Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ vì cô bé hàng xóm vô tâm

Đây là ngẫu hứng của tôi. Sau khi viết xong, tôi còn chẳng hiểu truyện này ship Todobaku hay Bakutodo nữa!

==========================================

Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường chán ghét kosei của chính mình. Cái thứ kosei đó...nó đang khiến tôi càng ngày càng trở nên nhu nhược và mất niềm tin vào bản thân.

Kosei của tôi cho phép tôi đọc được suy nghĩ của những người nằm trong tầm mắt, những cảm xúc hay tâm tư của họ, tôi đều hiểu được hết. Nhưng ngược lại, tôi không thể tiết lộ những thứ đó với bất kì ai. Nếu nói ra, cái giá phải trả chính là mạng sống này. Cũng bởi vậy, tôi mới nói đó là thứ kosei vô dụng. Nó chẳng thể giúp tôi bất cứ điều gì trong cuộc sống, lại chuốc thêm nhiều gánh nặng cho tôi hơn.

Giả như một hôm nọ, đang đi trên đường thì tôi gặp một thằng nhóc ăn xin, gương mặt lấm lem, quần áo rách rưới. Thắng nhóc có ý định đánh cắp ví tiền của quý ông lịch lãm đang đứng bên đường còn ông ta không hề hay biết về điều đó. Như người bình thường thì sẽ tiến lại gần và cảnh báo ông ta. Còn tôi thì...chỉ biết lẳng lặng mà đi tiếp.

Lần khác, một lão tài xế xe tải lại rơi vào tầm nhìn của tôi. Lão đang đi với tốc độ khá cao mà lại uống say, đầu óc lão lúc bấy giờ chỉ mải mê nghĩ về mấy tên bạn nhậu và sự đời. Kết quá đã gây ra một tai nạn liên hoàn làm hai người thiệt mạng.

Thế đấy! Tôi đã không ít lần tự dày vò mình, giam mình trong cái hố đen không có lối thoát với bao nhiêu những suy nghĩ tiêu cực bị dồn nén. Bên ngoài là một nữ sinh vui tươi, tràn đầy sức sống còn bên trong là một linh hồn ủy mị, giấu giếm bao tâm tư. Chẳng thể tâm sự với ai, tôi đành phải trút cơ man những nhọc nhằn lên trang giấy, trong cuốn nhật kí nhỏ.

==================================================

Ngày 1/5: "Hôm nay tôi lại tự trách mình nữa, chẳng hiểu sao tôi lại đáng ghét và vô dụng như vậy. Người yêu của bạn thân tôi đang lừa dối cậu ấy nhưng tôi lại chẳng thể giúp cậu ấy hiểu ra.

Tô vẫn tự hỏi mình sẽ tiếp tục ích kỉ như thế này đến bao giờ."

Ngày 5/5: "Tôi có hàng xóm mới. Anh ta trông khá kì lạ với mái tóc nửa đỏ nửa trắng và một đôi mắt dị sắc. Dẫu vậy, trông anh ta vẫn rất cuốn hút, đúng là nhan sắc trời cho! Ngay cả cái vết sẹo bên mắt trái cũng chẳng có khả năng làm người con trai ấy xấu bớt đi một milimet nào.

Trong bữa cơm, mẹ tôi kể gia đình mới chuyển đến đó không được hòa thuận cho lắm khi mà xích mích giữa người cha và mấy đứa con có vẻ gay gắt, còn người mẹ nghe nói đang nằm viện."

Ngày 6/5: "Hôm nay là ngày nghỉ. Vì mẹ tôi có hẹn với bạn cũ còn bố tôi đang đi công tác nên tôi phải ở nhà một mình. Thửng buổi, anh chàng hàng xóm bê sang một giỏ quà làm quen. Anh ta giới thiệu mình tên là Todoroki Shouto, hơn tôi một tuổi. Tôi nhận ra trong suy nghĩ của Todoroki - kun có thật nhiều những thứ hỗn độn và không bình thường. Anh ấy có vẻ không vui với cuộc sống hiện tại của mình và muốn thoát ra khỏi nó, muốn được tự do. Todoroki - kun ghét bố và có xu hướng đổ lỗi tất cả mọi thứ cho ông ấy, và dẫu rằng hiện tại bố anh đang muốn cải thiện mối quan hệ nhưng anh vẫn đang chờ và xem xét cho việc tha  thứ.

Todoroki - kun có vẻ là người hướng nội và ít nói, anh ấy cất giấu nhiều tâm tư. Tôi ước anh ấy có thể thoát ra khỏi nó bởi tôi đang trải qua nên tôi cực kì hiểu nó bức bối cỡ nào."

Ngày 7/5: "Tôi bước xuống cầu thang và bắt gặp hình bóng Todoroki - kun vào buổi sáng sớm. Anh khoác trên mình bộ đồng phục của học viện U.A danh giá. Vội vàng chạy đến bắt chuyện, tôi được biết anh là học sinh tuyển thẳng đầy triển vọng của ngôi trường đó.

Năm nay tôi cũng đứng trước kì thi tuyển sinh vào cao trung. Ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành một anh hùng chuyên nghiệp. Nhưng hiện tại, tôi đã quyết định từ bỏ nó chỉ vì cái kosei đáng nguyền rủa của mình. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi, liệu mình có phải chết như một tên tội phạm mang theo bao suy nghĩ tội lỗi hay không?"

Ngày 8/5: "Hôm nay nhà bên cạnh ồn ào hơn mọi khi, có lẽ bạn bè của Todoroki - kun tới thăm anh ấy. Tới tối mịt họ mới chịu ra về. Ánh mắt tôi tạt qua một anh trai tóc vàng tro với ánh mắt đỏ rực sắc sảo. Dù chỉ thoáng qua một chút rồi đi khuất nhưng hàng dài suy nghĩ của người đó đã xuất hiện bên tai tôi. Những suy nghĩ đối lập và liên tục phủ định lẫn nhau. Đại loại như "tên nửa nạc nửa mỡ đó đẹp thật" nhưng lại "đi chết đi nửa nạc nửa mỡ!" Chính tôi cũng không hiểu được tại sao anh ta lại kì cục như vậy. Nhưng tóc vàng tro đó đã vật lộn rất nhiều với đời sống tinh thần của mình."

Ngày 20/5: "Đã gần một tháng kể từ khi gia đình Todoroki chuyển tới sống cạnh nhà tôi. Chị Fuyumi - con gái lớn của họ đang làm giáo viên tiểu học. Chị ấy khá tốt và vui vẻ. Tôi thích được trò chuyện cùng Fuyumi - chan bởi điều đó giúp tôi quên đi được phần nào gánh nặng về năng lực của mình và cảm thấy bình yên đến lạ.

Todoroki - kun vẫn không thay đổi chút nào kể từ ngày tôi gặp anh ấy lần đầu tiên, trầm tĩnh và tỏ ra xa lánh. Nhưng đi cùng anh khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn bởi vì là một sinh viên khoa anh hùng, Todoroki - kun sẽ phần nào giải quyết đống hỗn tạp trên phố khiến tôi bớt được chút áy náy về bản thân."

Ngày 25/5: "Trời đã nhá nhem tối, đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ ngắm mây trời thì tôi gặp cái anh chàng tóc vàng tro hôm trước. Anh ấy đi với điệu bộ vô cùng vội vàng và dừng lại trước cửa nhà hàng xóm của tôi.

'Không biết thằng khốn ấy có làm sao không?' - đại loại thì cái người có mái tóc giống trái sầu riêng ấy đã tự hỏi thế. Anh ta cũng đang vô cùng sốt ruột và lo lắng cho một ai đó. Todoroki - kun chăng? Tôi cũng không rõ nữa, mà chẳng buồn tìm hiểu luôn. Suy cho cùng thì cái bản tính không thích lo chuyện bao đồng đã ăn sâu vào máu tôi rồi."

Ngày 26/5: "Quả thực Todoroki - kun đang bị ốm. Sáng nay, khi đang cùng anh ấy đi tới trường (trường của chúng tôi nằm trên cũng một con phố) thì anh kể cho tôi rằng hôm qua cả nhà anh đều đi vắng. Thực ra anh định gọi điện cho Fuyumi - chan cơ nhưng lại bấm nhầm số của anh tóc vàng tên là Bakugou Katsuki kia, và chẳng ngờ cậu ấy lại tới thật.

Todoroki - kun có vẻ vui với chuyện xảy ra ngày hôm qua. Anh ấy cảm thấy may mắn vì Bakugou - kun đã tới chăm sóc anh ấy. Dù anh không nói nhưng tôi vẫn có thể thấy những khung cảnh ngào đường của buổi tối đó cứ tua lại nhiều lần trong tâm trí anh. Tình bạn của họ có vẻ rất tốt!"

Ngày 30/5: "Bạn thân của tôi cuối cùng cũng dứt ra được khỏi cái mối quan hệ chết tiệt của cậu ấy, điều đó làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cuộc sống của tôi dạo này không có mấy thay đổi. Tôi vẫn vô dụng và ích kỉ. Dẫu vậy, Todoroki - kun và gia đình anh ấy đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng đối với tôi hơn kể từ ngày họ chuyển tới."

Ngày 1/6: "Tôi đang ngồi học bài cạnh chiếc cửa sổ quen thuộc thì bắt gặp mái đầu hai màu, hôm nay anh ấy về muộn. Suy nghĩ của Todoroki - kun hỗn độn hết cả, bao nhiêu thứ cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực anh. Tức giận? Chắc chắn tôi sẽ không rảnh rỗi mà ngồi phân tích nó rồi. Nhưng tôi đoán Todoroki - kun và Bakugou - kun đã cãi nhau bởi Todoroki - kun đã nghĩ Bakugou - kun sẽ không đời nào hiểu được anh ấy và mối quan hệ của họ đang đi xuống dẫu nó chẳng tốt đẹp ngay từ đầu."

Ngày 5/6: "Ồ! Tôi đã bất ngờ khi bắt gặp Bakugou - kun đang bắt nạt một đứa nhóc trên phố. Anh ta cảm thấy bực mình và phiền phức khi bị chọc cho tức điên lên. Ở một mức độ nào đó, tôi có thể cảm nhận được những rung động bất ổn từ tâm tình của anh, dù nó không thực sự rõ ràng."

Ngày 16/6: "Vì phải tham gia câu lạc bộ ở trường nên tôi về muộn. Bản thân tôi thì muốn ngay lập tức lăn vào giường mà nghỉ ngơi. Ai mà ngờ được đập vào mắt tôi lại là Bakugou - kun và Todoroki - kun đang to tiếng với nhau.

- Mày kéo tao tới đây chỉ để nói chuyện đó thôi?

- Phải, tôi muốn giải thích với cậu rằng cái thư trong tủ đựng đồ là của tôi và tôi thực sự thích cậu.

- Đừng có đùa với tao! Trò đùa nhảm nhí của mày sẽ chẳng làm mày bớt nhạt đi tẹo nào đâu.

- Tôi không đùa! Tô đang nghiêm túc!

- Nếu là thật, thì thứ tình cảm đó của mày đáng ghê tởm lắm nửa nạc nửa mỡ, tao ghét mày nên hãy cút đi, đừng bao giờ lại gần tao! - người nọ chầm chậm nói.

Nhưng..."đừng đi, Shouto!" - đó mới là suy nghĩ thật của anh ấy và nó đang ngân lên thành giai điệu bên tai tôi. Anh ấy trân trân nhìn theo bóng lưng đang bình thảnh quay đầu của Todoroki - kun, thâm tâm không ngừng gào thét đau đớn. Tôi muốn đến bên cạnh mà giúp anh xoa dịu nỗi đau, vì tôi có thể tưởng tượng ra cảnh hàng ngàn mũi dao nhọn đâm xuyên qua từng tấc da thịt của Bakugou - kun làm anh ấy rỉ máu. Ấy vậy nhưng tôi lại chỉ biết đừng chôn chân ngay đầu con ngõ mà nhìn anh nhẹ nhàng xỏ tay vào túi quần, bỏ đi. Đôi mắt đỏ nơi anh đượm buồn và sâu thẳm. 'Đừng khóc, Shouto!' - ngày hôm nay của tôi đã kết thúc như thế."

Ngày 17/6: "Todoroki - kun phiền não trông thấy. Đôi mắt thâm quầng chứng tỏ anh đã không ngủ cả đêm qua. Dẫu không biết giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì nhưng có vẻ cuộc cãi vã đó và việc bị sỉ nhục khiến anh ấy không kiềm chế nổi cảm xúc.

Tôi là một đứa vô tâm, từ trước tới giờ chưa từng để ý đến bất cứ ai khác ngoài bản thân mình. Tuy vậy, kosei của tôi biến tôi thành một con người tinh tế. Chà! Tôi đoán rằng Todoroki - kun thích Bakugou - kun mất rồi. Nhưng mà giờ, anh đang hận. Phải thôi! Bị nói những lời như thế, ai mà vui vẻ cho được. Còn Bakugou Katsuki kia, chắc phải có lí do nào đó khiến anh ấy hành động ngược cảm xúc như vậy. Mà dù thế nào, tôi vẫn không thể tiết lộ những gì bản thân đã thấy về suy nghĩ của họ."

Ngày 20/6: "Tôi đã quan sát Bakugou - kun từ xa khi thấy anh ấy ngồi trên chiếc xích đu trong công viên gần nhà. Chẳng phải là tôi rảnh rỗi gì cho cam, mà do tôi đã bị cuốn theo dòng chảy cảm xúc của anh.

'Chẳng biết Shouto sao rồi nhỉ? Mình muốn kéo tay nó lại vào hôm đó để giải thích với nó rằng tất cả chỉ là những lời nói dối trá của mình, chứ thực ra mình đã yêu nó đến phát điên lên được. Nửa nạc nửa mỡ đó đúng là thằng đần, chắc chắn nó đang căm ghét mình đến tận xương tủy mất. Mà, tại sao mình lại có những suy nghĩ lệch lạc về tên đó thế nhỉ? Kẻ bất cần đời như mình mà cũng có ngày quan tâm đến cái tình yêu vu vơ ngu ngốc này à? Mà thế thì đã sao? Dù gì mình cũng đâu có quyền. Mọi thứ vốn dĩ đều bị lão già đó nắm trong lòng bàn tay ngay từ đầu rồi, đâu có thay đổi được. Ông ta không muốn con trai mình lại đi yêu một thằng con trai khác. Mình cũng muốn Shouto được hạnh phúc nên chắc đây là cách tốt nhất...'

Trời bỗng đổ mưa. Từng giọt mưa nặng hạt thấm đẫm vai áo Bakugou - kun nhưng anh ấy vẫn không chịu di chuyển. Tự nhiên tôi lại thấy không đành lòng, bèn rút chiếc ô trong cặp ra, tiến lại gần và đưa cho anh. Bakugou - kun đã tự hỏi tôi là đứa nào trước khi tôi kịp giới thiệu. Chỉ để chiếc ô lại đó thôi, sau đó tôi lẳng lặng rời đi ngay."

Ngày 21/6: "Tôi thấy mình bắt đầu quan tâm nhiều hơn về mối quan hệ giữa Todoroki - kun và Bakugou - kun, nhiều đến mức tôi đã hỏi Todoroki - kun về điều đó. Như được thêm dầu vào lửa, cảm xúc anh ấy lại bùng lên một cách mạnh mẽ khiến tôi có chút chột dạ. Tự tôi cũng thấy mình vô duyên lắm nhưng lời nói đã thoát ra khỏi đầu lưỡi nào có rút lại được.

Dẫu vậy, Todoroki - kun vẫn kể hết cho tôi, việc anh ấy viết thư tỏ tình Bakugou - kun rồi bị từ chối. Hơn nữa, tình cảm của anh còn bị coi là thứ đáng ghê tởm. Lòng anh ấy dậy lên bao đợt sóng, tôi cũng chẳng biết nên khuyên anh như nào.

Mặt Todoroki - kun vẫn lạnh như băng như đá, không hề biểu lộ một chút gì mặc dù sâu bên trong lòng đang quặn thắt. Tôi ước có thể nói cho anh hiểu chính bố của anh mới là người gây nên cớ sự này, và rằng Bakugou - kun cũng dành nhiều tình cảm cho anh lắm. Nhưng rốt cuộc, tôi chưa bao giờ có thể tự buông bỏ bản thân mình."

Ngày 29/6: "Hôm nay là một ngày đẹp trời và gia đình Todoroki tới bệnh viện để thăm bác gái. Vậy cũng tốt, điều đó sẽ giúp người anh tóc hai màu của tôi cảm thấy ổn hơn mặc dù cũng không mấy khả quan cho lắm.

Đang xách giỏ chuẩn bị đi chợ thì tôi lại gặp Bakugou - kun tới trướng cổng nhà hàng xóm mình, anh ấy bấm chuông.

- A! Nhà họ đi vắng hết rồi ạ! - tôi nói với anh.

- Ờ. Mà hình như mày là con nhóc đã đưa ô cho tao.

- Vâng.

- Xin lỗi, tao vứt nó đi rồi.

- Không sao ạ.

Lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với Bakugou - kun là như thế. Anh ấy có một khoảng trống lớn trong tâm hồn mình. Hôm nay,  trong mắt tôi anh không còn là con người nóng nảy dám bắt nạt cả một thằng nhóc nữa, anh trầm tĩnh đến lạ, trầm tĩnh cả về nội tâm lẫn lời nói. Trong tâm tình của anh, luôn chỉ hướng đến một người duy nhất.

Dù rằng đã biết tỏng từ trước, nhưng khi cùng Bakugou - kun dạo qua khu chợ, tôi vẫn cố ý hỏi tại sao anh lại từ chối Todoroki - kun. Anh ấy bảo không phải chuyện của tôi nhưng cũng tuôn ra hết. Có lẽ thứ ấy đã gò ép và trói buộc anh quá lâu rồi.

Tôi chỉ dám nói vài câu, rằng điều đó đang dần giết chết hai người, và Todoroki - kun cũng sẽ không hề hạnh phúc với điều đó. Rồi Bakugou - kun bảo, hôm nay anh ấy đến để xin lỗi Todoroki - kun..."

===============================================

Chẳng biết từ khi nào mà nhật kí của tôi đã được lấp đầy bằng câu chuyện của bọn họ. Những dòng tâm trạng của tôi được thay bằng những câu chữ miêu tả suy nghĩ của Todoroki - kun hay tâm tình của Bakugou - kun. Cũng chưa bao giờ tôi thấy mình quan tâm quá nhiều tới vấn đề của người khác như vậy. Cứ lắng nghe, rồi tâm sự, bỗng một ngày, tôi yêu năng lực của mình hơn vì nó đang là điểm nút để giải quyết mọi vấn đề xảy đến. Có lẽ, hai người đó đã cứu tôi thoát khỏi cái hố mà tôi tự đào để chôn mình xuống. Còn tôi, tôi vẫn chẳng dám đưa tay cứu họ khỏi vũng bùn nhầy nhụa mà họ bị đẩy vào.

Tôi ghét cái cách bố của Todoroki - kun tàn nhẫn tước đoạt đi thứ anh ấy trân trọng nhất, còn gieo vào lòng anh suy nghĩ lệch lạc về đối phương của mình. Ai trên thế gian này mà chẳng xứng đáng được hưởng hạnh phúc? Todoroki - kun cũng thế. Tôi tưởng tượng ra cách anh ấy đã lo lắng chừng nào khi viết bức thư tay đó, để rồi phải nhận lại những lời nói bình thản đến nghiệt ngã.

Còn Bakugou - kun, anh ấy đã làm gì sai mà phải ôm trọn hết tất cả mọi thứ vào lòng để một mình chịu đựng? Tôi hận cái ánh mắt phiền muộn sâu thăm thẳm của anh, nó dường như xoáy sâu vào tận tâm khảm tôi dẫu rằng tôi không phải là người trong cuộc.

Tất cả, do vòng quay số phận vô tình, do bàn tay người nào đó sắp đặt hay chỉ đơn giản là do con bé hàng xóm này vô tâm? Tự nhiên tôi lại bị lay động bởi chính những suy nghĩ đó của mình. Không biết...nếu tôi nói ra mọi thứ, thì liệu, hai người đó có đến được với nhau?

Nực cười làm sao! Tôi đã vô tâm nhìn mạng người bị cướp đi mà không hề ra tay ngăn cản, đã mặc nhiên nhìn lũ tội phạm hoành hành dù bản thân có thể làm điều gì đó thật có ích. Vậy mà giờ đây, chỉ một tình cảm nhỏ bé với đốm lửa hi vọng gần như lụi tàn lại làm tôi muốn giúp đỡ đến như vậy. Tôi thật chẳng ra gì. Nhưng ngẫm lại, chẳng phải thời gian qua vì quen được Todoroki - kun và Bakugou - kun mà tôi giống như thoát ra được khỏi bản ngã của mình đó sao? Hơn nữa, tình yêu được ví như khởi nguồn của mọi thứ. Tôi thật muốn làm lại quá...

================================================

Ngày 28/7: "Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ với tôi. Không ngờ rằng...mọi chuyện lại đến nước này.

Tôi đang trên đường về nhà cùng với Todoroki - kun, trời đã xế chiều. Sau hơn một tháng thì tâm trạng anh ấy đã ổn định hơn nhiều, cũng trở lại dáng vẻ mọi khi. Dẫu vậy, tôi không dám đả động chút nào tới vấn đề đó. Tôi nghĩ, anh đang cần một khoảng lặng để chữa lành bản thân.

Cứ ngỡ, mình có thể một lần nữa nhắm mắt làm ngơ mà im lặng. Ấy vậy nhưng chuyện bất ngờ lại xảy tới.

Chúng tôi gặp Bakugou - kun. Anh mặc chiếc áo phông giản dị nhưng lại tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của cơ thể. Tay anh cầm bó hoa oải hương tím ngắt, đôi mắt đỏ khắc khoải những tia hi vọng không trọn vẹn. Tôi thấy anh đang rối bời trong những dòng suy nghĩ, hồi hộp và lo lắng.

Đứng trước mặt Todoroki - kun, anh không nói, chỉ khẽ chìa ra bó hoa và chờ đợi. Todoroki - kun bảo tôi rằng anh có việc nên phải đi trược, rồi bước thật mau qua người nọ. Tuy lạnh nhạt là vậy, trong mắt tôi lại giống như anh đang kìm nén bao nhiêu giọt nước mắt trực rơi. Anh ấy không muốn phải một lần nữa đối mặt, để tình cảm của bản thân lại bị trêu đùa.

Tôi đứng trân trân nhìn theo cánh tay Bakugou - kun đang níu người con trai tóc hai màu lại. Rồi cũng chỉ biết lặng im nghe Todoroki - kun trút bỏ hàng tấn gánh nặng anh đã đeo trên vai. Phẫn nộ, căm hận, yêu, ghét, lo lắng, tủi nhục,...tất cả đều có đủ. Và "tao xin lỗi" là câu nói duy nhất thoát ra khỏi đầu lưỡi của anh trai tóc vàng tro. Tôi không hiểu, thực sự rất không hiểu , rằng tại sao đã đến tận đây rồi mà Bakugou - kun vẫn không chịu nói ra sự thật, anh ấy còn chờ đợi đến bao giờ nữa? Hay anh vẫn chưa thoát ra được sự áp đặt của người khác lên mình? Lúc này, Bakugou - kun chẳng mảy may có một chút suy nghĩ gì, nên tôi cũng không thể đọc được.

Giật phắt cánh tay mình khỏi tay người kia, Todoroki - kun không thèm quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần, thái độ rất dứt khoát, nhất quyết buông bỏ. Tôi đến bên cạnh Bakugou - kun, an ủi anh ấy rằng có lẽ Todoroki - kun vẫn chưa bình tĩnh lại được, anh nên chờ một thời gian. Im lặng. Tôi lại bảo tôi sẽ giúp anh khuyên nhủ anh ấy. Nhưng ánh mắt Bakugou - kun chỉ một mực hướng về phía bóng lưng đang rời đi kia.

Bất chợt, Bakugou - kun rời khỏi vị trí nãy giờ của mình, anh chạy rất nhanh, bằng tốc độ khủng khiếp về phía Todoroki - kun. Tôi vẫn chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra cho tới khi..."phập!" - tiếng động vang lên cùng lúc Todoroki - kun ngã ra đường và hai thanh kim loại lớn đâm xuyên qua ngực Bakugou - kun. Máu nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh, máu rơi ra và tuôn trào từ khóe miệng anh. Dẫu vậy, thứ Bakugou - kun nghĩ đến chỉ là 'không biết nửa nạc nửa mỡ có sao không?' Anh ấy đã bảo vệ Todoroki - kun.

Hoàng hôn nhuộm đỏ khung cảnh lúc ấy. Tên tội phạm đã bỏ chạy. Đóa hoa oải hương tung tóe rơi bên lề đường. Todoroki - kun đã đỡ được cơ thể nặng nề kia. Còn tôi, vội vã rút điện thoại gọi cho xe cấp cứu.

Khoảnh khắc đó, dù chưa hoàn toàn buông bỏ được những phiền não của bản thân, một sự lo lắng tột độ đã ập đến Todoroki - kun. Anh ấy không muốn người kia xảy ra chuyện gì. Cũng đã ước, giá như mình là người ngã xuống. Nhưng làm sao, làm sao thay đổi sự thật đây? Còn về phía Bakugou - kun, trong mạch suy nghĩ đứt quãng và không rành mạch của anh ấy, tôi chỉ có thể thấy được duy nhất hình ảnh của mái đầu hai màu. Và lần đầu tiên, Bakugou - kun có thể mở miệng nói được lời thật lòng với người anh yêu:

- Shouto! Tao đến đây hôm nay chỉ để xin lỗi mày thôi. Xin lỗi vì tao đã nói dối. Tao yêu mày, muốn mày là của tao, của một mình tao.

- Tại sao lại...nói dối tôi? - Nỗi phẫn uất lại một lần nữa xâm chiếm Todoroki - kun. Nhưng lần này, anh đã hối hận vì khi nãy không chịu dừng lại nghe người kia nói.

- Đừng hỏi tao câu đó, Shouto. Tao không thể trả lời mày, tao đã hứa với người ta rồi. Nhưng...cũng may là mày không sao.

Không sao? Bakugou Katsuki đó, thực sự đã không hiểu người bên cạnh anh đau đến nhường nào, đau đến chẳng thể kìm nổi mà cúi mặt bật khóc.

============================================

Bakugou - kun được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Không biết anh ấy có qua khỏi không nhưng khi về đến nhà tôi vẫn vật lộn với những tâm tình không thể bộc bạch.

Thì ra đó là yêu ư? Đó là hi sinh ư? Giờ tôi đã hiểu cảm giác vì người khác là thế nào. Là dù buồn, dù vui, dù đắng cay hay ngọt bùi cũng nguyện cống hiến bản thân cho thứ mình trân trọng. Là dùng cả con tim trao cho một người duy nhất. Là coi trọng người ấy hơn cả sinh mạng chính mình...

Tôi đã bị đánh gục bởi mối quan hệ giữa hai người đó, đến mức đưa ra quyết định rằng mình phải kể hết mọi thứ cho Todoroki - kun. Lúc ấy, dù biết rõ hậu quả, nhưng tôi vẫn nhất quyết làm. Coi như...tôi đang trả giá để mua lấy tự do.

Lấy giấy bút, tôi viết một bức thư tay.

================================================

"Gửi Todoroki - kun!

Làm bạn với anh quãng thời gian qua khiến em thực sự rất vui, cả chị Fuyumi nữa. Mọi người đã đem đến cho em những thứ mà em chưa bao giờ có được trước đây.

Đọc hết cuốn nhật kí đó của em, chắc anh cũng đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, về bản chất của Bakugou - kun, về kosei đọc suy nghĩ hay cả về sự vô tâm, ích kỉ của em nữa. Em xin lỗi vì đã không kể cho anh sớm hơn, để anh phải chịu nhiều đau đớn. Nhưng xin anh đừng trách em, em cũng chỉ muốn mưu cầu hạnh phúc cho mình thôi. Dẫu vậy, sau tất cả những chuyện xảy ra, em nghĩ, hạnh phúc của em chỉ đơn giản là phơi bày sự thật, phơi bày những điều em biết ra ánh sáng.

Vì Bakugou - kun không muốn nói, anh ấy phải giữ lời hứa của mình (có lẽ là với bố anh), nên em mới buộc phải nói cho anh rõ, anh có quyền được biết mà! Bản thân em không muốn bố con anh tổn thương lẫn nhau, nhưng em không thể chịu đựng được việc người yêu anh và coi trọng anh hơn cả sinh mạng đó phải một mình gánh chịu bất công. Anh ấy đã phải trả giá quá đắt cho những việc bản thân không chủ tâm gây ra.

Em biết mình lo chuyện bao đồng, em cũng chưa thân thiết với hai anh đến mức có thể hi sinh vì hai anh. Nhưng anh à! Em  không muốn thấy một tình yêu đẹp phải tan vỡ và em khao khát tự do.

Anh đừng tự trách bản thân, Todoroki - kun! Em, hay cả Bakugou - kun cũng đều tự nguyện trong những gì bọn em đã làm.

Một lần nữa, em xin lỗi vì sự vô tâm của mình. Mong hai anh hạnh phúc!

                                                                                        Hàng xóm"

=================================================

Sáng đó trời rất đẹp, tôi đặt nhẹ cuốn nhật kí vào tay Todoroki - kun, dặn anh hãy đọc thật kĩ rồi một mình tới trường. Hôm nay, Todoroki - kun chỉ nhìn theo tôi, tôi không biết anh ấy đã nghĩ gì, càng không thể biết sau đó chuyện gì sẽ xảy ra!

==================================================

Vì là ngẫu hứng nên tôi xin phép đăng bài này trước, sau đó sẽ tiếp tục bổ sung phần truyện "Con gái rượu".

Lần đầu tiên tôi viết kiểu này, biết nó là một mớ lộn xộn không quy củ. Nhưng mà, không bắt đầu thì sao mà tiến bộ được, nhỉ? :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com