Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi cánh bạc (3)

Katsuki khẽ nhíu mày khi bấm chuông căn nhà được ghi trong địa chỉ. Hắn ghét phải thừa nhận rằng một kẻ đầy kiêu ngạo như hắn lại đang phải tìm tới sự giúp đỡ của người khác, hơn nữa còn là một  người xa lạ. Nhưng hắn cũng đâu phải là một thằng ngốc? Katsuki đủ thông minh để hiểu được những gì xảy ra với bản thân hắn bất thường tới mức nào. Hắn thậm chí còn chẳng thể tự chủ. Dường như từ lúc chạm mặt cô gái nọ, có thứ gì đó luôn thúc đẩy hắn phải hành động, dù hắn không thực sự muốn thế. Ví như việc ôm ấp, đụng chạm Todoroki Shouto, rõ ràng Katsuki bình thường sẽ không bao giờ làm vậy. Hắn biết mình không ưa cái thể loại yếu đuối như omega, và dù rằng tâm tình của hắn đối với cậu đã thay đổi khá nhiều trong khoảng thời gian qua, hắn vẫn chẳng thể chấp nhận được những hành động đáng xấu hổ mà hắn đã làm.

Những giấc mơ lạ lùng mà Katsuki thấy hàng đêm cũng là một phần lí do khiến hắn đổi ý và nghe lời lũ bạn. Những giấc mơ đó thường chỉ cho hắn thấy một khung cảnh duy nhất về người con trai với mái tóc hai màu đỏ trắng cùng vũng máu đỏ tươi tanh nồng. Cứ ngỡ rằng trải qua nhiều thì có thể quen, thứ Katsuki thấy trong cơn ác mộng lại luôn ám ảnh hắn, khiến cho hắn phải thổn thức và trăn trở. Hắn băn khoăn về thứ cuối cùng người kia nói với hắn mà mãi hắn chẳng thể nghe thấu. Ở nơi cậu trai ấy cũng có một thứ gì đó nóng ấm và mãnh liệt mà Katsuki nghĩ hắn đang thiếu vắng cũng như khao khát có được. Hắn cũng luôn đau đáu một nỗi bất an chẳng thể diễn tả rằng sẽ chẳng bao giờ có thể với tới hay chạm vào cậu nữa. Hắn thèm cái cảm giác được một lần ấp ủ cậu trong vòng tay mình. Nhưng, cậu là ai, hắn cũng không biết. Cậu có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không biết. Katsuki tự hỏi rằng phải chăng cậu chỉ là thứ ảo tưởng kì quái sinh ra trong hắn khi hắn vô tình bị nhiễm thứ kosei kia, hay cậu chính là một phần thuộc về hắn?

- Nè Bakugou, có thể nói cho tao biết tại sao tự nhiên mày lại ngoan ngoãn theo bọn tao không? - Giọng Kirishima vang lên, thành công đưa Katsuki trở về thực tại bằng cách cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

- Ý kiến gì không thằng đầu chỉa?

- À, không, tao chỉ tò mò chút thôi.

- Oi Kirishima! Chẳng phải như thế này đã là quá tốt rồi hay sao? Nó mà bỏ về thì lỗi mày cả đấy. - Kaminari nói nhỏ với cậu bạn đứng cạnh mình.

Sero tán thành:

- Phải phải! Dù nằm ngoài kế hoạch nhưng chuyện thành ra thế này lại tốt quá đi chứ.

- Lũ đần! - Chất giọng quen thuộc của Katsuki lại được phóng lên to hết cỡ. - Thôi bàn tán về tao và vào trong nhanh lên!

Cả ba vội vàng chỉnh đốn lại tác phong khi bắt gặp người con gái đang đứng trước mặt mình. Cách ăn bận của cô chẳng khác gì so với lần chạm mặt trước của bọn họ, mà tâm điểm chính là chiếc kính đen to tổ bố che đi đôi mắt đen đẹp đẽ. Cô gái lịch sự cúi chào rồi dẫn đường cho nhóm bạn bước vào trang viên ngập trong màu sắc của vô vàn cánh hoa. Ấy vậy nhưng bầu không khí nơi đây lại vắng vẻ, tĩnh mịch đến lạ thường, hoàn toàn trái ngược với vẻ về ngoài diễm lệ và hào nhoáng của nó.

Họ bước vào căn phòng khách sang trọng được thiết kế theo kiểu Gothic, những chiếc đèn chùm lớn tỏa ra thứ ánh sáng vàng lờ mờ, cùng với một vài bức tranh khó hiểu treo đầy trên những bức tường dọc cầu thang.

- Các cậu là người đã đụng phải tôi ở khu chợ hôm trước, đúng chứ?

- Phải. Là chúng tôi. - Kirishima xác nhận.

- Mời các cậu ngồi. - Cô gái chỉ tay xuống chiếc sofa trông có vẻ mềm mại và đề nghị. Đoạn, cô ngồi xuống phía đối diện. - Các cậu dùng thức uống gì? Tôi sẽ sai người mang ra.

- À, không cần đâu. Hôm nay chúng tôi đưa cậu ấy tới đây để hỏi về những chuyện bất thường đã xảy ra. - Kirishima đáp, chỉ tay về phía Katsuki.

- Oh! Tôi tưởng cậu ấy bảo không sao?

- Tch! Vậy thì mày còn đưa địa chỉ làm cái quái gì hả đồ phiền phức?

- Bakugou, lịch sự chút đi. Làm ơn, tao xin mày, chỉ lần này thôi! - Sero hết lòng khuyên nhủ hắn để rồi phải nhận lại cái nhìn ghẻ lạnh.

- Được rồi. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Shimizu Mariko, kosei của tôi...hơi khó nói một chút.

==============================================

- Mày hãy thôi dài dòng và vào thẳng vấn đề chính dùm tao.

- Các cậu biết đấy, con người thường có xu hướng không muốn, hoặc không dám tin rằng tiền kiếp hay hậu kiếp có tồn tại, bởi họ không thể nhớ hay nhìn thấy được nó. Nhưng sự thật là những thứ đó luôn tồn tại song song với sự vận động và phát triển của thế giới. Tôi, hay chúng ta, đều trải qua vô vàn các kiếp tại thế, ở nhiều không gian và thời gian khác nhau. Kosei của tôi, hiểu nôm na một cách đơn thuần thì nó đưa những thứ như thế trở về với thực tại.

- Có thứ kosei kì diệu như vậy nữa sao!? - Kaminari sửng sốt lên tiếng. Quay qua đám bạn thì đứa nào cũng đang mắt chữ o mồm chữ a.

- Chính bản thân tôi cũng chẳng thể tin được lại có một ngày thứ kosei như thế này xuất hienej trong xã hội siêu năng. Nhưng sự thật thì nó đã được di truyền qua nhiều thế hệ của dòng họ Shimizu. Mọi người tuy rằng có cách bộc phát kosei hoàn toàn khác nhau, những thứ họ thấy được cũng không trùng khớp. Tức là, có những người có thể thấy được tiền kiếp, có những người lại chỉ thấy được hậu kiếp, nhưng dù thế nào thì họ cũng đã chứng minh được tính chính xác tuyệt đối trong năng lực của mình. Bản thân kosei của tôi có một chút khuyết tật khi những gì tôi thấy được thì người bị dính kosei cũng có thể nhìn thấy. Vì thế, có lẽ thứ cậu gặp phải chính là tiền kiếp của cậu.

- Hả!? Nói cái quái gì đấy? - Katsuki sững người.

- Kosei của tôi giúp thấy được tiền kiếp. Là thế đó.

- Vậy là Bakugou đã thấy kiếp trước của cậu ấy?

- Phải. - Shimizu khẳng định với thái độ dứt khoát. - Không chỉ thấy, cậu ấy còn có thể cảm nhận được những cảm xúc lúc bấy giờ, cũng có thể nghe hiểu và biết được những hành động của bản thân, cậu ấy cũng có thể trò chuyện với những người ở đó luôn. Nó giống như một dạng giấc mơ quá chân thật.

Katsuki nghẹn họng. Hắn không nghĩ mình có thể thốt ra bất cứ lời lẽ nào lúc này, dù đó có là chửi rủa hay than vãn.

Thì ra, những giấc mơ kia chính là quá khứ của hắn, là một phần của linh hồn hắn. Katuki quay cuồng trong suy nghĩ rằng tại sao trong quá khứ lại có khung cảnh đẫm máu và thảm thương đến như vậy. Người là ai? Cớ sao người lại phải chịu đựng đau đớn đến cúng cực, đến mức phải chết đi như thế? Người có quan hệ gì với hắn? Vì lí gì hắn lại xót thương cho người? Tại đâu mà hắn lại phải chứng kiến cái chết cay đắng, nghiệt ngã của người chứ?

- Vậy...giờ phải làm sao? - Kirishima hỏi.

- Tôi có một loại thuốc giúp quên đi những gì đã nhìn thấy. Tất nhiên, tôi không ép cậu uống nó nếu như cậu muốn giữ những kí ức kia, đổi lại thì cậu phải giữ bí mật với những người liên quan. Giả dụ như cậu yêu họ, thì trừ khi họ cũng yêu lại cậu, không được phép kể về bất cứ thứ gì về kiếp trước để níu kéo và ép buộc họ ở lại bên cậu, được chứ? Còn nếu cậu cảm thấy chúng quá phiền phức, hãy sử dụng thuốc và cuộc sống của cậu sẽ trở lại bình thường.

- Khoan đã! - Sero cắt ngang. - Vậy Todoroki liên quan gì đến chuyện này? Các cậu thử nghĩ xem, tại sao Bakugou lại nhắm đến cậu ấy để làm mấy thứ kì cục vậy?

- Ờ ha! Mày nói đúng. Vốn dĩ Bakugou đâu có ưa Todoroki. - Kaminari đặt vấn đề.

- Cũng có thể là do tâm lí bất ổn... - Kirishima đoán.

- Không hẳn là do tâm lí đâu. - Shimizu giải thích. - Thực ra...có thể hai người bọn họ đã từng gặp nhau trong tiền kiếp và trở thành thứ gì đó quan trọng với đối phương.

Im lặng.

- Kosei của tôi vốn là thứ không nên được chào đón. Vì việc quên đi những thứ ở kiếp trước để bắt đầu một cuộc đời mới là điều tất yếu. Nếu chúng ta biết quá nhiều sẽ dẫn đến việc níu kéo quá khứ hay thậm chí là đắm chìm trong nó và không muốn thoát ra. Vì thế, tôi luôn hạn chế tối đa việc áp đặt kosei của mình lên người khác, trừ những trường hợp bắt buộc. Mà thực ra cũng không có trường hợp nào bắt buộc dùng đến nó cả. Bakugou - kun chỉ là...một sự cố không mong muốn thôi. Tôi thực sự vô cùng xin lỗi về rắc rối mình gây ra cho cậu.

- A...có lẽ Bakugou cũng không chấp nhặt gì chuyện đó đâu, nhỉ? - Kirishima quay qua thằng bạn tóc vàng tro của mình, thấy hồn vía hắn đã phiêu lưu tận nơi đâu.

- Nó khá là đáng quan ngại. Bởi vì tiền kiếp của cậu ấy, chẳng có mấy cái, gọi là tốt đẹp.

- Hả? Nói vậy...

- Tôi đã thấy tất cả. Những tủi nhục, đau khổ, bất công mà số phận bắt cậu ấy phải chịu đựng. Theo tôi thì, cậu vẫn còn lời hứa chưa thực hiện được nữa mà, phải không? - Shimizu nói, vẫn với điệu bộ bình thản.

- Hứa á? Với ai thế? - Kaminari lại nổi hứng tò mò chuyện người khác.

- ...

- Nó là ai? - chất giọng trầm khàn lạnh lùng của Katsuki chợt cất lên.

- Cái người đã ra đi trước mặt cậu ấy hả?

- Ờ.

- Vậy cậu có muốn nghe toàn bộ câu chuyện luôn không? Tôi có thể kể, nhưng vấn đề là việc cậu chấp nhận nó như thế nào.

- Tch! Nói nhiều! Mau kể đi!

- Còn bạn của cậu...

- Thế quái nào mà chả được! Cứ để chúng nó ở yên đấy. - Hắn mất kiên nhẫn mà gào lên.

- Được rồi. Vậy tôi bắt đầu kể.

============================================

(Đoạn này mình chuyển qua dùng ngôi thứ nhất nha!)

Tôi gặp em lần đầu là vào năm năm tuổi, trong một lần dạo chơi, tôi thấy em đứng đó, cô đơn, với bộ dạng gầy gò, nhếch nhác. Trông em khá kì lạ với mái tóc và đôi mắt hai màu của mình. Nhưng chung quy thì vẫn rất đẹp cùng gương mặt thanh tú và đôi cánh màu bạc lấp lánh.

Dù không nhớ rõ lắm nhưng có lẽ tôi đã chủ động đến bắt chuyện. Và khi em nói rằng em chỉ là một thiên thần bị bỏ rơi vì có đôi cánh không giống ai, tôi đã dẫn em về nhà mình. Cha mẹ tôi cũng không phản đối gì. Có lẽ họ cũng thương cảm cho em, hoặc đơn giản là quý mến em vì tính tình hiền lành, ngoan ngoãn.

Và thế là chúng tôi lớn lên cùng nhau. Một con người, và một thiên thần với đôi cánh bạc. Chúng tôi dần thân thiết hơn qua từng ngày và cũng đã nảy sinh tình cảm với đối phương. Tôi yêu vẻ bề ngoài đẹp đẽ của em, yêu sự ngây ngô ngốc nghếch của em, yêu cả cái cách em quan tâm tôi mỗi khi bị bênh,...

Chúng tôi đã cùng nhau rong chơi trên những thảm cỏ xanh mướt thấm đẫm ánh ban mai của buổi sớm, cùng nhau tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ thổi lùa qua từng lọn tóc mềm, cùng nhau ngồi trên mái nhà ngắm muôn vàn vì sao đang không ngừng tỏa sáng, và cũng cùng nhau thêu dệt nên những ước mơ đẹp đẽ cho tương lai.

Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi luôn có thể tưởng tượng ra thiên thần của mình đang thỏ thẻ bên tai những lời yêu ngọt lịm, mùi hương thoang thoảng vị dâu và vị nắng trong từng cái ôm ấm áp, rồi những lần môi chạm môi đong đầy xúc cảm bên dưới gốc cây nơi lần đầu tôi gặp em.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Khi chúng tôi lên mười sáu tuổi, biến cố đã xảy ra.

Những người đó tới, muốn bắt em đi. Họ nói họ cần máu của em để hồi sinh cây sự sống, vì em là một thiên thần đặc biệt, em sinh ra chính là sự kết tinh đẹp đẽ nhất của cái cây, và giờ nó đang chết dần chết mòn do thiếu dinh dưỡng. Nó cần máu của em để tiếp tục duy trì sự sống của mình.

Nhưng như thế, chẳng phải là em sẽ chết ư? Thiên thần của tôi sẽ chẳng còn tồn tại trên thế giới thêm một phút giây nào nữa ư? Tôi ghét như thế. Những kẻ đã vứt bỏ em, nay lại ép buộc emm phải ban ơn cho chúng. Cớ gì em lại phải chịu bất công như vật? Hơn nữa, tôi yêu em, tôi không thể nào sống thiếu hình bóng của em được.

Nhưng hỡi ôi! Một con người nhỏ bé như tôi thì có thể làm được gì? Em vẫn bị bắt đi. Và vì tôi vẫn luôn miệng níu kéo em, bọn chúng đã kéo luôn cả tôi về cái nơi chết tiệt ấy.

Em bị đe dọa rằng, nếu không dùng máu mình tưới cho cây sự sống, chúng sẽ giết tôi. Em ơi! Tại sao em lại ngu ngốc tin theo những lời nói đó? Tại sao em lại để tôi phải chứng kiến cảnh em tự dùng dao rạch lên cơ thể đẹp đẽ của mình? Em có biết rằng khi tôi trông thấy thử chất lỏng ấm nóng ấy trào ra, tôi đã không thể kiềm chế nổi mà nức nở, mà cầu xin em dừng lại, ấy vậy mà em vẫn liên tục tạo ra những vết thương đau đớn trên người mình.

Đến khi em gục xuống trước mặt tôi, em nhìn tôi với ánh mắt thân thuộc nhưng thật buồn, tôi lại chẳng thể với tới em. Em đưa tay chạm vào má tôi, dù ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo đến tột cùng. Em nói rằng kiếp sau nhất định sẽ quay lại tìm tôi. Nhưng em ơi? Kiếp này chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa làm được mà! Tôi chưa kịp cưới em, chưa kịp nấu cho em những món em thích, chưa kịp cho em một mái ấm của cả hai...

Mãi cho đến khi con dao giết chết em đâm mạnh vào trái tim tôi, tôi vẫn luôn nhớ, về nụ cười đẹp đẽ của em...

===========================================

- Hức! - Katsuki bắt đầu khóc.

Có lẽ đến tận lúc này, hắn mới có thể hoàn toàn nhớ lại tiền kiếp của mình, không phải qua giấc mơ quá chật thật, mà là hiện thực hắn đã trải qua.

Hình ảnh cậu thuở ấy, đẹp đẽ đến vô cùng, nhưng cũng đau đớn đến tột độ. Hắn bây giờ mới thực sự cảm nhận được mình yêu người ấy nhiều đến mức nào.

Cậu thực sự đã quay trở lại tìm hắn, để được ở bên cạnh hắn một lần nữa, vậy mà thời gian qua hắn đã coi thường cậu, đã chán ghét và xa lánh cậu, khiến cậu chịu nhiều tổn thương.

Todoroki Shouto - vẫn mái tóc hai màu và đôi mắt dị sắc, vẫn đẹp đẽ và ấm áp với hắn, chỉ thiếu đi mỗi đôi cánh bạc thôi. Nhưng thế thì đã sao? Cậu sẽ không bị bắt đi nữa, không phải chịu đau khổ nữa. Dù cậu vẫn phải chịu sự khinh miệt từ người khác vì là một omega, Katsuki tự hứa rằng từ nay hắn sẽ biến cậu thành omega hạnh phúc nhất.

- Tại sao...hức...đến tận bây giờ tao mới nhận ra chứ? Chúng mày thấy không...hức...nó vẫn luôn ở ngay trước mặt tao...mà tao lại...hức...

- Ổn thôi mà Bakugou! Todoroki vẫn ở đó. Giờ chúng ta về, rồi mày tỏ tình với cậu ấy là xong. - Kirishima vỗ vai hắn an ủi.

- Phải đó! Tụi này ủng hộ hai người.

- Vậy...cậu có cần thuốc của tôi không?

- Ồ! Có lẽ Bakugou đã có được giải pháp tốt hơn rất nhiều của riêng cậu ấy rồi...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com