Hoa hồng vàng
Năm mười sáu tuổi, Katsuki chủ động để em bước vào thế giới của hắn. Em xinh đẹp tựa thiên thần, ấm áp như nắng, dịu dàng như mây và mạnh mẽ tựa như chàng hoàng tử gió bước ra từ trang cổ tích. Hắn thích em.
Năm hai mươi tuổi, hắn cầu hôn em. Trên lễ đường, cậu trai với mái tóc hai màu trong bộ vest trắng thanh lịch thu hút mọi ánh nhìn. Em đọc lời thề với hắn - người em yêu tha thiết: "Sau này, em xin hứa sẽ luôn bên cạnh anh, cùng anh chia ngọt sẻ bùi, cùng anh trải qua thăng trầm của cuộc sống. Em nguyện dành phần đời còn lại của mình để vun đắp cho mái ấm của hai ta, em sẽ luôn chân thành và dành cho anh cảm xúc từ tận đáy lòng mình đến suốt đời suốt kiếp".
Hôm nay, sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Katsuki, hắn ghì chặt em trong vòng tay mình, cảm nhận hơi thở ấm nóng của em phả vào hõm cổ.Người kia theo thói quen mà càng rúc sâu hơn vào lòng tên tóc vàng, dụi dụi vào ngực hắn, làm nũng.
- Katsuki ôm chặt quá, nóng chết mất.
- Không phải cái đồ nửa nạc nửa mỡ nhà em ôm còn chặt hơn sao?
- Tại con anh cứ đạp. Em nghĩ nó muốn gần ba.
Katsuki nhẹ nhàng đan tay vào từng lọn tóc mềm mượt của em, vuốt vuốt.
- Từ mai đừng đi đâu nữa nhé, Shouto! Thiếu em, mọi thứ trở nên thật tàn nhẫn. Anh không chịu được. - hắn thủ thỉ.
Shouto ngước lên nhìn hắn, hôn nhẹ lên đôi môi kẻ ấy.
- Em không dám làm thế đâu Katsuki, không muốn xa anh chút nào...Với cả, em cũng giải thích với anh rằng những chuyện xảy ra lúc chiều chỉ là một phần trong nhiệm vụ của em thôi còn gì. Đội của em cũng đã tóm được tên tội phạm và đồng bọn của cô ta rồi.
- ...
- Em thương anh nhiều lắm Katsuki! Rất thương...
- Lão già bốc hỏa chết tiệt đó mà còn dám giao cho em mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn nữa thì...
- Thôi mà. - Shouto cắt ngang. - Chúng ta là anh hùng, đôi khi phải hi sinh chuyện cá nhân để làm nhiệm vụ cũng là lẽ thường ấy...
Là lẽ thường? Ừm, có lẽ em nói đúng. Katsuki hắn đã từng khao khát vị trí anh hùng số một này đến thế nào, đã từng muốn mạnh hơn tất cả, bản thân hắn biết và nhớ rõ hơn ai hết. Và để đạt được điều đó, hắn cũng đã phải hi sinh nhiều thứ. Chỉ là, đến bây giờ, chợt có một người trở thành cả thế giới của hắn, hắn muốn dành tất thảy của mình để bảo vệ người ấy, ở bên người ấy, chăm sóc cho người ấy. Bởi hắn yêu người ấy quá rồi. Yêu từ cử chỉ đến lời nói, yêu mái tóc hai màu tung bay trong buổi chiều hoàng hôn nắng tàn, yêu đôi mắt dị sắc luôn chăm chú dõi theo bóng hình hắn, hắn yêu cả những cái ôm, những nụ hôn, và yêu đến vô cùng những gì nhỏ bé nhất. Hắn yêu Shouto.
Nhìn người bên cạnh khẽ thiếp đi trong cái ôm của mình, bình yên, Katsuki vẫn chẳng thể quên được, mới chỉ vài tiếng trước, hắn đã phải vật vã trong nỗi đau đớn đến tột cùng vì sợ mất em. Tất cả cũng chỉ tại cái nhiệm vụ ngu ngốc mà Shouto được giao trong chuyến công tác.
=============================================
Sáng thứ tư, như thường lệ, Katsuki tới văn phòng anh hùng. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian vừa qua mà hắn đã có thể mở một văn phòng riêng vào khoảng cuối năm ngoái.
- Chào sếp! Chúc sếp một ngày tốt lành! Tối nay sếp có muốn đi uống vài li với tụi này không? Dù sao cũng là sinh nhật sếp. - Cô thư kí tóc nâu, dáng vẻ hoạt bát, đang bê chồng tài liệu chất cao như núi.
- Không đi. Tối nay tôi bận. - hắn trầm ngâm đáp.
- Anh đi đón Shouto - kun hả? Tôi nghe nói chuyến công tác của cậu ấy và Endevor sẽ kết thúc vào hôm nay.
- Thôi tò mò chuyện người khác và tập trung vào công việc của cô đi! - hắn lườm thư kí của mình một cái.
Cô thư kí bĩu môi rồi quay đi. Làm việc với anh hùng Dynamight được nửa năm, cô thừa biết tính hắn cọc cằn khó ở. Tuy thế, cũng có đôi lúc hắn rất tâm lí và tốt bụng, hơn nữa còn rất yêu thương cưng chiều vợ, dù vợ của sếp cô cũng đâu phải dạng yếu đuối ủy mị gì, cậu ấy là anh hùng hạng hai cơ. Ngược lại, đối phương của hắn cũng rất chu đáo, luôn biết cách quan tâm và chạm đến nơi cần chạm. Tình yêu của bọn họ thật khiến cho người khác ghen tị.
- Mà nè sếp ơi, lúc sớm nay có người gửi hoa cho sếp đó.
Đoạn, cô mang đến trước mặt Katsuki bó hoa hồng vàng lớn, trông khá đẹp mắt, bên trên còn có một tấm thiệp. Hắn đón lấy rồi mở ra đọc.
"Chúc mừng sinh nhật anh hùng Dynamight! Chúc cậu có một ngày tuyệt vời! Nhưng tiếc quá, tôi lại lấy mất thứ quý giá của cậu rồi, sao bây giờ nhỉ?"
Tấm thiệp không đề tên, nhưng lời lẽ của nó khiến Katsuki phát bực.
- Có biết người gửi là ai không?
- Không ạ. Khi tôi đến thì thấy nó được đặt trước cửa văn phòng, tôi nghĩ là gửi cho anh nên mới mang vào.
"Thứ quý giá"? Katsuki cứ trân trân nhìn dòng chữ đó, thâm tâm hắn mách bảo có điều không lành, nhưng hắn chẳng biết là gì. Những thứ Katsuki trân trọng thì có...ông bà Bakugou, gia đình Todoroki, sự nghiệp, và...
- Lạ quá, - cô gái tóc nâu chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. - nếu là tặng sinh nhật thì tại sao lại tặng hoa hồng vàng? Loài hoa đó tượng trưng cho sự đổ vỡ trong tình yêu mà?
- ...
- Nhưng cũng có t hể do bạn của anh tặng. Vì nếu là bạn bè thì loài hoa này lại ám chỉ một tình bạn gắn bó, bền chặt. Tôi nghĩ anh nên hỏi lại bạn anh cho chắc.
==============================================
Tiếng chuông điện thoại khẽ reo. Kirishima liếc nhìn vào màn hình để xác nhận tên người gọi. Là Bakugou Kasuki - người bạn thân lúc nào cũng bận rộn của cậu.
- Chào Bakugou! Dạo này ông ổn không?
- Ổn lắm đầu chỉa. Chỗ mày thế nào?
- Khá bận. Mà ông gọi tôi có việc gì thế? Tính rủ tôi đi nhậu hả? Nói mới nhớ, hôm nay là sinh nhật ông mà.
- ...
- Bakugou?
- Không có đâu! Tao chỉ muốn hỏi cái bó hoa chết tiệt gửi đến văn phòng tao có phải của mày không thôi.
- Hoa á? Vậy chắc của ai đó khác rồi. Tôi gửi tặng ông một chiếc mô hình Todoroki cỡ lớn cơ. - Kirishima đính chính.
- Todoroki nào? - hắn vặn lại.
- Thì Todoroki Shouto ấy. Hai người yêu nhau thế còn gì? Tôi thấy...
- Im ngay tóc dị hợm! Bọn tao kết hôn rồi! Đám cưới mày cũng đến còn gì? Thằng hai màu bây giờ mang họ Bakugou, Là BAKUGOU SHOUTO, nghe rõ chưa?
- Rồi rồi! Tôi nói nhầm chút.
- Lần sau mày mà còn dám nhầm nữa thì biết tay tao.
===================================================
Sau khi luyên thuyên một hồi với Kirishima, Katsuki còn gọi thêm cho vài người nữa, ít nhất thì đó là những người xem hắn là bạn, nhưng chẳng nhận được kết quả gì, tất cả bọn họ đều chối, không nhận bó hoa đó là do mình gửi tặng.
Katsuki sớm trở nên lo lắng. Hắn không nghĩ đây là trò đùa của kẻ điên nào đó, vì những lời lẽ trên tấm thiệp gửi kèm giống với lời đe dọa hơn. Và nếu đúng như lời cô thư kí nói thì mục tiêu của vụ này chính là Shouto - người sẽ kết thúc chuyến công tác vào hôm nay.
Hắn sợ lắm, rằng "lấy mất" của tên kia có nghĩa là gì? Sẽ giết Shouto? Sẽ bắt giữ và khủng bố em? Hay là cướp em khỏi tay hắn? Katsuki không nghĩ Shouto sẽ phản bội mình, nhưng hắn sợ mất em.
Cảm xúc bồn chồn của Katsuki càng dâng cao khi đã gần năm giờ chiều mà vẫn không thấy Shouto gọi cho hắn. Rõ ràng mấy hôm trước, Katsuki đã dặn em rằng khi nào về hãy gọi hắn đến đón mà. Hơn nữa, theo kế hoạch thì chuyến bay của em sẽ hạ cánh lúc năm giờ mười lăm phút. Vậy là, Katsuki đã đến sớm để chờ Shouto. Hắn cũng đã nhắn hàng trăm tin nhắn cho cả em lẫn Endevor, nhưng tuyệt nhiên không nhận được câu trả lời nào, điều đó khiến tâm trạng của hắn đã tệ càng thêm tệ.
Bây giờ, thứ duy nhất hắn mong mỏi là một Shouto khỏe mạnh, bình an bước xuống máy bay và sà vào lòng hắn, ôm hắn và tặng hắn những cái hôn ấm áp.
==================================================
Đúng theo lịch trình vào lúc năm giờ mười lăm phút chiều, chuyến bay của Shouto đã hạ cánh tại sân bay của thủ đô Tokyo. Từ xa, Katsuki đã có thể nhìn thấy em, Endevor và những phụ tá của lửa bước xuống. Tuy có vài vết thương nhưng nhìn chung em vẫn lành lặn.
Katsuki tới trước mặt người tóc hai màu nọ. Nhận ra trong đáy mắt em có thứ gì đó thật lạ. Em nhìn hắn không như lúc trước, không còn cảm xúc dịu dàng chân thật mà hắn chờ đợi, em cũng không tỏ ra xúc động hay vui mừng khi gặp lại hắn sau chuyến công tác dài. Shouto chỉ đứng đó, bình thản nhìn vào Katsuki như chờ đợi.
- Mừng em trở về. Anh đến đón em. - hắn mở lời, giọng nói vương chút hồi hộp và lo sợ, cùng cảm giác bất an không nguôi ngoai từ sáng đến giờ.
- Chào Bakugou? Cậu đến đón tôi hả? Nhưng có lẽ hôm nay tôi sẽ về nhà. Lát nữa tôi sẽ nhờ chị Fuyumi cùng tôi qua bên đó dọn dẹp đồ đạc, thời gian qua đã làm phiền đến cậu rồi, tôi xin lỗi. - em trả lời, nhẹ nhàng.
- Hả? Em...em đang nói gì thế? - Katsuki hốt hoảng hỏi lại.
- Thì khoảng một tháng trước chúng ta có nhiệm vụ truy bắt một tổ chức tội phạm, chính Bakugou đã cho tôi ở lại nhà cậu còn gì? Sau đó tôi có chuyến công tác và...
- Không phải! - Hắn cắt ngang - C_Chúng ta đã kết hôn rồi mà. Được năm năm rồi, em không nhớ sao?
- Kết hôn? - Shouto bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn. - Cậu đang nói gì thế? Hôm nay tôi mới dẫn bạn gái về ra mắt gia đình mà.
- Sao cơ? Tại sao lại thế? Katsuki không tin vào tai mình. Chỉ sau chuyến công tác gần một tuần mà em đã thay đổi tới mức này, em đã chối bỏ quan hệ của mình với hắn, còn có cả bạn gái. Hắn tức giận nắm lấy cổ áo Shouto, nước mắt trực trào ra, hắn gào lên:
- Này, đừng có nói mấy lời đùa cợt ngu ngốc đó nữa nửa nạc nửa mỡ! Không vui chút nào đâu. Anh sẽ đánh em đấy. Mau gọi tên anh đi, gọi tên anh mà, Shouto...!
Người kia khẽ nhăn mặt, gỡ tay hắn ra, khó chịu, gắt:
- Cậu làm gì vậy Bakugou? Nếu cậu làm điều gì quá đáng nữa thì đừng trách tôi. Tôi sẽ không nhịn cậu đâu!
Katsuki bất lực quay sang nhìn Endevor - người nãy giờ vẫn im lặng. Xung quanh, những người phụ tá vẫn đang theo dõi cuộc đối thoại giữa họ.
- Này ông già, nói gì đi chứ? Không thấy Shouto kì lạ à?
- Ta thấy chính cậu mới là người kì lạ ấy. - ông nói, rồi lập tức dẫn con trai mình rời đi.
Katsuki sững sờ. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng lặng ở đó nhìn theo bóng hình em cứ mãi xa dần. Có cảm giác như lúc này, nếu như Katsuki cứ cố gắng níu giữ, em sẽ ngay lập tức tan biến trước mắt hắn. Hắn đau lắm. Và hắn chẳng thể nghĩ được điều gì vào khoảnh khắc đó cả.
Một cô gái tóc đen xuất hiện. Cô ta trông rất xinh đẹp và quyến rũ. Cô có dáng người dong dỏng cao, nước da trắng và đôi mắt màu xanh lục. Katsuki vẫn nhớ người phụ nữ đó. Cô ta là Reika - nữ tội phạm với khả năng thay đổi kí ức của người khác. Chính hắn khi xưa đã tống cô ta vào ngục Tatarus. Nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Còn nắm tay Shouto và trò chuyện thân mật nữa chứ. Hay...
A! Katsuki chợt nhận ra. Chắc chắn, chắc chắn con ả đàn bà đó đã thay thế kí ức của Shouto. Katsuki sẽ không tha cho ả.
Hắn dùng kosei của mình phóng tới, tính cho Reika đó một bài học nhớ đời. Nhưng ngay khi hắn nghĩ mình đã có thể chạm vào cô ta, một cột băng lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, kèm theo đó là lời cảnh cáo của cậu trai tóc hai màu:
- Dừng lại ngay Bakugou! Cậu định làm gì Reika thế hả? Cô ấy chính là người tôi thương yêu và trân trọng. Cậu mà dám làm đau cô ấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. - nói rồi liền dẫn cô gái kia theo mình.
Bất lực, Katsuki chỉ biết gào theo:
- Đồ đàn bà chết tiệt! Ngày nào đó tao nhất định sẽ giết mày!
Reika quay mặt lại, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ và thỏa mãn, rồi mới rời đi.
==============================================
Đêm xuống, tiếng nức nở trong căn phòng trống ngày một rõ ràng hơn. Katsuki đang khóc. Hắn đau lắm, đau đến chết đi được ấy. Đúng như những lời trong tấm thiệp kia, Reika thực sự cướp đi thứ quý giá của hắn, lại còn là thứ quý giá nhất. Đối với Katsuki, Shouto chính là nguồn sống, chính là ước mơ, và chính là cả thế giới. Hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống của hắn sẽ đi về đâu nếu thiếu em.
Hắn cầm mảnh giấy được gửi tới nhà mình lúc chập tối, xé tan thành trăm mảnh.
"Anh hùng Dynamight, mày có đau không? Có hận tao không?
Phải, tao là một con đàn bà chết tiệt, như mày nói, vì tao mà anh ấy mới phải chết, đúng không? Anh ấy đã bảo vệ tao, vì không muốn khai ra những tội ác của tao nên mới phải tự tử. Nhưng nếu mày và những tên anh hùng đó không dồn bọn tao đến đường cùng thì có lẽ bây giờ, bọn tao cũng đã có thể sống thật hạnh phúc bên cạnh nhau. Biết gì không, tội phạm cũng có cảm xúc đấy...
Mày thương thằng anh hùng hạng hai này lắm nhỉ? Vậy thì cứ gặm nhấm nỗi thống khổ và đốm lửa tàn trong trái tim mày cho đến chết đi, mày sẽ không bao giờ có lại được nó đâu, dù mày có vấy bẩn tay mày bằng máu của tao thì cũng chẳng thay đổi được gì. Quãng thời gian trong ngục, tao đã luôn rèn luyện năng lực của bản thân để chờ ngày trả thù mày, và giờ thì sản phẩm của tao sẽ không bao giờ bị xóa bỏ nữa. Cuối cùng, mày sẽ chết trong đau khổ, còn thằng khốn kia sẽ bị tao giày vò đến hết đời..."
Những lời lẽ trong lá thư khiến cho Katsuki bực bội và càng nhân lên nỗi căm hận trong lòng hắn.
Anh hùng số một giờ đây trở nên thật thảm hại. Hắn nấc lên từng thanh âm khốn khổ, lòng dạ quặn thắt, lệ trên khóe mi không ngừng rơi xuống. Đây chính là viễn cảnh tồi tệ nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra, về cái ngày mà Shouto nhẹ nhàng rời bỏ hắn, để hắn lại một mình với tia hi vọng chợt lóe sáng rồi vụt tắt.
Katsuki vớ lấy cái bình hoa trên bàn, ném thẳng xuống đất làm nó vỡ tan. Hắn cầm lấy một trong những mảnh vỡ từ đống lộn xộn đó, kề vào cổ tay mình.
"Sống làm cái quái gì khi mà chẳng còn lí do để sống chứ?" - có lẽ, hắn đã nghĩ thế. Nhưng Katsuki không bảo vệ Shouto à? Em sẽ bị người phụ nữ kia hành hạ mất. Hỡi ôi, ông trời thật trớ trêu! Nếu lúc này hắn nhảy vào xé xác cô ta, thì em, hay cả gia đình em, sẽ căm ghét hắn và xua đuổi hắn, cả xã hội cũng sẽ quay lưng với hắn. Nên dù thế nào, Katsuki cũng chẳng muốn sống nữa.
Thiếu Shouto, mọi thứ trở nên thật tàn nhẫn. Giống như, em chính là bức màn dịu dàng, mềm mại duy nhất che chắn cho hắn khỏi tất thảy những âu lo, những hãm hại. Rồi chợt một ngày bức màn ấy rách toạc, để lộ hiện thực khốc liệt một mình hắn đối mặt.
Mảnh thủy tinh ghim vào tay hắn, để cho một dòng máu đỏ bắt đầu trào ra.
=================================================
Nhiệm vụ vừa hoàn thành, Shouto chào tạm biệt Endevor và mọi người rồi vội vàng đón taxi về nhà. Trời cũng đã khuya, lòng em chợt dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Có lẽ là lo lắng. Em lo tên ngốc kia sẽ nghĩ quẩn mà làm liều mất.
Lúc chiều, thấy Katsuki cứ đứng đó nhìn theo mình, trong đáy mắt và lời nói chứa bộn phần lo sợ, Shouto đã biết hắn không muốn mất em, nhưng cũng không nỡ cưỡng chế làm tổn thương em. Hắn là một kẻ lí trí, nhưng cũng rất trọng tình cảm, hơn nữa còn là anh hùng hạng nhất, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ là, Shouto đã vô tình thấy được những bức thư cô gái kia gửi đi, trong đó toàn chứa lời lẽ kích động và cố tình gây tổn thương cho Katsuki.
Ở sân bay, em đã muốn kéo hắn ta vào lòng mà vỗ về, nói rằng em sẽ không bỏ rơi hắn đâu, đây chỉ là một phần trong nhiệm vụ của em thôi. Nhưng để đề phòng kẻ theo dõi và giữ an toàn cho đồng đội, em đã phải cố kiềm chế, nuốt ngược cảm xúc vào trong, chờ đến lúc tóm gọn được hang ổ bọn tội phạm.
Chuyện là, Shouto phải tham gia vào chiến dịch truy bắt Reika - một phạm nhân vượt ngục. Cô ta được gắn mác tội phạm nguy hiểm, trước đây từng bị Katsuki bắt được và đưa vào Tatarus. Ngay sau khi ra ngoài, cô ta đã liên kết với nhiều nhóm khác nhau, tập hợp đồng bọn và che dấu thân phận rất kĩ, gây cản trở cho các anh hùng làm nhiệm vụ tìm kiếm.
Chẳng ngờ, người phụ nữ đó lại chủ động đến và tiếp cận Shouto, rót vào tai em những lời mật ngọt. Cô ta muốn thay đổi kí ức của em, biến em trở thành con rối của cô ta và trả thù Katsuki. Vậy nên, ủy ban anh hùng đã đưa ra một kế hoạch. Họ sẽ đem Shouto ra làm mồi nhử, lấy được lòng tin của Reika và chờ thời cơ sẽ tóm gọn tất cả lũ tội phạm trong một mẻ.
Khi cô ta bắt đầu kể những câu chuyện tự biên tự diễn và áp đặt kosei của mình lên người Shouto, Eraser Head đã ở phía sau, âm thầm xóa đi năng lực của cô ta. Việc còn lại của em là diễn cho thật tốt và cố gắng moi thông tin từ người phụ nữ này.
Cũng theo điều tra, vào tối tứ tư (hôm nay), Reika sẽ đến gặp đồng bọn của cô ta tại một nhà kho bỏ hoang phía ngoại ô Tokyo. Các anh hùng đã bao vây và bắt giữ được tất cả bọn chúng, chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
Còn bây giờ, Shouto đang đuổi nhanh đuổi chậm về nhà, lòng thầm cầu mong Katsuki vẫn bình an. Em vẫn còn tin vui muốn báo cho hắn nữa...
- Cháu đang có chuyện buồn hả, ta thấy sắc mặt cháu không được tốt. - bác tài xế hỏi.
- A! Cháu chỉ đang cãi nhau với bạn một chút thôi. - em trả lời.
- Người yêu cháu đúng không? - ông cười khúc khích làm Shouto đỏ mặt.
Thấy cậu trai không nói gì, người kia tiếp tục:
- Sao cháu không tặng đối phương một đóa hồng vàng nhỉ? Loài hoa đó tượng trưng cho sự kết thúc của những hiểu lầm và sự ghen tuông...
- Cháu tưởng nó ám chỉ tình cảm tan vỡ chứ? - em hỏi lại.
- Lúc trước thì đúng là như thế. Nhưng giờ quan niệm của người ta thay đổi nhiều lắm...
==============================================
Bật đèn căn phòng ngủ thiếu ánh sáng, Shouto hốt hoảng khi thấy Katsuki nằm đó với đống thủy tinh vỡ và vết thương bên cổ tay trái.
- A...mày bị sao nữa thế Katsuki? Lại còn thấy ảo giác. Mày bớt suy diễn lại và chết đi thôi, Shouto đã không còn ở đây nữa rồi. - hắn lẩm bẩm.
Shouto vội chạy đi lấy hộp y tế, băng bó vết thương cho tên ngốc nhà mình. Em đã nghĩ rằng hắn sẽ dám làm thế mà, vì em đã làm tổn thương hắn, đã nói những lời không hay với hắn.
Trong suốt quá trình băng bó ấy, Katsuki vẫn không ngừng gọi tên em, hắn khóc, sau đó thiếp đi.
===============================================
Mười một rưỡi, Katsuki tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Đèn đã được bật sáng, đống bừa bộn hắn bày ra cũng đã được dọn sạch. Vết thương do hắn tự gây ra không còn cảm giác đau đớn nữa.
Cửa phòng chợt mở, mùi thức ăn hấp dẫn tràn vào khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
- Anh thấy ổn chưa?
Giọng nói ấm áp, trầm trầm của Shouto làm hắn vôi bật dậy.
- Em...
- Em đây, Katsuki. Anh thấy trong người thế nào?
- Sao em lại ở đây?
- Nhà em, em không ở đây thì ở đâu?
Shouto đặt bát cháo nghi ngút khói xuống chiếc bàn bên cạnh, bản thân leo lên người tên tóc vàng, ôm lấy hắn.
- Em xin lỗi, Katsuki, vì đã khiến anh phải chịu đựng như thế. Thử hỏi, nếu hôm nay em không về kịp thì giờ này anh đã ở đâu rồi? Nhìn anh như thế, em sợ lắm. Từ mai em sẽ không bao giờ dám nữa...Đừng bỏ em, katsuki. - Shouto chợt nức nở.
============================================
Sau khi được nghe giải thích, Katsuki cảm thấy rõ ràng hắn đang vỡ òa trong hạnh phúc, tuy cũng có thêm đôi phần giận em. Nhưng Shouto cũng đã phải chịu đựng nhiều rồi. Rốt cuộc, hắn ở đây, em ở đây, mọi thứ đã trở về đúng vị trí ban đầu của nó, thế là tốt rồi.
Làm hòa xong, Shouto còn tặng hắn một bó hoa hồng vàng xinh xắn, em bảo rằng mọi chuyện sẽ được hàn gắn bởi những cánh hoa rực rỡ này.
- Katsuki ngốc quá, suốt ngày chỉ biết làm những chuyện nguy hiểm thôi. Nếu như em phản bội anh thật thì tại sao ảnh phải làm thế vì người khiến mình đau khổ chứ? Không đáng chút nào. - Shouto tựa đầu vào vai hắn.
- Nhưng em sẽ không bao giờ làm thế, anh hiểu em mà! - hắn thủ thỉ.
- Ừm. Anh nói đúng.
- ...
- A! Sút nữa thì quên! Em còn một món quà đặc biệt muốn tặng anh.
Đoạn, em bước xuống giường, tới chỗ ngăn kéo và lấy ra một phong bì nhỏ đưa cho hắn. Đó là kết quả xét nghiệm. Shouto nhà hắn đã có thai.
- Hôm trước em bị ngất xỉu, Endevor đã đưa em vào bệnh viện khám và đây là thứ bác sĩ đưa cho em. Vậy là đúng như nhóc Yuki đã từng nói ha! - Shouto vui vẻ.
Katsuki liền sau đó đã kéo em vào một nụ hôn sâu, trao cho em sự ngọt ngào giống như từ trước đến nay hắn vẫn làm. Shouto cũng nương theo người nọ mà tận hưởng cái thử cảm xúc lắng đọng đặc biệt ấy.
=============================================
Quay trở về thực tại, Katsuki kéo chiếc chăn mỏng qua vai Shouto, khẽ hôn lên vết bỏng của em.
- Ưm...
- Làm em tỉnh giấc hả? Anh xin lỗi.
- Em chưa có ngủ đâu mà... - Shouto lại dụi dụi vào hõm cổ hắn.
- ...
- Mà nè Katsuki, sao anh lại chọn em thế? Chẳng phải, anh có thể ở bên một cô gái bình thường, nấu ăn ngon, ở nhà đón anh mỗi tối và không bao giờ khiến anh lo lắng sao? - tự nhiên em hỏi.
- Đúng là em chẳng bằng được ai đâu, Shouto.
- ...
- Nhưng...em có thứ mà cả thế giới này không có được.
- Gì thế?
- Tình yêu và trái tim anh...!
"Phải! Vì đó là em nên anh mới chọn ở lại. Vì đó là em nên anh mới mong được chăm sóc. Sự dịu dàng và ân cần cả đời này của anh đều để dành cho em. Em là đặc ân lớn nhất của Bakugou Katsuki này!"
================================================
Fic viết mừng sinh nhật cậu Kat mà chưa có thời gian đăng á mọi người...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com