A Boss
note: có nhân vật không nằm trong nguyên tác.
─── .✦ 🤵♂️✦. ───
___ là cô nàng mới tốt nghiệp đại học, hiện tại được 23 tuổi. Vẫn chưa có định hướng riêng nên còn mong lung, quirk của cô là khả năng truyền adrenaline trong cơ thể sang người khác. ___ luôn nhận định quirk của mình là con dao hai lưỡi, dùng đúng trường hợp và biết lượng sức thì có thể cứu người cần cứu, truyền nhiều sang người khác quá thì tèo luôn. ___ nộp đại CV vào khắp nơi, họ thấy rõ tiềm năng của quirk cô nàng nhưng do người sở hữu còn kém tay nghề quá nên họ cũng thấy chần chừ. Thế quái nào mà em được nhận vào văn phòng anh hùng của Dynamight. Em làm được tận 2 tháng rồi đó! Không những vậy mà còn thực hiện được điều tưởng trong audio kể chuyện mới có.
Chuyện bắt đầu từ 1 tháng trước, như mọi ngày em ngồi vào bàn máy tính check mail gửi đến văn phòng trước, mắt đảo sang nhìn trưởng phòng máy, chị Makoto. Chỉ giúp đỡ em rất nhiều từ mấy ngày đầu làm việc, khỏi phải nói cái văn phòng này rất ưng ý đối với em, điều hoà, máy lọc không khí, môi trường sạch sẽ có nhiều cây cảnh và quan trọng nhất là nhà vệ sinh chỗ này sạch vãi ý!
Cứ ngỡ là hoàn hảo nhưng đại nạn của em là tên đầu não cấp trên, sếp Bakugou Katsuki.
Cốt lõi là từ khi hắn nhờ em sắp lại lịch phỏng vấn vì hắn có việc bận, lúc đầu em nghe thì cũng ậm ừ làm theo, thế quái nào mà hắn ngày càng bận nhiều mà mỗi lần điện thoại cho đài phỏng vấn nhờ dời lịch sang hôm khác là bị cằn nhằn.
"Ê nhãi, mày chuyển lịch phỏng vấn sang tuần sau cho tao"
"Sếp ơi? Sếp hoãn được hai tuần rồi đó, bên đài họ cằn nhằn với em miết... ai biểu sếp đồng ý phỏng vấn với họ..."
Em nhìn tên mặt cọc đối diện mà thú nhận, khuôn mặt em nhăn không khác gì hắn. Còn hắn thì chỉ xua tay xem như không có chuyện gì.
"Đách quan tâm, tao không có thời gian ngồi nghe tụi nó hỏi điên hỏi khùng đâu!"
"Sếp nhờ người khác đi chứ em không làm đâu!"
Em cuối cùng bật ra lời đề nghị có chút lớn tiếng khiến hắn quay sang dòm em, con ngươi đỏ ra sức lườm ___ muốn xéo cả mắt, còn em thì chỉ biết cụp pha xuống do nhận thức rõ mình mới lớn tiếng nạt nộ cấp trên.
Hôm đó không những bị đài phỏng vấn gọi làm việc, bảo em nếu Bakugo không chịu phỏng vấn thì cứ nói thẳng với họ chứ đừng viện cớ dời lịch miết. Em chỉ biết hậm hực nhượng bộ nghe đầu dây bên kia nói. Thế mà mấy ngày sau lượng công việc chất đống bình thường của em đột nhiên nhân hai, em hoang mang nhìn mớ files lạ hoắc trên máy tính, tay em lay người chị đồng nghiệp.
"Chị Makoto, em đâu có phụ trách việc sắp xếp tài liệu..."
"Chị chịu... mà ___ nè, chị nghĩ em bị ổng ghim rồi"
"Mẹ nó, em có làm gì sai đâu chứ, cái tên khốn nạn đó!"
Em cáu quá liền chửi thề, nhưng rồi vì tư bản nên em vẫn phải nhờ chị Makoto kế bên hướng dẫn. Em chăm chỉ làm đến giờ giải lao thì ngồi nhấm nháp ly cà phê sữa, tay lướt điện thoại rồi nhìn mấy bài viết trên facebook, vậy mà đột nhiên nó lại gợi ý cho em một bài viết nói về tên sếp của em, ___ chẳng nghĩ ngợi gì mà bấm vô đọc comment.
"Ê tụi bây có thấy anh hùng chuyên nghiệp Dynamight đẹp trai mà ăn nói như cức không?"
Mắt ___ đảo sang một comment, đầu em vô thức gật gù đồng tình rồi xem mấy comment phản hồi.
"Uk, nhìn ngon trai vcl mà mỗi lần mở miệng như muốn nuốt người ta luôn đó tụi bây"
"Triệu luông thôi để ngắm cũng được mò mí bà"
"T fan ổng mà t còn phải công nhận"
...
Khoé môi ___ nở một nụ cười, em chuyển sang chế độ ẩn danh rồi vào bình luận góp vui với đồng bọn.
"Tui thấy còn 6 tính nữa đó, ai chịu được tính ổg cũng tài"
___ vui vẻ post bình luận của mình lên, còn đang bận thả react mà đột nhiên giác quan thứ 6 của em báo rằng em đang bị nhìn chằm chằm, mắt em đảo lên nhìn bóng dáng rắn rỏi của Bakugou. Em còn chẳng dám cười mà tắt điện thoại ụp xuống bàn.
"Mày biết vào ca bao lâu rồi không mà sài điện thoại?"
"Bây giờ đang là 32 phút, vào làm được 2 phút rồi ạ!"
Nhìn dáng vẻ nhởn nhơ của em, hắn không kiềm được mà cáu ra mặt.
"Con ranh này, mày muốn tao trừ lương phải không?"
"Đâu có đâu ạ..."
Mắt em bỗng nặng trĩu không dám nhìn hắn, chỉ biết mắng thầm trong bụng mà cắn răng chịu đựng. Chịu thôi, nếu mà bị trừ lương thì sẽ trừ mạnh tay lắm. ___ sẽ tiếc đứt ruột nếu công sức làm việc 1 tuần của em bị cắt mất.
Một tuần kế tiếp sau đó, văn phòng có tiệc nướng ngoài trời vào buổi tối để ăn mừng chỉ tiêu tháng vừa rồi cao vượt bậc(giải quyết scandal của sếp cũng mượt mà). Cả nhóm ai cũng nhốn nháo khuây khoả sau một ngày làm việc mệt mỏi, riêng em chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người chill theo nhạc.
"Bé ___, cưng làm gì mà nhìn như xác sống vậy?"
Em chớp chớp mắt nhìn chị Makoto, tay đón lấy ly rượu từ chị cho phải phép.
"Nhìn em tệ tới vậy hả chị?"
"Nếu thấy tâm trạng không tốt thì cứ uống tý đi, thấy đỡ buồn liền đó"
___ nhìn chị đồng nghiệp, tay mân mê miệng ly rượu nho trong tay. Em hầu như không uống rượu bia, nếu có thì cũng là thử cho biết. Nhưng nếu đã say thì mấy lời kể về em trong tình trạng thiếu tỉnh táo đều là mấy thứ ngớ ngẩn. ___ cầm lấy ly rồi nốc một lần cho hết, chị Makoto chỉ im lặng rót thêm cho em. Được 10 phút sau, em và chị Makoto nốc được một chai rưỡi. Em ngồi thẫn thờ rồi mân mê tay ghế.
"Chị ơi, sếp của mình ấy... ổng thấy ghét"
Makoto nghe em mắng 'yêu' sếp thì cũng quay sang dỗ dành, sau một lúc ra sức dỗ thì chỉ cũng biết cái con này có men rượu vào nó điên cỡ nào.
"Chị ơi! Em nghĩ em sẽ đi nói thẳng với sếp! Chị chờ em ở đây nha, mất việc thì em tìm việc khác, em vẫn sẽ giữ liên lạc với chị!"
Em nói rồi ôm chị Makoto một cái, đứng dậy và lẩn vào đám đông. Để chỉ ở lại còn đang mong lung với lời em nói.
"___! Chờ chị đã!"
Theo tiếng gọi của lý trí đang bị cơn say dẫn dắt, ___ nhanh chóng tìm ra sếp Bakugou đang đứng nói chuyện với vài sidekicks, sếp mặc áo thun đen cùng quần thể thao dài trông vẫn đẹp trai như thường ngày.
"Sếp Dynamight"
Giọng nói của em vang lên, thành công thu hút sự chú ý của hắn. Chân mày của hắn chau lại tỏ vẻ khó chịu ngay, nhìn con người thiếu tỉnh táo trước mặt, hắn biết em say rồi.
"Cho em nói chuyện với sếp chút chíu đi"
Giọng em lắp bắp, tình trạng nửa tỉnh nửa mê khiến em khó phát âm hơn bình thường. Nhìn bộ dạng của em mà hắn miễn cưỡng xua tay.
"Biến, say rồi thì đừng có làm phiền tao"
Mùi rượu nho phản phất từ cơ thể em làm hắn càng ra sức tạo khoảnh cách với em. ___ vẫn cứng đầu chộp lấy tay hắn định kéo đi, không như dự tính em không những không kéo được được hắn mà còn bị hất tay ra.
"Mày điên rồi phải không?"
"Nói chút xíu thôi mà?"
Hắn đảo mắt nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của em, cứ đứng đây so đo thì cũng không giải quyết được gì. Hắn tặc lưỡi rồi nhanh chóng kéo tay em, lôi mạnh em đi ra khỏi đám đông. Bakugou dừng chân lại ở một nơi cách bữa tiệc một khoảng, phía sau lưng toà nhà mắt hắn đảo sang em rồi buông tay ra.
"Ba phút"
Ba phút là thời gian hắn cho em, ___ uỷ khuất nhìn hắn.
"Mắc gì sếp cứ liên tục đè đầu em mà đổ công việc vào vậy. Công ty mình có thiếu người đâu, sếp rõ ràng ghim em nên mới đì em chớ gì!"
Rượu vào lời ra, em nhìn thẳng vào mắt hắn rồi xổ một tràng dài thật dài, nhìn em mếu mà hắn đơ cả người. Tuy vậy vẫn đứng nghe em kể lể từ việc bị stress do mớ công việc hắn giao, em ghét thái độ cục cằn mà hắn 'đặc biệt' dành cho em hay cách em thấy không cam tâm khi phải làm luôn phần của đồng nghiệp như thế.
"Nói xong chưa?"
Bakugou khoanh tay nhìn em một lúc, khoé mắt em có chút ướt, hắn thở dài lúc em lắc đầu tỏ vẻ chưa hài lòng.
"Nghe đây nhãi, do tao thấy mày là ma mới nên tao giao việc cho mày làm để quen dần"
"Bộ làm một tháng chưa đủ quen hả? Anh ghét tui thì có!"
Hắn nhăn mày nhìn em, con nhỏ này lúc say dũng cảm gớm thật. Có khi nó còn không biết bản thân đang nói gì. Bakugou lướt mắt qua dáng vẻ của em, đứng còn không vững mà cãi cọ với hắn trông có chút tức cười.
"Ai bảo tao ghét mày?"
Em ngước mắt phụng phịu, tay mân mê vào nhau rồi khoá mắt với hắn.
"Hông ghét chớ là gì?"
___ đảo mắt qua lại, em thuận chân tiến lại gần để nhìn rõ biểu cảm của người đối diện.
"Im đi con ngu... đến cái miệng của mày mà mày còn không kiềm lại nổi thì hỏi hỏi cái gì?"
Bakugou xem em tiến lại gần, hắn khịt mũi khi mùi rượu nho tràn vào lá phổi, tuyệt nhiên không thèm ngăn lại mà để em dửng dưng áp sát lại hắn.
"... đừng nói là Bakugou thít em à nhơ?"
___ lỗ mãng hỏi thẳng, con ngươi của em mờ mờ cố đoán ra biểu cảm của con người mặt lạnh trước mắt. Sao có thể giống mấy cái tình tiết trong truyện audio em hay nghe để chill chill lúc ngủ với ăn cơm như vậy được nhỉ?
"Não mày bị chậm rồi phải không?"
Bakugou mắng em, ___ lại chớp mắt. Hắn còn không thèm phủ nhận lời em vừa nói, ___ đột nhiên cảm thấy tim mình đập tung cả lên. Cổ họng em bỗng chốc khô ran khi em nuốt nước bọt.
"Sếp Katsuki"
"Ranh con này, mày dám gọi ta-"
Bakugou đơ ra khi ___ túm lấy áo hắn, hắn cứ thế mà chẳng phòng thủ nhìn con nhỏ bé xíu cao chỉ qua ngực hắn một tý mà thẳng tay ấn hắn vào bức tường lạnh lẽo của toà nhà. ___ bạo dạn nhón chân áp hờ môi son vào khoé môi hắn cùng chiều cao có hạn của em.
"..."
Bọn em nhìn nhau, chẳng đứa nào nói gì. Em nín thở nhìn Bakugou, cứ tưởng kì này tiêu mất rồi thì bắt gặp khuôn mặt phớt hồng của người nọ. ___ nhanh chóng có cảm giác bị rụt chân khi hắn áp bàn tay nổi rõ từng đường gân xanh vào eo em, tay còn lại di xuống đùi rồi bế thốc em lên một cách dễ dàng. Hắn ép lưng em vào tường, con ngươi đỏ nhìn vẻ mặt lúng túng của em.
"Do mày bắt đầu trước, con ranh gian xảo..."
Hắn nói rồi áp môi vào môi em, nhanh chóng bị cuốn vào mùi rượu nho ở cự li gần. Ban đầu ___ chỉ ngỡ là cái chạm hờ hững nhưng hắn nán lại môi em một hồi lâu, em buông thõng cơ thể, tay luồng sang vai hắn mà ghì lấy từng thớ cơ rắn chắc. Em có chút rùng mình khi dứt nụ hôn lúc đầu lưỡi hắn lướt khẽ qua môi em.
"Sếp Katsuki... em hông biết hôn kiểu đấy..."
Em bối rối nhìn hắn, Bakugo thì chỉ nhếch mép xong phủi vài sợi tóc trên má của em.
"Mày thì biết cái đéo gì... yên chút đi"
Bakugo sỗ sàng, môi hắn áp lại nơi nó vốn thuộc về. Hắn chẳng chút do dự mà cạy môi em ra, phía của em cũng chẳng chống cự mà chỉ biết hé môi nhường đường cho hắn. Nụ hôn giữa cả hai sâu đến mức làm ___ chóng mặt, em bấu lấy vai hắn giữa sự ướt át và cuồng nhiệt của nụ hôn. Lúc cả hai tách ra, ___ là đứa thở hồng hộc hít lấy hít để mớ không khí mà em bị lỡ mất, còn hắn thì đưa tay xoa nhẹ môi em rồi hôn đệm vào khoé mắt em lần nữa.
"Lần sau có mắng tao thì cứ việc, tao còn chưa làm gì mà mày đã ứa cả nước mắt rồi..."
•••
Em mở mắt tỉnh dậy, cơ thể có chút ê ẩm, hẳn là do mấy ly rượu tối qua, tay em chậm rãi đưa lên xoa môi. Ủa mơ hả? ___ mới mơ cái gì mà sướng dữ vậy nè, được sếp hôn mới chịu luôn chứ. Em lọ mọ ngồi dậy, được một hôm dậy trước cả báo thức. Em buộc tóc rồi đi rửa mặt, nấu đại một phần ăn sáng với một ly sữa kế bên rồi ngồi ăn. Người em vẫn còn lâng lâng khi nhớ về nụ hôn thắm thiết với người trong mơ.
Sau đó em vẫn đến văn phòng làm việc như bình thường, em nhìn chị Makoto khi tâm trạng em phấn chấn lên hẳn.
"Đến sớm vậy ta? Hôm qua uống có tý mà hôm nay trông em phấn chấn lên hẳn đó"
"___ ơi"
Em quay sang nhìn một đồng nghiệp cùng phòng rồi gật gù khi nghe tên mình.
"Sếp kêu bà đến văn phòng của sếp á"
Em nghe đến đây thì quay sang nhìn chị Makoto với cặp mắt lúng túng. Không lẽ tất cả là thật trừ nụ hôn hả, em mắng sếp rồi? Đời có bạc với ___ quá không vậy... mà nếu nụ hôn là thật thì tại sao khúc sau em không nhớ được cái mẹ gì hết, bộ sếp bịt thuốc mê em chắc?
"Không lẽ em sắp bị đuổi việc hả chị..."
Mắt ___ quay sang nhìn chị Makoto đang muốn niệm phật tới nơi.
"___, tên đó sẽ từ bi nếu em xin tha đó... cứ bảo hôm qua em say quá nên lỡ lời với sếp đi, nha"
Em nghe chị Makoto an ủi, môi em mím lại khi gật gù đứng dậy. Văn phòng của Bakugo hình như ở tầng năm, em đứng trong thang máy mà còn thấy ngộp thở, đầu mong lung nghĩ xem tương lai mình nộp CV tới chừng nào mới có công việc nữa, hay đi về quê mở tiệm bánh, tiệm hoa cho rồi đây. Em ngước nhìn cánh cửa ở cuối dãy hành lang của tầng năm, lòng chùng xuống rồi rê chân đi đến.
"Tôi là ___ ạ, sếp kêu tôi đến đây"
Em gõ cửa rồi nói, đến khi nghe loáng thoáng chữ 'vào đi' thì mới dám đẩy cửa vào. Em đứng yên dựa vào cửa nhìn hắn, Bakugo chống cằm nhìn bộ dạng khúm núm của em mà có chút tức cười.
"Cái thái độ hỗn láo hôm qua của mày bị chó tha đi đâu rồi?"
Em mân mê ngón tay khi thở hắt ra và nhìn hắn.
"Sếp... sếp biết hôm qua tôi say mà. Do không tỉnh táo nên tôi mới lỡ lời"
Ừ, hắn nhìn em rồi nhếch môi. Tay mân mê vài tờ tài liệu trên bàn khi em giở giọng nài nỉ hắn.
"Mày lại đây"
"... không dám ạ"
Nhìn em như mèo cụp tai, hắn thở dài rồi đứng dậy tiến lại chỗ ___. Em chột dạ khi hắn tia mắt từ trên đầu xuống dưới chân em.
"Sếp ơi... tôi hổng dám tái phạm nữa đâu... một giọt rượu tôi cũng không dám uống nữa"
Bakugou cười nhẹ, em cảm thấy khoảng cách giữa em và hắn quá đỗi gần nhau, tay em nhanh nhảu đặt lên nắm cửa. Hắn nhíu mày ép cơ thể sát người em, nhanh chóng chặn bàn tay còn lúng túng của em lại.
"Sếp! Tôi la lên đó nha! Sếp làm ơn giữ ý tứ với nhân viên chứ đừng như chó động dục vậy chứ!"
Em hoảng quá liền chửi sảng, hắn chớp chớp mắt nhìn em, thoáng chốc đã trưng cái bộ mặt giận dỗi ra.
"Chó động dục? Đáng lẽ tao mới là người nói cái đó, con ranh"
"Mắc gì, tui mới là người đang gặp nguy hiểm mà?"
Em túm lấy áo hắn đến nhăn nhúm, Bakugou tặc lưỡi với em. Hắn như nuốt trọn lấy em vào tầm mắt, Bakugou cuối người nhìn em.
"Con nào hôm qua không có ý tứ hôn tao, xong hôm nay bày ra cái vẻ gái nhà lành hả?"
Hắn vừa nói mà hơi thở lại phả vào tai em làm em nhột điên lên được, em cứng người không dám thở. Bàn tay rắn rỏi của hắn trượt lên chốt cửa mà khoá lại, mắt vẫn không chớp mà nhìn em.
"Sếp mơ giống tui hả...?"
"Mơ cái đéo gì? Mày hôn tao thật đấy... ngay đây này"
Hắn chỉ vào khoé môi của hắn, môi nở nụ cười ranh mãnh khi đã bắt thóp được em.
"Mày tệ bạc đến mức như vậy mà để CV theo kiểu hứa hẹn 'tôi sẽ đóng góp và là nhân viên trung thực nếu được trao cơ hội làm việc' à? Cướp nụ hôn đầu của tao rồi bảo là mơ, có trơ trẽn quá không, cô ___?"
Em ngớ cả người, lúc ghi CV em chỉ ghi đại ghi đùa chỗ đó cho nhìn dài dài, chuyên nghiệp các kiểu, ai mà biết tên này đọc kĩ vậy?
"Sếp... do tôi say quá... tôi thành thật xin lỗi"
"Xin với chả lỗi, sai thì phải sửa"
Bakugou nói rồi túm lấy gáy em rồi hôn phớt lên má em làm em rùng mình. Mắt mở trân trân nhìn hắn, em bủn rủn cả tay chân mà bấu lấy áo hắn.
"Sếp Bakugou?"
Em trông khuôn mặt hắn, hắn cũng xem xét thái độ của em với hành động vừa rồi thật cẩn trọng. ___ phát điên với tên điển trai trước mặt rồi, môi em mấp máy. Khó chịu chết mất, thà cứ hôn cho xong chứ đừng có trưng cái không khí ám muội như vầy mãi.
"Sếp có định hôn không vậy..." ___ thiếu kiên nhẫn hỏi ngược lại hắn.
Được sự đồng tình trong thành ý 'muốn sửa sai' của ___, hắn áp môi lên khoé môi của em, tay hắn ghì lấy cằm em mà nâng lên, tay còn lại siết lấy hông em. Môi Bakugou từ từ di chuyển từ khoé môi đến hẳn môi em, hắn ngấu nghiến đôi môi mềm của người trong tay, day đến đỏ lên rồi mới thoã mãn dứt ra, Bakugou vén tóc ___ ra sau tai, hắn thì thầm như rót mật vào tai em.
"___, nói cho mày biết chó động dục còn kinh hơn thế này nhiều..."
"Hôm qua gọi tao là gì hả?" Hắn liên mồm hỏi tiếp, em trơ mắt nhìn hắn.
"Sếp Bakugou?"
"Không phải, hôm qua mày gọi khác..."
Bakugou nhếch mép, nhìn biểu cảm ngoan ngoãn của em sau nụ hôn vừa rồi.
___ tài nào nhớ nổi, hôm qua em say nên dù có gọi hắn bằng cái tên khốn nạn nhất mà em có thể nghĩ ra, em cũng chẳng nhớ nổi.
"Tôi chịu, nhớ không ra"
"Là sếp Katsuki"
Hắn gợi nhớ lại cho em, môi lại siết lấy em mà hôn một cách mê muội. Em rùng mình nhìn hắn, tay choàng qua cổ hắn mà nắm, xong kì này chắc em chuyển chỗ làm quá... chứ còn mặt mũi nào nhìn mặt của kẻ mà mình đã ra sức hôn hít trong môi trường văn phòng chứ, em ngại ngùng mà chủ động dứt nụ hôn với Bakugou.
"Sếp... sếp xong chưa? Tôi còn việc"
"Tao với mày là gì?"
"Sếp với nhân viên"
Em giật thót khi tay hắn siết lấy eo em, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời vừa rồi
"Hôn nhau rồi vẫn là sếp với nhân viên?"
"Dạ... ơm..."
Bakugou ghì chặt mắt vào em, ___ bất lực mà cụp mắt chả thèm nhìn lấy sếp một cái.
"Tao không hôn người dưng nước lã như nhân viên đâu"
Ý của hắn rốt cuộc là gì đây, em đăm chiêu ngó nghiêng biểu cảm của hắn.
"Tôi biết rồi... sếp cho tôi thời gian suy nghĩ nhé..?"
Nghe tới đây hắn mới miễn cưỡng buông em ra, em gật gù vươn mắt với hắn.
"Tôi sẽ suy nghĩ thật nhanh rồi trả lời cho sếp, sếp cho tôi một tuần nha"
"Ba ngày"
•••
Và ba hôm sau em với hắn bắt đầu hẹn hò trong bí mật, là do em đề nghị đừng công khai, Bakugou trong lúc đợi em trả lời thì luôn ra sức mua chuộc em bằng đủ thứ đồ uống vào giờ nghỉ trưa(là hắn đặt giao đến chứ chẳng thèm đưa tận tay) , hắn chẳng bỏ lỡ cơ hội nào trong việc ghi được điểm trong mắt nguời thương, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn cho em không gian suy nghĩ mà không một lời thúc giục. Suy cho cùng cảm giác lén lút yêu đương với sếp cũng lạ lạ kích thích mà, ai mà hổng muốn thử?
«Oneshot này hắn thích em trước, tận sau khi quen nhau 2 tháng em mới hỏi Katsuki 'anh phải lòng em từ khi nào?'. Hắn bảo từ khi hắn nghe em lớn tiếng nạt lại hắn, cái thái độ của em trong phút chốc làm hắn biết rằng cả đời còn lại của hắn phải ra sức chiều chuộng em rồi»
!Complete wednesday july 9th, 2025 00:34am
————————
Tâm đắc bonus của phần này lắm đó nhe💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com