay ôm ngực:
- Hự... Trúng độc rồi... Ngon quá !
Nói xong, Midoriya ngã lăn ra sàn giả vờ bất tỉnh. Todoroki từ trong cánh gà xông ra như một vị thần định bế Midoriya vào trong liền bị cả đám kéo lại...
Phần cảnh tiếp theo chuẩn bị bắt đầu.
"Vài năm sau, ngày vương quốc băng tuyết mở cánh cổng giao thương với các nước khác cũng đã đến. Công chúa Uraraka mừng rỡ chạy khắp xung quanh lâu đài, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của đất nước mình sau bao năm u sầu. Và rồi cô tình cờ gặp Kirishima, hoàng tử vương quốc láng giềng... "
- Sao lại là tớ ? Vai này của Ii...
- Iida phải dẫn truyện rồi, cậu ra tạm đi ! Mau lên !
Vậy là Kirishima bị đẩy ra sân khấu với bản mặt ngơ ngác " Tôi là ai ? Đây là đâu ? " cùng công chúa Uraraka và hơn một nửa lớp A trong vai quần chúng.
" Như bị trúng tà, công chúa Uraraka ngay lập tức phải lòng hoàng tử Kirishima từ ánh nhìn đầu tiên. Cô lôi hoàng tử về ngay cung điện, xin phép chị gái cho tổ chức đám cưới."
Uraraka dùng năng lực mang Kirishima đến trước mặt Todoroki đang ngồi lạnh lùng trên ghế hoàng hậu.
- Chị ! Em muốn cưới thằng này !
- "Thằng này" là thằng nào ?
- Hoàng tử nước láng giềng ! Ok đi chị !
- Không.
- Tại sao vậy ? Em thích thằng này !
- Không là không !
- Chị ! Em thích thằng này, tại sao lại không được ? Cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu thích đực... à đích thực có gì là sai chứ ?
- EM IM ĐI !
Todoroki phóng một vòng băng lớn y như Elsa (Frozen) ra giữa sân khấu. Tất cả quần chúng giả vờ kinh ngạc gào thét như thiếu nữ thấy gián. Mineta trong vai thương gia nước láng giềng hét ầm lên:
- YÊU QUÁI ! NGỘ KHÔNG MAU CỨU TA ! YÊU QUÁI ! Á á á á á á á á á !
Todoroki tiến dần đến cánh gà.
- TẤT CẢ MAU LÙI LẠI ! KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN TÔI !
- Chị ! Chuyện này là thế nào ? Hãy giải thích cho em đi !
- Không có gì để giải thích hết ! Tránh xa chị ra !
- Chị bình tĩnh lại đi ! Chị định đi đâu vậy ? Tuy em không biết tại sao chị có thể thần kì như vậy nhưng làm ơn đừng bỏ đi mà !
- LOOK WHAT YOU MADE ME DO !
Todoroki chạy thẳng vào cánh gà.
"Bỏ lại vương quốc, bỏ lại đàn em bơ vơ, công chúa Todoroki nay đã là nữ hoàng chạy trốn đến một nơi xa vắng. Năng lực tiềm ẩn đã bị phát hiện, nữ hoàng rất lo sợ sự kì thị của mọi người. Cô chạy mãi chạy mãi, cuối cùng vô tình bị lạc trong một khu rừng rậm không tìm được lối ra... bế tắc... quá bế tắc... "
Phân cảnh tiếp theo mở ra, sân khấu được trang trí đầy màu sắc rực rỡ còn hơn cả phân cảnh trước của chị em Băng Tuyết. Đó là phân cảnh buổi dạ hội của hoàng tử, nơi cô bé Kaminari sống.
"Buổi dạ hội bắt đầu, cô bé Kaminari cũng vừa kịp đến. Cung điện to lớn, nguy nga, lộng lẫy làm cô rất thích thú vì đây là lần đầu tiên cô được đến một nơi sang chảnh như vậy. Trong lúc đang lượn một vòng ở buổi dạ hội, cô đã vô tình lọt vào mắt xanh của hoàng tử nơi đây."
Vẫn là cái chăn quấn quanh người ấy, Kaminari bước ra sân khấu rực rỡ như Thị Nở. Jiro đang ngồi trên ngai gỗ quét sơn vàng ngáp ngắn ngáp dài cùng phân nửa lớp A tiếp tục làm nền.
- Thưa hoàng tử Jiro, thần đã phát hiện ra một con bé xinh xắn vừa bước vào cung điện !
- Lôi nó ra đây cho ta nhìn !
Kaminari bị Shoji túm chăn kéo đến chỗ Jiro khiến "con bé xinh xắn" ấy suýt chút nữa tụt cả váy. Jiro bắt đầu màn tra khảo của hoàng tử:
- Ê gái ! Biết làm việc nhà không ?
- Có.
- Láo ! Dám trả lời trống không với ta vậy hả ?
- Dạ có ạ !
- Ngoan lắm gái, biết khiêu vũ không ?
- Dạ không ạ !
- Thế thì đến dạ hội làm gì ? Cút !
- Ơ... Theo kịch bản, cậu quên rồi hả ? - Kaminari nói nhỏ.
- Quên... Khiêu vũ gì thì nhanh lên đi, nói nhiều khát nước lắm rồi !
Jiro kéo Kaminari ra giữa sân khấu. Cô cầm tay cậu quay vài vòng rồi lôi sang trái, lôi sang phải. Kaminari bắt đầu thấy chóng mặt, lớp A sợ toát mồ hôi hột vội cử Aoyama cầm cái đồng hồ treo tường hết pin chỉ đúng 12 giờ ra sân khấu, bật nhạc chuông điện thoại lên báo hiệu đến lúc tàn hội để cứu Kaminari khỏi vòng xoáy cuộc đời ấy.
Kaminari đầu óc quay mòng mòng, cậu lảo đảo lết vào cánh gà nhưng vẫn không quên tháo giày bỏ lại cho hoàng tử theo đúng kịch bản.
- Đến... đến... đến lúc... phải về... ta... tạm... biệt... hoa... hoàng... tử...
Chưa kịp vào đến cánh gà, cô bé Kaminari đã bị mẹ con Sero phát hiện.
- Mẹ ! Con bé kia là con riêng của chồng mẹ kìa !
- Con riêng của chồng tao là con nào ?
- Kaminari đó mẹ !
- Trời ơi đúng nó rồi ! Bắt nó !
"Cô bé Kaminari bị mẹ con dì ghẻ truy sát. Cô sợ hãi, chạy, chạy và chạy mãi đến tận một khu rừng xa xôi nào đó mà không tìm được đường ra nữa, mẹ con dì ghẻ không thấy cô đâu nữa liền bỏ về. Còn chiếc giày bị bỏ lại, không ai biết số phận của nó sẽ ra sao..."
Vừa lúc bốn mẹ con Sero chạy đi, hoàng tử Jiro đã phát hiện ra chiếc giày. Cô nhặt lên ngắm nghía một lúc:
- Đứa nào vứt rác ra cung điện nhà tao ? Người đâu, tìm nó !
Nói rồi cô ném thẳng chiếc giày vào cánh gà trúng đầu Kaminari.
Phân cảnh gần cuối chuẩn bị đến.
"Sau một hồi vật lộn gay cấn với đống dây leo đồ sộ trước cung điện, hoàng tử Tokoyami đã thấm mệt, cậu quyết định vào rừng nhờ đến sự trợ giúp của chú lùn Mineta, anh em kết nghĩa của cậu."
Tokoyami vác kiếm vào rừng đến nhà chú lùn. Một phần sân khấu đã bị che khuất, Tokoyami đi qua đi lại và "xoạt"... Tấm rèm che sân khấu được kéo xuống, tiếp đó là cảnh Kaminari ôm công chúa Midoriya đang nằm dưới đất, cô bé Kaminari gào ầm lên:
- GÁI ƠI, TỈNH LẠI ĐI ! GÁI LÀM SAO THẾ NÀY ? TỈNH LẠI ĐI GÁI ƠI ! GÁI ƠI... A HU HU...
- Người đẹp ơi, cô bé tóc xanh làm sao vậy ?
- TÔI KHÔNG BIẾT... HU HU... CỨU GÁI ĐI... HU HU... GÁI BẤT TỈNH RỒI... HU HU...
- Người đẹp bình tĩnh, có mấy quả táo bên cạnh cô bé, chắc là ăn trúng táo độc rồi.
Cạnh Midoriya đúng là có mấy quả táo gặm nham nhở, nhưng tất nhiên không phải do một mình cậu ấy ăn, vì để theo đúng kịch bản, công chúa sẽ phun táo sau khi nhận nụ hôn của hoàng tử chứ không thể phun katsudon ra được nên đám chết đói vai quần chúng lớp A đua nhau lấy táo trong giỏ gặm nham nhở rồi ném ra ngoài sân cho giống kịch bản trong khi Midoriya đang ngậm một miếng táo nằm sẵn ngoài đó chờ cảnh tiếp theo.
- Người đẹp cứ ở yên đây, để tôi tìm người tới giải độc cho cô bé.
Tokoyami ra khỏi sân khấu. Đúng lúc đó Bakugo hét ầm lên từ trong cánh gà:
- AI CHO PHÉP MÀY ÔM NÓ ! THẰNG KHỐN MẶT ĐỤT ! BỎ NÓ RA ! *ÉO FUN ĐÂU !
- Trói Bakugo vào ! Mau lên, mau lên, đoạn kịch còn lại cậu ấy không còn đất diễn đâu !
- BỎ TAO RA ! CHÚNG MÀY BỎ...
"E hèm... Chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện với nữ hoàng Todoroki. Sau khi bị phát hiện ra năng lực tiềm ẩn đã chạy sâu vào rừng, vô tình đến đúng nơi cô bé Kaminari ôm công chúa Midoriya ngồi khóc."
- Cậu vẫn ôm Midoriya à ? Bỏ ra đi !
- Hả ?
- Bỏ ra !
- Ơ... ơ... nhưng mà kịch bản...
- BỎ RA !
- Dạ vâng vâng vâng... - Kaminari sợ xanh mặt, nhẹ nhàng đặt Midoriya xuống đất rồi chạy tót vào cánh gà.
Vừa lúc đó, Tokoyami chạy ra sân khấu cùng Ashido và Mineta, bà tiên Ashido hét ầm lên:
- ÔI THẦN LINH ƠI ! CON LÀM SAO VẬY CON GÁI ?
- Bà tiên hãy bình tĩnh, cô bé ăn trúng táo độc nên tôi muốn hỏi bà làm cách nào để cứu cô bé.
- À, tưởng gì nghiêm trọng. Cái này dễ ấy mà, cứ kiếm thằng hoàng tử nào đẹp đẹp hôn một cái là được.
- Vậy để tôi sang vương quốc khác hỏi xem có hoàng tử nào đồng ý không.
- Chẳng phải cậu cũng là hoàng tử à ?
- Nhưng mà tôi không đẹp.
- ... Thôi, cậu đi đi...
Todoroki nghe xong liền bế Midoriya, nâng cằm cậu lên, đưa mặt mình lại gần.
- Ê, con gái định làm gì...
- CÚT RA XA NÓ NGAY THẰNG KHỐN ! MÀY ĐỊNH LÀM GÌ CON GÁI TAO ? LÀ MỘT NGƯỜI MẸ TAO KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU NÀY ! BỎ TAO RA BỌN...
Quay lại một chút về phần kịch bản, lớp A mới chỉ diễn tập đến đoạn Kaminari và Midoriya ôm nhau ngồi khóc giữa rừng cây thì đã đến giờ lên sân khấu, phần còn lại phải tự biên tự diễn. Todoroki nhân lúc này chiếm lấy Midoriya luôn nhưng có vẻ không thuận lợi lắm vì tên khùng nào đó vẫn còn hung hăng trong cánh gà hét vọng ra ngoài... Sero đã phải tốn rất nhiều băng dính...
- Không có hoàng tử thì công chúa cũng được nhỉ ?
- Con gái đừng phá kịch bản nữa đi, 1 thằng khùng bỗng dưng nhập vai quá mức là đủ lắm rồi !
Mặc kệ lời bà tiên nói, công chúa Todoroki tiếp tục hướng đến mặt Midoriya... 20 cm... 15 cm... 10 cm... 5 cm !
- Này này, dừng lại ! Đã bảo là...
HẮT CHÙ !!!!!!!!
Miếng táo phun ra... từ miệng Midoriya... và điều tuyệt vời nhất là nó trúng ngay bên cánh mũi Todoroki rồi theo dòng nước miếng trượt dần xuống cái chăn cậu ấy đang mặc...
"Ha ha... À à, công chúa Midoriya vô cùng biết ơn công chúa Todoroki đã cứu mình thoát chết..."
- Tớ... TỚ XIN LỖI CẬU ! THẬT SỰ XIN LỖI CẬU, TODOROKI ! TẠI TÓC CẬU QUẸT VÀO MŨI TỚ NGỨA QUÁ THÔI CHỨ TỚ KHÔNG HỀ CỐ Ý ĐÂU, TỚ XIN LỖI, XIN LỖI, XIN...
"Đề nghị Midoriya giữ trật tự... Kể từ đó, công chúa Midoriya và công chúa Todoroki trở thành chị em tốt sống hạnh phúc đến trọn đời. Vở kịch đến đây là kết thúc. Thay mặt tập thể lớp 1-A, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh đã xem vở hài kịch này, tôi xin chân thành cảm ơn !"
Midoriya vừa nhận ra tuyệt tác 5 cm trên tích tắc của mình vội vàng cúi dập đầu xuống đất xin lỗi Todoroki. Cả hội trường phá lên cười như thần kinh vớ được thuốc phiện khiến lớp A phải nhanh chóng kéo tấm rèm lớn lại để hình tượng sáng chói của Todoroki không bị rớt thêm chút nào nữa...
Tối hôm đó, Midoriya ngồi cả tiếng đồng hồ vừa xin lỗi vừa lau mặt cho Todoroki. Còn Bakugo, cậu ta vẫn bị trói dưới kho phòng bếp cạnh bát Katsudon, thậm chí còn bị lãng quên đến tận 10 giờ đêm mới lết được lên phòng...
- - - - - - - - - - - - - - - HẾT CHƯƠNG 6 - - - - - - - - - - - - - - -
Tui rất xin lỗi vì hơn gần 2 tháng chưa ra được chương nào ........
Các chế thông cảm cho tui, tại vì đi học nên năng suất giảm đáng kể rồi T^T
Tui rất là xin lỗi ...
Mong các chế vẫn sẽ ủng hộ cho bộ fic nhảm nhí này, còn 1 chương nữa là hết rồi, tui sẽ cố !!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com