Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn

"chỉ khi chàng mất thứ chàng coi là có cũng được mất cũng không sao,thì chàng mới bắt đầu hối tiếc khi thiếu vắng bóng dáng ấy"
___________💥___________

Vượt qua cái đêm không mấy vui vẻ ấy, em vẫn đi học bình thường, đến lớp và ngồi vào bàn, nhưng vẻ mặt em xuống sắc hẳn đi, cơ thể uể oải, không thể nhộn nhịp. Không còn đôi mắt hồn nhiên, tiếng cười ngu ngơ, vẻ mặt xinh xắn yêu kiều, thay vào đó là khuôn mặt mệt mỏi vì một đêm không ngủ. Cái lớp nhộn nhịp ngày nào nay lại thiếu đi tiếng cười ngây ngốc, vô tư của em.

Bakugo vẫn thế, vẫn ngồi vào bàn và nhìn nàng từ xa, không nghe thấy tiếng cười hay tiếng nói của em cũng đủ làm anh áy náy, anh biết, biết rằng mình đã gây ảnh hưởng xấu và nặng nề cho em, biết rằng anh không còn là người luôn đi đến và an ủi em nữa. Bakugo chỉ ngồi đó, đến Eijiro cũng thấy lạ vì bạn mình hôm nay quá im lặng, cậu buộc miệng hỏi.

"Ê, sao nay câm nín vậy bét fen, táo bón hả?"

"Bón mẹ mày"

"Chứ sao im lặng vậy? Đi lại chỗ người ấy nói chuyện đi, người ấy hình như cũng đang buồn kìa"

"chia tay rồi"

"..."

Eijiro biết thế nên cũng nín họng, đâu dám hó hé lời nào nữa, sợ khi cậu nói thêm thì sẽ banh xác. Bên phía em cũng chẳng khá hơn là bao, Ochako cũng thấy làm lạ nên hỏi em đủ thứ trên đời.

"Sao nay trong cậu buồn thế?"

"Ai làm gì cậu hả?"

"Bakugo làm cậu buồn à?"

".v.v"

Nói đến thế em nhỏ cũng chằng kìm lòng được mà ôm chặt Ochako oà khóc, giọt lệ ấy cứ thế lăn dài lần nữa, vừa mếu máo vừa kể tội của anh cho Ochako nghe. Giọng em vỡ oà.

"Bọn tớ chia tay rồi..Cậu biết không? Cậu ấy tồi lắm, quên mọi thứ về tớ nhưng nhớ tất cả về mọi người, cậu ấy quên sinh nhật tớ, quên kỉ niệm quen nhau, quên luôn cả ngày 14/2..v.v."

Nàng cứ nói thế, cứ kể tội của anh cho Ochako, lúc ấy cô bạn cũng nín thinh, chỉ biết ôm chầm lấy em mà vỗ về thay cho anh.

"Thế sao cậu lại khóc? Cậu nói cậu ấy tồi mà?"

"Vì tớ còn yêu, còn yêu lắm..tớ không thể cứ thế mà từ bỏ tình yêu 4-5 năm thanh xuân được, tớ tiếc lắm.."

Sau những lời nói ấy, Bakugo mới nhận ra mình tồi đến thế, mới nhận ra rằng mình đã không thể cho nàng một tình yêu trọn vẹn, không thể đem lại cho em thứ tình yêu mà em luôn mong muốn có được từ anh. Cứ thế mà đôi trai gái cách xa nhau.

Những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má, nàng không muốn lau đi, nàng cứ để đó cho nó cuốn trôi đi niềm đau mà nàng đã phải gánh chịu trong cuộc tình vốn không có hồi đáp.

Bakugo muốn đi tới và nói với em rằng anh còn yêu em, còn yêu em nhiều lắm, muốn nói lời xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhưng anh không thể, nói những lời ấy với người mà vừa bị mình làm tan nát trái tim nó khó lắm.

Sau giờ học, cả lớp quay về ký túc xá, em thì ngồi trên ghế Sofa cùng Ochako, trong lòng chẳng có tâm trạng nào để gia nhập nói chuyện với mọi người, em cứ ngồi đó, nhìn xuống nền nhà. Bất động là lặng thinh, không một tiếng nói. Em không than ngắn thở dài với Ochako nữa, hết cái để nói rồi. Từ bất mãn, em đã chuyển sang thất vọng.

Bakugo đứng trong bếp nhìn ra, nhìn em ngồi bất động như vậy thật khác thường, nếu như thường ngày thì em sẽ vào bếp làm đồ ăn cùng Bakugo, nhưng hôm nay đã không còn hành động ấy nữa. Từ hôm nay những hành động thân mật ấy sẽ biến mất và cả hai một lần nữa trở về giai đoạn "bạn cùng lớp".

"Ta và nàng quay về bước đi đầu tiên, liệu nàng có muốn một lần nữa bước tiếp cùng ta trên đoạn đường dài ấy không? Ta rất mong nàng nói đồng ý, dù ta biết ... Đó là điều không thể"

"Ta cũng muốn lắm chàng ơi, nhưng liệu tình cảm tuổi xuân đó có còn thắm nồng hay không? Ta sợ, sợ một ngày nào đó tình ta lại vỡ nát như thế này... Hoặc thậm chí là tệ hại hơn nữa!"

___________💍___________

819 từ

4/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bakugo