9
-Ông chủ à cái người ở bàn đó trông thật kì lạ nha.! Cô gái với mái tóc dài được búi gọn gàng tay vừa nhanh nhẹn xếp bát đũa lên kệ vừa tò mò hỏi người đàn ông đang cặm cụi ở gian bếp
-Cháu nói người nào thế?
Cô gái đưa tay chỉ vào chiếc bàn xa xa , tại đó một người khoảng gần 40 tuổi, mái tóc vàng tro cùng đôi mắt ruby đỏ vô cùng nổi bật. Ông thu hồi ánh nhìn khẽ đáp lại cô gái:
- Cháu mới đến làm việc nên không biết người này từ nhiều năm về trước cứ đến ngày này là sẽ đến đây , lúc đầu ta cũng thấy kì lạ như cháu vì mỗi khi người này đến sẽ ở lại rất lâu , không làm gì cả chỉ gọi 2 phần soba sau đó nói chuyện với khoảng không trước mặt .Nhưng dần dần ta cũng quen với sự có mặt của vị khách kì lạ này.
Hôm nay tuyết rơi dày đặc, cả con đường không lấy một bóng người , các cửa hàng cũng vắng vẻ đến lạ và dĩ nhiên căn tiệm nhỏ của ông cũng không ngoại lệ.Nhưng ông vẫn chưa muốn đóng cửa vì ông đang chờ vị khách đặc biệt của mình . Ít lâu sau , một người bước vào từ cửa , trên khuôn mặt của người ấy đã in sâu dấu vết của thời gian chỉ duy nỗi buồn trong đáy mắt của người ấy là chưa bao giờ thay đổi.
Ông lấy 2 phần soba đã chuẩn bị sẵn ,đi đến đặt trước mặt vị khách đó , vẻ bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt vị khách mở miệng mang theo giọng hơi khàn nói
-ông đang đợi tôi à?
-đúng vậy!.Ông chủ mỉm cười trả lời.
- tại sau nhiều năm như vậy cứ đến ngày này cậu lại đến đây thế.Nếu không muốn cậu không cần trả lời cũng được.
Sau một hồi im lặng , người trước mặt ông lẳng lặng nhìn vào xa xăm lúc lâu rồi đáp
- Người tôi yêu em ấy rất thích soba ở nơi này và đây cũng là nơi tôi và em ấy thường đến nhất.
-Thế nhưng vào mùa đông định mệnh ấy, vận mệnh quá đỗi tàn nhẫn đã cướp mất em rồi , mỗi khi đông đến cái lạnh nơi đầu chóp mũi mang đến cho người khác cảm giác yên bình, vậy mà trong ngực tôi chỉ cảm thấy trống rỗng cùng đau đớn, tôi đến đây có lẽ là để xoa dịu sự cô đơn này.
Nhìn nụ cười khổ khi trả lời,ông đột nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng lẽ ra mình không nên hỏi vì sự tò mò của ông đã tàn nhẫn bóc ra vết thương mà cho dù qua bao nhiêu năm vẫn chưa lành của người nọ.
-Ông không cần thấy áy náy đâu ông chủ, có lẽ năm nay là năm cuối cùng tôi đến đây rồi
Nói đến đây thì ông thật sự bất ngờ bởi tuy người trước mặt đã không còn trẻ nhưng nhìn qua là biết nhỏ tuổi và khỏe mạnh hơn ông vậy mà đột nhiên lại nói những lời nghe như sắp không sống được lâu vậy.
- tại sao cậu lại nói vậy
- sau ngày đó tôi tồn tại nhiều năm như vậy rồi cuối cùng cũng đến lúc được mai táng , tôi sẽ đi đến nơi tôi cũng em ấy có thể ở bên vĩnh viễn cho dù là cái chết cũng không thể chia rẽ.
Nhìn bóng lưng của vị khách mà chắc hẳn sẽ không thể gặp lại nữa ông tự hỏi: liệu rằng việc yêu một người là hạnh phúc hay đau khổ?
End
_________________________________________
Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc hết dù văn phong của mình dở tệ🙏
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ😘
* góc pr
Hàng mình mới đẻ nếu mn quan tâm có thể ghé thử, thank you moamoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com