Ngoại truyện 2: Cuộc tình chúng mình không phải teenfic
Anh gọi Midoriya, cậu quay lại nhìn anh, Todoroki. Họ đứng dưới gốc cây anh đào, từng cánh hoa màu hồng phấn nhè nhẹ rơi xuống. Liệu chúng có thể tạo ra một khung cảnh đẹp cho hai ta ?
- Midoriya, cậu để quên quyển vở này.
- A, tớ đang định quay lại lớp tìm. Cảm ơn cậu nha !
Nụ cười ngây thơ, từng cánh hoa khẽ chạm vào mái tóc xanh bông xù đáng yêu ấy. Trước khi chết được ngắm khuôn mặt này có khi lại sống thêm được mấy năm nữa, anh thầm nghĩ.
- Tay cậu còn đau không ?
- Không sao, tớ khỏi hẳn rồi.
Anh thương cậu lắm, vì sau lần đối đầu với bọn tội phạm, All Might là người bị thương nặng nhất, sau đó là cậu...
- Vậy... tớ về trước nhé ! Mai gặp lại !
- Ừm... Mà mai là chủ nhật, chúng mình đâu có đi học ?
Tụt mood tập 1...
- À... à thì, thứ hai gặp lại...
- Bai bai, Todoroki !
"Bai bai" sao ? Nghe yêu muốn phun máu rồi, nhưng không thể để mất hình tượng nam thần lửa băng ngầu lòi được.
- A... Khoan đã, Todoroki !
Tăng mood tập 1, trong trường hợp này theo như anh nghiên cứu thì 50% nam chính 1 sẽ tỏ tình với nam chính 2, cuộc tình chính thức bắt đầu. Anh quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt ấy không còn lạnh lùng như mọi ngày mà đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết...
- Todoroki... - Khuôn mặt cậu ửng đỏ đến đáng yêu.
Tăng mood tập 2.
- Tớ...
Tăng mood tập 3, liệu có phải là tớ thích cậu ?
- Cái... cái đó... nó...
Mood không tăng không giảm, cậu đưa tay lên chỉ về phía anh.
- Áo của cậu bị gài vào quần... lộ sị...p... phụt... ha ha ha...
Không tụt mood từng tập nữa mà tụt cả rổ luôn rồi. Tại sao lại lộ sị...p vào cái lúc này ? Tại sao vừa nãy anh không ngồi xuống để lấy vở của cậu trong ngăn bàn mà cứ cúi thấp xuống làm áo gài vào quần khi đứng lên ? Ôi cha mẹ ơi, hình tượng cool ngầu nay còn đâu ? Nhưng thực tế thì để Midoriya nhìn thấy còn đỡ hơn việc bị con gái nhìn thấy nhỉ ? Anh vội quay lại nhìn xem trên đường từ lớp học tới cây hoa anh đào này có ai đi ngang qua không ? Thật hú hồn mà, trời ơi, đất ơi, mẹ hiền ơi...
- X...xin lỗi, tớ không cố ý cười đâu... phụt... ha ha... ưm...
Cậu lấy tay che miệng lại, chỉ sợ bỏ tay ra anh đóng băng luôn cả miệng cậu ấy chứ. Anh ngại ngùng, đưa tay ra sau lưng kéo áo xuống.
- Có ai thấy không ?
- Thấy gì ?
- Thì... s...sị...p của tớ ấy...
- À, màu trắng ấy hả ? Chắc không có ai đâu, giờ cũng muộn rồi mà, còn ít người ở trường lắm.
Cậu ấy thấy cả màu trắng... Thì đúng rồi, thấy sịp mà không thấy màu thì cũng hài hước rồi đấy, ha ha, ha ha... Nhưng có cần thiết phải nói màu ra không ??? Người ta đang ngại mà !!!
- Ừ... ừ... Vậy tớ về trước...
- Ừm, cậu về nhé ! ... À...
Anh quay lại nhìn cậu. Đừng tụt mood nữa, đừng lộ sịp nữa...
- Cảm ơn cậu đã mang vở cho tớ nhé, bái bai !
Cậu vẫy tay, chạy đi trong cơn mưa hoa anh đào, trong buổi hoàng hôn màu cam dịu nhẹ ấy... Khoan đã, anh vẫn không quên được cái vụ bê bối vừa rồi...
- - - - - - - - - - - - - - HẾT NGOẠI TRUYỆN 2 - - - - - - - - - - - - -
Tui dìm các anh đẹp trai trong ngoại truyện quá ... Mà cũng tại tui cưng mỗi Midoriya thôi à ...
Mong các chế tích cực ủng hộ ~ cảm ơn các chế ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com