# ABO (9)
Y/n đứng một bên nhìn đám học trò lớp mình đang cật lực luyện tập thì hả hê vài phần, cuối cùng cũng bớt làm phiền cô rồi.
Đang nhàn rỗi quan sát thì bỗng điện thoại cô rung lên, nhìn tên người gọi trên màn hình, thân thể cô vô thức cảm thấy khó chịu, thậm chí là tức giận. Là đôi phụ huynh "tốt tính" kia của nguyên chủ gọi.
Y/n trầm tư đôi chút rồi bắt máy, vừa nối máy thì điện thoại truyền tới một giọng quát chói tai: "Mẹ nó, con kia, làm đ*o gì mà tao gọi hoài không bắt máy hả, nhắn tin cũng không trả lời."
Một giọng phụ nữ chua ngoa liên tục sỉ vả cô, loáng thoáng cô còn nghe được tiếng chửi rủa của người đàn ông.
Bắt máy, nhắn tin gì chứ? Y/n gắng lục lại trong kí ức gần đây của mình. À, hình như cô có thấy thật nhưng không có tên trong danh bạ, tưởng là lừa đảo nên đã chặn từ lâu, ra đó là số của "mẹ" cô. Vậy có nghĩa là "cô" đã xoá số của bà ta nên bà ta mới tức tối mượn điện thoại của chồng mình gọi cho cô. Không ấy giờ cô chặn ông bố này luôn được không, Y/n thầm nghĩ.
"Có chuyện gì?"
Nghe cô lạnh lùng đáp lại, không giải thích gì như đang ngầm khẳng định là mình đã chặn số của bà khiến bà ta càng sửng cồ hét lên: "Má con đ* này, mày vậy mà dám chặn mẹ mày!"
Y/n rời khỏi sân luyện tập, đi đến gốc cây cách đó không xa hỏi lại: "Không có gì thì tôi cúp đây"
"Mày dám!-"
"Y/n, sao mày dám nói chuyện như vậy với mẹ mày hả?"
Một giọng đàn ông trầm tĩnh vang lên, cắt ngang lời bà ta.
Y/n hít sâu một hơi, cố kiềm nén khó chịu trong lòng, mặc dù cô không phải là người trong cuộc thực sự nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng bất mãn đối với cặp ba mẹ xấu xa này.
"Mà thôi, dù gì giờ mày cũng là con của tao, tha cho mày một lần."
"Chuyện là công ty tao cần chút vốn, mày cũng góp vô đi"
Ra là muốn xin tiền, vẫn chứng nào tật này, chỉ mấy khi cần tiền mới gọi tới đứa con gái này thôi. Y/n nhếch mép cười chế nhạo, đã bán con đi không nói, đằng này còn xin tiền ngược lại đứa con đã gả đi.
"Không có tiền"
Y/n thở dài nói, nhưng cô ngay sau đó liền biết hai người họ sẽ nói gì tiếp theo: "Tiền thằng chồng mày đó"
"Tiền thằng chồng mày đó"
Y như trong kí ức của nguyên chủ, không sai một chữ, giọng điệu cao ngạo, như đang nói một điều hiển nhiên đó cũng không khác chút nào.
"Nếu mày vâng lời, tao sẽ xem xét cho mày gặp bà mày."
Thấy cô không trả lời, ông ta liền nói, mặc kệ cô có đang do dự hay muốn từ chối.
Ông ta biết đây luôn là điểm yếu hữu dụng nhất mà mình có thể dùng mỗi khi muốn ép cô.
Gia đình ông ta cũng coi là khá giả, đủ tiền để mua lại cái cô nhi viện rách nát kia, lấy bà già mà con nhóc hỗn xược này yêu thương làm con tin để uy hiếp cô.
À, mà dù gì bà ta cũng chết rồi. Miễn là nó không biết thì vẫn sẽ phải nghe lời mình vô điều kiện thôi, ông ta thầm cười xấu xa.
"...Tôi sẽ suy nghĩ"
Sau đó Y/n liền cúp máy, lâm vào suy tư mơ hồ của bản thân. Phải làm sao bây giờ, mặc dù hiện tại cô đã không là "cô" nên không nhất thiết cô phải chịu trách nhiệm nữa. Nhưng về bên ngoài thì cô đã là "cô" rồi, cô phải giải quyết chuyện này.
Thà không có con tin thì cô có thể một bước cắt đứt tình thân giả tạo này rồi, nhưng nếu bỏ mặc người bà kia thì cô sẽ thấy thẹn với nguyên chủ lắm.
Y/n bức bối, cô phải làm gì mới đúng đây...
Đêm đến, vừa xuống khỏi taxi thì cô đã chạy nhanh vào thang máy ấn tầng nhà mình.
Ba ngày huấn luyện đã kết thúc nên cô tranh thủ về ngay trong đêm cho chồng cô một bất ngờ, cô chắc là hắn cũng nhớ cô lắm rồi.
Cô hớn hở bước về số phòng nhà mình, tưởng tượng ra anh chàng kia sẽ bày ra vẻ mặt gì khi nhìn thấy cô, rồi sẽ nói gì, làm gì...
Nhưng vừa mở cửa ra thì bóng tối trong phòng ngay lập tức che khuất đi tầm nhìn của cô, mùi cay nồng đang bay lượn lờ phút chốc nhào vào khiến người cô run lên.
Y/n để vali sang một bên rồi bật thử công tác đèn nhưng nó không hoạt động, hết cách cô đành dùng ánh sáng trên điện thoại soi xung quanh, khó khăn che mũi lại ngăn mùi hương nồng nặc kia "tấn công" mình.
"Katsuki?"
Cô nghi hoặc khẽ gọi trong bóng đêm, sao nhà lại bừa bộn thế này.
Khắp nơi toàn là lon sữa, nước chảy lênh láng, đồ vật bị đập vỡ nát, quần áo rối tung bày trên sàn.
Thấy phòng ngủ của hắn mở hé, Y/n bồn chồn bước vào, vừa sợ vừa lo. Không lẽ hắn mới đánh nhau với trộm? Không biết hắn có sao không nữa.
Cô quét ánh sáng trúng một thân hình đang ngồi dưới sàn, lưng dựa vào cuối giường, đầu đối phương rối xù rũ xuống.
Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu đưa đôi mắt sắc lẹm đỏ như máu lườm cô.
"K-Katsuki...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com