A Junior[1]
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.⏳ ₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
Lúc ấy, trong lòng cậu chàng 17 râm ran tiếng nói của em.
Katsuki vốn là bá sàn UA, nó cùng cái lớp 2A thì quá nổi rồi. Katsuki nó hạ đo ván cả tên AFO thì lại quá sĩ đi ấy. Vốn một đứa dường như toàn diện đến nơi như Katsuki, lớp 2A vì cái tính cáu bẳn của nó mà xém quên mất nó cũng có những nhu cầu của con người bình thường.
"Kirishima"
Katsuki mở mồm, mắt nó vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại một lúc. Cậu đầu đỏ nghe thấy tiếng thằng cốt gọi thì chú ý liền, sao nghe nghiêm trọng thế không biết.
"Hả?"
"Có con bé kia bên khoa giáo dục đại cương... ờ, tao nhờ mày hỏi, sao rồi. Mày đừng có đồn lung tung đấy!"
"Con bé gì? Con bé nào?"
Katsuki nó nhíu nhẹ lông mày trước khi quay sang nhìn Kirishima vẫn rê ngón trên tay cầm PS4, chơi minecraft với Mina kế bên. Cái tụm Bakusquad này vẫn có thói quen nhào vô phòng Kirishima chơi ấy mà.
"Con bé hôm hội thao tao hỏi mày đấy, nó đứng hò hét cổ vũ thằng bạn nó như con dở ấy!"
Kirishima bấy giờ thì quay phắt sang dòm một cách thích thú. Tay cậu trai ngưng một chút rồi đáp ngay.
"À, ý ông là ___ hả? Con bé đó học lớp 1D đấy. Tôi mò lắm mới kiếm được tên cho ông đó, sao thế? Hội thao qua được 4 tháng rồi mà ông vẫn còn để tâm à?"
Denki lúc này mới tròn mắt nhìn sang thằng Katsuki đang làm cái mặt đăm chiêu, cu cậu này đột nhiên hỏi tên gái, có tín hiệu lạ à nha!
"Đừng nói ông kết con gái nhà người ta rồi nha, Bakugo?"
Denki vốn dĩ là định trêu, cơ mà cái mặt đơ ra của Katsuki làm thằng nhãi này lộ tẩy ra hết. Thế là thích thật đấy.
"Vãi??"
Cả đám tới đây đều ngừng mọi hoạt động riêng tư lại để dòm sang thằng Katsuki, khỏi phải nói cậu trai bị SƯỢNG tới cỡ nào. Nó rất nhanh chối bay chối biến nhưng tránh sao được tụi tọc mạch này. Denki cười phá lên cho Kirishima nghe, Sero thì dường như chẳng tin vào tai. Còn con nhỏ Mina thì sốc óc tới buông luôn chiếc tay cầm xuống sàn, nhỏ sấn tới hỏi han.
"Trời ơi! Bakugo ơi ông biết yêu rồi hả!? Quá DỮ!"
"Tụi tui lập kế hoạch cho ông tán con bé nha?"
Mina nghe Denki phát biểu thì quay sang đập tay như anh em chí cốt, quá hiểu ý nhau. Thằng Katsuki tới bây giờ thì ngại quá hoá giận, nó quật tay vô miệng nổ một cái bùm như cảnh cáo 4 đứa bạn của nó nên ngậm họng lại ngay.
"Im hết cho tao! Dám tuồng tin bẩn tao nổ cho chết hết!"
Sau hôm chấn động tam giới đó thì tụi Kirishima luôn tìm cách giúp Katsuki tiếp cận bé ___ khối dưới. Kế hoạch đầu tiên là do Mina mở màn đề ra, ăn trưa kế bên người thầm thương. Tụi nó chọn một bàn ăn thật là gần ___ sau vài ngày quan sát đám con bé hay ngồi ở đâu nhất, xong kéo cả nhóm Bakusquad lại ngồi vào đó. Sắp làm sao để Katsuki với ___ sẽ ngồi gần nhau nhất.
Như thường lệ ___ đặt đít xuống rồi vừa ăn vừa cười cợt với mấy nhỏ bạn. Katsuki ngồi sau lưng nhỏ chứ chẳng đâu xa. Katsuki nó vốn ăn rất nhanh nhưng vẫn nán lại bàn một lúc lâu, đợi nhỏ ___ nhơi cơm cả buổi, lúc nhỏ đứng dậy định cầm khay cơm đi dẹp thì liền nhìn xuống đất, ___ phát hiện vật thể lạ.
"Bạn ơi, bạn rớt vở nè"
Nhỏ ___ cầm quyển tập dưới đất lên, phẩy phẩy vài cái để hết bụi rồi nhìn sang Katsuki. Thú thật nhỏ hơi khựng lại vì vẻ cọc cằn của người trước mắt 1 thì vì cái mặt tiền điển trai kia là 10.
"Bạn là Bakugo Katsuki... à lớp 2A- ùi... là anh hả?"
Con nhỏ vươn vở đến trước mặt Katsuki, thằng này nó nhanh nhảu nhận lấy. ___ nhìn cái cặp mắt ruby đỏ sâu hoắm của đằng ấy mà rùng mình, cứ như cái tên này đang nhìn con mồi của hắn sắp sửa sa vào bẫy hắn cất công giăng sẵn từ sớm.
"À, Cám ơn"
"Dạ không có gì đâu, anh chú ý hơn nha... em xém dậm luôn á, hên ghê"
___ nói rồi phủi đít quay đi chứ còn không thèm nhìn lại, đối với nhỏ thì trai đẹp ở đâu cũng có, cũng không phải lần đầu thấy người có cái mã đẹp tới vậy. Nhỏ rất nhanh hoà vô nhóm bạn của mình lại.
"Ui trừi đất quỷ thần thiên địa ơi, con ___ bắt chuyện với trai bây ơi. Tinh mắt vậy má, tao còn chưa tia ra."
Cả đám cười hô hố làm ___ muốn đội quần tới nơi. Đám con gái cứ nháo nhào lên miết xong hỏi nhỏ tới tấp.
"Nhỏ tiếng lại coi! Ảnh tên Bakugo Katsuki lớp 2A á"
___ rất nhanh liền khai báo cho hội đồng quản trị xem xét.
"Vờ lờ, trai khoa anh hùng red lắm mày ơi. Học chắc áp lực dữ lắm, giờ ăn mà người nào người nấy một quyển tập"
"Ê lớp 2A có hotboy Todoroki, đẹp vãi"
"Nè nha, ảnh chồng tao đó, mày khen hoài đi"
Nhìn đám ___ xôn xao làm Katsuki hơi trúng tim đen, hắn quay sang mấy đứa bạn. Chị Mina đây nhăn nhó một đống hỏi tội cậu trai ngay.
"Nãy tui dặn ông sao mà ông không chịu chủ động hỏi tên con nhỏ vậy, Bakugo?"
"Tao chịu, đi nhanh quá"
Thế là kế hoạch của Mina khép lại nhưng cũng chính là con đường mở ra cho phương án của Denki, thằng chả gọi nó với cái tên sến rện 'khắc hình bóng vào tim em'. Cụ thể là vô tình chạm mặt nhau.
Suốt một tuần sau đó, ___ luôn lúng túng khi giáp mặt với đàn anh được mình giúp nhặt vở cùng tần suất 2 lần 1 ngày. Lúc đầu ___ chỉ nghĩ là vô tình nhưng nó xảy ra một cách có chủ đích, học 5 ngày thì thứ 2,4,6 là thấy. Liên tục suốt mấy tuần trời làm nhỏ thấy buồn cười sao sao ấy. Bất cứ nơi nào luôn á chứ, hành lang nè, gần nhà vệ sinh nè, phòng y tế của cô Recovery Girl, canteen hay thậm chí là ___ bưng tài liệu đến phòng giáo viên cũng thấy cái bản mặt của Katsuki. Đến nổi con nhỏ tưởng đàn anh cúp học để theo đuôi nhỏ.
"Anh ơi"
Cái tính thóc mách của ___ trỗi dậy, nhỏ kéo nhẹ tay áo ngăn Katsuki trước khi tiền bối của nhỏ kịp đi thêm bước nào nữa. Cái size gap giữa tụi nó, người ngoài nhìn vào còn thấy cưng chứ nói gì. Katsuki nó hơi nghệch mặt ra nhìn em.
"Ủa anh bám đuôi em hả..?"
Chỉ một câu thôi mà cả hai đứa đều tái hết cả mặt, Katsuki là cứng họng vì bị hiểu nhầm, mà nói ra cũng hao hao bám đuôi thật chứ bộ. Còn ___ thì thấy bản thân hỏi mà không nghĩ trước. Cũng tại cái nhan sắc của Katsuki làm em phân tâm nên nói điên đó.
"Em xin lỗi, em không có ý đó. Tại em thấy anh chạm mặt với em nhiều quá"
"Không, tao cũng không có ý đó. Chỉ là tao thấy mày, mày-"
Katsuki nó nhìn em, cái vẻ lưỡng lự đột nhiên lại khắc rõ trên biểu cảm của nó, thằng chả dường như sắp toát mồ hôi. Nuốt một ngụm nước bọt để ngăn sự hồi hộp làm nó bức bối đến quên hết kế của Sero vẽ ra cho nó, Katsuki sau đó mới đáp lại em.
"Tao không có biết nói mấy câu sến sẩm đâu. Mày tinh ý để biết rõ tao thích mày đúng không, ___? Mày về nhà nghĩ nhanh vào rồi trả lời tao!"
Katsuki khựng lại khi nhận ra bản thân có chút to tiếng, nó thấy cái vẻ bất ngờ trên mặt ___. Con nhỏ bỗng chốc cũng trơ trơ cái mặt ra nhìn nó.
"Thích cái gì anh..? Anh lộn người hả?"
"Tao không có nhầm lẫn gì ở đây. Ý của tao rất rõ ràng... là mày nên suy nghĩ rồi trả lời tao."
"... trả lời gì anh..?"
"Mày bị chậm hiểu phải không con dở? Tao mới... tỏ tình, mày"
"Dạ, tỏ tình ai anh..?"
Một hai lần thì người ta tin mình ngu thiệt, chứ tới lần thứ ba thì rõ ràng ___ nó đang giả ngu giả ngục để né tránh câu hỏi của Katsuki. Bây giờ ___ chả khác gì con robot trong mắt thằng Katsuki đâu, cứ lắp ca lắp cấp nhìn hài hài.
"Giỡn mặt với anh mày hả? Mày có gan gớm đấy, ___."
Nhỏ rén ra mặt, người gì mà thiếu kiên nhẫn quá. Mới có vậy mà gân nổi trên cổ xồng xộc rồi, lần này tới ___ nuốt nước bọt.
"Anh ơi tha em. Em nói thiệt, anh đừng có ghẹo em, tội em lắm lắm lắm á anh ơi. Tụi fangirls của anh nó xẻo em á.."
___ mím môi khi bị đày vô thế hèn. Con nhỏ cả mấy xuân xanh chưa có mối vắt vai, lỡ dính vô thằng cha danh tiếng chất thành đống như này thì toi. Lúc nào cũng tỏ vẻ cáu bẳn như Katsuki thì ai chưa thân cũng nghĩ thằng này có cái gì đó dữ dội lắm nên mới ngông tới vậy. Nhưng nó dữ dội thật mà, có quả quirk nổ như pháo, body dù bị che bởi lớp đồng phục UA dày dặn tới đâu cũng thấy rõ là ngon từ thịt ngọt từ xương, thêm quả học bá ikeman được mấy chị em phát cuồng, thật lòng mà nói thì ___ quen Katsuki vào chẳng khác nào đang triệu hồi bầy rắn tới chôn nhỏ vào chỗ chết hết.
___ run cầm cập nhìn giày thằng Katsuki, con nhỏ cứ nghĩ ngợi lung tung xong thì lại bị nó búng trán một cái đau điếng đến tỉnh cả người. Katsuki nó nhếch mép khinh khỉnh nhìn em.
"Sợ?"
"Phải sợ chứ ông tướng, tui hổng có ai để cậy hết á!"
Em mân mê móng tay vào gấu váy đồng phục, con nhỏ cứ trưng cái dáng vẻ thấp thỏm như thể Katsuki thực sự đang thử thách khả năng giao tiếp của nhỏ vậy.
"Giá mà mày dựa vào anh nhỉ?"
Cái con người này, có lẽ chẳng biết hắn đang nói gì với em đâu nhỉ. Ngang nhiên nói mấy thứ tán tỉnh ngọt sớt thế này mà cả trường đi đồn Bộc Sát Vương không có lấy một đời bạn gái, nghe có chướng tai không chứ.
"... Nếu dựa vào thì anh sẽ làm lơ cho mày thích tác oai tác quái cũng được đấy"
Nhỏ ___ cơ bản là chưa từng tiếp xúc hay trải nghiệm dù là thứ cơ bản nhất trong chuyện tình cảm nên việc con nhỏ bị chết máy là bình thường. Katsuki cứ thế mà chìa điện thoại ra, bắt nhỏ add instagram của nó vào cho hắn. Xong xuôi thì Katsuki nó nhếch mép, ung dung đút tay vào túi quần bỏ đi như chẳng có gì. ___ cũng thẹn quá nên bỏ chạy về lớp chứ có dám ở lại đâu.
Katsuki cứ thế mà dùng cái kiểu đánh nhanh thắng nhanh nhưng phải chắc cú đó với em mãi. Tối thì nhắn tin hỏi thăm, sáng thì gặp chỗ nào là cố tình nhìn em chăm chú chỗ đó với cặp mắt tình ơi là tình. Để leak vài tin nhắn cho xem này.
'Ăn gì chưa? Hay tao đặt gì sang cho mày ăn cùng bạn nhé?'
'No r'
'Sao hồi chiều nhìn buồn thế?'
'Liên quan gì a hở? Chừng nào a tha e v?😭😭😭'
'___'
'E đang học'
'Ê đằng ấy ơi🤨'
'Ơi?'
'Đừng nhắn lúc e đang học nữa, e xém bị thu máy đấy, có tin e block a k?'
Tới hôm nay, ___ tan học còn bị Katsuki chặn đầu nữa chứ. Katsuki nhìn em, rất nhanh đã mở lời trước.
"Xem ai kìa, đi đâu đấy?"
"Anh hỏi làm gì?"
___ ngó nghiêng hành lang vắng tanh sau tiếng chuông reo, để coi có cặp mắt nào nhìn hai đứa không, con nhỏ xong thì nhìn ngược lại phía đàn anh oai phong trước mắt. Nói ra thì ___ không định đổ đứ đừ ảnh ngay đâu, lỡ Katsuki đây là cái kiểu thích chinh phục xong bỏ xó con gái người ta đi thì chết toi.
"Không được hỏi người tao thích à?"
Nhỏ ___ nhìn vô biểu cảm nghiêm túc của đàn anh, em chẳng ngờ bản thân sẽ được cưa cẩm theo cách trực diện đến cỡ này. ___ nó lắc nhẹ đầu.
"Đâu có được, anh đừng có nói điên nữa, cũng đừng có bám theo em"
Em ra sức xua đuổi thì Katsuki nó càng đi theo, hai đứa cứ thế mà ra khỏi trường lúc nào không hay. ___ thì không thể cứ vậy mà để hắn biết nhà của em được, nên chân em rất nhanh liền tắp vô quán cafe quen gần đó.
"Anh đúng là dai như đỉa!"
"Mày cho anh bỏ nhờ cái airpods"
Miệng ___ thì mắng thầm nhưng tay thì vẫn lấy tai nghe của người kế bên xong nhét vào cặp cho xong chuyện. Hai đứa cứ vậy mà order trà đào cam sả size M, thêm một cái bánh mì bơ muối nhân socola cho em với một ly capuchino cho Katsuki. Em cũng là người đã giẫm chân lên giày của Katsuki, ghì thật đau để anh ta không giành thanh toán bill của em nữa. Loay hoay một lúc thì hai đứa cũng ra khỏi quán cafe, Katsuki đi chậm lại rồi nhìn em hùng hục ăn tươi nuốt sống chiếc bánh mì nhỏ.
Nhỏ ___ thầm nghĩ bụng, nếu ăn thật bầy hầy thì Katsuki hẳn sẽ thấy mất mặt rồi để em yên hay thậm chí là uncrush ngay lập tức. Thế là nhỏ lao vào ăn như con hổ bị bỏ đói 3 ngày trời, đến nổi quanh khoé miệng dính sốt, vụn bánh tè le.
"Ăn từ từ thôi, vội lắm à?"
Thấy em chẳng buồn trả lời, Katsuki nó ghì em lại, em vừa dứt mồm khỏi chiếc ống hút thì đàn anh đã vươn tay lau sạch khoé môi em. ___ đứng tim nhìn khuôn mặt chăm chú của Katsuki, đầu ngón tay thô ráp lại nhẹ nhàng như thể hắn sợ em sẽ giật mình. Em chột dạ lắm, Katsuki không những làm em thấy ngại vì suy nghĩ xấu xa ban nãy của bản thân mà còn khiến em lung lay đây này.
"Em tự lau được!"
Em hất tay hắn ra rồi dùng mu bàn tay xoa xoa nơi khoé miệng, em liếm nhẹ môi xong liếc hắn bằng thái độ trách móc thấy rõ.
"Cấm lườm, có cái ăn cũng không nên thân thì mày làm cái gì ra hồn đây?"
"Đã là gì của nhau đâu mà giở giọng đấy, hở??"
___ lớn tiếng trả lời đàn anh, đầu em thì liên tục niệm mấy câu 'làm ơn giận rồi bỏ đi đi'. Vì nếu Katsuki ở lại chút nữa, em sẽ bị cái gương mặt điển trai ấy làm cho mềm lòng mất.
"Sau này chắc chắn sẽ là gì mà"
"Là gì?"
"Là gì cũng được, với mày là được, nhưng tốt nhất nên là cái gì đấy thật quan trọng vào."
Katsuki bật ra mấy lời đấy rồi vén phần tóc bị rơi ra của em. Bụng em nóng ran lên, cổ họng chẳng mấy chốc khô khốc đi còn đầu óc thì không nghĩ ngợi được gì ra hồn. ___ thẳng thừng đẩy bàn tay rắn rỏi của hắn ra theo bản năng, em hồng hộc lùi lại.
"Anh, anh đừng có chạm vào em vô cớ tới vậy. Kì lắm đó!"
"Vô cớ gì? Dây buộc tóc của mày bị lỏng nên rơi tóc ra hết đây n-"
"Em về trước đây!"
___ co giò bỏ chạy, em vô tâm để Katsuki ở lại. Hắn nhìn em đi khuất rồi ngồi xổm xuống, tay luồn vào xoa xoa mái tóc rối bù khi hai vành tai sớm đã đỏ ửng. Katsuki thở dài khi áp ly capuchino lạnh ngắt vào má để xoa dịu cơn bồn chồn đang dâng trào. Hắn chẳng nhịn nổi mà bật ra mấy lời cảm thán trong cổ họng.
"Phản ứng của con nhỏ dễ thương vãi..."
Phía con nhỏ ___ khi về nhà, em quăng cặp lên giường rồi nằm uỵch xuống, tay ôm lấy điện thoại định vào lướt tý rồi xem bài vở. Em nhăn mặt nhìn mấy dòng tin nhắn của Katsuki.
'Để quên airpods rồi, mai tao đến lớp mày lấy hay hẹn ở chỗ nào đây?'
___ tức lắm, em lục cặp lấy ra cái airpods của Katsuki xong ngắm nghía, nếu mà người như Katsuki xuất hiện ở khoa của em sẽ gây chú ý lên hết cho xem. Cái tên cáo già lưu manh này, sao cứ tìm được cách bắt chuyện với em mãi không thôi.
'Ngày mai tan học, e sang lớp của a'
'Mà lớp a chỗ nào v?'
Katsuki cũng trả lời rất nhanh. Em ghi nhớ rồi cất điện thoại vào. ___ hiện tại chỉ muốn ụp mặt vào gối rồi la thiệt là to vào để đỡ giận bản thân vì để đàn anh Katsuki bắt thóp hoài. Biết sao được, nếu đàn anh của em đã phóng lao rồi, ___ đây cũng chẳng ngại đâm theo con lao đâu. Chiều hôm sau, ___ tòn ten chạy qua khoa anh hùng, em thấp thỏm một lúc chỉnh tóc tai tới lui xong mới dám ló mặt ra xem đàn anh đang ở đâu.
"..."
"Mẹ-"
___ giật mình bịt miệng nhìn gã trai trước mắt, Katsuki ghì lấy bức tường nơi em đang trốn, trơ mắt nhìn nhỏ con gái bản thân mới tìm ra. Hắn cười khẩy khi em nín thở đứng im đấy như bức tượng sau khi vô tình mắng hắn.
"Bakugo, ông không về hả??"
Kirishima đi ra khỏi lớp với mấy gương mặt thân quen trong đám Bakusquad, lớn giọng hỏi cậu chàng đầu vàng. Katsuki nó quay lại rồi khinh khỉnh nhìn đám bạn thân chí cốt.
"Tụi mày về trước đi, hình như tao mới tìm thấy con chuột nhắt. Tý tao về sau"
Chả biết sao mà hầu như cả đám đều có hẳn dấu chấm than trên đầu, nhảy số rất lẹ và vô cùng hiểu ý, rất nhanh đã kéo tay nhau rút lui khỏi bán kính của Katsuki và 'con chuột nhắt' kia. Cái tụm ồn ào ấy còn không quên dặn bạn mình cứ thong thả, tụi nó sẽ đợi ở phòng thằng Kirishima ở kí túc xá sau.
Lúc bóng lưng cả đám đi xa, Katsuki nó khoanh tay dựa đầu vào tường nhìn em. Bàn tay phải với vài vết sẹo trông uy lực vô cùng cứ chìa trước mặt em rồi ra hiệu em đưa lại airpods. Hắn ngắm nghía em lục lọi cặp của bản thân một lúc, tìm ra được tai nghe mới đem trả lại cho hắn.
"Sau này anh đừng có nhờ em giữ đồ dùm nữa, em quên rồi đem về thì bất tiện lắm"
"Tao thích thế đấy"
Katsuki thích thú lúc biểu cảm của em chuyển sang nhăn nhó khó chiều ngay khi lời của hắn lọt sang tai em. Em biết cách bộc lộ cảm xúc của bản thân, rất tốt là đằng khác. Katsuki hơi rùng mình lúc phần da tay mềm mại của em đặt chiếc tai nghe vào lòng bàn tay thô ráp của hắn, phải nói là so với tay hắn, bàn tay của em là nhỏ đến đáng chú ý. Kể cả mu bàn tay cũng mượt thấy rõ chứ chẳng cứng cáp hay gân guốc đến nhô rõ xương đốt bàn như hắn, còn chưa kể đến việc tay Katsuki lại lắm tĩnh mạch chằng chịt ấy chứ. ___ hẳn không biết cậu trai này phải níu kéo lý trí bản thân đến mức nào để chẳng nắm lấy bàn tay của em đâu đấy.
"___, ngày mai mày được nghỉ mà"
"... rồi sao? Liên quan gì tới anh hả"
Katsuki nhích lại phía em, tay hắn lục túi quần rồi giơ điện thoại cho em xem hai vé xem phim ghế G4, G5. Lại còn là phim em ấp ủ ý định đi xem, Katsuki mạnh tay chi tiền vào hẳn xuất đặc biệt chiếu sớm vào ngày mai, có cả quà đi kèm đây này. Bộ hắn stalk mạng xã hội của em hay sao mà biết rõ thế?
"Anh- là sao đây hả?"
"Sao trăng gì? Mai đi coi với tao, tao đặt nhầm không huỷ được vé đây này"
«Katsuki xuyên suốt quá trình này được cả đội Bakusquad khen ngợi là 'kịch liệt theo đuổi người thương', tên này không phải là loại thiếu suy nghĩ đến nổi hành động lung tung vô kế khả thi, ngược lại còn tự đào ra dịp tốt để nối dây tơ hồng khiến cả đám Bakusquad bất ngờ vì trình độ tán crush của thằng bạn kia kìa.»
!complete thursday, 2nd september, 2025 at 01:40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com