Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật đặc biệt của Todoroki (1)


Trời đã sang xuân nhưng vẫn còn se lạnh. Sáng sớm, dù mặt trời đã lên từ lâu nhưng dường như lại muốn dấu đi sự có mặt của mình đằng sau mấy đám mây xám xịt. Giữa cái kiểu thời tiết này, chẳng ai lại muốn rời bỏ chiếc chăn bông ấm áp mà chạy ra đường cả. Ấy vậy nhưng đối với các học sinh khoa anh hùng của cao trung UA, việc đó lại trở thành lẽ thường tình. Mỗi ngày, từ kí túc xá, họ phải thức dậy sớm hơn các khoa khác, để chạy bộ hay vận động, ăn sáng và đến trường. Theo thời gian, các bài tập ở trường cũng như các khóa huấn luyện ở văn phòng anh hùng chuyên nghiệp trở nên khó khăn hơn. Nhưng các học sinh phải làm quen với điều đó, bởi họ gánh trên vai trọng trách của các anh hùng tương lai. Các học sinh lớp 1A cũng không ngoại lệ, thậm chí họ còn phải luyện tập với cường độ cao hơn vì thường xuyên dính vào mấy tên tội phạm nguy hiểm. Đối với các khoa khác mà nói, bọn họ chẳng tốt đẹp gì, chỉ tổ mang đến nhiều phiền phức và rắc rối. Vì thế, lớp 1A phải chứng minh bản thân có thể làm được.

Rảo bước trên con đường đến trường  với những cây anh đào đang ra nụ là một chàng trai tóc hai màu - Todoroki Shouto. Cậu quấn mình trong chiếc khăn len ấm áp, gương mặt điềm tĩnh như mọi khi. Chỉ là, lúc này đây, trong lòng cậu đang dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Ngày mai là 11/1 - sinh nhật của Shouto. Ngày trước, khi còn nhỏ, sống cùng Endervor, cậu chưa bao giờ từng nghĩ đến một cái sinh nhật đúng nghĩa. Ngày ngày chỉ biết chăm chăm việc luyện tập, vì cậu biết mình sinh ra để hoàn thành tham vọng của cha - vượt qua All Might. Không quà, không bạn bè, chỉ có những lời chúc từ chị Fuyumi hay anh Natsuo, điều đó dường như đã trở thành một thói quen bất di bất dịch của Shouto. Nghĩ đến đây, đôi mắt dị sắc của Shouto ánh lên một nỗi buồn man mác chẳng thể diễn tả thành lời nói. Cậu đã tự nhủ rằng, bản thân sẽ không bao giờ tha thứ cho cha cùng với cái nơi đã biến tuổi thơ của cậu trở thành địa ngục. Cậu chối bỏ phần lửa trong mình cũng chỉ vì điều đó. Nhưng, kể từ lúc trở thành học sinh của cao trung UA, đặc biệt là sau vụ hội thao được Midoriya thông não, Shouto đã thấy ổn hơn nhiều, cậu trở nên hòa đồng hơn và bắt đầu ước mơ về nhiều thứ khác. Trong đó bao gồm việc có cho mình một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Nhưng những người khác nghĩ sao nhỉ? Shouto lúc nào cũng tỏ ra xa cách với mọi người và ít khi nói chuyện với họ. Liệu lớp 1A có biết ngày  mai là sinh nhật cậu không? Shouto chỉ cần một lời chúc từ các bạn thôi cũng là quá đủ rồi.

Nhưng trong số các học sinh lớp 1A, Shouto mong muốn từ một người nhiều hơn thế. Một người đã chiếm được cảm tình của cậu từ hồi hội thao. Đối với Shouto lúc đó mà nói, cậu không cần sự thương hại, cũng chẳng muốn gì những lời nói cảm thông từ mọi người xung quanh. Khi ấy, dù cậu rất biết ơn Midoriya đã giúp cậu ngộ ra được nhiều thứ, nhưng chẳng có khát vọng nào lại lớn hơn được việc có thể sống một cách bình thường và được đối xử công bằng. Và chính Bakugou đã đem lại cho cậu cảm giác đó, chính là Bakugou Katsuki. Kể từ ngày đó, Shouto đối với Katsuki có một cảm xúc đặc biệt hơn. Tuy Katsuki hay nổi nóng, hay văng tục và ích kỉ, nhưng thu lại trong trái tim cậu là cái nét đáng yêu, xinh đẹp của cậu bạn cùng lớp. Và không biết từ lúc nào, Shouto đã yêu Katsuki.

Không nói ra, cũng chẳng thể hiện , nhưng tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần trong tâm trí người thanh niên mang hai năng lực. Cậu tò mò và muốn biết nhiều hơn về Katsuki. Ấy vậy nhưng...

- Sao mày cứ lẽo đẽo theo tao thế hả? Tin tao cho mày nổ banh xác luôn không? - Người nọ hét vào mặt cậu mỗi khi cậu tiến lại gần.

Là thế đó. Shouto không dám bộc lộ một chút gì ra ngoài. Cậu chỉ ấp ủ cái thứ xúc cảm đầu đời ngọt dịu ấy, nuôi nấng nó và mong một  ngày nào đó nó có thể đơm hoa kết trái. "Nhưng thật khó!" - cậu tự nhủ.

Cũng chính vì lẽ đó mà tới sinh nhật năm nay, Shouto muốn Katsuki nói lời chúc mừng cậu, tặng một món quà nho nhỏ cho cậu và dành cho cậu những cử chỉ dịu dàng.

- Oi thằng hai pha chết tiệt! Tránh ra cho tao đi!

Shouto giật mình ngoảnh đầu lại khi nghe giọng nói ấy. Phía sau cậu hiện ra mái đầu màu vàng tro quen thuộc với những lọn tóc lởm chởm. Gương mặt cáu kỉnh như thường lệ.

- Nhìn cái gì hả thằng ngu? Không thấy mình đang đứng chắn cửa lớp à?

Shouto vội vàng đứng tránh sang một bên. Do mải mê suy nghĩ mà cậu đã không để ý xung quanh.

- Rặt một lũ phiền phức! - Katsuki vừa càu nhàu vừa bước vào lớp trong sự bực bội.

Cái nết của Katsuki trong mắt Shouto là tuyệt đối đáng yêu , nhưng trong lòng cậu đôi khi lại cảm thấy sự lạnh lẽo. Cái cách cư xử ấy nhiều lúc đã khiến Shouto mất hết hi vọng vào một chuyện tình đẹp đẽ. Cậu tự hỏi liệu khi biết được sự thật thì Katsuki có ghê tởm mình không? Có cho nổ bom vô mặt mình không? Nghĩ thế nhưng Shouto vẫn yêu người ta hết mực, yêu đến điên cuồng.

===========================================

Trời đã nhá nhem tối. Todoroki Shouto nằm vật ra giường một cách mệt mỏi. Đôi mắt dị sắc nhắm hờ. Tay cậu ôm chặt chiếc lọ thủy tinh chứa đầy hạc giấy đủ màu sắc. Đó cũng là một trong những thói quen của Shouto. Vì mỗi năm đều không được thổi nến sinh nhật, cậu phải tự tay gấp hạc để thay thế. Chị Fuyumi bảo cậu rằng, chỉ cần gấp đủ một trăm con hạc và nói điều ước của mình dưới bầu trời đầy sao, chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Vậy là mỗi ngày Shouto đều chăm chỉ gấp hạc, từng chút một, để có cho mình một điều ước.

"Năm nay...ước gì nhỉ?" - Shouto tự hỏi bản thân.

Cậu nhấc tấm thân nặng trịch, mỏi nhừ vì buổi huấn luyện ban chiều ra phía ban công kí túc xá. Mooth bầu trời muôn ngàn vì sao lấp lánh hiện ra trước mắt, chúng tỏa sáng rực rỡ như những niềm hi vọng thuần khiết của con người vậy. Đằng kia, vầng trăng lưỡi liềm đang dịu dàng nhìn xuống chàng trai tóc hai màu, im lặng và lắng nghe cậu. Shouto thích ngắm trăng, nó đem lại cho cậu cảm giác bình yên đến lạ. Ánh sáng từ trăng không quá rực rỡ, chói chang mà chúng mềm mại và len lỏi vào sâu trong các ngóc ngách của tâm hồn con người.

Shouto thu mình nơi góc ban công. Cậu tựa người vào lan can, tay siết chặt hơn chiếc lọ trong lòng mình.

- Ước gì sinh nhật năm nay tôi được ở bên cạnh các bạn. Tôi cũng muốn Katsuki chấp nhận tôi, chấp nhận tình cảm của tôi.

Nói mất rồi? Câu nói không có chủ đích rõ ràng phát ra từ khuôn miệng cậu một cách dõng dạc.

"Chậc! Đúng là thứ điều ước viển vông mà." - nội tâm cậu nói thế rồi cậu đi vào phòng và cất gọn mấy chú hạc giấy vào nơi kín đáo.

- Chị à! Năm nay em lại lỡ mất một điều ước nữa rồi...

===============================================

- Bakugou! Ít nhất mày cũng phải thảo luận với mọi người đi chứ! - Kirishima nói với theo khi bạn thân của cậu đang hùng hổ bước lên cầu thang.

- Câm ngay! Nếu mày không muốn cơn buồn ngủ của tao đồ sát hết cả lũ chúng mày thì để cho tao yên. - Katsuki gào lên.

- Người gì đâu mà khiếp thế! - Kaminari cảm thán sau khi thấy bóng lưng ai kia đi khuất.

- Có ngon thì nói câu đó trước mặt cậu ta đi. - Jirou châm chọc.

- Thôi nào mọi người! Bỏ qua vấn đề đó đi. Việc chúng ta cần làm bây  giờ là tìm ra cách để Todoroki cảm thấy vui vẻ và hào hứng vào ngày mai - sinh nhật cậu ấy. - Momo lên tiếng.

- Lần lượt từng người cho ý kiến nào các cậu! - lớp trưởng Lida tiếp lời.

Chuyện là lớp 1A đang muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu bạn hai phai luôn tỏ ra lạnh lùng của mình.

- Tớ đề nghị nhảy tặng một bài để khuấy động tâm hồn cậu ấy! Yeah yeah! - Ashido lên tiếng trước tiên.

Midoriya bắt đầu phân tích:

- Tớ nghĩ Todoroki không thích mấy thể loại như  thế. Nhìn vào căn phòng của cậu ấy thì chắc có lẽ cậu ấy thích mấy thứ truyền thống hơn. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhảy bài gì? Thể loại nào? Một điệu nhảy thì cần tập trước để có thể thành thục được, chúng ta cần trang phục, hiệu ứng và mấy thứ linh tinh khác. Tớ nghĩ...

- Ngừng ở đó đi Midoriya, đau đầu quá! - Mineta cắt ngang không thương tiếc.

- Tớ để nghị chuẩn bị cho Todoroki một dàn harem - vẫn là Mineta và câu nói đó ngay lập tức nhận được sự phản đối kịch liệt từ phía các bạn nữ. Ngược lại, Kaminari có vẻ tán thành.

- Nè các cậu! Thay vì một điệu nhảy sao chúng ta không tặng cậu ấy một ca khúc lâm li bi đát xao động lòng người nhỉ? - Ý kiến từ Kirishima.

Sau đó cậu còn đế thêm:

- Tớ cá chắc Jirou có thể cân được mọi thể loại mà. Với cả một ca khúc cũng không cần chuẩn bị phức tạp nữa.

- Ai lại đi hát nhạc lâm li bi đát vào ngày sinh nhật hả ông tướng? - Jirou liếc sang Kirishima với thái độ nửa vời.

- Ồ! Tớ nghĩ đó là một ý kiến khá hay. Nhưng chúng ta sẽ hát mấy bài sôi động và vui vẻ, được chứ? - Momo hào hứng reo lên.

- Được rồi được rồi! Tớ sẽ cố gắng hết sức.

- Tuyệt! Cá chắc cậu ấy sẽ bị hạ gục bởi giọng ca của cậu thôi. - Kaminari nói lớn.

- Nhỏ lại đi tên giật điện. Tai Todoroki thính lắm đấy! - Mineta hét ngược lại vào mặt cậu bạn mình, Kaminari bày ra vẻ mặt bất mãn thấy rõ.

- Chúng ta cũng cần bánh sinh nhật nữa nhỉ? Tớ sẽ làm một cái siêu lớn. - Satou trông tràn trề năng lượng phát biểu.

- Yup! - Harakuge tán thành ngay.

Tới đây, Kirishima thở dài với điệu bộ ngán ngẩm:

- Giá mà Bakugou tham gia với chúng ta nhỉ? Cậu ấy nấu ăn đỉnh lắm đó.

- Cậu ta vốn dĩ là vậy rồi mà, chúng ta cùng nhau nấu thì chắc cũng được một bừa tiệc thịnh soạn thôi. - Kaminari hùa theo.

- Có ngon thì nói câu đó...

- Cậu ngừng châm chọc tôi được rồi đó. - Kaminari cắt ngang câu nói của Jirou làm cô nàng bật cười.

- Tập trung nào, chúng ta cũng phải trang trí phòng sinh hoạt kí túc xá - nơi diễn ra bữa tiệc nữa. Có ý kiến gì không các cậu? - Lida hỏi.

- Trang trí kiểu bóng đêm thì sao? Todoroki có vẻ thích thể loại đó vì cậu ấy thường xuyên tỏ ra lạnh lùng mà.

- Hai vấn đề đó không hẳn liên quan đến nhau đâu, nên cái đó chờ tới sinh nhật cậu nhé Tokoyami? - Ojiro gạt luôn ý tưởng kì quặc của Todoroki sang một bên.

Aoyama đưa ra ý kiến đúng theo phong cách của bản thân:

- Hãy làm cho căn phòng trở nên lấp lánh hết cỡ đi các cậu.

- Gero! Chúng ta cần một dòng chứ chúc mừng sinh nhật lớn, bóng đèn và ruy băng đủ màu sắc nữa. - Asui lên tiếng.

- Các cậu nghĩ sao nếu tớ làm cho những sợi ruy băng đó lơ lửng? Tớ nghĩ như vậy trông chúng sẽ đặc sắc hơn chăng? - Ý kiến của Uraraka.

- Không tệ chút nào Ochaco - chan! -  Lời khen từ cậu bạn súp lơ khiến cô bé có chút đỏ mặt.

- Tớ có thể tạo ra chúng. - Momo nhanh nhảu.

- Cậu không cần cố gắng quá đâu, mấy cái đó chúng ta có thể mua ở ngoài mà. - Ashido nói với thái độ lo lắng.

Cứ thế, cuộc thảo luận kéo dài đến hơn mười hai giờ đêm. Ai cũng muốn Shouto có một ngày sinh nhật thật tuyệt vời.

=======================================

- Tch! Ai mà thèm quan tâm tới cái thằng nửa nạc nửa mỡ đó chứ? - Katsuki đã hét vào mặt các bạn trong lớp thế rồi bỏ về phòng.

Nói là vậy nhưng đầu sầu riêng đã vật lộn một hồi lâu trên chiếc giường của mình trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu cậu ấy: nào là "thằng nửa nạc nửa mỡ có nhớ sinh nhật nó không nhỉ? Đồ ngu như nó chắc gì đã nhớ." rồi "liệu thằng nửa nạc nữa mỡ có thích quà mình đã chuẩn bị không?"...Ấy vậy nhưng miệng thì vẫn phát ra những lời lẽ có phần cay độc:

- Ngày nào đó tao sẽ giết chết mẹ mày cùng với cái nét đáng yêu đến phát bực của mày, nửa nạc nửa mỡ ngu ngốc ạ!

Ừ đấy! Katsuki mê cái vẻ đẹp của Shouto, cậu mê cái sự ngây ngô ngốc nghếch của nó. Chưa có ai từng mê hoặc cậu được nhiều đến vậy. Katsuki chẳng biết thằng hai pha nghĩ gì về mình bởi mặt nó chả bao giờ biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng cậu cá chắc nó phải ghét mình lắm vì cậu thường ra vẻ cọc cằn, thô lỗ trước mặt nó. Hỡi ôi thằng nửa nạc nửa mỡ chết tiệt, đã xuất hiện trước mặt người ta rồi thì đừng có bày ra cái vẻ mặt ngây thơ chết người như thế. Nó không biết là nó đã vô số lần làm cho Katsuki điên đảo vì nó.

Nhưng chính bản thân Katsuki lại không hiểu được chính mình. Cớ làm sao mà yêu người ta đến vậy nhưng chẳng dám thể hiện, ngược lại còn tỏ ra khó chịu khi thấy Shouto đi theo. Có lẽ do bản chất con người cậu sinh ra đã vậy, chứ thực chất chẳng có ý định xua đuổi cái đôi mắt dị sắc long lanh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Katsuki hiểu, Shouto đã phải chịu đựng nhiều thứ trong suốt quãng thời gian tuổi thơ, chẳng phải tự nhiên mà thằng nửa nạc nửa mỡ lại mạnh đến vậy. Nhưng đồng thời, cậu cũng muốn nó được đối xử công bằng như bao người khác, muốn nó có thể thoát ra được khỏi cái quá khứ đã ràng buộc nó bấy lâu nay.

Katsuki luôn sống ngược cảm xúc. Đối với Kirishima, cậu luôn coi là người bạn thân nhất nhưng đời nào chịu nói?  Cứ im ỉm trong lòng, dù chia sẻ nhiều bí mật cho Kirishima nhưng lại cứ chối bay chối biến điều đó. Nhưng Kirishima khác, nó hiểu cậu, hiểu phía sau những lời nói không lọt tai kia là một con người ấm áp, luôn lo lắng cho người khác. Vì thế Kirishima mới thân thiết Katsuki đến vậy. Còn Shouto, mới nghe Katsuki quát mấy câu đã lặn mất tăm, không dám lại gần cậu nữa.

- Mày chết mẹ mày luôn đi. Tưởng tao cần chắc. - Katsuki buông lời than thở, vắt tay lên trán tiếp tục suy nghĩ.

Chẳng biết...đến lúc nào cậu sẽ vuột mất Shouto. Nếu cứ ở trong tình trạng này thì sớm thôi, nhất là khi con nhỏ Momo và thằng mọt sách Deku cứ ve vãn bên cạnh, nói những lời ngọt nhạt.

Món quà sinh nhật được Katsuki chuẩn bị từ cả tuần trước, chỉ là chẳng biết phải tặng như thế nào. Cứ đứng trước mặt người ta là lời lẽ lại tuôn ra ào ào không kiểm soát được. Chết mất! Có lẽ cứ quăng vô mặt nó là ổn nhất thôi nhỉ?

Bọn trong lớp đang bàn tính kế hoạch gì đó cho ngày mai. Katsuki không muốn tham gia vì thấy cái ý tưởng điên rồ đó chẳng có gì đặc biệt cả, hơn nữa tâm trạng cũng không mấy vui vẻ khi nhắc đến những thứ như thế. Nhưng tận sâu trong lòng, Katsuki đã mong ngày mai sẽ đến với Shouto một cách thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com