Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con gái rượu (2)

- Công nhận bố có con mắt nhìn người tốt đấy. - Yuki nói với Bakugou khi hai người đang ngồi chờ Todoroki trong phòng sinh hoạt chung kí túc xá để chuẩn bị tới nhà Endevor.

- Ý mày là gì? - hắn hỏi nhưng vẫn lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Chẳng mấy khi Bakugou lại trầm tĩnh thế này.

- Con đang nói về mẹ ấy - một người tuyệt vời về mọi mặt: ngoại hình, sức mạnh, xuất thân, tư duy và tính cách...Này nhé, mới chuyển về đây hôm qua thôi mà con đã thấy hàng đống người xếp hàng theo đuổi nửa nạc nửa mỡ của bố rồi đấy.

- Như là?

- Riêng trong cái lớp này thì phải kể đến cô Harakuge hay cô Ashido chẳng hạn, hoặc thậm chí là chú Midoriya. Dù chỉ dừng ở mức độ ngưỡng mộ nhưng giả sử mẹ nói một câu đồng ý thôi thì sự việc đi theo chiều hướng nào vẫn chưa biết được. Còn nếu nói bên ngoài thì cứ đi một đoạn lại thấy một nhóm tụ tập bàn tán về mẹ. Người tuyệt vời như thế lại chọn ở bên bố...

- Tao có đủ tốt không?

Yuki cảm thấy bất ngờ với câu hỏi đó. Nhưng cô biết rằng, trước khi thật sự đến với nhau, bố mẹ cô ai cũng đều đã tự hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rằng liệu bản thân có xứng đáng để nhận được tình cảm của đối phương hay không. Đó không phải nghi ngờ, chính điều đó ngược lại càng khiến họ trân trọng nhau nhiều thật nhiều.

- Hai người giống như hai mảnh ghép hoàn hảo nhất của cuộc đời nhau vậy.

Thấy mặt Bakugou bắt đầu đỏ, cô còn đế thêm:

- Hoàn hảo tới mức anh hai và Yuki bị ra rìa luôn.

- Chúng ta đi thôi. Tôi sẵn sàng rồi. - Todoroki bước xuống từ trên cầu thang, mặc chiếc áo phông đen và chiếc quàn âu trông rất hợp với cậu.

- Lâu quá đấy hai màu.

- Cậu đã gọi cho mẹ cậu chưa?

- Rồi. Bà già tao đã đồng ý nên chúng ta có thể gặp tất cả bọn họ cùng một lúc.

- Thấy chưa! Con bảo bố lúc nào cũng uy tín lắm luôn mà! - Yuki vui vẻ ôm cổ hắn.

Sau đó, cô chạy tới trước mặt Todoroki, hỏi:

- Chúng ta...ừm...có được gặp ông ngoại không ạ?

- Tất nhiên rồi! Sao Yuki lại hỏi vậy?

- Con sợ ông bận việc. Chẳng phải bây giờ ông vẫn đang là một anh hùng sao? Hơn nữa mẹ và ông không được hòa thuận cho lắm nên...

Nghe tới đó, Bakugou ghé sát tai Todoroki, thì thầm:

- Tao không ngờ là mày vẫn còn giữ mấy cái không đáng giữ trong kí ức của mày đến tận lúc đó đấy.

Todoroki không thèm quan tâm, chỉ quay sang Yuki:

- Yuki có vẻ thích Endevor nhỉ?

- Hehe! Nói cho hai người biết nhé, thần tượng số một trong lòng con không phải bố, cũng chẳng phải mẹ, mà chính là ông ngoại Enji! - mấy chữ cuối con bé ngân dài thật dài, tỏ ra vô cùng phấn khích với chủ đề này.

- Ngày nghỉ mà mấy người dậy sớm thế? - Kirishima ngái ngủ hỏi, theo sau cậu là mấy người trong lớp cũng vừa mới thức.

- Tại tụi này có việc phải làm ấy! - Yuki vui vẻ kéo tay Todoroki và Bakugou ra khỏi kí túc xá trước con mắt ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

- Yuki - chan...dễ dàng làm quen mọi người thật đấy nhỉ? - Ashido nói bâng quơ.

- Mà nói mới nhớ, từ hôm qua đến giờ Raiden cũng dính chặt với Kaminari suốt thôi, họ có vẻ hợp nhau lắm. - Jirou kể lể.

=============================================

Trời đã bắt đầu vào thu. Trên con phố trải đầy lá vàng tụng rơi cũng với ánh mặt trời, những cơn gió nhẹ nhàng thổi lùa qua mái tóc của người thiếu nữ xinh đẹp. Hôm nay Yuki không cột tóc đuôi ngựa nữa mà chuyển sang thả cho mái tóc bồng bềnh của mình được tự do tung bay. Điều đó phần nào giúp cô trở nên dịu dàng hơn thường ngày, nhưng vì gió mà nó cứ rối tung hết lên thôi.

- Biết vậy cứ để kiểu bình thường cho xong. Vướng víu quá!

- Do mày cả thôi chứ trách ai. - Bakugou đi phía sau lại bắt đầu càm ràm.

- Tại bà nội Mitsuki thích nhìn Yuki kiểu nữ tính lắm nên con gái bố mẹ đã cố tình thay đổi mà.

- Mà nè con nhỏ kia! Mày bảo không muốn lộ thân phận thì sao không thay đổi màu tóc đi? Nhìn thế cũng đủ biết mày giống Shouto chừng nào rồi. Cả cái nước Nhật này có khi mình nó có màu tóc như thế.

Todoroki nghe vậy thì bỗng nhiên lên tiếng:

- Yuki có thấy màu tóc của mình phiền phức không? Nó khá kì...

- Kì cái đầu mày ấy! Lại không hiểu ý tao rồi.

Yuki đứng lại chắn trước mặt, đối diện với Todoroki, gương mặt nghiêm nghị:

- Mẹ nhìn Yuki của mẹ có xấu không?

Đôi mắt dị sắc của người kia chợt dãn ra.

- Không. Yuki đẹp lắm!

- Thế giống ai mà đẹp?

- ...

- Mẹ đừng có nghĩ linh tinh như thế nữa. Mà dù có xấu thật thì đã sao? Yuki, anh Shiro với bố cũng vẫn luôn yêu mẹ cơ mà! Mái tóc này làm cho con trở nên xinh xắn và nổi bật hơn. Với cả, nếu Yuki mà muốn đổi đi chăng nữa, anh hai với bố cũng sẽ không bao giờ cho phép.

Todoroki cười hạnh phúc, đưa tay xoa đầu con gái.

- Yuki ngoan lắm.

- Mày mà còn dám nghĩ thế nữa thì đừng có trách tao!

- Được rồi mà Katsuki!

- À, riêng bố thì nên bớt cằn nhằn đi sẽ hoàn hảo hơn đó.

- Câm mồm. Thế nào là chuyện của tao!

============================================

Tất cả mọi người đều ở đó: Endevor, Rei, Mitsuki, Masaru, hai anh chị của Todoroki là Fuyumi và Natsuo. Ngay khi vừa mở cửa phòng khách của ngôi nhà truyền thống kiểu Nhật, Yuki thật sự rất rất hạnh phúc.

- Ồ! Chị tưởng hai em đi một mình, hóa ra còn dẫn theo bạn nữa.

- Thằng kia! Cuối tuần mày không chịu về nhà còn bắt tao với bố mày sang tận đây hả? - Bakugou Mitsuki lườm con trai mình một cái.

- Bà cằn nhằn cái gì hả bà già? Tại vì con nhỏ này...

Yuki vì quá phấn khích mà suýt chút nữa đã chạy thẳng vào trong, cũng may có Bakugou kéo lại kịp thời.

- Im coi! Còn chưa giới thiệu gì nữa mà! - hắn quát.

- Shouto! Chẳng mấy khi con lại về nhà thế này, nên ta đã xin nghỉ một buổi. - Endevor vui vẻ nói.

- Do Yuki cứ...

- Yuki - chan hả? Cảm ơn cháu vì đã làm bạn với Shouto nhà bác nhé! Mà, cháu trông giống thằng bé thật đấy. - Todoroki Rei nồng hậu lên tiếng.

- Không phải bạn! Đây là mẹ của con! - nói rồi, con bé ôm chặt tay Todoroki.

- Hả? - mọi người trong phòng ai cũng tưởng con bé nói nhầm.

- Tch! Chẳng phải trước khi tới đây tao đã dặn mày là phải đi từng bước một hay sao?

- A! Con xin lỗi. Con sẽ giới thiệu lại.

Và vẫn đứng ngoài cửa, Yuki lịch sự cúi người:

- Con xin chào tất cả mọi người! Con tên là Bakugou Yuki, là con gái của Todoroki Shouto và Bakugou Katsuki, là cháu ngoại của ông Enji và bà Rei, cháu nội của ông Masaru và bà Mitsuki. Đính chính luôn con là con ruột nhé, điều đó cũng giải thích cho việc tại sao Yuki lại giống con của mọi người đến vậy. Con đến từ tương lai hai mươi lăm năm sau và...

Sau khi được giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối, mọi người không ai là không khỏi ngạc nhiên.

- Vì hôm nay là sinh nhật Yuki, lại cuối tuần nữa nên con đã đòi bố mẹ cho đi gặp mọi người đó. - con bé kết thúc câu chuyện.

- Tao không ngờ...nhóc Todoroki lại có đủ kiên nhẫn để dành cho mày đấy con ạ. - Mitsuki thầm biết ơn.

- Im đi bà già! Bà có phải mẹ tôi không thế?

- A cái thằng hỗn láo này!

- Thôi nào hai mẹ con! - ông Masaru đang lựa lời can ngăn hai người họ.

- Vậy bao giờ Yuki trở lại tương lai? - Fuyumi hỏi.

- Có thể là một tuần, một tháng, nhưng cũng có thể ngay hôm nay luôn, tùy vào việc những người ở thời đại đó có bắt được tên tội phạm hay không. Nhưng mọi người yên tâm, bố con mạnh lắm, chắc sẽ giải quyết trong chớp mắt ấy mà.

- Chắc Yuki nhớ nhà lắm nhỉ? - Rei đang nhìn con bé với ánh mắt ấm áp.

- Cũng không hẳn ạ. Con cảm thấy ở đây khá vui. Ở đây vẫn có bố mẹ con, còn có ông bà, dì Fuyumi và cậu Natsuo nữa. Mọi người đều trông trẻ hơn rất nhiều.

Đoạn, Yuki tới trước mặt Endevor:

- Nè ông ngoại, ông là anh hùng số một trong lòng Yuki đấy!

- Vậy sao? Cảm ơn con nhé!

- Ông yên tâm. Yuki sẽ thương ông thêm vào cả phần của mẹ luôn.

Endevor vui vẻ xoa đầu cô, ánh mắt chứa đựng bao nỗi niềm như được lắng đọng lại. Cũng đã lâu lắm Todoroki mới lại có thể thấy gia đình mình hạnh phúc như thế, bất giác mỉm cười làm Bakugou bên cạnh rung rinh.

- Mà sao ngày nghỉ con vẫn mặc đồng phục thế? - Mitsuki tinh ý hỏi.

- Mồ! Từ tương lai tới đây con có độc một bộ đồ, thêm bộ đồng phục nữa là hai nên phải mặc thay đổi thôi.

- Con có thể lấy tiền tiêu vặt của thằng nhóc Bakugou nhà ta để mua những gì con thích.

- Oi bà già! Ai cho bà tự tiện quyết định vậy hả?

- Chẳng phải nó là con gái mày sao?

- Tch! Đấy là chuyện tương lai.

- Thôi nào! Giờ chị sẽ ra ngoài mua ít đồ, tiện thì mua tặng Yuki mấy bộ.

- Vậy cháu chờ cô nhé! Cô cũng đi cùng luôn. - Mitsuki đề nghị.

- Mẹ cũng muốn ra ngoài chút cho khuây khỏa. Yuki thì sao?

- A! Con sẽ ở lại. Tại vì...

Mọi người đang chờ con bé nói hết câu.

- Ông ngoại có phiền không nếu đấu tập với Yuki một chút? Con cũng muốn ông chỉ con vài chiêu dùng với lửa nữa, vì tuần sau con có bài kiểm tra cuối kì.

- Ồ! Ta rất sẵn lòng. Nhưng đừng nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng đấy nhé!

- Hahaha! Ông đang nói gì đấy? Anh hùng số một - Yuki của ông sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai hết!

Con bé dõng dạc tuyên bố trước tất cả mọi người. Nó có vẻ rất tự tin vào sức mạnh và chính bản thân nó. Cái kiểu tính cách đó, còn của ai khác ngoài Bakugou nữa? Chỉ có điều ở nơi Yuki thì có phần nhẹ nhàng hơn, vừa đủ đến mức hài hòa. Có lẽ là bởi bên trong cô còn mang một phần của mẹ nữa.

Đoạn, Yuki và Endevor tới phòng tập, còn ba người phụ nữ cũng đã ra ngoài.

- Oi Shouto! Tao với mày đi mua đồ về nấu nướng.

- Được thôi. Anh Natsuo với bác trai có đi cùng luôn không?

- Ừm, ta đi.

- Anh cũng vậy, dù sao cũng đang rảnh.

============================================

- Nè Katsuki! Cậu đã mua gì tặng Yuki vậy?

- Mày  hỏi làm gì?

- Tôi chỉ tò mò thôi.

- Chắn chắn là của tao sẽ không vô bổ như của mày đâu nên đừng có lo.

- Ơ? Tôi thấy nó cũng có ích mà.

- Nó là thứ chán nhất tao từng thấy.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai con người yêu nhau nhưng bất đồng quan điểm trước khi bước vào nhà và bị cái mùi khét khó chịu sộc thẳng vào mũi, khói đen tuôn ra từ phía cửa chính vừa được mở khiến Bakugou cực kì khó chịu.

- Tch! Chẳng biết bọn họ làm cái quái gì nãy giờ nữa.

Mitsuki, Rei và Fuyumi cũng vừa về tới.

- Shouto! Natsuo với bác trai đâu rồi?

- Anh Natsuo nói muốn đi dạo một chút, còn bác trai về nhà có chút chuyện ạ.

- Mà...có chuyện gì xảy ra ở đây thế? - Mitsuki ngó vào.

- Không biết, vừa về tới! - Bakugou trả lời cộc lốc.

- Chắc Enji lại quá tay rồi. Không biết Yuki có sao không. - Rei lo lắng.

- Lão già chết tiệt! Còn con nhỉ kia nữa...

Bakugou chưa nói hết câu thì Yuki đã hiên ngang đi xuống từ cầu thang, trông cô nham nhở như mới vừa bước ra từ chiến trường thực sự, mái tóc hai màu rối bù. Ngay phía sau là Endevor, cũng tơi tả không kém.

- A...mọi người về rồi. - con bé nói mà khói vẫn phả ra đều đều qua từng hơi thở.

Mọi người chạy lại hỏi han xem Yuki có sao không.

- Anh phải biết kiềm chế đi chứ! Con bé mới chỉ là học sinh cấp ba thôi mà. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? - Rei khiển trách chồng.

- ...

- Yuki có sao không? - Todoroki sốt ruột.

- Mẹ không phải lo. Yuki...vẫn ổn. Nhưng...ông ngoại Enji mạnh thật đấy, không hổ danh anh hùng số một, tuy sau này bố con vẫn mạnh hơn chút.

- Mày đúng là con ngốc.

Fuyumi vội lấy trong túi đồ ra một bộ đồ mới, đưa cho Yuki:

- Để dì dẫn Yuki tới phòng tắm nhé!

- Dạ...cảm ơn dì...rất nhiều.

Đợi khi hai người đã đi khuất, Endevor mới nói:

- Mặc dù ta không dùng hết sức, nhưng con bé thật sự rất mạnh.

- Nói rõ hơn được không? Tô thực cũng rất muốn biết.

- Con gái bị thương mà mày chỉ quan tâm được mỗi cái đó thôi hả? - Mitsuki liếc.

- Nó có làm sao đâu hả bà già? - nói vậy thôi chứ cũng xót con lắm.

- Ta không thể nói được vì Yuki muốn giữ bí mật.

- Hả?

- Học ở U.A thì kiểu gì tụi mình cũng biết được thôi mà! Cậu bình tĩnh đi Katsuki!

Đoạn, Bakugou giận dỗi bỏ vào bếp. Sau đó mọi người chỉ còn nghe tiếng dao thớt vang lên một cách mạnh bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com