Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05; ta có nên


.*.*.

 cay đắng là khi phải nhớ 1 người không có cơ hội nói câu giã từ

.*.*.

đã 1 tháng kể từ lần cuối baekjin gặp humin.

thú thật trong một tháng vừa qua, anh đã tìm rất nhiều lí do để né tránh những cuộc gặp do humin chủ trì. dù cho humin có kiên trì tới đâu, baekjin lại càng đẩy hắn ra xa.

đôi lúc anh tự hỏi, mình làm như vậy liệu có đúng không? liệu có đúng không khi humin càng cố lại gần, baekjin càng vô cớ chạy trốn. baekjin thở dài, anh ngồi ngẫm một lúc lâu rồi mở điện thoại, bấm số gọi cho humin.

"alo, jin hả? cậu có cần gì hông?"

"humin này."

"hửm?"

"humin này, sau này đừng tới chỗ tôi nữa. tôi nghĩ chúng ta thực sự không thể cữu vãn được nữa rồi. tôi cũng biết mấy đứa bạn cậu chẳng ưa gì tôi, vậy nên là, dừng lại ở đây thôi nhé?"

"jin-ah, ý cậu là gì vậy?"

giọng nói của humin trở nên run rẩy, hắn không tự chủ được mà hít thở dồn dập. baekjin thở dài, cổ họng anh đắng ngắt, nhưng rồi cũng chậm rãi lên tiếng.

"ý của tôi là, tôi sắp phải đi rất xa, nên đừng tới tìm tôi nữa. chúng ta không có kết quả tốt đẹp đâu humin."

anh nghe thấy tiếng thở dồn dập của humin, mặc cho lòng đau như cắt, anh nuốt nghẹn tiếng nấc vào lòng. baekjin vội vàng tắt máy, không để cho humin kịp trả lời, anh quay qua nói với seongje.

"này geum, chúng ta đi thôi."

seongje gật đầu, gã chẳng nỡ nhìn mắt baekjin đỏ hoe, bèn lấy ngón cái lau đi hàng nước mắt lăn dài trên gò má anh.

"jinnie, đừng khóc nữa, tao xót mày chết mất."

gã ôm lấy baekjin, vỗ vai anh thay cho lời an ủi. và rồi, cả hai xách balo lên và đi. hàng trang chẳng có gì nhiều, có hai chiếc vali và hai tấm vé máy bay. trước khi đi, baekjin quay đầu nhìn lại ngôi nhà nhỏ đã đồng hàng cùng mình trong suốt thời gian qua.

trước nhà baekjin có một khóm hướng dương nhỏ.

baekjin là người đề nghị trồng nó, và đã có khoảng thời gian seongje tự hỏi, tại sao trong vô vàn loài hoa xinh đẹp, baekjin lại chọn hướng dương.

thực ra điều này chỉ có một mình baekjin hiểu. hướng dương, có nghĩa là hướng về mặt trời. cuộc đời baekjin là những năm tháng đen tối mệt nhoài, chỉ có duy nhất một ánh nắng từng xuất hiện, đó là humin.

humin giống như mặt trời rực rỡ, mang hơi ấm đến bao trọn trái tim của đứa trẻ cằn cỗi mang tên baekjin. nhưng rồi hắn cũng rời đi, bỏ lại sau đó là baekjin cùng ánh trăng lạnh lẽo.

khóm hướng dương trước nhà là lời nhắc nhở, nhưng cũng chính là biểu tượng tình yêu của baekjin. anh sẽ luôn đứng ở đó, tâm hướng về mặt trời, mặc cho mặt trời ban phát ánh sáng và hơi ấm cho tất cả.

tình yêu của baekjin dành cho humin không thầm lặng, đó là một tình yêu mâu thuẫn và giày vò. baekjin vẫn yêu humin, chỉ là sẽ không chạy theo nữa. thay vào đó, đứng từ xa nhìn về phía mặt trời là đủ.

thật ra, baekjin vẫn luôn hiểu humin nghĩ gì.

humin vẫn luôn là một đứa trẻ giàu năng lượng, có chính kiến rõ ràng, hơn cả, là một người mạnh mẽ. hắn không giống như baekjin, một kẻ đã tắm mình trong biển máu. đôi tay của humin sạch sẽ, hắn chiến đấu vì công lý, vì hắn ghét bạo lực và bắt nạt. nếu baekjin là người bị cả thế giới căm ghét, thì humin chính là đối tượng được tung hô.

sự khác biệt đó là quá lớn.

humin có nhiều người bạn tốt. go hyeontak, cái đứa từng bị anh hại đến hỏng chân, cái đứa mà humin sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ. yeon sieun, một thiên tài, một kẻ thấu tình đạt lý đến mức khó chịu. còn thêm một thằng oắt con lùn tịt - seo juntae., tuy nhút nhát nhưng rất tốt bụng.

na baekjin chưa từng hết yêu, thế nhưng tội lỗi là thứ luôn ăn mòn anh.

trận chiến đã kết thúc, có rất nhiều thứ đã trở lại.

nhưng cái chân của go hyeontak thì không, những con người mà anh đã làm tổn thương thì không, và tình bạn thuần khiết năm nào của anh và humin cũng không. baekjin không thể dành cả đời còn lại để sống trong ân hận, nhưng anh cũng không có cách nào thoát ra được khỏi nó.

đó là nỗi ám ảnh sẽ đeo bám baek jin suốt đời này, mà đến cả humin cũng không gỡ nổi, vì nó được đắp nền bằng máu và nước mắt.

vậy nên anh chọn cách ra đi.

baekjin tự hỏi liệu mình có quá ích kỉ hay không, nhưng anh biết, để humin và bạn của hắn an toàn, họ phải cách xa anh. đó cũng là lí do anh và seongje rời đi, mà đúng hơn, là để trả thù choi và những người đứng sau, gã và anh phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. vừa vặn thay, baekjin nhận được học bổng đi mỹ sau nửa năm chữa thương, vậy nên hai người quyết định rời khỏi nơi đây.

hai đứa trẻ có đôi tay nhuốm máu đỏ sẽ chẳng thể nào gột rửa được tội lỗi, nên chúng nó chọn cách tắm mình trong máu.

"chuyến bay từ seoul đến new york sẽ cất cánh sau 10 phút. các hành khách chưa lên tàu bay vui lòng di chuyển đến cửa số 13 để nhận được hỗ trợ kịp thời."

baekjin nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh là seongje đang cười nhe răng.

nửa năm trước.

seongje và baekjin ngồi trong nhà, bốn mắt nhìn nhau mãi không thôi. trên mặt bàn là tập hồ sơ du học đã hoàn thành, bên cạnh là hai tấm thẻ ngân hàng mới cóng.

"geum, tao có đủ tiền rồi. đợi bình phục rồi chúng ta sẽ đi."

seongje khẽ cười, một nụ cười có chút chua chát.

"baekjin à, tao đủ giỏi để tốt nghiệp, nhưng đi du học thì không, việc duy nhất tao có thể làm là đánh nhau thôi, mày biết rõ mà?"

baekjin không nói gì, chỉ lấy ra một tờ thông báo.

"geum, tao với mày ra nước ngoài thôi. nếu mày không muốn đi học thì có thể đi làm. nhưng tao sắp xếp được trường cho mày rồi."

"na baekjin, từ khi nào mày lại có lắm quyền lực đến thế? mày mới qua 18, vừa bị thằng chó chết kia đập túi bụi, mới bình phục được nửa năm. thế đéo nào mày sắp xếp được cái mớ này."

baekjin nở một nụ cười hiếm hoi, anh đưa ngón trỏ lên trước môi, và suỵt-

"chuyện của tao. geum, mày biết tay tao nhúng chàm rồi mà nhỉ? đây là ván cược tất tay đấy, biết không?"

geum seongje lộ ra vẻ mặt kinh hãi hiếm thấy, dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đủ để baekjin hài lòng.

"mày đúng là một con cáo. tao đánh giá thấp mày rồi, jinnie ạ."

chậc, lông mày baekjin đang giật lên. cái thằng này, độ cợt nhả của nó ở mức nào rồi cũng không biết nữa.

"geum, giao hẹn duy nhất của tao với mày. là mày theo tao, ở bên tao. như vậy đến khi trở lại mới báo thù được."

seongje gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với baekjin rồi ghé lại gần tai anh thầm thì.

"nhưng tao vẫn muốn chăm sóc baekjin lắm, nên là baekjin đừng bỏ tao nha?"

baekjin nhớ lại cuộc hội thoại từ rất lâu, anh khẽ miết mu bàn tay, trong lòng bồn chồn không thôi. lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại, mà bản thân kế hoạch này vốn có từ lâu, hoàn toàn không thể huỷ được.

việc gặp lại humin là sự bất ngờ, lay động lí trí của baekjin. nhưng cứ nghĩ đến lời hứa với seongje, và sự an toàn của humin và đám bạn hắn, baekjin lại thôi.

"jinnie à, sao thế? mày hối hận rồi à?"

baekjin lắc đầu, nhưng gã thấy tay anh đang run nhẹ. seongje đặt tay mình lên tay anh, nhẹ nhàng nói.

"rồi sẽ ổn thôi, jin à."

baekjin gật đầu, trong lòng vẫn còn nỗi buồn man mác. đôi mắt đã trải qua vô số đêm không ngủ, giờ đây lại cảm thấy nặng trĩu. máy bay đã cất cánh, baekjin từ từ chìm vào giấc ngủ.

tạm biệt, park humin. hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

.

thời điểm humin và những người bạn đến căn nhà baekjin thường ở, thứ còn lại chỉ là khóm hướng dương trong sân, căn nhà trống không và một người phụ nữ trung niên đang dọn dẹp.

"các cậu tìm hai đứa trẻ trong nhà này à?"

dường như biết trước rằng hắn sẽ đến nên người phụ nữ kia bèn hỏi chuyện trước.

juntae gật đầu rồi lễ phép đáp.

"dạ vâng, chúng cháu tìm hai cậu bạn từng ở đây. họ đi đâu rồi ạ?"

"tôi cũng không rõ, hình như đi nước ngoài thì phải? nhưng chúng nó chỉ thuê hết ngày hôm qua thôi. chúng nó hẹn cái này từ nửa năm rồi, tôi biết chúng nó đi nên hôm nay qua dọn dẹp."

cả đám cảm ơn người phụ nữ già rồi quay đầu đi về.

nói là vậy, nhưng sắc mặt của humin lại rất tệ.

"alo, jin hả? cậu có cần gì hông?"

"humin này."

"hửm?"

"humin này, sau này đừng tới chỗ tôi nữa. tôi nghĩ chúng ta thực sự không thể cữu vãn được nữa rồi. tôi cũng biết mấy đứa bạn cậu chẳng ưa gì tôi, vậy nên là, dừng lại ở đây thôi nhé?"

"jin-ah, ý cậu là gì vậy?"

"ý của tôi là, tôi sắp phải đi rất xa, nên đừng tới tìm tôi nữa. chúng ta không có kết quả tốt đẹp đâu humin."

thêm một lần nữa, baekjin lại đấy humin ra xa. cũng không thể trách được, khi mà càng cố chấp thì lại càng không tiến tới kết quả. những giao tranh ngày trước, những lời thú nhận ngày nay rốt cuộc cũng chẳng thể níu kéo mối quan hệ vốn đã tan nát từ lâu.

suy cho cùng thì cũng chỉ là những kẻ tổn thương làm tổn thương nhau mà thôi.

baekjin đi nước ngoài sao? với seongje? 

baekjin thực sự là kẻ giữ lời đến khó tin, xuất hiện rồi lại biến mất khỏi cuộc đời hắn.

hắn phải tìm anh ở đâu đây? ở nơi chân trời xa tít tắp, hay là khu phố vắng không tiếng ồn ào?

vấn đề là, humin không biết tìm baekjin ở đâu. nếu như baekjin sẽ luôn biết humin ở chỗ nào, cùng với ai, hạnh phúc ra sao, thì humin chỉ có thể nhớ mang máng bóng dáng của anh ở trong sân chơi bowling cũ kĩ. 

humin lê bước trên con đường ngắn mà những tưởng dài vô tận, bên cạnh là ba người bạn đang không biết phải an ủi hắn ra sao. mối quan hệ của hắn và baekjin quá đỗi kì lạ. và những câu vỗ về bên tai giờ đây chỉ là thoáng qua, khi mà người đã khiến humin giày vò bản thân giờ lại đi mất. chỉ một cuộc điện thoại thay cho sự giải thoát. sự giải thoát mà humin vẫn luôn khao khát. sự giải thoát mà giờ đây humin muốn đẩy ra xa.

"baku à..."

"baku, nếu na baekjin đã tuyệt tình đến thế, hay là bỏ đi?"

chỉ là hắn lắc đầu. gotak, người chứng kiến toàn bộ câu chuyện- là nạn nhân của baekjin, là bạn thân của baku chỉ biết thở dài.

"baku à, đời luôn lấy đi của ta gì đó, và trao lại cho ta cái gì đó. rồi chúng ta sẽ nhận lại thôi."

humin chỉ biết nhìn về phía hư không, nơi mặt trời đang dần nhuộm đỏ mặt đất. 

rất mong được gặp lại cậu, na baekjin.

trong một phút chốc, họ đã thấy nước mắt lăn dài trên gò má của humin. hắn khuỵu người xuống bãi cỏ mềm, ra sức nắm vạt áo đồng phục mà khóc. khóc đến tê dại, rồi lau đi nước mắt, trả lại một bản thể khác lạ. khu phố cũ trở lại vẻ hoang tàn khi ánh nắng tắt dần, humin chọn ngủ lại là gotak đêm nay, và juntae cùng sieun đưa hắn về nhà.

đến ngày hôm sau, humin trở lại trường với khoé mắt còn đỏ, khuôn mặt sưng và nụ cười như thường ngày. chỉ có những người bạn của hắn mới biết, từ nay mặt trời chọn thu lại ánh nắng, vì không còn hướng dương dõi theo.

.*.*.

healing nè=)))))) sắp timeskip hjhj tại tác giả biếng gòy. chia sẻ xíu, nếu mng search lyrics của bài "ta có nên" mọi người sẽ thấy context siêu hợp cho bakujin luôn. thiếu điều muốn copy paste lyrics vào luôn í=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com