Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. where courage failed

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc tháng mười hai đã đến, mùa đông tràn về mảnh đất hoa anh đào trong màu áo xác xơ của đất trời. Gió lạnh cứ thổi từng cơn, cuốn theo những nhánh cây đập nhẹ vào ô cửa kính.

Cuối buổi chiều, ánh hoàng hôn trải dài xuống mặt đất, ôm lấy dãy hành lang vắng vẻ bằng tấm thảm thêu màu hồng nhạt. Bakugou đứng ở phía góc cầu thang cùng bạn bè của mình, nghe âm thanh tích tích phát ra từ máy lọc nước, hòa chung tiếng cười nói râm ran của học sinh tan trường tạo thành một hợp âm lẫn lộn.

Anh mệt mỏi tựa lưng vào tường, bình giữ nhiệt trong tay chưa kịp đóng nắp vẫn còn hơi ấm bốc lên, tạo thành một làn khói mờ ảo bay lơ lửng giữa không trung. Bakugou khẽ khịt mũi, trời đã trở lạnh vào cuối ngày, nhưng anh cũng chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác đồng phục quen thuộc trên người.

Anh không tham gia vào cuộc nói chuyện của đám bạn bè phía bên cạnh, chỉ lặng lẽ nghe, lâu lâu lại nhếch miệng cười một cái cho có lệ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn một cách nhàm nhán như vậy. Bakugou rũ mắt, nhớ về ngày hội thể thao cách đây một tháng trước. Kể từ lần đó, Bakugou chưa từng nói chuyện với (H/b) (T/b) thêm một lần nào nữa.

Cả hai dường như biến mất khỏi cuộc đời của đối phương. Như thể ngày thi cuối tháng mười chưa từng tồn tại.

Nhưng đôi khi, anh lại không thể kiềm lòng được mà đảo mắt tìm kiếm hình bóng ấy giữa khoảng sân trường rộng lớn.

"Suy nghĩ gì nữa vậy?" Kaminari huých vào tay Bakugou một cái rồi chỉ chỉ về phía đầu hành lang đối diện: "Nhìn kìa."

Bakugou theo quán tính ngước mặt nhìn lên, thấy bóng dáng cứ vẩn vơ trong đầu anh từ nãy đến giờ hiện rõ ở trước mắt. (T/b) đang tiến đến gần phía hành lang nơi mà anh đang đứng, cô ôm một đống sách vở lộn xộn trên tay, cẩn thận bước từng bước như thể sợ nếu di chuyển với tốc độ nhanh hơn một chút chúng sẽ rơi xuống vương vãi khắp mặt sàn. Bakugou nhìn cô không rời mắt, ánh sáng từ hành lang hắt xuống, chiếu nghiêng lên mái tóc của (T/b) tạo thành một quầng sáng dịu nhẹ như màu nắng bị giữ lại trên giấy.

Kirishima nhìn thấy sự giao động trong ánh mắt của Bakugou, sau đó anh khẽ mỉm cười thu lại tầm nhìn của mình.

Nhưng chỉ trong tích tắc, nụ cười ấy lại biến mất không để lại một chút dấu vết.

Kirishima ngạc nhiên, cậu hiếm khi thấy được biểu cảm như vậy xuất hiện trên mặt Bakugou.

"Ghê quá nha, ghê quá nha."

"Người trong lòng xuất hiện rồi kìa."

Tiếng cười bật lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều hoàng hôn đổ dồn về nơi góc tối. Kéo theo cả sự chú ý của (T/b) về hướng hành lang cuối. Một trong số bạn đứng đó lại đẩy vai Bakugou: "Cổ nhìn cậu kìa, đừng có ngại quá rồi chạy mất đó nha."

Bakugou không hướng ánh mắt về phía (T/b) nữa, anh cảm nhận được từng cơn ong ong rơi trên đỉnh đầu. Anh chúa ghét cảm giác ấy, cái cảm giác mà bị lôi vào một thứ gì đó trong khi bản thân còn chưa sẵn sàng chạm tay.

Ghét bị người khác soi mói, xen vào chuyện cá nhân của mình.

Và ghét cả việc bản thân sợ chính mình bị lộ tẩy nên đã buông lời khó nghe.

"Tào lao. Bày đặt ghép vớ vẩn."

Anh gắt lên, như phủi sạch toàn bộ cảm xúc của anh ngay tại lúc này. Như thể anh chẳng hề để tâm đến cô gái ấy.

Nhưng chính lúc đó, (T/b) lại dừng chân.

Cô khựng lại, đôi mắt màu hạt dẻ khẽ rung lên như thể bị nứt ra làm đôi. Âm thanh trong hành lang như bị hút cạn, để lại duy nhất tiếng tích tích từ chiếc máy lọc nước vang vọng đâu đó phía sau dãy hành lang trống.

(T/b) siết chặt chống sách vào trong lòng, cô hơi lúng túng, không biết bản thân nên bước tiếp hay quay đầu bỏ chạy. Hẳn là cô đã nghe lầm, nhưng khi hướng mắt về nơi mà anh đang đứng thì cô đã có được đáp án cho riêng mình.

Trong phút chốc, (T/b) lại rũ mắt, lướt nhanh qua đám người ấy, bỏ lại Bakugou ngây ngốc đứng nhìn theo bóng lưng mình rời hẳn.

"Hơi nặng lời!" Kaminari cảm thán.

Sau đó bạn bè lại chuyển chủ đề nói chuyện. Không ai nhắc lại chuyện ban nãy.

Chỉ riêng Bakugou là đắn đo mãi, điện hành lang thắp sáng giữa mảng tối đen của bầu trời. Nhưng trong lòng anh lại gợi lên một đợt sóng vỗ vào giữa mặt hồ yên tĩnh.

Anh cứ đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ ấy, cho tới khi tự cười nhạo chính bản thân mình trong ánh mắt khó hiểu của đám Kirishima đứng bên cạnh.

Bakugou trước giờ vẫn luôn tự hào về sự anh dũng của mình, anh dám làm những điều người khác không dám làm, dám nói lên những điều người khác không dám nói. Cho dù có phật lòng người khác anh cũng sống đúng với lòng mình.

Nhưng có lẽ cái gì cũng có giới hạn của nó.

Anh đã dùng hết dũng khí của mình, vậy nên ngay tại khoảnh khắc ấy, mới trở nên hèn nhát, không dám đối mặt với lòng mình, cũng không dám đối mặt với cô.

Bakugou nhận ra được sự khác biệt của mình, bởi lẽ anh vốn dĩ không phải là người sẽ áy náy sau khi buông lời làm tổn thương người khác. Nhưng dường như, càng thích thì lại càng để tâm.

Nhưng trên đời này không có thứ gọi là đảo ngược thời gian, thế nên lời đã nói ra lại càng không thể thu lại được.

Ngoài trời, gió xào xạc lùa vào dãy hành lang đã tắt nắng, len lỏi vào trong lồng ngực anh một cơn lạnh buốt. Bakugou đưa mắt nhìn bầu trời tối đen, anh thở hắt.

"Muộn mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com