Những ngày mưa
Dạo gần đây thời tiết thường có mưa rào liên tục. Trời xanh nắng đẹp chốc lát cũng có thể nổi mây đen một vùng và nhanh chóng kéo hạt mưa lành lạnh rơi xuống ào ạt, khiến dòng người đi đường tấp nập phía dưới những con đường nhựa cũng phải vội vã mà tìm chỗ trú mưa.
Ra ngoài vào thời tiết ẩm ướt thế này khó chịu thật đấy, phải chi có thể nhàn rỗi được nằm gọn trong chăn ấm nhấm nháp tách trà và cầm ly mì nóng trong tay ngắm mưa thì quả là sướng phải biết.
• Bakugou ⊗(#'皿')⊗ đã gửi một tin nhắn cho bạn
"Ra thư viện gần nhà mày đi."
Vì nhà hai người nằm ở khá xa nhau, Bakugou lại không muốn bạn đi đường dài dính mưa cảm lạnh nên đã ngỏ lời trước muốn đổi chỗ hẹn để học thêm. Ban đầu bạn có hơi bất ngờ vì Bakugou đã nói sẽ học ở thư viện, nhưng rồi cũng rất nhanh nhảu mà đồng ý và cảm động nói cảm ơn Bakugou rối rít.
...
Tính đến giờ đã là ngày thứ tư Bakugou và bạn học thêm ở đây.
"ẮT XÌ!!!!!!!"
Và đó cũng lần thứ tư Bakugou hắt xì một hơi.
Bà chủ thư viện đã có tuổi lại một lần nữa nhíu mày hướng lên tầng hai nơi Bakugou và bạn đang ngồi, như một thói quen bà đưa tay lên miệng khẽ suỵt một tiếng dịu dàng với hai đứa. Bạn cúi nhẹ đầu gật gật như xin lỗi bà và đồng thời đưa tờ giấy cho Bakugou đang nghiến răng nhìn xuống sắp định buột miệng quen thói chửi thề
"Sắp tròn một tuần rồi mà trời vẫn không hết mưa nữa, hay cứ để mình đến nhà Bakugou học đi." - bạn chống cằm tiện tay bấm bút nhìn ra phía cửa sổ còn lất phất mưa bay rồi lại nhìn sang Bakugou vẫn đang nhíu mày khịt mũi và chăm chú đánh dấu đống bài tập trên trang sách tham khảo li ti chữ số cứng ngắc
"Lảm nhảm nãy giờ, xong cái bài đấy chưa?"
"Bakugou vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình."
"Mày cũng chưa làm xong đống bài tao hỏi đấy thôi?!"
"Trời đang chuyển mùa, Bakugou nhớ mặc ấm đấy."
"Mày đang coi thường tao đó hả???"
"Cái đó gọi là lo cho Bakugou thì đúng hơn."
"Lo chuyện bao đồng!!!"
Bạn nhìn cậu thầm thở dài một hơi ngán ngẩm rồi chỉnh ghế ngồi thẳng lưng đáp
"Thôi được rồi, trời sắp muộn rồi kìa mình chỉ làm xong chỗ này thôi nhé? Mưa thế này mà Bakugou còn về muộn trời sẽ còn lạnh hơn đấy."
Lúc này Bakugou mới quay đi góc nhìn ra hướng cửa sổ lầm bầm
"Nếu không phải đang học ở chỗ thư viện khỉ gió này thì người đang hắt xì loạn xạ lên bây giờ là mày đấy con ranh."
"Mình nghe thấy đấy. Mình biết chứ, Bakugou của mình là tốt nhất, giỏi nhất mà nên mình không muốn thấy Bakugou bị bệnh đâu." - Vừa viết, bạn vừa nghiêng đầu nhìn cậu mà nhe răng cười cười.
"A-Ai là của mày??.. IM MỒM VÀ LÀM HẾT CÁI ĐỐNG KIA ĐÊ Đ-!!!!!!!"
Chưa kịp nói hết câu, bà thủ thư mới nãy còn ở dưới giờ đã đến tận nơi cầm chiếc socola vjp quật nhẹ vào mái đầu dựng đứng của Bakugou chẹp miệng suỵt suỵt với cậu nhắc nhở. Bạn ôm miệng cười ngặt nghẽo trước biểu cảm nghiến răng tức tối cùng sự bối rối trông dễ thương cực của Bakugou và lịch sự đứng dậy cúi người xin lỗi bà chủ.
...
"Bakugou cứ dọn hết bài vở trên bàn đi, để mình mang đống sách này về vị trí cũ cho nha!"
"Tsk! Làm gì thì làm, nhanh mẹ cái chân lên."
Trong lúc Bakugou chờ bạn chạy đi cất đống sách bài tập tham khảo, cậu tính thiếp đi một lúc để chờ. Đến khi cất sách xong xuôi rồi quay lại, thấy Bakugou đang im lặng gục trên bàn, bạn bước đến mỉm cười cái nhẹ. Dọn dẹp sách vở ghi chép của mình rồi tính gọi Bakugou dậy để đi về bỗng bàn tay đưa ra định lay vai cậu ngưng lại, ánh mắt chăm chú nãy giờ cũng chỉ thu lại khung hình nằm ngủ yên tĩnh của mình cậu trai với mái tóc ánh vàng nhàn nhạt.
Nó nhận ra bạn vẫn còn muốn ngắm Bakugou thêm một lúc nữa cơ.
"Bakugou có biết những khi thế này nhìn Bakugou trông rất muốn thơm không..."
Dù biết cậu ấy là kiểu người không hợp nơi thư viện tĩnh lặng và phải luôn có trật tự nhất định này nhưng cậu vẫn muốn đến, vì bạn mà kiên nhẫn dạy kèm, vì sợ bạn đi đường xa mưa gió sẽ bị cảm mà muốn bạn chỉ cần ở đây là được.
Người đang yên bình ngủ say trước mặt bạn lúc này còn có thể đáng yêu đến mức nào nữa kia chứ?
Chuyển động từ từ cúi người xuống phía đầu của cậu, bạn hít nhẹ lấy hương thơm thoang thoảng nam tính phảng phất trên Bakugou, im lặng mím môi nín thở. Rồi lại vô thức cắn môi khi nhìn vào mi mắt rụp xuống đều tăm tắp của cậu. Có gì đó luôn rất quyến rũ ở Bakugou, những khi cậu lớn tiếng gắt gỏng ồn ào, khi thì trầm giọng cười ngạo nghễ hiếu chiến hay cả khi yên bình nằm ngủ như bây giờ cũng vậy. Mọi điều nhỏ nhặt nhất của Bakugou đối với bạn, thực sự đều rất đẹp và quý giá lắm.
Không để lí trí còn kịp nhận thức, trái tim đã từ lúc nào dẫn đường cánh môi nhẹ nhàng tiến đến thơm lên nơi chóp mũi đang thở ra từng nhịp đều đều của Bakugou.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây...
Bạn mở mắt ngỡ ngàng, nhanh chóng lùi lại theo phản xạ ôm miệng, định thần lại hành động vừa rồi. Hai tay vớ lấy tập sách và cầm balo chạy bắn xuống tầng một cách vội vàng để tiến đến cửa lớn rời khỏi thư viện.
Đặt lưng dính trên cánh cửa đã đóng sập lại, một tay bạn chạm nhẹ lên môi hồi tưởng lại sự vô ý của bản thân lúc đó
"Bakugou sẽ coi mình như một đứa điên khùng nếu biết việc mình vừa thơm lén cậu ấy lúc đó mất thôi trời ơi... Mình đã nghĩ cái gì thế......."
Vừa nói vừa ôm mặt vò đầu bối rối, bạn cứ đứng đó tự trấn an bản thân trong hoảng loạn, cố gắng để gió trời man mát thổi vào cho hai má bớt nóng nhưng hễ cơn gió mang đến hạt mưa lớt phớt chạm lên đầu môi, bạn lại không thể không nghĩ đến mà đỏ mặt
"Thôi được rồi, ổn rồi, chắc chắn Bakugou không biết đâu nếu không cậu ấy đã cho nổ đen mặt mình và đá bay mình đi rồi.. Chắc chắn là thế! Bình tĩnh đi nào tôi ơi!!
Cơ mà.. Bakugou vẫn còn ngủ quên ở trong thì sao..."
Trái ngược với không khí hoảng loạn bên ngoài của bạn thì lúc này Bakugou mới thản nhiên mở mắt ngồi dậy, tay đút túi quần đi tới hướng cửa sổ có thể nhìn xuống phía bóng dáng bé nhỏ của cái người đang một tay cầm chiếc ô trong suốt vẫn đang che miệng đỏ mặt rảo bước về nhà ngay kia.
Đưa ngón tay lành lạnh lên chóp mũi còn vương hơi ấm từ bạn xoa xoa, Bakugou nhếch miệng cười xảo trá lẩm bẩm
"Cũng biết ngại mà bỏ đi không chịu trách nhiệm cơ đấy."
Vài phút sau khi mưa đã tạnh, Bakugou cũng nhìn bóng bạn xa xa khuất hẳn đi mới rời khỏi chỗ cửa sổ, tiến về bàn lấy đồ đi về thì điện thoại trên bàn bỗng có tiếng rung rung từ âm thanh thông báo tin nhắn, tất nhiên không gì khác chính là tin nhắn bạn vừa gửi cho Bakugou.
"Thấy Bakugou ngủ ngon quá nên mình không nỡ đánh thức cậu dậy, nên nếu thấy được tin nhắn này thì Bakugou mau dậy đi về đi. Đừng có ngủ quên đấy nhé.
Xin lỗi vì mình có việc gấp đã về trước rồi... π π"
"Thật tình bố con điên! Người ta đã tỉnh từ đời nào rồi??!...
Dám xem thường trực giác của DYNAMIGHT này hả!!!!!!!!????
ẮT XÌ!!!!!!!"
*ting ting*
"Nhớ uống thuốc nữa nhé~"
"Cảm nhẹ hay không cũng đừng có coi thường sức khỏe đấy Bakugou.
(`0')凸"
"TSK! CON MẸ NÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Ắt chì!!!
Hình như có ai vừa nhắc đến mình thì phải..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com