Đôi cánh bạc (2)
- Thả tao ra lũ ngu này! Mau - thả - tao - ra! - Katsuki la toáng lên khi bị hội bạn thân trói lại và lôi ra khỏi kí túc xá.
- Mày im lặng dùm cái. Dù mày có vùng vẫy cỡ nào thì cũng không thể thoát ra khỏi băng dính của Sero đâu. Trong trường hợp xấu nhất khi mày kích hoạt bộc phá, Kaminari sẽ cho mày nếm mùi súng điện. Còn nữa, bọn tao làm cái này cũng là vì mày cả, nên mày hãy biết ơn bọn tao thay vì cứ luôn miệng đòi đồ sát ân nhân của mày. - Kirishima nghiêm túc chỉnh đốn lại thái độ của Katsuki.
- Tụi mày nghĩ tao cần cái ơn huệ ngu ngốc ấy hả?! Rảnh quá thì tự đi mà lo lấy cái thân chúng mày đi, mắc gì quan tâm chuyện của tao?! Tao sẽ không bao giờ đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó và gặp con nhỏ ngu ngốc dị hợm kia. Thả tao ra, bọn khốn!
- Tao nghĩ tao nên dán nốt miệng mày lại. - nói rồi, Sero cũng dán miệng hắn lại thật.
- Được rồi! Giờ thì khởi hành thôi! Kaminari, đọc địa chỉ xem.
Kaminari rút từ trong túi áo khoác ra mẩu giấy nhỏ.
- Để coi, Shimizu Mariko, nhà ở khu...
===========================================
Hôm đó, trong suốt cả bữa tiệc tất niên, Katsuki như trôi dạt đến phương trời nào, linh hồn và thể xác của hắn tưởng tượng như đã tách khỏi nhau, trở thành hai thực thể riêng biệt. Hắn mệt mỏi và vô cùng buồn ngủ, nên đã bỏ dở cuộc vui và về phòng. Vừa ngã lên giường đã ngay lập tức chìm vào cõi mơ.
Giấc mơ của Katsuki đêm đó là một cơn ác mộng, cơn ác mộng chân thực nhất mà hắn từng trải qua từ trước đến giờ.
Vang lên bên tai hắn là một bản nhạc với giai điệu hoài cổ, nó không nhanh không chậm, nhưng lại cứ văn vẳng và ám ảnh hắn. Trong cơn mơ đó, Katsuki không thể cử động được, giống như có một sợi dây vô hình quấn chặt lấy hắn. Và dù đã trùm chăn kín mít, hắn vẫn thấy lạnh. Nhịp tim hắn nhanh hơn bao giờ hết và hơi thở gấp gáp. Katsuki khó nhọc hớp từng ngụm không khí mà lồng ngực hắn như muốn rách toạc ra.
Lại là cái thứ mùi tởm lợm đó...Mùi máu tanh quyện vào với mùi nồng của đất và một ít khói thuốc. Kinh tởm! Katsuki không chịu được, nó làm hắn buồn nôn và thực sự, thực sự rất muốn thoát ra.
Khi Katsuki cố gắng để ngước mắt nhìn lên, hắn nhận ra bản thân đang khóc. Lớp sương mỏng manh đó làm nhòe đi khung cảnh xung quanh, cũng khiến hắn không thể nhìn rõ được người đang đứng trước mặt mình. Hắn không hiểu sao bản thân lại rơi lệ trong khi chẳng có chút cảm xúc gì, hoặc thậm chí hắn còn chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa.
Dòng chất lỏng màu đỏ thẫm liên tục chảy xuống từ cánh tay của người nọ, và sau khi bộ kimono trắng toát tuột xuống khỏi cơ thể, người đó vẫn tiếp tục dùng con dao sắc nhọn tự rạch vào cơ thể mình. Cảnh tượng thật tồi tệ. Từng vết thương cứ lần lượt xuất hiện: trên bụng, trên ngực, trên cổ,...nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
"Đừng! Xin người đừng làm thế nữa!" - đó là những suy nghĩ bật ra từ trong sâu thẳm nội tâm Katsuki. Bây giờ thì hắn thật sự cảm thấy xót xa và đau đớn. Dù chẳng biết người là ai, người đến từ đâu, nhưng lại mong người đừng tiếp tục chịu đau đớn như vậy. Katsuki muốn gào lên thật to để cầu xin người đối diện mình dừng lại. Hắn không thể chịu đựng được việc thấy người đó tự làm tổn thương mình. Hắn cảm thấy, đây là người mà hắn không muốn đánh mất nhất trên thế giới, chỉ tiếc rẳng cổ họng hắn cứng ngắc và hắn dường như đã mất đi khả năng phát âm. Katsuki ở khoảnh khắc đó chỉ có thể không ngừng khóc trong bất lực, hắn muốn kích hoạt kosei nhưng cũng chẳng làm được, hắn oán trách sự vô dụng của bản thân mình.
Rất sớm, người ấy gục xuống, con dao nhuộm bằng máu đỏ rơi bên cạnh cơ thể bất động. Đó là một người con trai với mái tóc hai màu đỏ trắng. Cậu cố gượng, ngước lên nhìn hắn. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của cậu, con tim trong lồng ngực Katsuki như ngừng đập. Đôi mắt dị sắc của người ấy trong vắt, chứa đầy sự dịu dàng, ấm áp và chân thành. Cậu mỉm cười nhìn hắn, nụ cười buồn và đau đớn biết bao, nhưng nụ cười ấy lại cực kì đẹp, nó mang đến cho Katsuki cảm giác an toàn. Cậu đưa bàn tay đầy máu chạm vào má hắn.
Bình yên quá...
Hình như cậu trai còn nói thêm gì đó, nhưng Katsuki đã tỉnh. Hắn lại ở trong căn phòng quen thuộc, bầu không khí tĩnh lặng quen thuộc. Hắn nhìn đồng hồ, mới mười rưỡi.
Katsuki xuống phòng sinh hoạt chung, định lấy chút nước lọc để uống nhằm xua đi cảm giác khô khan nơi cổ họng. Tiệc vẫn chưa tàn, các học sinh lớp A vẫn còn trò chuyện rôm rả, nhưng có vẻ như thầy Aizawa và All Might đã ra về từ sớm. Katsuki không mấy bận tâm, hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng giải tỏa cơn khát rồi về phòng thôi, vì thần trí hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được khỏi cảnh tượng trong giấc mơ khi nãy, tay chân hắn run rẩy và hắn vô cùng mệt mỏi.
Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì đập vào đôi rubi đỏ rực là hình ảnh cậu trai Todoroki Shouto đang thu mình nơi góc căn phòng, tay cầm tách trà đưa lên miệng nhấp từng chút một. Katsuki từ trước tới nay vốn chẳng bao giờ đặt người kia vào mắt, nay lại thấy cậu đẹp đẽ đến lạ thường. Gương mặt thanh tú với vết bỏng đặc trưng bên mắt trái và đôi đồng tử dị sắc đang mê hoặc Katsuki, giống hệt cảm giác mà người thanh niên trong cơn mộng mị ấy đem lại cho hắn.
Đến khi định hình lại được thì hắn đã ở trước mặt Shouto rồi. Hai bàn tay hắn chạm vào má cậu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ấy lên để mắt chạm mắt với hắn. Ánh nhìn của cậu đối với hắn dãn ra, đầy ý nghi hoặc. Katsuki mơn trớn, trượt tay qua vết sẹo khiến cậu khẽ nheo mắt.
- Baku...gou? - thanh âm nhỏ nhắn nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng cậu khiến hắn chợt bừng tỉnh.
Lúc này, Katsuki mới có thể nhận ra hắn đang làm hành động gì. Thật đáng xấu hổ khi toàn bộ tập thể lớp cũng đang theo dõi từng động tác của hắn, một kẻ luôn thầm rủa omega mà nay lại đang vuốt ve tên omega bản thân xem là kẻ thù, chính hắn còn chẳng thể chấp nhận được. Và trong vô thức, Katsuki vung tay tát mạnh vào mặt Shouto.
Bị động, Shouto không kịp phản ứng. Cậu ngã xuống sàn, tách trà bằng sứ cũng vỡ tung tóe, thứ chất lỏng màu lục bắt đầu chảy ra, loang lổ.
Kirishima phản ứng ngay lập tức, đến giữ chặt lấy Katsuki.
- Mày bị cái quái gì vậy? Dù không ưa cậu ấy thì cũng đừng làm mấy chuyện thô lỗ thế, không đáng mặt anh hùng đâu.
Trong khi đó, Midoriya và Yaomomo vội vàng chạy đến đỡ Shouto.
- Cậu có sao không?
- Tôi ổn. Các cậu không cần lo lắng.
- Cậu bị thương rồi kìa! Để tớ đi lấy hộp y tế. - Yaomomo hốt hoảng.
Shouto dơ tay lên, dò xét, quả nhiên có một vết thương ở lòng bàn tay cậu do những mảnh vỡ đâm vào. Vết thương không sâu lắm, nhưng lại chảy rất nhiều máu vì miệng của nó khá lớn.
- Bakugou - kun! Tôi nghĩ cậu nên kiểm điểm lại hành động của chính mình. Nếu thầy Aizawa còn ở đây thì chắc chắn cậu sẽ bị khiển trách... - Lida lại bắt đầu huyên thuyên mấy cái quy tắc và luật lệ.
Nhưng Katsuki bây giờ làm gì còn tâm trí mà nghe nữa? Hắn cứ nhìn chằm chằm vết thương của Shouto, tim hắn đập loạn xạ và lòng hắn lại dấy lên những nỗi bất an chẳng thể diễn tả. Hắn muốn vết thương của Shouto phải biến mất ngay lập tức, muốn thứ đỏ tươi kia ngừng chảy và lo lắng đến tột cùng vì sợ cậu bị đau.
Katsuki muốn chạy lại chỗ Shouto nhưng Kirishima cứ một mực giữ hắn lại vì sợ hắn sẽ lại tấn công cậu. Katsuki vô cùng bức bối.
- Buông tao ra, chó chết! - hắn gào lên rồi giật mạnh khỏi tay của cậu bạn thân.
- Kac...Kacchan! Cậu...cậu...
- Câm mồm đi Deku khốn kiếp! Tao không mượn mày lên tiếng! - hắn quát.
Rồi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Shouto đã thấy bàn tay bị thương của mình được Katsuki nắm lấy. Hắn run run chạm vào chỗ đang chảy máu.
- A~~ - Shouto khẽ rên lên vì đau.
Katsuki giật mình. Hắn áp tay cậu lên má hắn.
- Bakugou, cậu sẽ bị bẩn mất, máu của tôi sẽ dính vào quần áo của cậu, nên là... Tôi chắc rằng cậu cũng không muốn máu của một omega như tôi bám vào đồ của cậu đâu, nhỉ?
- Hức... - Katsuki bắt đầu khóc.
Hắn khóc như một đứa trẻ ấy. Gương mặt ủy khuất với những dòng lệ không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả hai bên má.
- Kacchan sao thế? - Midoriya đứng hình khi chứng kiến cậu bạn thuở nhỏ của mình như vậy.
- Bakugou, mày...bị đau ở đâu à? Nếu mày thấy không ổn thì...
- Im hết đi! Tao hoàn toàn bình thường! - hắn vẫn cố chấp.
- Tại sao cậu lại khóc? Tôi...tôi làm gì sai à? - Shouto bối rối. - Nếu tôi có lỡ hành động không đúng, tôi xin lỗi cậu.
- Không không, mày không sai ở đâu cả. - Katsuki choàng tới ôm chặt lấy cậu, càng khóc to hơn, hắn ghì chặt cậu trong lồng ngực. - Tao mới là người phải xin lỗi. Tao xin lỗi nên cầu xin mày hãy ngừng chảy máu đi! Tao không thể chịu đựng được khi thấy mày như vậy. Tao...tao xót lắm, thật đấy! Làm ơn hãy nói với tao là mày không đau và không sao hết...
- Ừ! Tôi ổn mà, chỉ là vết thương ngoài da thôi.
- Mày chắc chứ?
- Chắc chắn! - Shouto khẳng định.
- ...
- Tao...buồn ngủ. Muốn mày đưa tao về phòng.
- Hả? Được...được thôi! - cậu có phần bất ngờ trước lời đề nghị này.
Sau khi hai người đã rời đi, Jirou mới mạnh dạn lên tiếng:
- Các cậu có thấy...Bakugou hôm nay hơi kì không?
- Không phải hơi, mà là rất kì lạ mới đúng! Bình thường cậu ta hay né Todoroki vì cậu ta cực kì ghét omega. Hơn nữa, xin lỗi người khác không phải là cách Bakugou hay làm. - Uraraka tiếp lời.
- À! Thực ra...
Đoạn, Kirishima và Kaminari thuật lại chuyện xảy ra hồi chiều với cô gái kì lạ cho cả lớp nghe.
- Ồ! Vậy là Kacchan đã vô tình trúng kosei của cô gái đó?
- Có lẽ vậy.
- Rốt cuộc đó là loại kosei gì?
- Chúng tôi cũng không biết. Cô ấy đưa địa chỉ nhà rồi rời đi ngay. Sau đó Bakugou còn vứt luôn cả tờ giấy ghi địa chỉ, cũng may là Kaminari đã nhặt lại.
- Vậy...
- Ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy, còn nếu không được thì đành dùng vũ lực. Dù sao cũng không thể để Bakugou như thế mãi.
- Vấn đề là tại sao lại nhắm vào Todoroki? Chẳng phải ở đây vẫn còn rất nhiều người khác sao? - Ashido đặt nghi vấn.
- Ừm! Sau này sẽ xác thực lại việc đó.
- Cơ mà, cũng muộn rồi. Tớ nghĩ chúng ta nên tạm gác lại chuyện này và đi ngủ ngay lập tức. Đừng quên ngày mai chúng ta vẫn phải lên lớp đấy. - Lida nhắc nhở.
- A! Cậu nói đúng!
===============================================
Sáng hôm sau, Katsuki lại trở về làm con người cọc cằn, nóng nảy như mọi khi, và hắn tránh chạm mặt Shouto mọi lúc, mọi nơi. Hắn sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế được mà làm những chuyện kì lạ với cậu.
Nói ra thì nghe có vẻ hơi vô lí, nhưng Katsuki nghĩ, hắn đã phải lòng Shouto rồi. Hắn phải lòng kẻ thù của mình chỉ sau một đêm thôi đấy.
- Mày...không ghét tao à? - hắn hỏi khi đang cùng cậu về phòng.
- Tại sao tôi lại ghét Bakugou chứ?
- Vì tao khinh thường mày là một omega thấp kém, vì tao luôn đối xử tệ với mày.
Nét mặt Shouto có chút ngạc nhiên khi nghe hắn nói những lời đó. Nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại:
- Tôi...vẫn quý Bakugou lắm. Tô vẫn luôn tin một ngày nào đó cậu sẽ thay đổi thái độ đối với tôi, vì cậu là...người tốt mà! - Shouto mỉm cười, có lẽ đó là nụ cười mà cậu đã luôn muốn dành riêng cho hắn.
- Mày có sợ những lời sỉ nhục của tụi nó không? - Katsuki trầm ngâm tiếp tục.
- Sao hôm nay cậu hỏi tôi toàn mấy câu lạ thế?
- Thì mày cứ trả lời đi.
- Cũng có những lúc tôi buồn. Tôi đã luôn ước mơ về cuộc sống bình thường và tốt đẹp giống như các cậu vậy. Tôi ghét phải cứ mãi chịu đựng và dè dặt, tôi muốn tỏa sáng rực rỡ và được mọi người công nhận. Tôi là một omega, nhưng tôi đâu có muốn như vậy? Cậu thấy đấy, tôi cũng mạnh, đúng không? Vì tôi đã nỗ lực và cố gắng. Tôi biết mình có thể làm được và vươn xa hơn. Bởi thế, tôi nghĩ không việc gì phải sợ cả, bọn họ không thể làm gì được tôi, cũng chẳng thể khiến cuộc đời tôi thay đổi. Và hơn hết, cả lớp vẫn luôn đứng về phía tôi, vậy là đủ.
- Này! Tao...xin lỗi. Thật lòng đấy. Không phải vì giấc mơ hay gì đâu. - Katsuki nắm lấy bàn tay bị thương của cậu. - Còn đau không?
- Hả? Không. Giờ cậu vào phòng đi. Tôi cũng về phòng mình đây.
- Ừm.
Nhìn bóng lưng cậu khuất dần phía cầu thang, Katsuki không khỏi tiếc nuối. Hắn muốn ở cạnh cậu lâu hơn nữa. Hắn yêu cái sự dịu dàng ấm áp và bao dung của Shouto, yêu tia sáng trong đôi mắt cậu, yêu cả vẻ đẹp mê đắm của cậu.
Nhưng có lẽ vì sợ sẽ tiếp tục làm cậu bị thương một lần nữa, hắn đã luôn né tránh. Suốt buổi học hôm đó, Katsuki chẳng thể tập trung nổi. Hắn cứ bâng quơ mãi nghĩ về nụ cười của Shouto và con tim hắn lại rung rinh. Tại sao trước đây hắn chưa bao giờ nhận ra vẻ đẹp nao lòng ấy từ cậu nhỉ? Chắc cũng bởi thứ suy nghĩ cổ hủ về omega đã kìm hãm, khiến cho hắn chẳng thể với tới được phép màu của cuộc đời mình. Giờ đây, hắn chỉ có một mong ước, một mong ước mãnh liệt, là được bảo vệ cậu và được ở bên cậu đến mãi sau này.
- Oi Bakugou! Tao có chuyện phải nói với mày! - Kirishima từ phía sau đi lên, khoác vai hắn.
- Ha! Lại cái gì nữa thằng đầu chỉa?!
- Mai cùng bọn tao đến gặp cô gái kia nhé?
- Sao tao phải đi trong khi tao hoàn toàn bình thường?
- Mày không nhớ những chuyện mày làm với Todoroki tối qua hả?
- Liên quan?
- Mày cố chấp vừa thôi! - Kaminari từ đâu xuất hiện.
- Im ngay! Tao không có cố chấp!
- Nghe tao nói nè! Chúng ta không biết mày bị trúng loại kosei gì, cũng không biết được cơ chế hoạt động của nó. Nếu nhỡ mày làm cậu ấy bị thương nặng hơn thì sao? Nên để chắc chắn thì...
- Tao không cần chúng m_.....A!
- Bakugou! Mày sao thế? Này! Nghe tao nói không?
Trước mặt bọn họ là Shouto. Cậu đang đưa tay đón lấy cánh hoa anh đào từ từ rơi xuống, gương mặt ôn nhu và bình thản. Điều đó lại một lần nữa kích động Katsuki, trông mặt hắn khủng hoảng thật sự.
"Sau này...em nhất định...sẽ quay lại tìm anh. Đến lúc đó...hãy...tiếp tục yêu em...có được không?" "Nhất định mà! Anh luôn yêu em, Shouto...!"
Lại nữa? Là ai đang nói? Rốt cuộc là ai? Sao Katsuki thấy đau đến thế?
Hắn vứt lại cặp giữa sân trường, chạy lại ôm chầm lấy cậu.
- Đừng đi! Anh yêu em...! - hắn nói, nức nở.
- Hả? Cậu lại bị sao nữa thế, Bakugou? - Shouto ngơ ngác, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng hắn như an ủi.
- A! Xin lỗi Todoroki - kun! Chúng tôi sẽ đưa Bakugou về luôn đây. Phiền cậu rồi. - Kirishima và Kaminari đuổi đến nơi.
Nhưng phải cố gắng lắm họ mới có thể gỡ Katsuki ra khỏi Shouto.
- Bọn khốn! Buông tao ra! Nó sẽ bị bắt đi mất! Tao phải bảo vệ người tao yêu!
- Bình tĩnh lại Bakugou! - Kirishima giữ chặt vai hắn. - Mày đang không tỉnh táo và không thể tự chủ!
- Todoroki - kun! Cậu có thể về trước không? - Kaminari đề nghị.
- Được rồi. Nếu tôi giúp được gì thì cứ nói nhé.
- Cảm ơn cậu.
- Hức...đừng đi mà! Đừng bỏ tao!
Sau đó, hắn bất tỉnh và được hai người bạn đưa về kí túc xá.
Cũng trong ngày hôm đó, bọn họ tới gặp Sero và đề nghị sự giúp đỡ của cậu để khống chế Katsuki và đưa hắn đến gặp người có thể giải quyết tình trạng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com