Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu được quyền lựa chọn (2)


Todoroki Shouto cố gắng nén cơn ho phát ra từ cuống họng khô rát một cách đầy đau đớn và khó nhọc, nhưng những nỗ lực của cậu đã không thành công khi chất lỏng màu đỏ ấm nóng trào ra từ khóe miệng cậu cùng với những cánh hoa màu vàng nhạt mảnh mai vón thành từng cục.

Không biết đã bao nhiêu lần như thế, máu thấm vào ga trải giường và bắt đầu làm hoen ố tấm áo sơ mi mỏng manh. Shouto ôm lấy lồng ngực, cố gắng giữ cho hơi thở phả ra một cách đều đặn, cả cơ thể cậu run lên từng đợt và mồ hôi rỉ ra trên vầng trán. Làn mi mắt khép hờ để lộ ra đôi đồng tử dị sắc sâu thẳm đượm nỗi phiền muộn chẳng thể diễn tả. Từ bao giờ đôi mắt ấy đã đánh mất đi vẻ đẹp vốn có của nó để thay thế bằng nỗi buồn và sự khinh bỉ chất chứa. Khóe môi cậu hé mở, nuốt vào từng ngụm nước bọt nhằm xua đi cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Phải! Shouto đã giấu Katsuki, về việc căn bệnh của cậu chẳng những không thuyên giảm, mà thậm chí đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Cũng bởi, khi cậu biết tình cảm của mình được đáp lại, cũng là lúc bệnh hanahaki kia bước vào giai đoạn cuối, hoàn toàn không thể cứu chữa được nữa. Nhưng Shouto đã không hề nói với hắn. Một phần bởi cậu không muốn hắn vì mình mà phải bi lụy, đối với nửa nạc nửa mỡ đây thì Katsuki đã phải chịu đựng đủ lắm rồi. Thậm chí vì cậu mà hắn đã xuống nước đến mức bỏ qua cả tính mạng mình cơ mà? Phần còn lại của lí do, là Shouto muốn...cảm nhận hạnh phúc thực sự. Cậu đã ước, giá như những ngày cuối cùng này bản thân được sống hết mình cho thứ tình cảm ngọt lịm kia thì tốt biết mấy. Ấy vậy mà...hắn đi mất rồi, Katsuki đã rời bỏ cậu mất rồi.

Ngày đi, hắn chẳng nói một lời, cậu cũng không hay biết. Chỉ là buổi sáng mở mắt ra, Shouto chẳng còn thấy hơi ấm của người bên cạnh nữa. Tất cả còn lại, chỉ có duy nhất mấy giấy với vài dòng giải thích ngắn gọn làm trái tim người con trai với mái tóc hai màu chợt quặn thắt. Tại sao...hắn lại làm thế?

Katsuki hành động như vậy là vì cậu, hắn muốn bảo vệ Shouto, vì hắn đã bị đe dọa rằng nếu hắn không làm theo lời của bọn chúng, Shouto của hắn sẽ chết. Những kẻ đó lo sợ rằng, nếu một bánh răng trật ra khỏi quỹ đạo sẽ làm hỏng cả một hệ thống. Chúng không muốn vì việc cậu giải phóng cho hắn sẽ dần dần làm thay đổi bộ mặt của cả xã hội. Lúc đó, bọn chúng sẽ bị tước mất quyền lực, quyền kiểm soát, quyền làm chủ. Những kẻ đó khao khát sự thống trị, chúng sẽ không dễ dàng mà từ bỏ. Bọn chúng sẽ làm mọi cách để diệt trừ hậu họa, kể cả nếu đó là buộc phải tước đi mạng sống của người khác.

Bọn chúng là một tổ chức mang tên "giáo hội", được lập ra từ rất lâu trước đây với mục đích thâu tóm tất cả lợi ích về tay mình. Các thế hệ kế thừa ý chí của giáo hội đều là những kẻ mang trong mình năng lực thao túng người khác. Tất nhiên, một kosei cũng có giới hạn của nó. Và chính Katsuki, hay Shouto là những người đã chạm tay được đến giới hạn đó. Cũng chính bởi họ đã phá bỏ được khoảng cách đặt ra giữa vật chủ và thiên ấn nên hai người chính là "mắt xích hỏng" cần phải loại bỏ đối với giáo hội. Bọn chúng đã tìm đến Katsuki, và đe dọa hắn. Tuy rơi vào tình trạng nguy hiểm, nhưng bản thân hắn lại chẳng thể nói ra với bất kì ai. Một lí do đơn giản được nêu ra, là ngoài kia vẫn còn nhiều thiên ấn khác đang bị mắc kẹt, hắn không thể hành động một cách liều lĩnh được, chẳng biết hậu quả sau đó sẽ như thế nào nếu hắn cứ tùy tiện làm mọi thứ. Đó là những gì Katsuki đã giải thích trong thư. Hắn phải đi, vì giáo hội yêu cầu như thế. Hắn phải bảo vệ cậu, bảo vệ mọi người.

Lại một lần nữa, Katsuki tự mình chịu đau, tự mình dằn vặt, tự mình quyết định, rồi lại tự mình hành động và lao vào nguy hiểm. Hắn trở nên bất chấp và thích hi sinh như vậy từ bao giờ thế? Shouto đã ước giá như Katsuki cứ ích kỉ một chút, biết lo cho bản thân hắn một chút như ngày trước thì hay biết mấy. Nếu vậy thì hắn vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mộng của hắn mà chẳng phải suy nghĩ bất cứ thứ gì. Tại ai? Tại cậu à? Tại cậu đã để lộ ra rằng mình bị bệnh, tại cậu đã quá yếu đuối và nhạy cảm, tất cả đều tại Shouto ư?

"Cậu bị lừa rồi...!" - Shouto vẫn cứ tự hành hạ bản thân mình như thế. Lúc biết được chuyện gì đang diễn ra, cậu ngỡ ngàng và tổn thương bộn phần. Shouto hiểu, những kẻ trong giáo hội chẳng dễ gì mà lại chịu tha cho cậu, bởi lẽ chúng không chắc chắn được cậu có nói ra mọi thứ hay không. Nhưng chúng đã theo dõi, và biết được lưỡi hái tử thần từ căn bệnh nôn ra cánh hoa đang kề bên cổ cậu. Chỉ một thời gian ngắn nữa, Shouto sẽ tự mình biến mất khỏi thế gian này, mãi mãi, mà chẳng cần những kẻ đó phải nhúng tay vào. Nhưng Katsuki thì không biết điều đó. Tự nhiên, cậu lại biến thành cái cớ để giáo hội dụ Katsuki nhanh chóng đầu hàng một cách dễ dàng. Thế chẳng phải, Shouto đang gián tiếp giết chết hắn đó sao? Giết chết người mà cậu đem lòng yêu một cách nồng nhiệt.

Cậu oán hận mình đã lừa dối hắn, đã đặt cho hắn một tia hi vọng hão huyền rằng mình sẽ khỏi bệnh và nhận được hạnh phúc trong khi điều đó sẽ chẳng đời nào xảy ra được. Cớ làm sao mà mọi chuyện lại nên cơ sự này? Shouto không hiểu được, càng không muốn hiểu nguyên do bào chữa cho câu hỏi "tại lí do gì mà cuộc đời luôn trao cho cậu những niềm vui không trọn vẹn?" Từ việc sinh ra là con trai của anh hùng hạng hai với năng lực không hề tầm thường nhưng lại đánh mất tuổi thơ và con người thật của chính mình; khi tưởng như gia đình có thể được hàn gắn thì người anh cả Touya lại đột nhiên xuất hiện và tuyên bố hắn là một tên tội phạm đáng nguyền rủa; giờ là một tình yêu đến từ cả hai phía nhưng không bao giờ có cơ hội chạm vào nhau...Chắc chắn, chắc chắn thế giới này nợ cậu một câu trả lời.

Làn sương mỏng làm nhòe đi trần nhà xám xịt, nhưng chưa giọt nào kịp lăn xuống thì Shouto đã đưa tay gạt ngang. Một cơn đau nhói lên từ lồng ngực khiến cậu thấy bức bối vô cùng, cảm giác như có hàng ngàn, hàng vạn chiếc rễ đang phân nhánh và đâm sâu vào phổi vậy. Cậu mệt mỏi buông tay khỏi ngực, mặc kệ cho cơn đau kia xâm lấn. Bàn tay cậu chạm phải những cánh hoa nhỏ bé, mỏng và nhẹ. Shouto nghĩ chúng là những cánh hướng dương, vì trông khá giống. Cậu cũng từng ngắm nghía chúng và tự hỏi xem loài hoa nào lại liên quan đến những cảm xúc đơn phương của cậu như vậy? Giờ điều đó liệu có còn quan trọng nữa hay không? Không! Vô nghĩa hết thôi...!

Shouto và hắn thậm chí còn chưa từng có với nhau một cái hôn. Cậu đã có lúc nhìn làn môi mỏng của Katsuki mà tưởng tượng ra cái viễn cảnh tươi đẹp, ngọt ngào giứa hai người. Sẽ như thế nào nếu sau này cậu và hắn cùng nhau sống dưới một mái nhà? Cùng nhau làm nhiệm vụ và sau đó có thể lăn vào vòng tay nhau mà ngủ, mỗi ngày cậu sẽ đều được nếm món mì soba cực phẩm của hắn. Nhưng mộng tưởng lại chẳng phải hiện thực. Hiện thực, sẽ kết thúc tại đây thôi.

Shouto khó thở quá. Từng hơi thở đứt quãng và khó nhọc báo hiệu cho cậu rằng cuộc chiến của cậu đến lúc phải chấm dứt rồi, rất sớm. Sợi dây sinh mệnh níu kéo cậu ở lại với thế giới, người cho cậu lí do để thức dậy vào mỗi sáng đã không còn nữa. Vậy nên vô cùng mỏng manh thôi, cái ranh giới trung lập tồn tại giữa sự sống và cái chết đang mờ dần.

Shouto nhìn quanh một lượt căn phòng - chính là căn phòng ở kí túc xá của Katsuki. Nó trống rỗng đến lạ, chẳng còn những tiếng là hét hay tiếng bom nổ mọi khi nữa. Chỉ còn lại duy nhất sự phiền muộn và tối tăm. Tấm rèm được Shouto kéo xuống cũng đã thành công che khuất đi ánh dương từ bên ngoài cửa sổ.

Shouto khẽ nghiêng người và co mình lại, áp sát đùi vào phần thân phía trước vì tự nhiên cậu lại thấy lành lạnh, cũng chẳng còn chút sức lực nào mà dùng kosei nữa, đành tự mình làm ấm cho mình. Nơi này từng có một vòng tay sẵn sàng đón cậu vào lòng mà ấp ủ, thứ cảm giác hoài niệm tột cùng lại theo ý nghĩ ấy mà bùng lên, Shouto để cho nước mắt cứ thế lăn xuống không ngừng, ôm chặt tấm chân tình cuối cùng - bức thư Katsuki để lại cho cậu. Đau đớn, tuyệt vọng, tự oán trách, tự trừng phạt,...Shouto đã phải chịu đựng mọi thứ như vậy đó.

Không chỉ ánh mắt, mà ngay cả lí trí và con tim Shouto lúc này cũng đều chứa đầy sự thù ghét và khinh bỉ đối với thế giới tàn nhẫn. Cậu khinh thường những kẻ vì địa vị mà sẵn sàng đạp người khác xuống, sẵn sàng hại chính đồng loại của mình. Shouto tự hỏi liệu có bao giờ bọn chúng cảm nhận được hạnh phúc chân thật không? Rằng con người chẳng những bị ràng buộc vào sự tồn tại của chính mình, vật chất hay những thứ danh lợi trước mắt mà con người còn bị ràng buộc vào nhân tính, vào thứ gọi là "yêu đến chết đi sống lại".

Có lẽ, nếu lúc này Katsuki của cậu quay lại, cậu sẽ khuyên hắn đừng làm liều, Shouto sẽ giữ bí mật mà, sẽ không tiết lộ chuyện của hai người ra đâu. Nghĩ thế rồi cậu lại tự cười nhạt chính mình. Thân là một anh hùng mà cũng có lúc lựa chọn hành động yếu đuối, thật không đáng chút nào. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc sống như thế. Người như hắn đã sống là phải ngẩng cao đầu, phải được tự do làm những điều mình thích, mình muốn. Vậy nên giờ đây hắn mới chọn ra đi. Cậu thậm chí còn muốn ngăn hắn khi đã biết bản chất của hắn là vậy ư? Không! Chỉ là Shouto thấy hắn hi sinh cho một kẻ không đáng như cậu, quả thật là lãng phí. Thà hắn cứ để mặc cậu một mình, để cậu chết mục trong sự cô đơn với những cánh hoa thì hay nhỉ? Ấy vậy nhưng nếu hắn làm thế, chẳng phải cậu sẽ cứ vậy mà ra đi trong khi chẳng có cho hắn một lời hồi đáp sao? Nếu thế thì hắn có giống cậu lúc này không? Có ngồi tiếc thương cho kẻ đã vĩnh viễn không còn tồn tại nữa không?

Giờ này, người đang nơi đâu?

Shouto nặng nề khép mi mắt lại, nước mắt cũng ngừng rơi khi vừa kịp làm ướt đẫm chiếc gối trắng. Phải chấm dứt thôi. Chấm dứt nỗi đau dai dẳng đã đày đọa cậu suốt quãng thời gian qua, chấm dứt hết mọi ràng buộc vào những cảm xúc bi lụy, tiếc nuối. Đặt dấu chấm hết cho cả thanh xuân không trọn vẹn này.

"Katsuki, tôi đến với cậu đây. Chờ tôi nhé! Tôi không thể làm theo lời cậu dặn được, vì tôi không có khả năng. Xin lỗi, Katsuki của tôi..."

Khoảnh khắc đó, bức thư viết tay nhàu nát vẫn được cậu nắm chặt không rời. Nó là bằng chứng duy nhất cho đoạn tình ngắn ngủ nhưng sâu đậm.

"...Shouto này, đừng quá đau buồn vì tao được không? Cứ sống hạnh phúc và lạc quan thôi, rồi thể nào mày cũng gặp được người tốt hơn tao, yêu mày hơn tao. Nó sẽ chăm lo cho mày, thương mày còn nhiều hơn tao nữa.

Yên tâm nhé, nửa nạc nửa mỡ. Mày thực sự tuyệt vời nên mày sẽ gặp được người xứng đáng thôi. Chỉ cần mày hãy yêu nó nhiều thật nhiều, giống cách mày đã yêu tao ấy, hiểu chứ? Tao thì không xứng đáng với mày. Tao đã bỏ đi, hoặc thậm chí khi mày đọc dòng này thì tao đã chẳng còn là Bakugou Katsuki nữa, tao đã không còn tồn tại. Vì thế tao không thể ở bên cạnh mày, không thể cho mày cảm nhận được tình yêu của tao. Dù thế, hãy cứ nhớ rằng tao thương mày nhất thế gian này, và trân trọng mày nữa.

Tên đó nói hắn sẽ xóa bỏ tất cả kí ức của mọi người về tao. Cả mày, hay ông bà già nhà tao rồi cũng sẽ không còn nhớ gì về tao. Hãy xé lá thư này đi và vứt bỏ nó, sau đó mày sẽ không phải phiền lòng về kẻ mày thậm chí không biết là ai.

Mau khỏi bệnh đấy! Cảm ơn mày vì đã xuất hiện trong cuộc đời tao!

Bakugou Katsuki"

==============================================

Tình yêu xé nát lòng kẻ ở người đi...

Hoa hướng dương thì luôn hướng về phía mặt trời, mặt trời cũng nồng nhiệt đáp lại mà ban cho nó ánh nắng. Chỉ có điều, đóa hướng dương và mặt trời, mãi mãi chẳng thể với tới được nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com