Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02; cuối ngày


vậy em ơi vào cuối ngày, mình có nhau không?

tìm em trong muôn kiếp người thì mất bao lâu?

.*.*.

lưu ý: seongje và baekjin không có quan hệ tình cảm gì nha, chỉ là baekjin thay đổi nên humin thấy khác thui. rào trước z chứ không mng tưởng mình ngang trái=)))) mạch truyện khá chậm nhưng rồi những bí ẩn cũng sẽ được lật mở thui nè.

.*.*.

humin dụi mắt mấy lần, nhìn qua nhìn lại, vẫn là baekjin.

thật sự là na baekjin bằng xương bằng thịt, thật sự đang ở trước mắt của humin. cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc, giống như một năm về trước khi sieun nhìn suho tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê. nhưng cảm xúc lần này lại khác lạ, là một mớ hỗn độn không thể nào giải quyết. humin quay ra đằng sau, nhìn mọi người một loạt, sau đó quay sang nhìn hyeontak. ân oán giữa humin và baekjin có thể tạm để xuôi, nhưng cái chân của gotak thì chắc chắn không thể nào lành lặn như lúc ban đầu.

gotak khẽ gật đầu, vỗ vai humin thay cho lời nói. sieun đứng bên cạnh cũng đẩy humin lên phía trước. humin đắn đo một hồi, nhưng rồi lại chần chừ mà không dám bước tới. khoảng sân sau cửa hàng thông với công viên ở đằng xa nên rất rộng rãi, gọi là nhìn thấy nhưng thực chất vẫn cách xa nhau.

có lẽ vì vậy, baekjin vẫn chưa nhìn thấy họ.

đám humin không ai bảo nhau nhưng cũng vô thức tiến lại gần để nhìn rõ baekjin hơn, và bọn họ thấy một na baekjin rất lạ. lần này, chiếc cặp đang treo trên vai humin cũng trượt xuống vai hắn. baekjin ngồi một mình, thân thể cao lớn nhưng gầy guộc, làn da trắng bệch xanh xao. thời tiết hàn quốc mùa thu khá lạnh, baekjin mặc áo len cổ lọ trắng, khoác bên ngoài là chiếc cardigan màu be. khuôn mặt baekjin thả lỏng, chăm chú viết rồi xoá, có vẻ là đang làm bài tập.

humin nhìn baekjin đến ngẩn ngơ, bởi vì chính hắn cũng chưa từng được chứng kiến anh như thế này. baekjin lúc này trông mong manh hơn một chút, không còn vẻ mặt dữ tợn, giống như chiếc mặt nạ đã được vứt bỏ. giống như là baekjin đã được trả lại bản thân mình. giống như đứa trẻ tội nghiệp năm nào từng bị vứt bỏ trước trại trẻ mồ côi, giờ đã trở lại về đúng bản chất của nó.

thời gian cứ trôi, baekjin vẫn hí hoáy làm bài tập, dường như mọi tạp âm xung quanh đều bị bỏ ngoài tai. đám sieun thấy baku chần chừ mãi không thôi bèn vây quanh, gotak đập mấy cái vào vai hắn rồi hô lớn.

"yahh baku, người ở trước mắt sao không tiến lại gần. dây thần kinh di chuyển của cậu đứt rồi à."

sieun cũng nói chêm thêm mấy câu, đại loại là chạy lại gần đi, không người ta đi mất bây giờ. đám trẻ không tha thứ cho những điều baekjin đã làm, nhưng cũng không đành lòng nhìn baku như người mất hồn mất vía suốt một năm qua. baku hít một hơi thật sâu, rảo bước về phía baekjin rồi hô thật lớn.

"na baekjinnnnn"

tiếng gọi lớn đến nỗi nhiều người cũng phải giật mình, nhưng baekjin tuyệt nhiên không trả lời. đến khi khoảng cách chỉ còn là vài bước chân, baekjin mới có động thái đáp trả. tiếng gọi baekjin của humin dừng lại khi baekjin quay đầu nhìn về phía anh, nhưng khác với mong đợi của humin, phản ứng của baekjin lại lặng thinh.

không còn những câu nói hằn học để đáp trả, cũng không phải là dáng vẻ mệt nhoài hay đôi mắt chăm chú, cũng chẳng phải một chút mong mỏi hay tham vọng giữ baku lại bên cạnh như mọi lần. baekjin tĩnh lặng nhìn hắn, đôi mắt loé lên chút ngạc nhiên, khẽ gật đầu chào lại. sau đó, anh lặng lẽ quay đi.

humin hơi tức giận, như mọi lần cất giọng gắt gỏng.

"na baekjin, có phải đám hôm trước là do cậu phái tới không? đủ rồi đấy, cậu đã thua rồi, chấp nhận thất bại của mình đi."

baekjin đáp lại bằng một cái lắc đầu, rồi lại cúi xuống viết bài tiếp.

từ trước đến nay, humin chưa từng bị baekjin ngó lơ, chẳng hiểu sao hắn lại thấy trái tim mình có chút nhức nhối. humin đặt tay lên vai anh, siết chặt. baekjin cảm nhận được cái siết vai từ humin, lông mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu. humin đã trông đợi về một động thái đánh trả, nhưng hắn nhận ra, baekjin hoàn toàn không phản ứng lại. khi đang ở giữa thế trận căng thẳng, đột nhiên có người bước lại gần, đẩy tay của hắn ra khỏi vai baekjin.

đó là một khuôn mặt quen thuộc, không ai khác, chính là geum seongje.

seongje bỏ qua humin, lập tức quay ra nhìn baekjin, sốt sắng nhìn anh một lượt từ trên xuống. nói rồi, gã quay qua nhìn humin với một vẻ mặt tử tế thật lòng chưa từng có, khẽ nói.

"baekjin từ nay sẽ không làm phiền chúng mày nữa, để cậu ta yên đi. đám người hôm trước mày nói tới không phải do bọn tao, nên tốt nhất đừng bén mảng đến gần bọn tao nữa."

humin có chút sửng sốt, quay qua nhìn baekjin với đôi mắt thách thức đến khó hiểu, và nhận lại thêm một cái gật đầu. không để hắn chờ sửng sốt lâu, humin thấy seongje đỡ baekjin lên xe lăn rồi rời đi.

humin chạy theo họ, cảm giác như có gì đã vượt ra khỏi tầm tay.

humin lặng lẽ đuổi theo hai người phía trước, cho đến khi chiếc xe lăn dừng lại trước một căn nhà nhỏ. căn nhà không to như căn biệt thự ngày trước baekjin từng ở, cũng chẳng xập xệ như sân chơi bowling cũ baekjin luôn ngồi.

khoảng sân trước nhà trồng một khóm hoa hướng dương, trông có vẻ được chăm sóc rất cẩn thận. đến khi seongje đẩy baekjin tới chiếc bàn nhỏ trong sân, gã mới quay ra đằng sau, nhận ra có một vị khách không hề lạ mặt đang đứng trước chiếc cổng đang mở toang.

"sao? rõ ràng mày bảo baekjin biến khỏi đời mày, giờ mày tìm đến cửa nhà nó để đòi tội à? chó má thật chứ."

baku cứng họng không nói nên lời, thấy vậy, geum seongje nở nụ cười quen thuộc, tiến lại gần hắn rồi vỗ vai hắn. tiếng nói ngả ngớn không chút tức giận của seongje vang lên, baku khẽ nghiến răng, hai hàm siết chặt.

"chậc chậc, này baekjinnie, người bạn tốt bụng của mày đang ở trước cửa nhà mày này. chà, có vẻ là để đòi nợ nhỉ? cho thằng nhóc hồi đó bị tao làm què chân à? hay là cho sieunnie đây?"

humin trừng mắt, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận. hắn nghiến răng nói từng chữ với tông giọng hằn học.

"không phải chuyện của mày. tao cần nói chuyện với na baekjin."

seongje cười khẩy, khẽ lùi lại một chút, để lộ hình ảnh baekjin vẫn đang tập trung với đống giấy tờ. humin cố gắng cất bước về phía baekjin, nhưng trước khi kịp tiến thêm một bước, hắn đã bị seongje chặn lại. lần này giọng nói của gã có vẻ nghiêm túc hơn, nhưng vẫn là giọng điệu châm chọc khó chịu đó.

"ồ, chẳng phải jinnie đã theo đúng lời hứa rồi đúng không. thua trận chiến, cái mớ bòng bong đó tan rã, cút xéo khỏi cuộc đời của mày và đám bạn. đừng bén mảng đến đây nữa. baekjinnie không còn rảnh rỗi để đánh nhau với mày đâu, baku à. về với đám bạn mà mày trân quý hơn cả vàng đi."

từng chuyện cũ găm thẳng vào trái tim humin, nhắc cho hắn nhớ, na baekjin thật sự đã giữ giao hẹn cũ. anh không còn xuất hiện trong cuộc đời của hắn, hội liên hiệp dường như không còn tồn tại. và rồi humin nhớ lại chuyện trả nợ của bố mình, đào tạo taekwondo của hyeontak, thanh danh của sieun, vân vân và mây mây những chuyện khác. hệ quả của mọi thứ vẫn tồn tại, nhưng đã được xử lí một cách từ từ, gọn gàng và sạch sẽ. giống như na baekjin thật sự đã chọn biến mất khỏi cuộc đời hắn.

những lời nói của seongje chọc đúng vào chỗ ngứa của humin, tay hắn siết chặt thành nắm đấm, khi đã chuẩn bị xong tư thế để vào trận cùng seongje thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. một giọng nói quen thuộc, nhưng không phải là âm sắc mà humin từng được nghe. giọng nói này dịu dàng hơn và pha chút mệt mỏi.

"đủ rồi seongje à. vào nhà đi."

seongje ném cho hắn một cái nhìn không mấy thân thiện, bước vào trong sân. humin toan bước theo thì nghe tiếng đóng cửa, và cửa đã khoá. trước khi kịp hoàn hồn, humin nghe được tiếng ho của baekjin, và tiếng hét vang vọng của seongje.

"đi về đi baku"

humin lững thững trở lại nơi sieun, gotak, suho và juntae đang đợi, từng bước chập chững như bị ai đó phá huỷ toàn bộ sự tích cực vốn có. humin không hiểu, thật sự không hiểu.

giọng nói dịu dàng ấy của baekjin đưa humin quay trở lại kí ức của nhiều năm về trước, khi cả hai mới chỉ là những đứa trẻ ngây ngô, hàng ngày vui đùa trong khoảng sân trống bị bỏ hoang. humin có thể nhớ rằng sau khi họ quay lưng, hắn chưa từng được nghe lại giọng nói ấy. vậy mà giờ đây, baekjin lại nói chuyện với con chó điên geum seongje, với giọng điệu đó.

humin cảm thấy khó chịu, trái tim đau nhói, và toàn bộ cơ thể mình đang sôi sục.

sieun tiến lại gần, vẻ mặt đầy sự thắc mắc của cậu chàng hiện lên, ngụ ý yêu cầu lời giải thích. baku lắc đầu, giống như bị ai đó lấy đi hồn phách, đeo lại cặp lên vai rồi trở về nhà. những người còn lại cũng không hỏi nhiều, nhưng họ hiểu, có điều gì đó đã xảy ra.

.

suốt những ngày hôm sau, humin liên tục kiếm cớ để đánh lẻ sau giờ học.

vài ngày đầu tiên, humin thường ghé vị trí công viên lần đó để tìm baekjin, nhưng hắn không tìm được ai. sau đó, hắn tìm về ngôi nhà nhỏ có khóm hướng dương trong sân lần trước. lần này, humin chọn đứng từ xa, nép ở một nơi seongje không thể thấy.

cổng nhà mở rộng, baekjin vẫn ngồi trên xe lăn, mặc chiếc áo len cổ lọ tối màu. tay anh không ngừng viết, và vẫn là vẻ mặt bình thản không chút cảm xúc đấy. humin tự hỏi tại sao baekjin lại phải ngồi xe lăn, vì hắn nhớ, trận chiến hôm đó vốn sẽ không để lại hậu quả tệ đến mức này.

một lúc sau, seongje trở về, dẫn theo một người lạ mặt.

humin tò mò, tiến lại gần hơn về phía ngôi nhà kia, mong muốn nghe được thêm chuyện gì đó. hắn thấy baekjin gật đầu chào hỏi người lạ mặt kia, sau đó, vị đó lật tấm chăn đang che phủ chân của baekjin, bên dưới là đôi chân được quấn băng kín mít.sau khi xem xét một hồi, người đó nói.

"có thể tập đi lại được rồi, nhưng vẫn nên hạn chế."

humin thấy seongje gật đầu đáp lại, còn baekjin thì vẫn dửng dưng như không có gì. sau khi seongje tiễn vị bác sĩ lạ mặt kia đi, baekjin mới từ tốn cất tiếng. lần này giọng nói của anh không dịu dàng, nhưng cũng chẳng đanh thép, chỉ đơn giản là hỏi.

"xử lí đến đâu rồi."

"tao xử đẹp lũ nhóc lần trước làm phiền nhầm baku và đám bạn của nó rồi jinnie à. nhưng tao cũng đếch hiểu nổi sao mày cứ phải bảo vệ chúng nó thế. mày nhìn cái thân mày xem?"

baekjin không phản ứng, chỉ khẽ đưa mắt nhìn về phía seongje rồi ra hiệu cho seongje cúi xuống. anh thì thầm điều gì đó, một lúc sau, humin thấy seongje xuất hiện trước mặt mình.

"đi về đi baku, đừng bén mảng đến chỗ này nữa. mày không biết điều gì đang chờ mày đâu."

.

humin vẫn còn nhớ, trong kí ức của hắn, cho dù là bằng phương pháp nào thì baekjin cũng sẽ là người đuổi theo. vậy nên nhân một ngày mà humin chắc chắn rằng seongje không ở nhà (sau khi canh chừng và theo dõi gã một thời gian), humin quyết định đến tìm baekjin.

hắn hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông.

một lúc sau, hắn thấy baekjin bước ra, hai tay chống nạng, chậm chạp tiến tới mở cửa. nhìn thấy hắn, đôi mắt anh hiện rõ vẻ hoài nghi. anh vẫn không nói gì, dường như đang chờ đợi humin cất lời.

"chuyện hôm trước, là tôi trách nhầm cậu. cho tôi xin lỗi."

baekjin gật đầu, tỏ vẻ rằng không sao, sau đó từ tốn đóng cửa lại. bàn tay của humin chặn lại cánh cửa trước khi cửa kịp đóng, sau đó nắm lấy cổ tay baekjin. hắn khẽ cất tiếng nói.

"jin-ah, chúng ta nói chuyện được không?"

baekjin chần chừ một lúc rồi mới đáp lại.

"giữa chúng ta còn gì để nói sao?"

đây là câu đầu tiên baekjin nói với humin sau một khoảng thời gian dài, nhưng lại cứa vào tim hắn một vết rách sâu hoắm. humin sững sờ, nhưng cũng không buông tay baekjin ra, hắn siết chặt tay anh rồi nói với đôi mắt khẳn cầu.

"tôi có chuyện muốn nói với cậu."

baekjin gật đầu nghiêng người để humin bước vào trong sân. bên trong căn nhà nhỏ được tô điểm bằng một vài chiếc đèn treo tường nhỏ. hắn muốn đỡ baekjin nhưng anh lại có xu hướng né tránh. nói rồi, humin ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu nói.

"baekjin à, chuyện một năm trước."

ánh mắt của baekjin bỗng trở nên sắc lẹm, giống như dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc đã được khôi phục.

"xảy ra vấn đề gì à?"

humin lắc đầu, đến lúc đó baekjin mới thay đổi thái độ. baekjin thở phào nhẹ nhõm, động thái tuy nhỏ những đủ để humin phát hiện.

"không có gì thì cậu về đi. chúng ta không còn gì để nói đâu."

baekjin toan đứng lên để tiễn khách, nhưng thêm một lần nữa, humin giữ anh ở lại. humin nhìn anh với đôi mắt khẩn cầu - điều mà trước đây baekjin luôn mong mỏi, run rẩy nói.

"baekjin à, xin cậu đấy. tôi chỉ nói thêm một chút nữa thôi."

anh mềm lòng ngồi lại, lắc đầu thở dài rồi trả lời.

"nói đi"

"rốt cuộc thì cậu đã ở đâu suốt một năm qua vậy?"

baekjin không biểu lộ cảm xúc, nhưng humin có thể nhìn ra được, anh không muốn nói.

"hôm trước tôi nghe được chuyện seongje nói với cậu. hôm đó gotak cũng bảo rằng có một đám người đến giải vây cho cậu ấy. rốt cuộc là sau hôm đó đã có chuyện gì vậy baekjin? đám người ở yeo ii cũng không biết cậu ở đâu."

thấy thái độ của hắn quá tha thiết, baekjin miễn cưỡng đáp lại, nhìn lên đồng hồ treo tường rồi nói.

"vế đầu tiên, đúng là tôi cử người tới. vế còn lại, không có gì cả. cũng muộn rồi, về đi thôi."

"baekjin à, bọn mình trở về làm bạn có được không?"

humin không muốn về, bèn cố tình hỏi thêm. khoảng lặng trong căn phòng ngày một trở nên rõ ràng, không khí căng thẳng nghẹt thở làm hắn thấy nhức nhối.

vừa vặn lúc đó, seongje trở về nhà. tay gã xách mấy túi đồ, mùi đồ ăn thơm phức đánh thức cái bụng đói cồn cào của humin.

"jinie thấy tao giỏi hông, được bà chủ tặng thêm canh kim chi ăn kèm nè."

gã nhìn thấy humin, lại quay sang nhìn baekjin, rồi nở một nụ cười nhẹ.

"chịu mở mồm rồi à?"

baekjin lắc đầu, mắt dán vào túi đồ ăn trên tay seongje, nhướng mày nhìn gã. seongje hiểu rằng đến giờ cơm rồi, bèn sắp đồ ăn ra bàn. tuy nhiên hôm nay có một vị khách không mời mà đến, vậy nên seongje lấy thêm một bộ bát đũa.

gã cười nhạt rồi đỡ baekjin lên bàn ăn cơm, ngoái đầu ra hiệu cho humin ngồi ăn cùng. một bữa cơm kì lạ, thề có chúa.

baekjin chẳng ăn được bao nhiêu, seongje ăn vừa đủ, còn humin cứ nhìn baekjin mà chẳng gắp nổi một gắp.

"ăn đi."

baekjin nói, quay qua nhìn thì thầm điều gì đó với seongje, rồi quay trở về phòng của mình. bát cơm của anh vẫn còn nguyên, chỉ có canh kim chi đã vơi đi phân nửa.

"aishh cái thằng này, phí quá, mày định tự sát đấy à."

không có tiếng trả lời, seongje quay ra nhìn baku vẫn chưa ăn gì, dùng âm lượng nhot

"mày ăn đi, ăn hộ luôn phần nó cho tao. tối nay hẹn mày ở sân bowling cũ, tao có chuyện muốn nói."

seongje vừa xì xào vừa làm điệu bộ cắt cổ.

"không được nói cho baekjin. nếu không thì cả tao với mày cùng tèo, nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com