The Lie
warning: r16
‧₊ ⋅ ˚✮ ‧₊ ⋅ 👅 ‧₊ ᵎᵎ ⋅ ˚✮ ‧₊⋅
Thử hỏi có bồ bịch nào mà bị bơ đẹp vào mấy ngày lễ, nếu muốn câu trả lời thì hỏi ___ nha. Valentine thì đưa thẻ, valentine trắng thì đưa tiền mặt, kỉ niệm 3 năm yêu nhau thì dẫn đi ăn được chút xíu rồi chạy cái èo đi bắt tội phạm, halloween thì đi quanh thành phố để trực, thậm chí Giáng Sinh ảnh cũng bay dòng dòng trên trời để kiếm tội phạm. Có mấy lần ___ tủi thân muốn xĩu, vậy mà thằng cha Katsuki về nhà là cầm hoa dí vào mặt em, thêm túi quà kế bên thì ___ xua tan đi muộn phiền luôn rồi.
Sắp tới Katsuki lên Tokyo làm việc một thời gian, hắn dặn em ở nhà một mình nhớ khoá cửa cho chặt, hắn cất bình xịt hơi cay ở trong tủ đầu giường ngăn thứ hai, có muốn mua gì ở Tokyo thì cứ việc alo một phát cho hắn, lúc về thì mua về cho. ___ gật đầu tuân lệnh rồi Katsuki mới yên tâm một tý, em dạo này ngoan lắm, ngoan đến mức hắn phải lạ luôn. Hắn vốn dĩ định hỏi em nhưng nhìn cái điệu bộ 'anh không tin em hả?' của ___ mỗi lần hắn định mở miệng là Katsuki cũng nín lại, thôi thì nếu em có khuynh hướng muốn thành người tốt mấy hôm thì hắn cũng ok, cái gì chứ riêng khuynh hướng này có cà đời hắn còn khoái ấy chứ, nhìn em hiền hiền giống cái hồi hai đứa mới quen nhau Katsuki lâu lâu muốn nhào lại hun miếng cho đỡ ghiền nữa là đằng khác.
Nhưng đâu có hành động nào vô cớ mà có, Katsuki đang đi trực trên Tokyo gần khu Kabukicho, chỗ này rộng gớm, người cứ như kiến ấy, tối về là đông đúc ăn chơi không chỗ nào bằng, nổi tiếng là khu kinh doanh có yếu tố bất hợp pháp đấy nhưng dạo gần đây cũng nghiêm lên nên đỡ hẳn rồi. Hắn dừng chân ở sân thượng của một toà nhà cao tầng rồi tranh thủ điện thoại cho em, tiếng chuông vang lên một hồi lâu thì em mới nhấc máy.
"Ơ... dạ? Katsuki hở?"
Nghe giọng em có chút lạ, cứ lớ ngớ lớ ngớ làm hắn tọc mạch ngay.
"Đừng có nói với tao là mày say nhé?"
"Say gì??? Em mới ngủ dậy!"
"Nhạc ở đâu mà to tiếng thế hả?"
"Em bật đó, em đi ngủ hay bật nhạc mò"
Nghe em nói thì hắn cũng thấy có lí, ___ với hắn bắt đầu hỏi qua hỏi lại, đại loại là hắn đột nhiên muốn nghe giọng em nên mới gọi.
"Mới xa có mấy ngày mà nhớ người ta ùi hở?"
"Ừ"
"Mà thôi em đi ngủ tiếp nha, bái bai... moazzz"
___ hôn vô loa một cái rồi tắt cái cụp, đi ngủ thôi mà cũng vội nữa. Katsuki mân mê màn hình một lúc, đang còn nhớ con ghệ thì hắn đảo mắt xuống đường thấy có thằng điên đang xả quirk bừa bãi khắp nơi, ăn mặc thì kín bít đen thui thùi lùi, tay cầm túi sách màu nữ cùng màu chẳng trùng khớp với bộ đồ, 100% là trộm!
Katsuki nhảy thẳng xuống nổ bùm bùm, đáp đất rồi giáng vô đầu tên khả nghi một giàng bom không đau không lấy tiền. Hắn nhặt cái túi sách màu đen lên ngó nghiêng, hàng hiệu đấy, hèn chi tên nằm bẹp dí dưới đất kia lại chôm. Katsuki nghe tiếng bước chân, hắn đoán chủ chân của túi sách tới để lấy lại, ai có dè vừa quay sang thì đập vào mắt hắn là ___, em yêu của hắn.
"Cảm ơn nha cho tôi xin lại tú-"
Em còn chưa dứt lời với anh hùng chuyên nghiệp đối diện, thôi rồi chết cha... thằng bồ của em đây mà. Em chưa kịp mừng do không mất túi sách mà đã muốn xụi lơ rồi. Mà trong trường hợp này ___ thấy mất túi còn đỡ hơn.
"___, mày làm gì ở đây?"
Hắn nhanh nhảu tra hỏi, xem nào. Khi nãy mới nói với hắn là 'em đi ngủ đây moaz moaz', giờ thì em đứng trước mắt hắn, ở khu Kabukicho, váy quây đen chấm bi, tất đen ren, giày búp bê với phụ kiện đầy người, em của hắn biết cách ăn diện gớm thật đấy. ___ nhìn Katsuki ngắm nghía em, hắn khoanh tay trước ngực nhìn em. Em bồ bé bỏng của hắn nay biết nói xạo rồi, là nói xạo không chớp mắt, điêu luyện thế thì nhất định không phải lần đầu nói dối hắn để trốn đi lên cái xó này chơi được. Ban đầu thì em thấy hắn cũng 'bình thường', không có vẻ giận lắm nên em nhây nhây giỡn giỡn với hắn.
"Em nhớ anh quá nên định tạo bất ngờ cho anh á!" ___ nhanh chóng cố thoát presssing.
"Nhớ tao hay nhớ đám bạn mày với quán bar trên đây?"
"Nhớ anh mà..."
___ thề là giờ nhìn anh bồ của em mới thấy hắn giận ra mặt, tay nổi gân xanh rõ mồn một làm em chẳng dám hó hé gì là bao.
"Thấy em có xinh hôn- ui da!"
Chưa kịp hỏi mà ___ đã bị anh người yêu túm bắp tay kéo đi rồi, tay Katsuki thì phải gọi là to thì thôi nhé, nhìn là muốn nghĩ mấy cái bậy bạ liền. Nhưng mà khoang nghĩ bậy đi, em bị hắn không thương không tiếc mà kéo xồng xộc đi trên phố, chân em cứ vấp tới vấp lui mà ra sức chạy theo hắn.
"Em tự đi được, anh buông tay em ra đã!"
___ cáu quá liền mắng hắn, Katsuki chẳng thèm đoái hoài làm em có chút rợn người.
"Katsuki để em tự đi, bỏ tay em ra!"
"Có im cái miệng lại không? Riết rồi mày muốn làm gì thì làm à?"
Em mím môi, tự nhiên quên là thằng bồ cũng đi công tác ở Tokyo, mà công tác ở đâu không làm đi làm đúng cái chỗ em đang trốn đi chơi, biết vậy ở nhà cho nó lành, cái tội ham chơi quên nghĩ của em lần này hại chết em rồi. Đúng là giấu đầu lòi đuôi, làm chuyện lén lút cỡ nào cũng có ngày bị bắt. Nhìn hắn tức mà em im phăng phắt không dám an ủi cho hắn đỡ giận, yêu mấy thằng mặt cọc đúng là rén hết chỗ chê.
Katsuki nhanh chóng gọi sidekick của hắn, có lẽ tên này ở gần đó hay sao mà gọi cái là phóng xe tới liền. ___ đưa cặp mắt vô tội nhìn chăm chú Katsuki, thế quái nào mà hắn vẫn quăng em vô ghế sau của xe, thắt dây an toàn cho em rồi lườm một cái siêu bén làm em buồn muốn xĩu tới nơi.
"Phường Kabukicho khu số 1, đến khách sạn rồi tống nó vào phòng tao"
Katsuki dặn dò cấp dưới của hắn rồi thẳng tay đóng cửa xe trước mặt ___ cái rầm, trước khi bỏ đi Katsuki liếc mắt qua khuôn mặt 'tội lỗi' của em. Kì này em chết chắc...
___ yên vị ngồi trên giường của khách sạn, ra là Katsuki mỗi lần đi công tác là được tiếp đón nồng hậu tới cỡ vậy, khách sạn này nổi lắm mà hắn còn ở được trong căn phòng deluxe giống vầy làm em có chút ganh tị rồi nè. Mà điều quan trọng nhất là nghĩ kịch bản làm sao để dỗ ảnh bây giờ??
___ suy tư nằm cả buổi trên giường, em bật TV xong lướt tới lướt lui để xem có gì để coi không trong lúc chờ Katsuki về. Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của em, ___ ngồi dậy nhìn Katsuki đi vào, em lướt mắt qua áo thun đen của hắn rồi đảo mắt nhìn hắn cởi áo khoác treo lên móc. Tâm linh tương thông ghê, nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.
"Katsuki ơi..."
Em ngồi dậy tiến về phía hắn đang ngồi trên sofa, mắt em chăm chú nhìn biểu cảm của hắn, nhăn còn hơn đít khỉ nữa!
"Tránh ra một bên"
"Anh dám lớn tiếng với em hả?"
"Mày còn giở cái thói đó tới bao giờ? Không biết mình sai hay sao mà còn dám bắt bẻ tao?"
Quá đáng thiệt, người ta trốn đi chơi có chút xíu. Quan trọng nhất là em vẫn còn lành lặn chứ có bị gì đâu mà hắn cứ làm quá thôi.
"Anh muốn em nhận sai phải không? Ừ xin lỗi há! Cái đồ tệ bạc!"
Em mím môi, nhìn thái độ hộc hằn của em mà Katsuki càng cáu hơn, em rõ ràng là được hắn nhường nhịn riết nên hết biết bản thân đúng hay sai rồi.
Katsuki chịu hết nổi mà tóm lấy gáy ___, môi hắn hôn cái chụt vào em, cứ thế mà môi lưỡi hắn ra sức dây dưa với môi người thương. Katsuki cắn yêu vô môi dưới của ___ một cái rồi mới ủ rũ tách ra. Còn ___ á? Mềm nhũn cả rồi chứ còn gì, ai đâu mà tự nhiên áp môi vô hôn sâu người ta bất ngờ vậy.
Hắn vén váy em lên rồi nắn mông tròn, không cần dùng sức mà ẵm em lại giường, Katsuki để đầu em tựa vào gối, hắn cởi áo thun ra, phô cơ bụng với cơ ngực đỉnh nóc của bản thân làm em mím môi kiềm chế. Tay em mân mê lấy remote TV rồi bật cả một playlist nhạc siêu tình mà khi nãy em tìm thấy, đến giờ phút sắp bị ăn mà em vẫn ra sức tạo không khí thật, đến nổi Katsuki có chút thắc mắc là do em cố tình hay sao? Thôi thì cố tình hay không cũng mặc kệ, hắn đang sôi máu lắm rồi. Em luôn ấp ủ cái ý tưởng làm tình với hắn mà bật nhạc lắm, còn hắn thì không thích nghe mớ nhạc em bật là bao. Vừa lớn vừa át đi tiếng rên của em, đối với hắn mấy tiếng rên rỉ trong cổ họng của em êm như đàn dương cầm, nghe không rõ thì lại tiếc quá.
"Giờ mày làm sao?"
Em nhìn hắn, biết rõ hắn không hỏi vu vơ đâu nhưng cái thái độ kia của hắn làm em rén đến nổi không dám trả lời.
"Em có làm sao đâu"
"Có biết lỗi của mình chưa"
"Biết mà"
Nhìn thế thôi chứ em biết hắn làm con chó đấy, Katsuki là kiểu đi guốc trong bụng em mà. Hắn lật người em lại nằm sấp, tóm lấy gáy em mà ghì xuống không cho em chạy, nhìn phần dưới của em cứ động đậy cố thoát, hắn không kiềm được mà vén viền chiếc váy dễ thương của em lên, nhìn mông em được ôm trọn trong chiếc quần ren đen chật ních khiến hắn không kiềm được ngón tay hư hỏng mà len lỏi vào trong sờ mó.
"Nói tao nghe xem mày sai cái gì?"
"Ờ... thì, thì em sai do ra ngoài đường mà mặc đồ quá dễ thương đúng hông nè?"
___ đúng là chưa bị hắn chỉnh đốn lần nào nên không sợ, nhìn cái vẻ nhởn nhơ của em mà hắn giơ tay giáng xuống mông em đánh một cái rõ to, tiếng chát vang cả phòng làm em không tin vào tai mình, em mím môi ngay xong quay đầu lại nhìn anh bạn trai.
"...anh đánh em"
"Anh đánh mày đây, thế mày biết mình sai cái gì chưa?"
"Em đi chơi?... ah!"
___ muốn ứa cả nước mắt đến nơi khi hắn cứ ghì em xuống rồi đánh vào mông miết, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
"Gì nữa?"
"Em..."
Nhìn ___ lưỡng lự tìm câu trả lời, hắn nhìn mông của em mới bị đánh 2 bạt tay đã đỏ ửng trông thích vãi, thương cho roi cho vọt. Mà Katsuki cũng biết hắn dùng lực hơi quá rồi, da mông em in hẳn năm ngón tay hắn chồng chất lên nhau. Hắn mân mê da thịt em chờ em trả lời, ___ không muốn bị đánh đòn nữa nên cũng vặn óc suy nghĩ.
"Em nói dối"
"Nói dối ai, hả?"
Katsuki nhướng mày khi thẳng tay đánh tới phần thịt mông bên còn lại, do mông em cứ nảy lên xuống nên hắn không kiềm tay lại được đấy nhé. Mấy bạt tay hắn giáng xuống cái nào cái nấy đều làm em đau điếng thấy rõ, ___ cảm nhận da mông nóng ran lên mới bất lực liền chửi lại cho đỡ tức.
"Đau! Cái tên điên này!"
Chát
Katsuki bị ___ mắng thì đánh yêu tiếp, da tay hắn tiếp xúc với thịt mông em tạo ra âm thanh êm tai tới nổi cái nào cái nấy đều làm hắn có chút thích thú, đến lúc hắn nhìn lại thì mới thấy tay hắn đã đỏ ửng cả lên rồi huống hồ chi mông ___. Katsuki nhìn em úp mặt vào gối mà run rẩy thút thít, thôi xong. Hắn thương làm sao mà em khóc luôn rồi, Katsuki thở dài lật người em lại mặc cho em chống cự.
"Anh đừng có động vô tui!"
___ tủi quá liền đâm ra dỗi, đánh mông em hắn cũng xót thấy mẹ ra mà.
"Thế giờ tao là người sai à, con ranh? Đi chơi một mình ở cái xó này mà tự hào quá nhỉ. Có thấy khi nãy bị cướp chưa?"
Katsuki nói thế chứ tay vẫn ôm lấy bờ má của em rồi hôn vào khoé mi em. Không dạy thì hư, dạy thì lại sướt mướt cỡ này đấy. Nhìn em thút thít đến đỏ cả mặt làm hắn ra sức dỗ dành.
"Đánh cho nhớ chứ không phải để mày ăn vạ đâu đấy?"
"Tui không có nhớ cái gì hết á, anh định giở thói bắt nạt tui chứ gì!"
___ quát hắn, có điên em mới im miệng lại. Em bĩu môi nép vô ngực hắn mà ứa nước mắt.
"Không khóc nữa, khóc thế may mốt tao chả dám phạt nữa đâu"
Katsuki yêu chiều hôn lên trán em, thôi hắn sai tít cả mắt rồi, biết thế đánh nhè nhẹ thôi, để em của hắn khóc mà nước mắt nước mũi tèm nhem hết trơn.
"Không dỗi nữa, tao xí xoá cho mày đấy... nín đi rồi mai tao dắt đi ăn"
___ nghe tới đây thì vểnh cả tai, đối phương đã giơ cờ trắng, thôi thì em cũng tha cho hắn đó. ___ cười tủm tỉm ôm lấy hắn.
"Nhớ giữ lời đó nha"
___ là con nhỏ tâm cơ lém lỉnh nhất hắn từng gặp, vậy mà con nhỏ đó lại là người yêu của hắn. Katsuki ngắm vẻ mặt hớn hở của em, hắn rõ ràng thích biểu cảm này của em hơn, à có lẽ còn tuỳ hoàn cảnh nữa. Mà lần đầu phạt nên hắn cũng hơi không quen tay, nói ra thì có chút rợn tay do phải đánh yêu em rồi ra sức răn đe, hên là em còn biết sợ đấy.
Hai đứa chắc chắn sau đó sẽ boombayah vài hiệp vì không khí ám muội đã có từ trước đó, tụi nó đê mê dấn thân vào nhau muốn lấn át cả tiếng nhạc mà em bật khi nãy. Làm tình chữa lành mà, xong việc thì Katsuki bế em đi tắm sạch sẽ, ___ nằm sấp trên giường áp mặt vào gối, em nhìn Katsuki ngồi bên cạnh đang thoa dưỡng ẩm làm dịu da lên mông em để da không bị đỏ lên, tên nào khi nãy ra sức đánh yêu thì bây giờ cũng ra sức thoa thoa bôi bôi ngang ngửa.
"Hê hê, lần sau anh đừng có quánh em nữa đó nha"
"Không hứa"
"Em xin feedback làm với nhạc hôm nay ạ"
Katsuki nhìn em, mắt đảo qua đảo lại khắp cơ thể em, cũng không tệ. Thấy cũng hừng hực hơn, có nhạc vào hắn cũng có động lực hơn nhiều, động lực làm thế nào để em rên lớn hơn cả tiếng nhạc đấy.
"Cho 4... à không 5 điểm đi"
Trừ điểm là do nó ồn, ù tai, làm hắn không nghe được mấy tiếng rên khẽ của em, lâu lâu làm hắn hơi loạn nhịp cái nhấp theo nhạc luôn?
Còn từ bốn điểm lên năm, được cộng một điểm khuyến khích do nó là thứ ___ thích. Em để hắn chỉnh lại quần áo cho rồi hôn cái chụt lên trán em chúc ngủ ngon. Katsuki còn bận việc lắm, ___ có bồ là anh hùng chuyên nghiệp mà, cỡ nào ảnh cũng không ngủ sớm với em được, em nhìn bờ lưng hắn chi chít vết cào của em mà cười tủm tỉm nhìn hắn ngồi vào bàn lấy mớ tài liệu ra coi.
"Em ngủ trước nha!"
"Ừ, ngủ ngon"
"Em yêu anh"
"Tao cũng vậy"
Sau đợt này em ít có đi long bong mà không xin phép nữa, nếu có thì cũng kĩ càng hơn không để bị phát hiện. Cái đó đều là kết quả cho thấy Katsuki chỉnh đốn có hiệu quả đó.
«Katsuki ở đây là khi hắn còn là bạn trai của em. Tới hồi lên được chức chồng em thì không có vụ mít ướt tý là được tha đâu, lâu dần thì cũng quen với cái điệu bộ ma lanh của ___ thôi. Theo lệ cũ, hắn sẽ chỉnh đốn đến khi nào em xin lỗi hứa không tái phạm nữa mới ôm ôm dỗ đấy nhé»
!complete sunday july 13th 2025 at 10:24am
—————————
Hê hê, tui nói cho quánh là tui cho quánh ak😏😏😏😏 mấy cái đứa hư hủn này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com