thương.
warning: dưới đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. không liên quan đến phim, có thể có một số tình tiết nhỏ của phim.
———
11. "này, cậu thích sieun thật hả humin?" gotak hỏi, giọng có chút thắc mắc.
"ừm. tôi thích cậu ấy từ lần đầu gặp rồi."
"sieun biết chuyện này chứ?"
"có lẽ vậy."
gotak quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh mình, park humin vẫn luôn như vậy, vẫn luôn không nghĩ cho bản thân mình. chuyện yeon sieun thích ahn suho ai cũng biết mà. sao lại còn đâm đầu vào cậu ta cơ chứ?
"nhưng.."
"tôi biết mà, biết chuyện cậu ấy luôn đợi ahn suho quay lại mà." humin nói, ánh mắt khẽ liếc xuống.
anh luôn ghi nhớ trong lòng việc cậu ấy đã có người mình thương. nhưng, trong anh vẫn luôn có chút mong rằng "rồi sẽ có lúc sieun nhìn về phía mình."
"buông bỏ đi humin."
"nếu dễ như vậy, thì mọi chuyện đã được giải quyết xong lâu rồi."
gotak hiểu, humin đã nặng lòng rồi.
12. kì học mới đến, park humin quay lại trường ngày đầu cùng go huyntak. phía trước là,
yeon sieun.
"cậu ấy, trông không khác gì lúc trước nhỉ. vẫn luôn một mình như vậy." humin thầm nghĩ, anh quyết định mình phải làm gì đó.
humin chạy đến, lại là cái choàng vai thân thuộc "này, năm học mới đến rồi mà nhóc con chẳng cao thêm chút nào nhỉ." giọng vẫn như cũ.
yeon sieun quen với những câu trêu đùa của anh rồi mà chẳng thèm đáp lại. chạy theo sau là go huyntak và seo juntae.
13. thứ khiến park humin không thể buông được mảnh tình này, chính là hành động của yeon sieun – cậu ấy không hề đẩy anh ra khỏi cuộc sống. dù cậu ấy hiểu rằng thứ tình cảm của humin dành cho mình vốn chẳng phải tình bạn.
nhưng humin cũng hiểu cho cậu rằng, vì cậu ấy không muốn đánh mất thêm bất kì người bạn nào nữa.
cậu ấy đã từng đánh mất tình bạn với beom seok và ahn suho. trong suốt thời gian ấy, cậu ấy vẫn luôn đổ hết lỗi cho bản thân, vẫn luôn nghĩ rằng vì cậu ấy còn tồn tại nên mọi chuyện mới như vậy.
nên park humin chẳng hề trách cậu vô cảm.
14. "đây là học sinh mới lớp chúng ta.. giới thiệu chút đi em."
"xin chào, ahn suho là tên của tôi." một cậu thanh niên cao to bước vào, cặp đeo một bên, tóc có chút rối.
"ừm, nhớ làm quen bạn nhé. em ngồi chỗ ở dãy cuối, cạnh bạn humin đi." giáo viên chỉ tay xuống một chiếc bàn trống phía cuối lớp.
"vâng." suho nhận ra humin rồi, là một trong ba cậu trai đi cùng với sieun hôm trước.
"chào."
humin có chút giật mình, nhưng cũng đáp lại "chào suho, cậu cũng phục hồi nhanh nhỉ?"
"ừm, tôi muốn trở lại trường thôi. với lại, sieun cậu ấy đợi tôi lâu rồi." suho thả cặp sách xuống đất, lưng tựa vào ghế.
"cũng phải, cậu về rồi thì sieun cũng nhẹ lòng." humin không nhìn thẳng.
ahn suho nhận ra được điều đó – humin yên tâm hơn rồi.
mừng cho cậu, yeon sieun à.
...
reng reng, tiếng chuông nghỉ trưa vang lên. humin buông chiếc bút trên tay, đứng dậy vươn vai. thu dọn nhanh sách vở, chạy vội đến chỗ gotak.
"đi ăn cơm thôi, tôi đói rồi." anh khoác vai gotak, giục cậu bạn nhanh chân nhanh tay lên.
"này rủ sieun đi." juntae lại gần, cậu biết rằng không rủ cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ bỏ bữa.
"bọn tôi đây, đi cùng đi." giọng sieun cất lên, humin quay lại. là ahn suho và cậu ấy.
juntae buông lời trêu chọc "chưa kịp rủ mà sieun, ai nhanh hơn bọn tôi thế?"
"tôi đó." ahn suho vui vẻ đáp lại.
gotak hiểu humin đang đau lòng như nào nên phá tan bầu không khí này "đi thôi, đến muộn chẳng có gì ăn bây giờ."
humin hiểu mà, ahn suho sẽ lo thay phần anh.
15. "này park humin, câu lạc bộ bóng rổ của cậu còn tuyển người chứ?"
humin dừng tay viết bài, quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh.
"ừm đội cũng ít người, cậu muốn tham gia sao."
"đúng rồi."
"tôi tưởng cậu thích boxing chứ."
"sieun bảo tôi nên tham gia để hoà nhập với các cậu dễ hơn. nhưng tôi thấy cũng đúng, tập luyện rèn lại sức khỏe nhỉ?"
"à, tôi hiểu rồi. vậy chiều nay đến sân đi, chúng ta tập luyện chút."
"cảm ơn nhé. sieun bảo tôi, mọi người đều là người tốt nên tôi cũng muốn thân thiết hơn."
"vậy sao? bọn tôi luôn sẵn lòng mà ahn suho." park humin cười.
vì park humin hiểu rằng: nếu mình không thể chấp nhận việc thân thiết với suho, thì đồng nghĩa với việc sieun sẽ không còn bên cạnh anh nữa. suho quay lại rồi mà, sieun sẽ không rời xa cậu ấy chút nào nữa.
không bên cạnh nhau cũng được, nhưng đừng đẩy nhau ra.
16. "nay cậu thể hiện tốt lắm đó suho, bất ngờ thật đó." gotak một tay gạt mồ hôi trên trán, miệng vẫn không ngừng khen cậu bạn kia.
"thế sao, haha. lâu lắm rồi mới được hoạt động đúng nghĩa đó." suho đáp.
"đi ăn chút gì đó không?" gotak ngồi phịch xuống.
"được đó, đi không humin?" suho quay sang nhìn người bạn nãy giờ vẫn im lặng.
"hừm, thôi cũng được." humin đứng dậy ra hiệu cho hai người kia.
...
"ahh, lâu lắm rồi tôi mới đi ăn với bạn bè đó, mà lại thiếu juntae với sieun." gotak uống ly soju, miệng lắp bắp nói.
"cậu ta say rồi à?" suho hỏi.
"chắc vậy, cậu ta yếu mà." humin đáp.
"say gì chứ? tôi vẫn còn tỉnh táo lắm đó nhé." vừa nói xong gục ngay xuống bàn ăn.
humin chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tên này yếu mà cứ tỏ vẻ rắn rỏi làm gì không biết.
"à này, các cậu thân với sieun lâu chưa?" suho hỏi humin.
"cũng khá thôi. sao vậy, cậu sợ tôi cướp mất sieun của cậu sao?" humin buông lời trêu đùa.
"không, chỉ là nhờ cậu chút chuyện."
"chuyện gì?"
"tôi muốn bày tỏ tình cảm với sieun. tôi thích cậu ấy lâu rồi."
humin khẽ giật mình, anh biết ngày này rồi sẽ đến nhưng sao lại nhanh như vậy.
"ừm, ai chẳng biết chứ haha. nhưng chắc sieun cũng thích cậu thôi."
"ừm, thế thì tốt."
humin chẳng nói thêm lời nào, "bày tỏ" sao? nghe dễ dàng nhỉ ahn suho, sao với tôi lại khó khăn đến vậy chứ?
"chỉ trách tôi chẳng đủ dũng cảm như cậu. lẽ ra tôi phải nói với cậu ấy trước khi cậu quay lại chứ, để giờ chẳng còn chút cơ hội nào cho tôi." dòng suy nghĩ chạy trong đầu anh.
...
"haiz để tôi gọi lại cho juntae cho, cậu ta đã gọi nhỡ cho gotak 8 cuộc rồi." humin tay cầm điện thoại.
này, là tôi humin đây.
humin? à, gotak đâu tôi gọi mãi mà cậu ấy không nghe vậy.
cậu ta đang say ngoắc cần câu ở quán đây này.
sao lại thế chứ?
thì nay bọn tôi ăn uống chút.
haiz, thôi được rồi. cậu gửi địa chỉ đi, chúng tôi đến đưa cậu ấy về.
ổn khổng đó, cậu vác nổi cậu ta không?
thế tôi mới yên tâm được.
được rồi.
cuộc điện thoại đã tắt, humin thuận tay nhắn cho juntae địa chỉ. nhưng,
"chúng tôi."
anh giật mình nhận ra sẽ có cả người khác đến, còn ai chứ? là yeon sieun.
"này suho, tôi đoán sieun cũng đến nữa đó."
"sao cậu biết?"
"tôi đoán vậy. tí tôi sẽ để hai cậu đi về chung, trời lạnh tỏ tình là đúng bài đó."
"à, tôi hiểu rồi.. haha cảm ơn cậu nhé humin." suho phá lên cười.
humin cũng vô thức cười theo,
tôi nhường cậu ấy lại cho cậu, đừng làm tổn thương cậu ấy.
17. "tôi tỏ tình thành công rồi humin, cảm ơn cậu nhiều nhé."
humin khựng lại nhưng cũng vội đáp "không có gì."
suho cảm ơn vì điều gì đây? vì đã giúp cậu ấy sao, hay vì đã nhường cho cậu ấy nói trước.
yeon sieun cậu biết câu trả lời không?
———
chap này rời rạc nhỉ.
p/s: đừng reup/repost nhí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com