4. where the light used to fall
Sự vắng mặt của một ai đó đôi khi chẳng đủ sức khiến thế giới xô lệch. Bởi sau cơn mưa như trút nước ngày hôm đó, mùa thu vẫn lặng lẽ đậu lại trên bậu cửa nhuốm màu của thời gian.
Kể từ dịp đó, (H/b) (T/b) đã không còn ghé ngang qua thư viện nữa. Cô cắt đứt thói quen, như cắt đứt đi một phần trong tim của mình.
Không còn những buổi chiều thứ tư ngồi lặng lẽ ở nơi góc phòng đầy bụi sách. Không còn dõi theo người ấy qua lớp kính phản chiếu ánh chiều tà mùa thu. Không còn những nét chì vụng về chẳng đủ dũng khí để lên màu, và cũng chẳng còn lý do gì quay trở lại để tìm người ấy thêm lần nào nữa.
Chọn cách từ bỏ, không phải vì xấu hổ hay oán giận, chỉ là (T/b) cảm thấy bản thân không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
"Xì, cái tên khó ưa, cộc cằn, thô lỗ, lỗ mãng, cái đồ đầu chỉa hình vụ nổ bùm bùm." Đó là tất cả những gì mà Ochaco có thể nghĩ ra để nói về chàng trai nọ sau khi nghe qua lời kể của bạn mình. Cô giận dữ ném gối vào tường, có vẻ như đang bức xúc lắm.
Cô bạn tóc nâu ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn (T/b) sau đó ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng nói tiếp: "Bỏ đi (T/b), đừng thích cậu ta nữa."
Ochaco rũ mắt, ôm lấy cô: "Có những người, cho dù mình có để tâm bao nhiêu... Cũng không học được cách nhẹ nhàng với ai cả."
(T/b) không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái như thể chấp nhận một điều đã chẳng thể níu.
Cuốn sổ vẽ đã đi cùng với cô cả một chặng đường dài, cái nơi được gọi là thế giới riêng mà cô tạo dựng lên, cũng là nơi Bakugou đặt dấu chấm hết, giờ đây đã nằm im trong ngăn kéo tủ, giữa một đống sách vở và vài tờ ghi chú dán vội lên.
(T/b) không mở nó ra nữa. Cô gấp lại, như gấp lại luôn cả giấc mộng của chính mình, rồi chọn cách chôn vùi nó.
Làm sao mà có thể không buồn được chứ?
Suy cho cùng thì chẳng ai lại dễ dàng buông tay một người mình đã âm thầm cất giữ suốt từng mùa như thế cả.
Nhưng (T/b) sẽ không đặt bút vẽ nữa, vì cô sợ, sợ rằng cái thế giới mộng tưởng của cô tạo ra sẽ lại một lần nữa bị đạp đổ, vỡ toang hoang.
Về phía Bakugou, cuộc sống của anh dường như chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn ghé ngang qua thư viện đôi chút, vẫn đảo mắt nhìn qua chiếc ghế trống cạnh khung cửa sổ tầng hai. Nhưng anh không hỏi, cũng chẳng nhắc lại chuyện đã xảy ra trong ngày mưa hôm đó. Bakugou đã giữ cảm xúc của mình rất tốt, chỉ là đôi khi, khi nắng vàng xuyên qua ô cửa mờ sương, anh vẫn cảm thấy tâm trạng của mình chùng xuống, mà không rõ vì điều gì.
Mỗi buổi chiều thứ tư, khi nắng chiều nghiêng mình trải dài xuống sân bóng, Bakugou như mọi khi lại cùng đám bạn của mình chạy ra đánh bóng rổ.
Tiếng bóng nảy bật đều trên nền sân, tiếng giày ma sát với mặt đất xen lẫn với tiếng hò reo từ xung quanh như thứ tạp âm lẫn lộn, nhưng Bakugou chẳng buồn quan tâm. Cổ áo đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi, anh cũng chẳng có ý định dừng lại. Đồng đội chuyền bóng, anh bắt lấy. Và giữa một động tác xoay người, anh theo phản xạ tự nhiên mà ngẩng đầu.
Tầng hai.
Nơi thạch thảo nở rộ ôm lấy khung cửa sổ cũ kỹ. Ánh nắng vẫn chiếu vào làm cho mặt kính trong veo như trở nên lấp lánh.
Nhưng lần này người từng ngồi ở đó, thả hồn vào trời mây đã không còn nữa.
Cú ném trượt khỏi tay, bóng đập vào vành rổ lăn tròn vài vòng rồi rơi tuột ra ngoài.
"Chết tiệt..." Anh nghiến răng chửi thề mặc cho tiếng hò reo của đối thủ và cả tiếng thở dài tiếc nuối của đội mình vang lên bên tai.
Bóng bật và lăn về phía cuối sân. Bakugou không nhặt ngay. Anh đứng đó một lúc, hai tay chống gối, mắt nhìn xuống đất. Trong đầu anh chợt thoáng hiện lên hình ảnh của một cuốn sổ vẽ, cái thứ từng khiến cho lồng ngực anh chật chội đến mức không thở nổi, lại không có cách nào để lờ đi.
"Bakugou, sao thế?" Kirishima nhận thấy được sự kì lạ ở người bạn của mình bèn chạy đến hỏi han.
Bakugou không đáp, chỉ lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Sau đó xua tay lắc đầu. Ngụ ý là không sao.
Kirishima nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên tóc vàng, toan định nói gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi. Cuối cùng, cậu gãi đầu quay trở lại với đội hình đang chờ sẵn.
Bakugou lững thững đi nhặt bóng, ngón tay vô thức siết chặt lớp da cao su nhám lạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh cúi xuống, ánh nắng xiên chéo qua sân, rọi một quầng sáng dài trên nền đất, kéo theo cả cái bóng của anh, trải ra, đơn độc.
Trận đấu kết thúc, kết quả giành chiến thắng vẫn thuộc về đội của Bakugou Katsuki. Nhưng anh lại cảm thấy chẳng vui vẻ gì mấy. Cái cảm giác khó chịu cứ bao trùm lấy anh, không tài nào thoát ra nổi. Thế nên, anh thô lỗ từ chối lời mời đi ăn của Kirishima và lầm lũi đi về nhà.
Bakugou cứ miên man suy nghĩ mãi, từ lúc ánh chiều còn rơi vãi trên vỉa hè lặng gió cho đến khi màn đêm buông xuống nuốt trọn cả bầu trời, anh vẫn chẳng lí giải được nguyên nhân.
Tính cách đã cộc cằn nay càng trở nên gắt gỏng hơn. Cái cảm xúc bứt rứt cứ ngày một dồn nén thành một khối to đùng mà Bakugou chẳng thể làm gì với nó.
Cuối cùng, Bakugou quyết định ngồi vào bàn học, lôi từ cặp ra một xấp đề cương toán. Anh hi vọng rằng những con số khô khốc sẽ khiến anh lãng quên đi những chuyện không nên nhớ.
Nhưng cái gì càng không muốn nghĩ tới, thì lại càng để tâm.
Những con số rõ ràng yên vị trên tờ giấy trắng, vậy mà trong mắt anh, cứ nhấp nhô, hỗn loạn, như đang nhảy điệu samba giữa bãi biển, chọc anh tức điên lên, chẳng tài nào tập trung nổi.
Bakugou đảo mắt nhìn qua những khoảng trắng giữa các dòng trên tờ giấy. Bất giác, anh đặt bút.
Và vẽ.
Một ô cửa sổ.
Một chiếc ghế.
Và bóng dáng một người nghiêng đầu, không rõ mặt.
Bakugou giật mình. Anh bật dậy, lập tức xé trang giấy và vò nát nó.
Anh ghét điều đó.
Ghét việc mình vẽ lại khung cảnh ấy, càng ghét việc bản thân biết rất rõ người trong tranh là ai.
Đôi mắt anh hằn lên tia máu, lí nhí gằn giọng: "Cái quái gì vậy?"
Bakugou vốn dĩ không phải kiểu người hay để ý đến những điều vặt vãnh. Cái gì cảm thấy không cần thiết, anh sẽ chọn cách phớt lờ nó đi. Và Bakugou nghĩ rằng mình đã làm đúng -- Anh thẳng tay chấm dứt tất cả mộng tưởng của cô, không do dự. Muốn rời đi thì rời đi, không vẽ nữa thì càng tốt. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh.
Nhưng cái cảm giác day dứt mơ hồ ấy cứ trói anh lại mãi.
Bakugou thầm rủa, nó chẳng giống anh một chút nào cả.
Nhưng anh nhớ về nơi cửa kính trong veo được ôm bởi thạch thảo tím, nhớ về nét chì đơn sắc mà cô đã tạo nên, và anh nhớ cả về khung giờ nắng nghiêng đẹp nhất.
Anh rũ mắt, chợt nhớ đến một câu mà ai đó đã từng nói: "Có đôi lúc, người không còn ngồi ở đó nữa, nhưng cảm giác thì chưa từng rời đi."
Nhưng rồi anh cười tự giễu.
Điều này thì có ý nghĩa gì chứ?
Vì không ai có thể sửa lại một trang đã lật.
Cũng như không ai có thể níu giữ một ánh nhìn đã quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com