Biển sao
Trời cuối thu mang đến cơn gió se lạnh, lá phong đỏ rơi rải đầy trên khắp các cung đường quen thuộc, cảnh vật nhuộm đỏ trong mùa thu hữu tình và thời tiết êm đềm này làm bạn thật sự dễ chịu.
Đã gần đến cuối năm học rồi.
Bạn vẫn thường xuyên chăm chỉ đến nhà Bakugou học bài, cậu ấy vẫn giảng dạy cho bạn tận tình và chi tiết, nhưng dạo gần đây bạn để ý Bakugou không còn trở nên cáu gắt với mình nữa.
Cả tần suất thời gian Bakugou ngồi bấm điện thoại chờ bạn làm bài tập cũng có xu hướng kéo dài hơn bình thường.
Thoáng có một suy nghĩ vụt qua rằng liệu có phải Bakugou đang muốn xa lánh mình không? Hay có lẽ do mình cả nghĩ nhiều rồi, nên tôn trọng Bakugou và về sớm thì hơn...
"Bakugou nè, mình làm xong rồi. Vì hôm nay mình có chút chuyện nên xin về sớm nhé~"
Bakugou hơi mở to mắt nhìn bạn bất ngờ nhưng rồi rất nhanh chóng đã trở lại bình thường và cậu lại tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, hời hợt đáp lại
"Ờ"
Có vẻ đúng là cậu ấy có việc riêng thật rồi...
Bạn gấp gáp tạm biệt Bakugou và rảo bước đi về với trạng thái đầy nghĩ ngợi dưới vệt nắng tàn sót lại trong chiều hoàng hôn mà không hề biết có một ánh mắt đang nhìn bạn từ sau lưng trên phía cửa sổ tự lúc nào
...
Đêm đến, bạn vẫn hoàn thành nốt phần bài tập, vừa cắn bút vừa vò đầu bứt tóc cố suy luận trong đầu về những thứ có thể Bakugou đang nghĩ là gì.
Khi mà thấy bản thân không thể nghĩ nổi nữa bạn thẫn thờ ngả người lên chiếc giường êm ái và nằm bụp mặt xuống gối tính ngủ cho rồi thì bỗng tiếng thông báo tin nhắn ting ting vang lên lóe sáng ✧
Mệt mỏi vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, đến khi xem tin nhắn thấy Uraraka nhắn tin cho bạn, hỏi về việc dự định của mình thế nào cho buổi Prom sắp tới, bạn mới sực nhớ ra tuần sau sẽ đến ngày diễn ra bữa tiệc tổ chức cho năm nhất sự kiện Prom cuối năm!!!
"Tụi mình hãy đến nhà của Yaomomo để cùng nhau sửa soạn nhé! Hẹn gặp cậu ngày mai (≧◡≦)/~♡ Hãy ngủ sớm và mơ đẹp nhé ~~~"
"Cảm ơn Uraraka-chan đã nhắc cho tớ biết nhiều nhé (' ω '♡) Chúc cậu cũng ngủ ngon nè ~"
*Uraraka đã bày tỏ cảm xúc ♡ về một tin nhắn bạn gửi
Từ từ đặt chiếc điện thoại xuống một bên đầu giường, bạn hít thở một hơi thật sâu tỉnh táo lại và hướng ánh nhìn lên bầu trời tối đêm đầy sao ngoài khung cửa sổ.
Mân mê lọn tóc mai và thầm cười trong lòng thắc mắc không biết Bakugou sẽ mặc gì vào hôm ấy nhỉ?
Một bộ Vest đỏ rượu đầy kiêu hãnh hay bộ Suit lịch lãm thắt carvat trang trọng? Liệu Bakugou có mặc Blazer với sơ mi không hay cậu ấy sẽ chọn Tuxedo để kỉ niệm một dịp đặc biệt như thế này? Bakugou khi thắt carvat hoặc nơ thật chỉn chu trông sẽ như thế nào? Thử nghĩ tới vòng eo của cậu ấy khi mặc Vest xem sẽ trông cuốn hút ra sao... ?
Sau một hồi chìm ngập trong mớ suy nghĩ mộng mơ về Bakugou, cơn buồn ngủ cũng đã kéo đến rồi khiến bạn thiếp đi cùng nụ cười vẫn nở trên môi, có trời mới biết trông bạn lúc đó thật háo hức đến nhường nào.
...
Hôm nay cũng không ngoại lệ, bạn lại đến nhà Bakugou học.
Bây giờ trong lòng bạn nội tâm đang đấu đá lẫn nhau rằng có nên hỏi thẳng Bakugou liệu có thể dự Prom cùng mình không hay chờ đợi hy vọng cậu ấy sẽ ngỏ lời mời mình trước?
Vậy nên với tất cả sự quyết tâm và hồi hộp bạn cố gắng hoàn thành hết đống bài thật nhanh gọn cái vèo, vội vã cất gọn nó vào balo. Đến khi ra về, bạn đã đặt chân ra ngoài cửa nhà và Bakugou nhìn bạn bước đi để chuẩn bị đóng cửa, thu hết dũng khí và hít một hơi sâu, bạn quay sang phía Bakugou bạn hỏi thẳng thừng
"Bakugou-kun! Cậu có muốn là prom- mate của tớ không?"
"HẢ??!"
"Tớ nói là Cậu có muốn là prom-mate của tớ vào ngày diễn ra Prom sắp tới không ấy Bakugou..." - bạn nắm balo ái ngại nói và nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn trừng của cậu ấy
"Nếu nhỡ tao không đồng ý, mày sẽ định rủ đứa nào??"
"Ơ...
Cái này tớ... vẫn chưa nghĩ đến.
Nếu Bakugou mà không đồng ý đến Prom với tớ thế thì tớ còn đến làm gì nữa... Mọi người trong lớp chắc chắn đã rủ người mình muốn đi đến cùng vào ngày hôm ấy hết rồi, cả tớ cũng vậy. Tớ chỉ muốn mời mình Bakugou thôi."
Nghe bạn nói dứt câu vừa rồi, Bakugou quay mặt đi khẽ chửi thề một câu 'Chết tiệt!' rồi đút tay vào túi quần hời hợt đáp lại bạn
"Đừng có đến muộn!" - dứt câu Bakugou vội vàng đóng cửa lại, bỏ mặc bạn với khuôn mặt đầy hồi hộp trong giây lát bỗng trở nên ngơ ngác cả ra
Bakugou nói vậy chắc là đồng ý rồi nhỉ...
Bạn mím môi trở về trên con đường đỏ rực trải đầy bởi đám lá khô, bước những bước chân lững thững trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Giờ thì phải đến nhà Yaomomo cùng Uraraka như tất cả đã hẹn.
Và tối hôm ấy tại nhà Yaomomo, đoán xem ai vừa thử đồ vừa ôm mặt mỉm cười xấu hổ không ngừng
...
Cuối cùng ngày mà tất cả mọi người đều chờ đợi đã đến, tất nhiên trong đó có cả bạn nữa.
Mọi thứ được trang trí bày biện trông lộng lẫy và hoành tráng hơn tất thảy, lớp 1-A của chúng ta cùng mọi người ai trông cũng đều tỏa sáng, rực rỡ và tươi tắn hơn hẳn mọi ngày.
Bạn mặc một chiếc đầm xanh navy trễ vai tay phồng nhẹ nhàng, lớp vải bồng bềnh ngoài cùng của phần váy được may chi tiết với vô vàn những hạt lấp lánh khiến bạn như đang khoác cả một biển ngân hà trên người.
Sở dĩ bạn chọn màu xanh này là bởi bạn đoán Bakugou sẽ mặc trang phục có tone đỏ cam hoặc đen trầm như bộ đồ Hero Suit của cậu ấy, nên màu xanh navy hẳn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời để bạn cùng sánh bước bên Bakugou trong buổi tiệc này.
Không khí rộn ràng khiến bạn càng lúc càng thấy càng háo hức không biết Bakugou trông sẽ như thế nào đây.
Cả hội trường rộng lớn với đầy người qua lại, bạn thì cứ mải mê tìm kiếm dáng hình người con trai với mái tóc vàng bạc mình muốn tìm.
Và vào hoảnh khắc ấy, khi ánh mắt bạn và Bakugou đều vô tình chạm nhau để rồi nhìn thấy và nhận ra nhau, trong mắt bạn bỗng thu lại chỉ còn thấy mình Bakugou đang tỏa sáng mà thôi...
Thì ra trong cả một biển người, có thể thấy được duy nhất bóng hình người mình thích lại khó tả thế này ư.
Trong mắt bạn, một Bakugou với bộ vest xanh lam họa tiết bông hồng tinh tế hai bên mạn sườn, thêm chiếc carvat đen được cài cẩn thận trong chiếc sơ mi đỏ rượu đúng như bạn đoán... trông thật lịch lãm đến mê mẩn, đang vội vã bước đến, bực mình chửi thề lách qua đống người cản đường để đến chỗ bạn rồi nắm lấy kéo tay bạn đi, mặc kệ những ánh nhìn ngỡ ngàng xung quanh. Cùng Bakugou tay trong tay đến chỗ trung tâm vũ trường dưới ánh đèn lấp lánh mờ ảo.
Đến điểm dừng không để bạn kịp định thần, Bakugou quay lại đối mặt bạn, một tay đưa tay bạn từ từ đặt lên ngang vai, tay kia ngập ngừng cố gắng nhẹ nhàng đan vào từng ngón tay nhỏ bé của người trước mặt
"Ôi Bakugou... "
"Mày đến muộn."
"Nhưng tớ đã đi tìm cậu..."
"Tao đã nhắc mày thế nào!?"
Giọng nói của Bakugou không có chút gắt gỏng mà chỉ trầm trầm, chắc hẳn Bakugou đang cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để không cho nổ mình ngay tại đây... hoặc cậu ấy cũng đang rất hồi hộp như mình nhỉ..
"Cho tớ xin lỗi nhé~
Nhưng mà phải nói trước với Bakugou tớ không rành khiêu vũ lắm đâu, có lẽ sẽ dẫm vào chân cậu m.."
Chốc lát Bakugou kéo tay bạn để khoảng cách hai người rút ngắn lại, đồng thời từ tốn đặt tay lên eo bạn
"Cứ làm như tao hướng dẫn là được, đừng có nói nhiều."
"Woah...
Bakugou biết khiêu vũ sao, thật giỏi quá"
"Tập trung và làm theo tao đi."
Không để thanh âm những giây phút đầu của bản nhạc trôi qua một cách vô nghĩa, nhẹ nhàng mà từ tốn, Bakugou đang nắm tay bạn khiêu vũ. Bạn xuôi theo chiều gió hòa mình cùng những chuyển động của cậu ấy, vừa mải mê nhìn ngắm đôi mắt ruby đầy chăm chú của Bakugou, chóp mũi, cánh môi,.. cái gì của cậu ấy bây giờ trông đều thật đẹp làm sao.
Thật không biết nên những dùng từ ngữ nào mới có thể miêu tả cho đủ.
Bạn từa tựa nhẹ đầu lên trống ngực cậu thì thầm
"Không hiểu sao mấy ngày trước mình cứ có cảm giác Bakugou như muốn xa lánh mình ấy." - vừa nói, bạn vừa khẽ nhắm mắt và mím môi cười nhẹ
"Nhưng mà giờ mới thấy đúng là mình đã nghĩ nhiều và tiêu cực quá rồi... "
"... Thật ra mấy ngày trước, tao đã cùng thằng mấy thằng đần trong lớp kia chuẩn bị cho ngày hôm nay và tập cái khỉ gió này vì muốn mời mày đấy.
Ai ngờ được mày lại dám mở lời trước mời tao... Tsk!"
Vậy ra mấy ngày nay, việc cậu cứ tỏ ra ít nói và không bình thường với mình là vì điều này sao Bakugou
"Với cả tại... Tao cứ sợ mày không dám làm người đi cùng với tao nên tao mới không... "
Bakugou đang ngập ngừng không muốn nói hết câu và vô cùng lúng túng, bằng chứng cho thấy rõ nhất là cậu ấy đang nhìn xuống hướng khác và hai tai và má cậu đang đỏ lên. Bạn đưa một tay lên má của Bakugou và nâng lên sao cho ánh nhìn của cậu ấy hướng vào đôi mắt trìu mến của mình
"Này, này, nhìn tớ này Bakugou. Tớ không có sợ Bakugou hay ghét cậu gì cả đâu nên xin Bakugou đừng cảm thấy lo lắng về điều đó nữa nhé. Bakugou của tớ tuyệt vời lắm, được là prom-mate của Bakugou tớ thực sự rất vui và cảm thấy mình may mắn lắm đấy."
Bakugou nhìn bạn mỉm cười, vòng tay của cậu ấy đặt trên eo bạn bỗng dưng siết chặt lại kéo bạn gần cậu ấy hơn rồi thì thầm những lời chân thật nhất bên tai bạn
"Đừng có dịu dàng với tao như thế chứ... Tao không chịu được đâu."
Bạn cười khúc khích, hai tay liền quàng lên vai rồi ôm cổ Bakugou và dựa đầu lên vai cậu ấy. Cả giọng điệu hòa lẫn thanh âm tiếng cười của bạn cứ nói Bakugou dễ thương quá liên hồi, thấy thế Bakugou chỉ gằn giọng mấy câu như 'Phiền quá đấy, Im ngay không tao đồ sát mày, ..." song vẫn để im cho bạn ôm cổ và kiên nhẫn ôm eo bạn, để cả hai cùng khiêu vũ cho đến khi khúc nhạc du dương này kết thúc.
Lần này đến phiên bạn kéo Bakugou đi
"Bakugou ra ngoài này với tớ đi"
Bakugou mặc bạn muốn làm gì thì làm, một tay đi qua Kaminari tiện thể vớ luôn lấy chiếc áo khoác đi kèm trong bộ suit của mình được để nhờ trên tay của cậu ấy từ đầu tới giờ.
Đến khi hai người đã ra ngoài hành lang, Kaminari mới ôm Mineta khóc ròng và nói
"Ôi giời ơi Bakugou của chúng ta đã trưởng thành rồi!!!!!!!"
...
"Trời đêm hôm nay đẹp quá đi mất, Bakugou-kun trông xem nhiều sao chưa kìa~"
Bakugou không nhìn lên bầu trời, mà cậu chỉ để tay lên vành lan can thủy tinh chống cằm nhìn bạn mải mê ngắm chúng, trong vô thức Bakugou buột miệng nói ra một câu khiến bạn còn không ngờ được
"Tao thấy mắt mày còn đẹp hơn"
Bạn hơi mở to mắt sau câu nói của Bakugou, lúng túng khẽ cười nhìn xuống dưới đáp
"...
Bakugou...
Bakugou hôm nay... cũng đẹp trai lắm~
Đây là lần đầu tớ thấy Bakugou mặc vest đóng sơ mi hết khuy áo lại còn thắt cả carvat nghiêm túc đấy."
Bakugou cười nửa miệng, một tay lấy chiếc áo khoác cầm ban nãy ra choàng lên vai bạn, một tay vén hết lọn tóc mai gọn gàng vào ria bên tai
"Không cần nịnh, nhìn bản mặt mày lúc mới thấy tao bước tới là tao cũng đủ hiểu rồi."
"Chỉ có mỗi mắt tớ là đẹp thôi á Bakugou~"
Bakugou vừa chỉnh áo, ngập ngừng nói
"Trông mày cứ như mụ nữ hoàng Băng Giá gì gì ấy.."
"Nếu thế Bakugou có nguyện làm Anna giúp trái tim tớ tan chảy không nào?"
"Tên hoàng tử kiểu gì mà nghe giống con gái thế?" - Bakugou nhăn mặt
Một lần nữa bạn lại bật cười khúc khích vì Bakugou, thật tình cậu ấy đáng yêu quá thể. Hết chống tay đưa mắt nhìn lên biển sao rộng lớn rồi lại nhìn Bakugou cười thầm
"Tớ có từng nghe qua một câu nói như thế này này
'Nếu cậu có thấy cô đơn, chỉ cần trở thành sao băng. Tớ sẽ luôn đỡ cậu mỗi khi cậu rơi xuống'
Bakugou có biết không, nghe xong câu này mình chỉ liền nghĩ ngay tới Bakugou đấy~ Nên nếu Bakugou có cảm thấy buồn bã hay tủi thân gì đi nữa thì hãy là sao băng của mình nhé~"
Nghe bạn nói, Bakugou chỉ cười, lần đầu tiên bạn thấy nụ cười này của Bakugou dịu dàng đến thế, không phải nụ cười ngạo nghễ đắc chí khi cậu vừa đánh thắng 1 trận với ai đó hay nụ cười thách thức đầy tức giận có thể sẵn sàng lao vào làm nổ tung người ta, mà chỉ là một nụ cười cong cong cả nơi đuôi mắt, một nụ cười chỉ duy nhất dành cho bạn.
Ánh trăng cùng những vì sao ẩn hiển trong đôi mắt đỏ rực của Bakugou thật khiến người ta nhìn vào mà ngây ngất không thôi.
"Phải là ngược lại mới đúng chứ. Mày có đỡ nổi tao không đây"
"Nhưng mình đâu có cảm thấy cô đơn đâu.
Vì mình biết đã Bakugou ở đây với mình rồi mà."
Có lẽ cả hai không hề biết, bởi giây phút khi còn đang mải mê nhìn vào mắt đối phương nói ra những điều từ tận đáy lòng này, một vệt sao băng lóe sáng đã âm thầm xuất hiện bay xuống và vụt qua họ tự lúc nào
Khoảnh khắc 00:00 ngày hôm ấy, khi tất cả học sinh còn đang vui đùa bên trong hội trường, cùng cười đùa vang rộn ngân nga những bài hát, nhiệt tình nâng ly những cốc nước hoa quả ngọt ngào thì thấp thoáng lặng yên phía bên ngoài là bóng dáng của 2 bé nhỏ ngồi tựa vào nhau trên hành lang, một đầu nhỏ tựa lên vai một tóc vàng
Và mỗi khi có cơn gió lạnh nào đó thổi đến vòng tay tóc vàng sẽ lại sẽ lại siết chặt bờ vai của đầu nhỏ lại gần mình hơn một chút, cứ thế âm thầm mà nhìn đầu nhỏ mải mê đếm sao, hay đôi lúc đầu nhỏ sẽ nở một nụ cười nhẹ thật xao xuyến vì thấy mình đang được nằm gọn trong vòng tay của tóc vàng.
Một cảm giác thật yên bình và ấm áp làm sao...
Bonus: Cho bạn nào chưa tưởng tượng được ra cái prom dress mình nói ở trên nên mình save về cho mng cùng coi nè huhu (*꒦ິ꒳꒦ີ) nó chính là sự kết hợp giữa phần trễ vai và tay phồng của bộ này với phần lấp lánh dưới phần váy ngoài cùng toàn bộ mày xanh navy của bộ kia á~
Xin các bạn thứ lỗi và thông cảm cho trình độ miêu tả còn nhiều thiếu sót và thô sơ này của mình nhé. ╥╥﹏╥╥
Bonus+ : Vừa nghe Might*U vừa viết chap này cảm giác có hứng và khí thế cực mọi người ạ huhuhuhu (。┰ω┰。) để đây cho mng nghe cùng mình nè
P/s: Lời trích dẫn về Sao Băng mà mình đặt trong dấu ngoặc kép in nghiêng ấy là mình từng thấy nó trong cmt của một bài post trên FB với nội dung 'Trích dẫn 1 câu trong fic bạn tâm đắc'
Nên nếu bạn nào có biết câu đó trong bộ fic nào hãy nhắc mình biết tên của fic đó nhé, cảm ơn mọi người ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com