Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# ABO (3)

"Ê, hình như nay bà chằn kia đi dạy lại rồi á."

"Gì? Sao nhanh vậy? Tưởng bả còn nằm viện dài dài chứ."

"Không muốn học tiết bả chút nào, tuần này tui bị ăn hai con không liên tiếp rồi đó."

Nghe tiếng ồn ào rôm rả vang ra tận hành lang, Y/n không để ý nhiều mà dựa theo trí nhớ tìm lớp học của mình.

Cửa phòng lớp 1-B mở ra, chỉ thấy đám học sinh vội vã về lại chỗ ngồi, ngoài tiếng ma sát bàn ghế ra thì trong phòng im lặng không một tiếng nói chuyện.

"..."

"Các em ngồi đi."

Y/n không nghĩ nhiều mà khẽ gật đầu, ngồi xuống bàn giáo viên, từ tốn lấy sách vở từ trong cặp ra rồi để lên bàn.

Kiếp trước cô là sinh viên nhờ học bổng mới có cơ hội vào được trường đại học ở thành phố. Mặc dù điều kiện gia đình không khá giả, đã thế cô còn phải tự bươn trải kiếm sống nhưng cô rất hiếu học và có chí vươn lên. Cô cũng đã làm gia sư kiếm tiền và ít nhiều cũng có số đông người biết đến cô, muốn cô dạy kèm cho.

Bây giờ xuyên qua đây, trở thành một giáo viên, lại còn là ở thế giới anh hùng, vẫn có nhiều điều rất đỗi bỡ ngỡ. Nếu không phải nguyên chủ rất đam mê dạy học nên mới nhớ kĩ mấy kiến thức về thế giới này đến vậy thì chắc giờ cô cũng không biết phải làm sao để đối mặt với thân phận mới mẻ này nữa.

"Được rồi, bây giờ ta sẽ học sang bài..."

Cô có nhớ là học sinh nguyên chủ dạy rất sợ "cô", nên cô cũng chỉ đành giả vờ mặt lạnh, hờ hững cầm phấn viết bảng.

"Có ai biết làm câu này không?"

"Không sao? Cô mời ngẫu nhiên vậy."

Y/n cố làm ra dáng vẻ một giáo viên đúng mực, cô nghĩ nghĩ cách mà mấy giáo viên kiếp trước hay dạy rồi làm y chang.

Học sinh bị cô gọi lên bảng hơi chần chừ, không nói lời nào nhưng gương mặt xụ xuống thấy rõ, rõ ràng là không tình nguyện.

Cậu đứng trên bục giảng cầm cầm viên phấn trong tay nhưng không biết làm, cũng chẳng dám quay xuống hỏi bài vì hồi trước làm vậy đã bị "cô" mắng cho một trận, còn bị cho một điểm trừ vào sổ.

"Sao thế, em không biết làm hả?"

Mặc dù Y/n nói rất bình tĩnh, không có chút tức giận nào nhưng cậu học sinh trước mặt vẫn vô thức run cả lên, lắp bắp dạ thưa một hồi lâu nhưng cũng không dám thừa nhận.

Y/n nhướn mày làm cậu bạn kia nhắm chặt mắt vào tư thế sẵn sàng nghe cô mắng chửi nhưng làm gì có chứ.

Khó quá hả ta? Mà sao cậu bé này run dữ vậy, trời đâu có lạnh lắm đâu ta?

Thực ra Y/n đang ngây ngô nghĩ.

"Vậy thôi, em về chỗ đi, để cô giảng lại phần này cho."

Nghe đến đây, cả lớp không hẹn mà cùng trợn tròn mắt, biểu cảm ngạc nhiên nhìn về phía cô giáo đang đứng trên bục giảng.

Có lộn không thế? Bà chằn đó đâu rồi?

Sau đó Y/n cũng không gọi ai lên bảng nữa vì cô thấy chắc mấy đứa học sinh lớp này có chút vấn đề tâm lí nên không tiện tiếp xúc với cô nên cô cũng rộng lòng bỏ qua.

Đợi đến khi chuông hết tiết reo lên, Y/n chậm rãi ra khỏi cửa, lớp 1-B liền như ong vỡ tổ, nhốn nháo không ngừng.

"Sao nay bà chằn đó hiền quá vậy?"

"Có khi nào bị tai nạn đến hỏng đầu rồi không?"

"Sao tui thấy bả hôm nay xinh đẹp dịu dàng lạ thường thế này?"

"Ai nhéo tui cái đi, chắc tui đang mơ quá."

...

"Đang nghĩ gì mà đực mặt ra đó vậy?"

Anh chàng tóc đỏ Kirishima tiến đến, cười cười huých tay anh bạn đang ngồi nghệch ra kế bên.

"...Mày nghĩ rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô ta?"

Katsuki ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng, lời nói chứa đầy sự nghi vấn mơ hồ.

"Vợ mày á hả?"

"...Ờ"

Hai anh chàng cùng ngồi trên tảng đá bị vỡ sau trận chiến, nhìn đoàn người đang cứu hộ, sơ tán người dân.

"Không hẳn là đâu mới là thật, chỉ có hiền hơn hay dữ hơn mà thôi, chứ người thì vẫn vậy."

"Đơn giản như cô ấy hay cáu giận mày vì hai người đã từng cãi nhau về việc gì đó, nhưng giờ mất trí nhớ nên cổ không nhớ việc đó, đâm ra cũng không cau có với mày nữa."

"Hiểu không?"

Kirishima từ tốn giải thích, còn tri kỉ quay sang hỏi anh bạn đầu gỗ nhà mình.

Katsuki hơi cúi đầu, lấy sự im lặng làm câu trả lời, đáy mắt dường như đang có chút dao động.

Mấy ngày nay ở chung với cô vợ hờ đó, hắn nhận ra khi mất trí nhớ cô thay đổi đến nhường nào.

Mỗi lúc hắn nấu ăn, cô sẽ bám theo như cái đuôi nhìn hắn loay hoay trong nhà bếp, muốn giúp đỡ nhưng bản thân quá vụng về nên toàn bị hắn một tay vứt ra khỏi cửa.

Trước đó còn ngây ngô hỏi lại hắn rằng cô thực sự là giáo viên sao, còn luống ca luống cuống đi tìm giáo án rồi thức nguyên đêm để tiêu hoá sự thật.

Cũng là từ khi cô chuyển về sống ở chung cư với hắn, cô sáng sủa hơn hẳn, hay cười đùa, hay đỏ mặt ngượng ngùng, thậm chí còn hay nũng nịu nịnh nọt hắn.

Không còn vẻ cáu kỉnh như xưa nữa mà đã hoạt bát hẳn ra. Không muốn thừa nhận nhưng thật sự là rất đáng yêu.

Chậc, Katsuki phiền não vò đầu, ngồi bật dậy đi kiếm việc để làm, không cho tâm trí có thời gian để suy nghĩ ba thứ linh tinh này nữa, thật phiền phức.

Nhưng có một cỗ cảm giác đang thấp thoáng trong hắn, muốn về quá.

...

Cạch, nghe tiếng mở cửa, Y/n hớn hở chạy ra lối vào đón chồng về, đôi dép bông lạch bạch cùng thân hình nhỏ nhắn càng làm cô thêm yêu kiều (xinh xắn, mềm mại).

"Anh về rồi à? Nay ăn gì thế?"

Y/n tươi cười, thẳng thắn nói.

Ha, Katsuki còn có phát hiện đặc biệt khác là cô vợ của hắn chỉ quan tâm đến đồ ăn, còn coi hắn như đầu bếp mà không hỏi hắn đi làm mệt không mà câu cửa miệng mỗi khi hắn đi làm về luôn là nay ăn món gì.

Nhưng hắn lại không đáp mà một đường phớt lờ cô. Dù vậy nhưng Y/n cũng không nản chí, vui vẻ vẫy đuôi theo sau anh chàng vào nhà bếp.

"A, đừng bỏ ớt mà"

Thấy Katsuki thái ớt ra rồi định thêm vào nồi thịt kho, Y/n hơi nhíu mày, bĩu môi. Cô không thích ăn cay cho lắm, mà anh chồng này lại vô cùng hảo cay, có khi là rất cay.

Cũng không biết đó có phải lí do khiến pheromone của hắn có vị nồng của ớt không nữa.

Đối với một người từng ở thế giới bình thường kia như cô thì mấy loại mùi pheromone kì lạ này cô vẫn không thích ứng nổi, lúc thì thấy thoải mái, có lúc thì thấy choáng ngợp, có lúc lại rất khó chịu. Làm bản năng trong người cô cứ biến đổi thất thường, sao mà kiếp này khó khăn thế không biết.

Mấy lúc trước vì bị đuổi ra khỏi nhà bếp nên không có cơ hội ngăn hắn nên dù ăn có cay đến chảy nước mắt cũng không dám chê trước mặt hắn. Bây giờ thì có rồi, cơ hội ngàn năm có một.

Cô tròn mắt cầu xin hắn, mặc dù biết là anh ta sẽ bỏ ngoài tai và thậm chí ghét lời này nhưng mà cô chỉ muốn nói ra yêu cầu nhỏ nhoi của mình mà thôi. Không được thì thôi vậy...

Ngoài dự kiến là Katsuki thực sự không thêm ớt vào nữa mà để gọn lại trong chén. Không nói lời nào tiếp tục thái rau nấu canh, cũng không thấy thêm tí ớt nào.

Nhưng cũng chẳng phải hắn tốt bụng gì, chỉ là mùi sữa dịu nhẹ ngọt ngọt cứ loanh quanh nơi đầu mũi làm hắn không chịu nổi mà đành làm theo ý cô nàng để bản thân không bị cô bám lấy làm nũng nữa.

Chứ ăn cay là sở trường của hắn, bảo hắn đừng bỏ ớt là cái địa ngục gì, nếu vậy thì thật nhạt nhẽo nhưng hắn vẫn đành bỏ riêng ra. Thật phiền phức.

Sau chuyện đó, Y/n hăng hái hẳn ra, mấy món ăn cũng bị cô ăn không bỏ phí miếng nào.

Phải công nhận anh ta rất lạnh lùng và khó tính, còn rất dễ nổi giận và có khuynh hướng bạo lực nhưng không ngờ khi ở nhà hắn lại đảm đang, giỏi giang việc nhà đến vậy, thật ngưỡng mộ.

Còn đang tí tởn bước về phòng thì ánh đèn chợt tắt vụt đi, xung quanh chỉ còn lại một mảng đen kịt không lối thoát.

Nguồn sáng bỗng dưng mất đi làm cô hốt hoảng, quơ quơ cánh tay trong không trung muốn tìm đường về phòng kiếm điện thoại. Nhưng giờ dù mở mắt thì cũng chẳng khác nào bị mù, Y/n run run gọi tên Katsuki.

"Anh đâu rồi, tôi không thấy gì hết."

Giọng cô như muốn khóc tới nơi. Ở trong khoảng phòng rộng lớn này, cô chỉ càng thấy sợ khi chỉ có một mình, lại không biết nên cầu cứu làm sao. Cũng giống như cái đêm cô bị kẹt trong xe mà bất lực nhìn ba mẹ của mình dần mất đi ý thức. Dù có được cứu sống nhưng chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Hồi ức về kiếp trước càng hiện rõ trong tâm trí cô, khiến cô không kiềm lại nổi cảm xúc mà bắt đầu run rẩy, hơi lảo đảo không biết nên tiến hay lùi.

Chợt một cỗ cảm giác nóng ấm truyền đến cánh tay, Y/n như với lấy được chiếc phao cứu sinh mà vội vã bắt lấy bàn tay người nọ, cả thân thể cũng mất trọng tâm mà dựa vào đối phương, gắt gao giữ lấy.

"Tối quá"

Giọng cô khàn đi, xen lẫn tiếng sụt sùi yếu ớt. 

"..."

Katsuki trước đó nghe thấy tiếng rên rỉ của cô trong bóng tối nên chậm bước tới xem thử, nào ngờ mới vừa chạm vào thì cô đã mềm nhũn ngã vào người hắn, tay còn ôm chặt lấy hắn không chịu thả ra.

Y/n không nói gì nữa mà nặng nề hít thở như cố bình tĩnh lại. Cô tựa đầu trên lồng ngực săn chắc của hắn mà kìm nén những tiếng nấc sau hai làn nước mỏng manh chảy xuống từ khoé mắt.

Katsuki cảm nhận được hô hấp của đối phương cứ nặng nề ngắt quãng, cả thân thể run rẩy hơi mất kiểm soát. Hắn nhíu mày, trong đầu hiện ra những dấu chấm hỏi.

Nhưng hắn lại không mở miệng mà im lặng đứng đó, lẳng lặng để cô ôm trong bóng đêm.

#Đôi lời của tác giả:

Có ai để ý mùi pheromone của Y/n với Katsuki hong? Một sự kết hợp hoàn hảo đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com