Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Màn đêm dần buông xuống , bây giờ ở kí túc xá đã tắt đèn tối om. Chỉ còn ánh sáng duy nhất rọi vào chính là ánh trăng.

Bạn vẫn đứng dưới khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Trăng hôm nay rất đẹp , sáng rọi qua ánh mắt bạn. Nó như làm bạn cuốn xoay vào cái ảo ảnh vô hình...

Chợt giật mình , bạn thấy gió cây ở ngoài lung lay mạnh hơn. Vì vậy liền ra ngoài hít gió trời một chút.

Mùa đông mang theo cái gió lạnh buốt đến thấu xương. Căn bản cơ thể bạn đã không chịu được điều này. Nhưng đôi chân vẫn di chuyện ra bên ngoài.

Ngồi lên chiếc ghế gần đó và nhìn cái "bóng đèn" sáng nhất hiện giờ. Chẳng hiểu bạn đã nghĩ những gì , khuôn mặt bạn đang rất thẫn thờ.

*Xoạt*

Tiếng chân bước đi của ai đó rất gần bạn , có vẻ như không chỉ có một mình bạn... Người đó chỉ đứng im và nhìn bạn , chẳng nói cũng chẳng hành động.

"Hôm nay trăng đẹp nhỉ?"

Bạn nói khiến ai đó giật mình, sau đó bạn liền quay mặt lại để xem người đã theo dõi bạn là ai.

Cậu ta bày ra vẻ mặt cau có , chỉ tiến gần bạn rồi ngồi cạnh. Im lặng mà thưởng thức vẻ đẹp của ánh trăng. Chẳng biết những lời nói muốn nói vẫn cứ nghẹn ở cổ...

"Mày...sao lại ra đây giờ này?"

"Cậu thì sao?"

"Bố đang hỏi mày trả lời đi!!"

"..."

Màn đêm yên tĩnh mà vẫn nghe loáng thoáng tiếng ai đó chửi thì chỉ có duy nhất thanh niên dịu hiền Bakugou.

...

Thật tình cờ hay là cố tình nữa, sau bữa tiếc giáng sinh. Bạn là người tự nguyện ở lại dọn mớ hỗn độn còn sót. Ừ thì Bakugou cũng vậy, mọi người đã lên gần hết vì quá mệt sau bữa tiếc hoành tráng đó.

Giờ thì chỉ có bạn và Bakugou...

"Cậu lên trước đi chỗ này để tớ dọn cho"

"Đéo"

Ngang ngược một cách kì lạ , bạn phải dùng cạn kiệt nước bọt thì cậu ta mới chịu đi lên.

Nói là vậy nhưng từ bữa tiệc tới giờ , Bakugou luôn để ý hành động của bạn. Có gì đó rất bất thường , và rồi thì cậu ta nảy ra 1 ý đó là...

...

"Tớ ra ngoài hóng gió thôi , do không ngủ được ấy mà"

"Lạnh như này mà cũng ra-"

Chưa kịp nói dứt câu thì bạn đã hắt xì liên tục. Còn Bakugou thì càng nhăn nhó hơn , bạn không muốn trong đêm khuya thanh vắng mà lại có tiếng ầm ầm nên phải phòng thủ trước đã.

"A-a do vừa nãy có bụi bay vào mũi nên tớ mới...hắt xì"

"Cái đ-"

Bạn nhanh trí bịp miệng Bakugou lại, gần tên này chắc màng nhĩ bạn phải dày lắm nhỉ?

Rồi cậu ta im lặng , chỉ từ từ lấy chiếc khăn quàng ra khỏi cổ của mình rồi đeo vào cho bạn. Thật sự bạn đã rất sốc vì hành động này... Nó đã khiến cho bạn đứng hình.

"Bakugou.."

"MÀY-...sao mày...lại khóc..."

Bakugou hoảng hốt rất nhiều khi nước mắt của bạn cứ thế rơi. Cậu ta không biết phải làm gì vì đây là lần đầu tiên người con gái mình yêu lại khóc như vậy.

"..tớ xin lỗi nhé..hehe chắc do cảm động quá đó.."

Bạn gượng gạo vì chằng ngờ được nước mắt của mình đã lăn trên má từ bao giờ. Bày biện lí do để quay lại phòng ngủ thì bị Bakugou kéo lại.

Cậu đã ôm bạn...

Ôm rất chặt...nó chứa rất nhiều sự lo lắng...

"Đừng giấu"

Bây giờ thì bạn biết rằng chẳng còn thứ gì có thể giấu được cảm xúc này nữa. Cứ thế ôm lấy bóng hình cao dáo rồi khóc. Vì trước giờ chưa một ai quan tâm chú ý đến bạn như thế.

Bạn tự hỏi rằng một người như bạn thì có đáng nhận được những điều này không ?

Bakugou lấy tay lau đi nước mắt đang lăn trên gò má bạn. Chưa bao giờ bạn có thể thấy được dáng vẻ dịu dàng của Bakugou như lúc này...nó càng làm bạn rơi nước mắt nhiều hơn.

"Đừng khóc nữa , xấu chết đi được!!"

Cậu vẫn vừa ôm vừa lau nước mắt cho bạn, trong lòng thật sự rất bối rối. Một người thường xuyên nóng nảy, thô lỗ như Bakugou thì sao mà biết cách dỗ con gái đây ?

Cơ thể bạn chẳng chịu được cái gió rét này nữa , nếu không vào trong kí túc xá thì ngày mai sẽ ốm mất.

"...cảm ơn cậu, Bakugou...tớ vẫn ổn"

"Đừng nói những lời như vậy? Mày đang làm bố phát điên lên đấy!!!"

Nói rồi cậu ra hiệu cho bạn hiểu rằng Bakugou sẽ cõng bạn về kí túc xá. Không đồng ý cũng phải đồng ý thôi , còn không thì bạn sẽ được mang về theo một cách khác đấy.

...

"Tao...có thể ở bên cạnh mày được không?"

Bạn đã ngủ trên vai cậu từ bao giờ rồi , bây giờ chỉ còn duy nhất Bakugou độc thoại một mình.

"Tch ghét thật...đúng lúc này sao...hừm..ý là bố thích mày đấy con nhãi"

Nói xong Bakugou còn lẩm bẩm chê bạn nặng rồi nói rằng bạn ngủ chẳng đúng thời điêmr tí nào. À thì mặt cậu có chút phấn hồng...

Màn đêm kết thúc với một nụ cười nhẹ của người con gái đang được cậu cõng trên lưng.



_________________________________________

Ngẫu hứng nên viết nó không ra đâu vào đâu nên mng thông cảm nhoa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com