Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Casting + Chương I: Những ngày lặng gió

Pr cho Yotsumegami (´ε') ai chưa chơi nên chơi thử ฅ'ω'ฅ nếu khó quá lên kênh La Place xem hướng dẫn ノ(・ω・)ノtôi đang bị bấn game này, con ROVHEAVEN đang fanart rồi ~\(≧▽≦)/~

Yuo ???

Ngoại hình: mắt màu vàng nhạt, đeo kính đen không độ, tóc đen dài tết hai đuôi sam.

Tính cách: tốt bụng, hơi trầm một chút, thi thoảng bị stress dễ cáu gắt, thông đôi khi ngớ ngẩn.

Quirk: not information.

Đặc điểm nhận dạng: lúc nào cũng khoác áo len cam nâu và đeo kính, hiếm khi tháo. Là con người mờ nhạt, nhạt nhẽo.

-----
1.

- Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ... Có một truyền thuyết kể rằng, những đứa trẻ sinh đôi được sinh ra trong dòng tộc Sagara sẽ phải hứng chịu một lời nguyền khủng khiếp, thân thể chúng chứa đựng tất cả mọi tội ác của con người dù chúng mới chỉ vừa ra đời đi chăng nữa. Chúng bị coi là Imigo và bị mang đến đền Yotsume. Sau nghi thức, mộ của chúng được đặt trong khu vườn Higan trong đền thờ thần Yotsume và linh hồn chúng mãi mãi bị giam cầm...

- Quả là một câu chuyện đáng sợ...

Cô bé con sợ sệt nép sát vào trong lòng bà, đôi vai nhỏ không ngừng run rẩy. Bà cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu con bé. Cô bé ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của bà...

Năm năm sau, bà ngoại mất. Cô bé con ngày nào còn quấn quít nghe bà kể chuyện mỗi tối giờ gạt nước mắt, đứng trước mộ bà cầu nguyện.

- Thần Yotsume, nếu ngài nghe được lời thỉnh cầu của con, xin hãy ban cho con một điều ước. Đứa trẻ bị nguyền rủa.

Đây là điều mà bà dặn bạn phải làm mỗi tối. Bạn không được phép quên, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.

- Cầu nguyện với thần linh, ngài sẽ che chở cho con. Hãy cố gắng làm một cô bé ngoan nhé?

- Bà ơi, giờ con đã là cô bé ngoan rồi đúng không?

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống phủ lên những tấm bia đá một màu buồn man mác. Bạn nghẹn ngào nắm chặt bông bỉ ngạn đỏ trong tay. Những tiếng nấc xen kẽ tiếng thút thít vang lên trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ của khu nghĩa địa. Bạn cắm bông hoa vào trong lọ sứ bên trái di ảnh đặt trên phần mộ rồi lặng lẽ ra về.

Căn nhà cũ hiện ra trước mắt mang một vẻ âm u đến đáng sợ. Tra chìa khóa vào ổ. Tiếng kim loại lạch cạch ma sát với nhau. Đẩy nhẹ, cửa mở tung. Trong đêm tối mờ mờ, bạn quờ tay lên bức tường tìm công tắc đèn.

Ủa, sao lại không sáng nhỉ?

À... tiền điện tháng này bạn vẫn chưa đóng. Thở dài lấy đèn pin trong cặp ra soi, bạn thận trọng lần mò từng bước một lên cầu thang. Mạng nhện và lớp bụi dày đặc bay phất phơ trong không khí khiến bạn ho sặc sụa. Tiếng gỗ cọt kẹt cọt kẹt trong căn nhà mang lại cảm giác rùng rợn cho những căn hộ xung quanh. Họ kháo tai nhau rằng ngôi nhà đó không bao giờ sáng đèn, thi thoảng lại nghe thấy tiếng khóc, tiếng sàn nhà kêu cọt kẹt, tiếng nồi niêu va chạm. Chủ nhân của căn nhà thì lại là một kẻ khá kì dị, lúc nào cũng lù sù trong chiếc áo len dày màu cam, đầu đội mũ đen che mặt kín mít nên khó có thể nhận ra đó là nam hay nữ.

Dần dần, các tin đồn ngày một ít đi, bây giờ không còn thấy ai đả động đến nữa.

Nhưng có một người không chịu để yên. Đó là tên hàng xóm hách dịch Bakugo Katsuki của căn nhà nơi bạn đang sống. Qua việc nghe ngóng tin tức hộ dân trong khu, bạn biết được rằng Bakugo cùng tuổi với bạn, và đều có ý định thi vào Yuuei. Cậu ta không ít thì nhiều đã năm lần bảy lượt vào nhà bạn phá đám. Lúc thì lục tung, xô đổ hết đồ đạc trong nhà, lúc thì đập nát hết thực phẩm cho mấy ngày trời, có khi lại vẽ bậy nhằng nhịt và ném giấy vệ sinh vào trong nhà bạn. Có vẻ như hắn muốn khiêu chiến với Yuo này đây. Nhiều lần bạn đã định ra mặt và nói chuyện với mẹ Bakugo nhưng nghĩ lại thì thấy thật mất thì giờ để giải thích nên thôi. Với cái lũ tội phạm này ấy à, tốt nhất là đừng có gây sự với chúng nó kẻo mang rắc rối vào người thì khổ.

Sáng hôm sau, kì thi đầu vào của Yuuei sắp sửa bắt đầu. Bạn đã học hành rất chăm chỉ nên có thể nói bạn vượt qua bài thi viết khá ngon ơ với số điểm 94/100. Giờ chỉ còn lại bài kiểm tra năng lực thôi. UA là học viện anh hùng danh tiếng, lại có rất nhiều ưu đãi dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nên nếu học ở đây sẽ bớt đi tiền học phí rất nhiều. Vì vậy, bạn phải cố gắng hết sức mình. Mặc dù vậy, bạn cũng khá lo lắng. Bà ngoại bảo bạn có một siêu năng lực rất tuyệt vời, nhưng mà bạn chẳng biết nó là cái gì cả. Nếu bà đã nói vậy, chắc hẳn nó phải rất mạnh mẽ và huy hoàng. Thế thì tại sao đến tận bây giờ, dù bạn đã thử mọi cách, từ bắn ra tơ nhện đến bay lượn, cường hóa đến chuyển hóa vật chất mà vẫn không thành công. Nghĩ vậy, bạn bắt đầu thấy sợ. Sợ mình sẽ không đỗ, sợ thi trượt sẽ khiến bà thất vọng, sợ bản thân thất vọng. Bà rất tự hào về năng lực của bạn, nếu biết đứa cháu mình thất bại, bạn sợ bà trên trời cao sẽ không vui lòng.

Mải suy nghĩ, bạn không nhận ra mình đi va vào một người. Có vẻ là một cậu trai, vì bạn ngửi thấy mùi hương nam tính tỏa ra khi đứng ở cự ly gần. Vả lại, bạn đứng chỉ mới đến ngang cổ, chắc chắn là nam rồi.

- Xin lỗi...

Ngửa mặt lên, bạn khá bất ngờ khi nhìn thấy cái bản mặt mà mình ghét nhất quả đất. Tên hung thần nổi tiếng bắt nạt người khác trong khu phố, bạn đã nghe danh hắn từ tận hồi tiểu học cơ.

- Mắt mày để sau đầu hả??... Mà khoan, nhìn mày quen lắm... Hình như tao đã gặp ở đâu rồi... À!! Mày có phải là tên tội phạm ngay cạnh nhà tao không??

Nghe đến từ tội phạm, toàn bộ học sinh đều quay đầu lại nhìn hai người. Bạn cố gắng kéo mũ thấp xuống nhất có thể, lầm bầm:

- Không phải đâu, cậu nhầm người rồi...

- Ha ha... Tao tự hỏi không biết một tội phạm đến UA vào ngày thi làm gì... Nói!! Mày có ý đồ gì??

Bạn đang tính mở miệng ra cãi lại thì từ đâu, một cậu bạn nữa với mái tóc màu xanh rêu run rẩy chạy tới, thở hổn hển:

- Kacchan... c-cậu đừng có bắt nạt người khác nữa...

Bạn nhận ra rồi. Đó là Midoriya Izuku, đứa trẻ hay lẽo đẽo đi đằng sau bọn Bakugo và thường xuyên bị chúng bắt nạt. Và bây giờ cậu ấy đang chống lại tên đã từng bắt nạt mình để cứu bạn. Quả là một người tốt bụng và có nét gì đó rất giống All Might. Chú ấy luôn xuất hiện mỗi khi có người cần sự giúp đỡ. Vậy tại sao khi bạn cần sự giúp đỡ, lại chẳng có ai ở bên...?

Mọi việc được giải quyết ổn thỏa bởi kì thi đã chính thức bắt đầu.

- Hừ, tạm tha cho chúng mày. Bakugo cằn nhằn rồi đi vào trong hội trường. Midoriya quay sang nhìn bạn, rồi chưa kịp để bạn nói lời nào đã hấp tấp cắt ngang:

- T-Tội phạm...?

- Ấy, cậu hiểu lầm rồi... Tớ không...!

Hừm, có vẻ như cậu ta cứu người mà chả cần biết đó là ai. Không ngờ câu chuyện ma do mấy bà mẹ trẻ dựng lên để mấy đứa nhóc không đi chơi tới khuya lại có tác dụng với cả một thanh niên 16 tuổi. Mặc dù bạn đã giải thích rát cả cổ nhưng Midoriya không hề nghe, cứ lầm bầm lầm bầm trong miệng, mắt thì giàn giụa nước. Bạn đành phải giở mũ ra:

- Midoriya nhìn nè, trông tớ đâu có giống tội phạm đúng không?

- À... Ừ... Cậu rất... Dễ thương...

- Cảm ơn vì lời khen và vì hành động dũng cảm vừa nãy. Cậu cũng rất dễ thương. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Bạn xoa đầu Midoriya rồi vào trong hội trường, không quên đeo mũ thật ngay ngắn. Sau khi Mic phổ biến luật lệ, học sinh chia ra thành nhiều nhóm đến từng khu vực thi khác nhau.

- B à? Mong là không có ai mạnh.

Đứng trước cổng khu B, bạn nhủ thầm. Xui xẻo thay, vừa mới dứt lời, tên hung thần Bakugo đã khệnh khạng đi tới, tay nổ lách tách lách tách, khuôn mặt rất hung hãn. Cả đám đông đang đứng chật kín trước cổng đều tự động dạt sang hai bên nhường đường. Bạn lợi dụng cơ thể nhỏ bé trốn lẫn vào đám đông và may mắn thoát an toàn.

- ARE YOU READY?? 3... 2... 1... GO!!!

Tiếng của cái loa ồn ào Mic vừa vang lên, đám học sinh đã chen lấn xô đẩy nhau ùa vào trong khu thi đấu. Trong khi bạn thì vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bakugo đã đứng đó liếc nhìn bạn với ánh mắt sắc lạnh:

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi đấy nhỉ?

Sống lưng bạn có cảm tưởng như có ai thả cục đá vào lạnh toát, vội vã chạy vào trong.

- Cuộc săn sẽ thú vị lắm đây.

Bakugo liếm môi. Cậu cười mỉm.

Bạn mải chạy không nhìn đường đến nỗi đâm sầm vào cột điện bị choáng váng tạm thời.

- HELLO EVERYONE!! TÔI QUÊN THÔNG BÁO RẰNG ĐỀ THI NĂM NAY SẼ CÓ KHÁC BIỆT MỘT CHÚT SO VỚI CÁC NĂM TRƯỚC NHÉ!!

Present Mic vừa thông báo sự thay đổi, toàn bộ học sinh đã hò hét ầm ĩ. Một văn bản được chiếu lên màn ảnh lớn ở mỗi khu. Là thế này: Trong kì thi, sẽ có một tên tội phạm người máy với năng lực mạnh đi ăn cắp điểm. Mỗi phút nó sẽ ăn cắp đi một điểm của một người, nghĩa là nếu khu X có 100 thí sinh, thì trong vòng một phút nó sẽ ăn cắp 100 điểm. Nếu không tiêu diệt được con robot thì sẽ bị mất điểm, còn tiêu diệt được nó sẽ nhận toàn bộ số điểm mà nó ăn cắp được. Dù tìm ra tên tội phạm và đánh bại trước khi nó ăn cắp điểm cũng được vào thẳng UA mà không cần phải kiếm điểm. Quả là một món hời! Bạn cá chắc rằng lũ nhóc háo thắng này chắc chắn sẽ đổ xô đi tìm người máy ăn cắp cho xem. Vậy mà, mọi người dường như chẳng hề quan tâm. Họ cười nói vui vẻ khoe chiến tích. Chẳng một ai, chẳng một ai quan tâm đến con robot đó cả.

Bạn cũng vậy. Nếu có thời gian lùng sục con robot thì tại sao không hạ gục đám này và kiếm điểm đi? Nhưng bạn có lẽ phải bỏ cuộc. Công sức rèn luyện thể lực bao năm trời cũng chẳng thể so bì với siêu năng lực. Bạn cũng không thể sử dụng quirk của mình, thậm chí bạn còn chẳng biết nó là gì. Thời gian đang trôi gấp rút từng giây một. Bạn thơ thẩn suy nghĩ, vô tình đi lạc vào một tòa nhà trong khu vực.

- "Chết, mình phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi nó đổ sập."

Nghĩ vậy, bạn lần mò tìm lối ra. Trên đường đi vô tình gặp phải một chàng trai trẻ đẹp. Xui xẻo thay cậu ta đang bị kẹt, nửa người bị một hòn đá tảng đè lên. Bạn cố gắng hết sức vẫn không thể nào lay chuyển được. Tệ thật! Chân cậu ta có vẻ như đã bị nghiền nát, máu chảy loang lổ trên nền gạch vụn. Cậu ta thở dốc:

- Đừng lo cho tôi... Hãy cứ để tôi chết đi.

- Hả? Cậu nói gì vậy? Đừng bi quan như thế! Tôi sẽ gọi người đến giúp và mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không? Recovery Girl sẽ chữa trị cho cậu!

Anh ta im lặng một hồi. Đôi mắt biết cười và khuôn mặt rạng rỡ nhìn bạn. Trong vô thức, bạn tiến đến gần chàng trai đó. Sau cùng, cậu ta nói:

- Ít nhất... Hãy kết liễu tôi đi... Là một con robot máy móc vô tri vô giác, được tạo ra nhằm mục đích của con người. Chết để hoàn thành nghĩa vụ của mình, vậy là đã quá xứng đáng...

Đôi mắt sapphire xanh biếc lấp lánh, giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt điển trai. Bạn nhìn anh trả lời:

- Robot cũng có cảm xúc. Chúng chứa đựng những cảm giác riêng biệt. Chỉ vì chúng không biết nói, không có trái tim, không bộc lộ được cảm xúc chân thành cũng không có nghĩa chúng không có cảm xúc...

Bạn cất lên những thanh âm từ tận đáy lòng mình, trải ra hết với một con robot mà không hề biết rằng tiếng và hình ảnh của bạn đang được ghi lại rất rõ nét bởi máy quay an ninh và chiếu trên màn ảnh lớn. Bọn người máy đang chiến đấu, đang ẩn nấp đâu đó đều dừng lại, chăm chú lắng nghe như bị thôi miên.

Robot kẻ cướp im lặng suy nghĩ. Cuối cùng nở một nụ cười tuyệt đẹp nhìn lại bạn.

- Cảm ơn nhé... Ít ra hãy lấy số điểm mà tôi đang có coi như một món quà vì đã dành thời gian để nói chuyện, để thấu hiểu tôi... Tạm biệt...

- Khoan-Khoan đã!!

Robot vừa dứt lời, tất cả các người máy kể cả đang hoạt động hay đã dừng hoạt động trong khu B đều tỏa ra ánh sáng ấm áp rồi đồng loạt biến mất. Xung quanh bạn trở nên tối đen như mực, bạn hụt chân và rơi vào một cái hố khổng lồ.

- Đây là đâu?

Bạn ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh. Có vẻ như nơi đây là một xưởng sản xuất máy móc. Có rất nhiều người đang ồn ào đứng trước một bình thí nghiệm lớn. Bạn thận trọng lại gần, nhìn kĩ hơn thì nhận ra robot kẻ cắp mà bạn đã gặp đang lơ lửng trong nước, toàn thân gắn chi chít những dây dợ, bảng mạch và chíp điện tử. Một vị trông có vẻ là giáo sư hào hứng nói với người bên cạnh:

- Hai tháng nữa thôi sản phẩm của chúng ta sẽ hoàn thành.

- Phải! Robot MFX1645-E sẽ được bán đấu giá cho nơi nào trả cao nhất! Viện chúng ta sẽ.giàu to!

Bạn đi xuyên qua cơ thể của đám đông như một linh hồn, tiến đến gần bình chứa. Một tờ giới thiệu được dán ngay ngắn trên thành ống.

- Này Shiro...

Bạn bước đến gần hơn nữa. Robot mang tên Shiro mở mắt, một luồng sáng trắng bao lấy cả căn phòng thí nghiệm. Khi bạn vừa mở mắt ra, thì toàn bộ nhà khoa học đều ngã xuống, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ sàn nhà. Xung quanh khung cảnh vỡ nát, các ống thí nghiệm văng tứ tung, hóa chất nhiều màu trộn lẫn vào nhau tạo thành một màu đen đặc quánh.

- Shiro! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Bạn hốt hoảng nhìn Shiro như để tìm kiếm câu trả lời nhưng đáp lại bạn chỉ là ánh nhìn lặng lẽ.

- Hai tháng trước, viện nghiên cứu X nổ tung không rõ nguyên nhân, sản phẩm thí nghiệm SFX1645-E đã trốn thoát nhưng nhờ sự phối hợp bên phía cảnh sát và UA mà đã thành công bắt giữ robot...

- Cậu là con robot đó ư?

Bạn buột miệng hỏi. Shiro buồn rầu nhìn bạn, trả lời:

- Phải. Sau đó tôi đã được cải tạo lại để trở thành robot kẻ trộm. Như cô thấy đấy, không phải robot nào cũng được tạo ra nhằm mục đích tốt đẹp...

- Nhưng cậu đâu có muốn làm hại người khác!

Bạn phản biện. Shiro lắc đầu:

- Sức mạnh của tôi có thể phá hủy cả một quốc gia đấy. Dù là vô tình hay cố ý, chắc chắn tôi sẽ khiến người khác tổn thương.

- Cậu cứ luôn lo nghĩ cho người khác. Vậy cậu không sợ bản thân sẽ bị tổn thương sao?

Shiro có vẻ như rất bất ngờ với những gì bạn nói. Cậu lúng túng:

- Tôi... Tôi... Chỉ là...

- Cậu không chỉ là một người máy! Cậu còn hơn thế nữa! Cậu rất mạnh mẽ, đẹp trai, tốt bụng... Nó tạo nên con người cậu! Chứ không phải nhờ những thí nghiệm và lập trình của những kẻ độc tài chỉ nghĩ đến bản thân chúng mà ngó lơ cảm xúc của người khác!

Bạn nói rất nhiều, rất to và dõng dạc! Thật kỳ lạ khi một người trầm tính và hướng nội như bạn lại đang bộc lộ hết suy nghĩ cho một người mới gặp lần đầu như con dở. Nhưng đây là điều bạn phải làm. Và bạn biết, bạn muốn làm.

- Nghĩ xem, cậu muốn làm điều gì nhất?

Shiro không hề do dự đáp:

- Một con người! Tôi muốn làm một con người!

- Vậy thì hãy ra khỏi đây nào! Và bắt đầu lại từ đầu!

Dứt lời, một vầng hào quang khác xuất hiện và bao bọc lấy không gian xung quanh. Mọi thứ dần trở nên trắng xóa như tuyết và nhòe đi. Bạn không còn thấy gì nữa.

Tỉnh dậy, điều đầu tiên bạn làm là ngồi dậy và ngó nghiêng xung quanh.

- A...

Đầu bạn nhói lên như có cây đinh kim xuyên qua vậy. Vẫn tốt nhất là không nên cử động quá nhiều.

- Oa là cậu ấy kìa!

Một cô bạn với mái tóc nâu cúp reo lên.

- Đúng thật! Ngoài đời nhìn xinh hơn trong video nhiều!

- À cho hỏi... Có chuyện gì vậy?

- Cậu siêu thật đó, hạ được cả siêu robot kẻ cướp luôn! Vậy là vào thẳng Yuuei rồi còn gì!

Một cô bạn khác với bộ ngực lớn và mái tóc cột đuôi gà lên tiếng.

- Khu A bọn tớ cũng có nhưng không ai hạ được nó hết...

Cô gái tóc nâu xinh xắn gãi đầu.

- Chỉ là may mắn thôi mà!

Bạn hốt hoảng xua tay.

- Nhưng mà giờ cậu trở thành người nổi tiếng thì không phải may mắn đâu.

Cô gái khác với hai giác cắm tai nghe hai bên tai đột ngột cắt ngang.

- Hả? Là sao?

Bạn nghiêng đầu nhẹ cho vai bớt mỏi, tò mò nhìn mọi người.

- Đây nè! Video được phát trực tiếp và đăng tải lên youtube. Chỉ sau một tiếng thôi mà đã cán mốc một triệu lượt xem rồi!

Cô bạn giác cắm hào hứng đưa cho bạn xem phân cảnh hai người nói chuyện khiến bạn xấu hổ muốn độn thổ. Sao camera lại xuất hiện ở ngay chỗ đấy được chứ? Bây giờ biết tìm lỗ nẻ nào chui xuống đây? Đã muốn trốn tránh để sống yên ổn vậy mà...

- Thôi, bọn tớ đi nhé!!

- Ừ... Ừm...

Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, bạn đã vội vã đi tìm Shiro:

- Này Shiro! Shi-

- Tôi ở đây.

Bạn nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Shiro hay nói chính xác hơn là dây buộc tóc trắng treo hai viên ngọc xanh lên tiếng. Bạn thì thầm:

- Cậu biến thành dây buộc tóc đấy à?

- Ừ, tùy cơ ứng biến thôi mà. 

- Ha ha, hợp mốt nhỉ?

Cánh cửa phòng bệnh lần nữa lại được bật mở tung. Bạn nhào lên giường nằm nhanh như cắt, vừa vặn có người bước vào.

Ồ! Đó là Midoriya và All Might. Hai người họ tiến vào cùng nhau, trông như thầy trò vậy. All Might cất tiếng trước:

- E hèm... Chúc mừng em đã đỗ thẳng vào khoa Anh hùng!!

Midoriya vỗ tay kịch liệt. Bạn cười trừ:

- Dạ không phải đâu ạ. Do em may mắn gặp được đúng lúc con robot sắp ngừng hoạt động thôi.

- Nhưng cái cách cậu thuần hóa con robot ấy, tuyệt lắm!

Thuần hóa sao nghe giống động vật vậy? Sau khi hai thầy trò đi mất dạng, một nhóm giáo viên đến và nói chuyện với bạn. Họ khen ngợi bạn rất nhiều và cho rằng điều này chưa bao giờ xảy ra. Eraser Head thậm chí còn vỗ vai bạn, điều mà rất hiếm khi thầy làm. Bởi thầy quá lười.

Chiếc đồng hồ trên tường chỉ năm giờ đúng. Bạn thở dài thườn thượt. Bạn đã có thể xuất viện, tuy nhiên với cái chân đau vì bị đá tảng đè thì không dễ lành nhanh đến vậy. Nếu không về nhà được thì bất đắc dĩ phải ở lại viện, tất nhiên là không có đồ ăn.

- Này Shiro, cậu có tạo ra được thực phẩm không?

- Hả? Dĩ nhiên là không.

- Thế cậu có thể biến thành ô tô hay thứ gì đó để di chuyển không?

- Dĩ nhiên là không.

- Ra vậy...

Cánh cửa lại bật mở lần nữa. Hôm nay là ngày xui xẻo gì mà có lắm khách không mời đến thăm quá vậy. Nhưng lần này khác, không những khiến bạn ngạc nhiên mà còn thêm cả run sợ nữa. Ai mà biết tên hung thần máu lạnh Bakugo sẽ làm gì bạn trong tình trạng chân què quặt lê lết như vậy?

- Này, nếu cậu muốn đến giết tôi thì-

- Xin lỗi.

- Hả?

- Tao bảo là tao xin lỗi!

Bakugo gào lên vì tức giận. Một tsundere chính hiệu. Bởi quan sát hai vành tai ửng đỏ và khuôn mặt gượng gạo đó, bạn có thể chắc chắn 100% cậu ta gặp vấn đề trong việc bộc lộ cảm xúc.

- Nếu cậu không có chuyện gì nữa thì-

- Lên đây.

- Lên đâu cơ?

- Trèo lên lưng tao! Đồ ngu!

Bạn nhìn Bakugo khom người xuống, qùy một chân dưới đất để bạn trèo lên. Nhưng bạn từ chối:

- Cảm ơn ý tốt của cậu. Cậu cũng không cần phải cõng tôi đâu, chỉ cần dìu về đến ngã rẽ là được.

Bakugo lưỡng lự một hồi. Sau rồi cũng đồng ý. Bạn rời khỏi phòng y tế trong sự dìu dắt của Bakugo. Ồ, cậu ta là một người khá tốt đấy chứ! Tuy miệng lưỡi thì cay độc, hành động thì hung bạo, tính tình tsundere không chịu nổi, nhưng xét cho cùng vẫn rất tốt bụng và ga lăng. Hai người đi đến ngã rẽ thì trời sẩm tối, bạn đẩy Bakugo ra thay cho câu nói:"Cứ đi trước đi."

Bakugo có vẻ cũng hiểu ý bạn nên định đi trước nhưng phải dừng lại ngắm cái bộ dạng thảm thương của bạn. Không nhịn được cười, Bakugo hét toáng lên:

- Há há há! Nhìn cái mặt mày kìa! Nhăn nhó khó coi như bà già! Mày lê lết như con ốc sên ấy!

Cũng đúng, hai tay bạn lần mò từng chút một trên bức tường đá đang vịn, một chân cố đi còn một chân trẹo quặp ra sau bị kéo đi trông hết sức ngớ ngẩn. Bạn không trả lời vì cơn đau đã choán hết tâm trí, trong đầu chỉ còn nghĩ đến chuyện về nhà. Bakugo cũng trầm hẳn đi, dừng trò vui lại, rồi cậu nói:

- Mày đúng là chẳng được tích sự gì cả.

Bakugo dứt khoát vắt bạn lên vai mặc cho bạn cào cấu, đánh đập. Quả nhiên tốc độ của chân lành nhanh hơn hẳn chân què, chỉ vài phút sau, hai bạn đã đứng trước cổng nhà bạn.

- Ế? Cậu định vào hẳn nhà tôi à?

- Trong nhà mày có gì mờ ám à mà không cho tao vào?

- À... Không có gì...

Bạn chẳng có gì khuất tất cả mà phải giấu. Chỉ là...

- Yuo!!! Đã bao lâu rồi mày không dọn dẹp đấy! Mày là con gái mà ở sạch thua xa con lợn!!

Bạn im lặng, đầu chỉ biết cúi gằm xuống.

- Nhà mày chẳng có gì nấu ăn được!! Lại còn bị cắt điện nữa chứ!!

Bạn mấp máy môi:

- Thực sự tháng này tôi chưa có lương nên...

- A!!! Mày làm tao thương hại đấy!!

Thương hại à?

Bakugo một lần nữa vác bạn như bao tải sang nhà cậu ta. Nhà Bakugo tối thui do không có ai ở nhà. Hình như hai cô chú đang đi công tác. Bakugo vứt bạn xuống sô pha một cách mạnh bạo, lầm bầm đi vào bếp. Bạn nhìn quanh quất xung quanh. Căn nhà khá đẹp và ấm cúng. Và quan trọng nhất là nó có điện và rất sạch sẽ. Không như nhà bạn. Xấu hổ quá, đường đường là con trai mà lại gọn gàng sạch sẽ như vậy, so với bạn thì... A!! Càng nghĩ càng thấy nhục.

Bakugo lù đù như một bóng ma đi ra xách bạn lên. Phải, là xách đấy! Cậu ta lần nữa, ném bạn lên ghế ngồi. Trước mắt bạn là một đĩa cà ri thơm ngon. Tuyến nước bọt của bạn bắt đầu hoạt động mãnh liệt. Dạ dày co bóp dữ dội, kêu ọt ọt phản chủ. Bạn ngượng chín cả mặt, hai tai đỏ bừng cúi đầu thấp xuống.

- Mày đéo biết cách ăn à? Hay phải đợi tao đút?!

- Vậy-Vậy tôi ăn nhé!

Cà ri quả thực rất ngon. Có điều, nó thật sự quá cay! Cảm tưởng như cứ ăn một muỗng là nước mắt lại chảy dài ra một hàng. Bạn vừa ăn mà lại vừa sụt sùi, hai má đỏ ửng lên vì cay, mũi thòng lòng nước.

- Mày đéo ăn được cay đúng không?

- Không-Không phải đâu! Tại nó ngon quá nên tôi mới...

- Đồ đần! Đéo ăn được cay thì phải bảo tao trước chứ! Giờ thì nhịn đi!

Đó, điều bạn sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Bakugo tức tối ném hết đĩa cà ri vẫn còn hơn phân nửa đi, cục cằn đem bát đi rửa, để lại bạn gặm khăn trải bàn trong nước mắt.

- Hu hu Bakugo! Sao cậu nỡ lòng nào làm vậy?

Bakugo cho phép bạn tắm ở nhà cậu ta. Thật may mắn vì được tắm bồn, dạo gần đây tiền điện nước tăng giá quá, bạn toàn phải ra nhà tắm công cộng chật ních người. Bạn xin phép cậu ta về lấy quần áo, mười phút sau mới quay lại. Cái chân đau hành hạ bạn quá!

- Sao mày đi kiểu đéo gì mà lâu thế hả?

Lúc nào cũng giở giọng hách dịch ra được. Bạn phân bua:

- Đâu mà, tại cái chân...

- Thôi được rồi, mày đi tắm trước đi.

Về điều này thì bạn không hề khó chịu, trái lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Làn nước ấm nóng bủa vây lấy da thịt, cảm giác thoải mái khiến bạn buồn ngủ díu mắt.

- Yuo!!! Mày ở trong đấy hơn 30 phút rồi đấy!!

Bakugo tức tối đập cửa. Bạn đành tiếc nuối rời bồn tắm.

- Ủa Bakugo? Áo len của tớ đâu rồi?

- Tao thấy nó bẩn quá nên đem đi giặt rồi.

- Cả đồ lót nữa á?

Bạn hỏi nhưng không có tiếng trả lời đáp lại. Có vẻ là thật rồi. Bạn cứ đứng tần ngần trong phòng tắm mãi không chịu ra. Đang lúng túng không biết phải làm sao thì giọng nói của Bakugo lại một lần nữa cất lên:

- Mày mặc tạm đồ lót của mẹ tao đi. Chắc cái áo cũng vừa đấy.

Bạn ngượng ngùng nhận lấy đồ lót. Hu hu ngại quá! Sao bạn có thể bất cẩn đến mức để đồ lót tơ hơ trong giỏ quần áo được chứ?

Bạn mặc tạm cái áo vào, còn quần thì để nguyên và bước ra ngoài, trao trả lại cho Bakugo.

- Trả cậu...

- Mày cảnh giác cứ như tao là thằng biến thái ấy.

- Tôi không có ý đó...

- Sao cũng được.

Bakugo lau tay vào khăn rồi đi lên tầng, bạn cũng lon ton chạy theo. Bây giờ mà về nhà thì buồn lắm, vắng tanh cô quạnh, lại có mỗi cái đèn pin soi tù mù chết đi được, muốn học bài cũng không nổi. Tốt nhất là nên ở lại đây thì hơn.

Bakugo mở cửa phòng ngủ. Quả là một người ăn ở sạch sẽ, gọn gàng, chăn gối gấp cẩn thận chứ không như nhà bạn. Lại một lần ê mặt. Phòng cậu ấy dán một vài poster All Might, còn lại khá bình thường. Một mùi hương ngọt ngào phảng phất trong căn phòng. Là mùi của con trai! Bakugo thản nhiên ngồi vào bàn xem lại bài vở để ngày mai đi học, bỏ mặc bạn loanh quanh trong căn phòng. Cuối cùng, bạn quyết định ngồi cạnh chân ghế nơi Bakugo đang đọc sách.

- Ê con kia!! Mày ngủ chảy dãi ra quần tao rồi!! Tởm vãi!!

Bakugo hất đầu bạn sang một bên khiến hai mí mắt đang nặng nề cụp xuống phải kéo lên ngay lập tức.

- À ừ... Xin lỗi nhé...

Bạn buông một câu trả lời hờ hững, nằm vật ra sàn nhà tiếp tục ngủ. Trời về đêm khá là lạnh, nếu không muốn nói là ẩm thấp và rét đến đông cứng người. Thân là một thằng đàn ông lịch lãm, Bakugo tất nhiên sẽ không để bạn nằm ngủ dưới đất mà không có lấy một tấm chăn mỏng.

- Yuo!! Mày dậy ngay cho tao!!

Bạn đang say giấc nồng nghe tiếng hét của Bakugo thì bật dậy ngay lập tức, ngơ ngác nhìn xung quanh, khuôn mặt đần thối như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Mày là con gái thì lên giường nằm đi, tao sẽ ngủ dưới đất.

- Hơ hơ...

Bạn dụi mắt, chưng ra khuôn mặt cún con lấp lánh nhìn cậu. Bakugo đen mặt, không nói không rằng bế bổng bạn lên đặt trên giường, kéo chăn trùm đến kín cổ. Cậu lấy trong tủ ra tấm nệm dày và chăn gối rải xuống sàn. Bạn lúc này mới tỉnh ngủ, nhảy dựng lên như tôm càng:

- Bakugo, cậu tốt nhất nên lên giường nằm, tớ là khách nên sẽ ngủ dưới đất thôi...

Bạn ngượng ngùng gãi đầu. Bakugo chẳng có phản ứng gì hết, cậu vẫn nằm im nhắm mắt. Bạn đành trèo xuống, nhưng chưa kịp bước lấy nửa bước thì một giọng nói đanh thép vang lên:

- Tao cấm mày ra khỏi giường khi tao chưa cho phép.

Tình huống bình thường mà sao thêm câu này vào nghe mờ ám quá? Bạn chần chừ nằm xuống nhưng chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc vì buồn vệ sinh, bạn mơ mơ màng màng bước xuống đất, nào ngờ đạp ngay phải quả sầu riêng to đùng chắn lối, ngã đè lên nó. Những tưởng sẽ khá là đau, nhưng được một lúc lại thấy khá êm, còn có mùi thơm nhẹ. Bạn lần mò trong bóng tối. Hừm hừm, nhiều lông, mềm mại, còn có hương ngọt thoang thoảng trong không khí. Đang vô tư sờ soạng, bất chợt một bàn tay to lớn tóm lấy cánh tay bạn. Bakugo gầm nhẹ:

- Mày muốn câu dẫn tao hay gì?

Sống lưng bạn lạnh toát. Thôi xong, chọc phải ổ kiến lửa rồi!

Nếu viết một chap mà mười nghìn từ thì tốc độ viết sẽ bị chậm lại :3 nên tôi phải chia ra :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com